Khắc tên vào tim em chương 25 | Công khai em trên mạng xã hội
Tin đó vừa được đăng lên, quả là một điều gây sốc. Chưa đến chín giờ tối, nhưng cái status kèm hình ảnh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Người đầu tiên thể hiện sự ngạc nhiên không ai khác ngoài vị bác sĩ nổi tiếng Trương Bá Trọng. Ông đang trên điện thoại, chia sẻ những hình ảnh mới về loài hoa hồng Đà Lạt mà ông đã chăm sóc trong vườn, thì bất ngờ nhận được thông báo từ Facebook về bài đăng của Hoàng Gia Khiêm. Ông réo lên gọi vợ và bình luận ngay:
– Chúc mừng vợ chồng Bảo Long có con dâu mới!
Gia Khiêm, người nổi tiếng trên thương trường, thường ít khi chia sẻ thông tin cá nhân trên Facebook. Trang cá nhân của anh thường chỉ đăng những thông tin liên quan đến tập đoàn Hoàng Gia, và chỉ đôi khi mới có bài viết về gia đình trong những dịp đặc biệt. Vì vậy, thông tin về việc anh có ý trung nhân thực sự là một tin “hot”. Bạn bè và đối tác đã đổ về trang cá nhân của anh, like và bình luận rất tích cực. Tổ tư vấn “anh em” cũng không kém phần nhiệt tình. Gia Bảo đã gọi tên các đồng nghiệp và viết:
– Không cần phải tư vấn, hãy mài răng chờ ăn cỗ thôi các anh ơi!
Khi vợ chồng bác sĩ Long tham gia, bình luận đã lên đến con số bảy mươi lăm:
– Chúc mừng con trai, cuối cùng cũng có đứa con trai khiến bố mẹ không phải mất mặt vì con chẳng biết tán gái!
Trong khi dân tình hân hoan chúc mừng Hoàng Gia Khiêm, anh đang ngồi trên giường bệnh cùng Dạ Quỳnh. Khiêm đọc những bình luận với nụ cười nhẹ. Quỳnh, ngồi bên cạnh, hỏi:
– Anh cười vì sao thế? Anh là người nổi tiếng, đăng những thông tin như vậy liệu có ảnh hưởng gì không?
Khiêm nhìn cô và nói:
– Ảnh hưởng gì chứ? Người nổi tiếng thì có quyền yêu đương cũng như ai khác mà. Anh chỉ muốn mọi người biết từ nay anh đã thoát khỏi tình trạng độc thân. Anh không muốn em phải sống trong bóng tối, và anh tin rằng tình yêu của anh dành cho em là chân thật. Anh không muốn em phải nghe lời đàm tiếu của người khác, dù thông tin này là riêng tư, nhưng anh muốn em hiểu rằng Gia Khiêm chỉ có một mình Dạ Quỳnh, để tránh những đồn đại vô cơ sở về anh và người khác.
Quỳnh lắc đầu:
– Không đâu, em tin anh mà. Anh không cần phải làm những điều như thế…
Khiêm nhẹ nhàng đặt tay lên mũi cô:
– Tin mà còn nghĩ anh có tình cảm với Cà Chua à? Nó chỉ là bạn của em gái anh thôi, nhưng do nhỏ Chipu nhà anh đang du học ở Pháp nên chưa kịp giới thiệu cô ấy cho chị dâu. À, mai mốt em khỏe lại, chúng ta về nhà bố mẹ chơi nhé!
Quỳnh quay sang anh:
– Bố mẹ nào vậy?
Khiêm vuốt nhẹ mái tóc của cô:
– Bố mẹ của chúng ta chứ, con bố mẹ nào nữa! Em muốn đến nhà bố Long mẹ Thư trước hay nhà mẹ Thu trước, tùy em!
Quỳnh nhăn mặt:
– Em mới yêu anh một lúc mà, sao lại gặp phải phụ huynh sớm thế? Áp lực thêm nhiều rồi đấy!
Khiêm bật cười:
– Trời ạ! Em cứ tỏ ra như là bố mẹ hai bên chưa gặp nhau, nhưng chính bố mẹ mới là người đưa chúng ta đến với nhau. Anh nghĩ đôi bên đều muốn chúng ta có ngày hôm nay. Ngoài ra, em đừng lo lắng quá, anh không phải lần đầu gặp gia đình nên đã làm quen rồi. Mà anh còn phải tán đổ em nữa, không thì bố mẹ mới để anh yên bề nghề được đâu. Đưa em về mà anh không thành công, chắc anh bị ‘ra rìa’ luôn đấy! Mà bố mẹ em, anh mới gặp mẹ, chưa kịp trò chuyện nhiều. Anh sẽ để em hiểu rằng anh là người nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Quỳnh tựa vào vai anh, ánh mắt niềm vui toả ra. Cô cũng không ngờ một ngày nào đó, họ có thể trò chuyện thoải mái như vậy mà không gặp mâu thuẫn. Đó có lẽ là do họ được định sẵn, gia đình họ đã sắp đặt, và bạn bè đã khuyến khích, khiến cho tình cảm của họ nhanh chóng chuyển từ tình yêu ban đầu thành sự thoải mái và gần gũi. Quỳnh nói:
– Em tin anh mà! Đừng lo, em chỉ cảm thấy áp lực vì anh quá hoàn hảo, là người nổi tiếng nữa, em lo anh có thể phiền lòng!
Khiêm vuốt nhẹ trán cô:
– Đồ ngốc, vì anh nổi tiếng nên anh mới cần phải ‘đánh dấu lãnh thổ’. Sau này, khi đưa em đi đâu, người yêu của anh xinh đẹp như em, anh sẽ mệt lắm nếu không giữ chặt chân! Nên, gặp phụ huynh, làm thủ tục ngay trước khi người ta đàm tiếu. Còn về hoàn hảo, đó chỉ là quan điểm tương đối. Em xinh đẹp, giỏi giang, năng động, phụ nữ hiện đại khó có ai sánh kịp em, anh không cần phải lo lắng nhiều!
Quỳnh hơi ngượng nghịu:
– Không phải là tự nịnh, em biết mà. Cơ bản là em không thích bị ràng buộc, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của bố mẹ, nên em mới thoải mái theo đuổi đam mê. Còn anh, với lịch trình bận rộn, hãy từ từ đã.
Khiêm nhìn cô:
– Không sao, anh sẽ sắp xếp được. Em đừng lo. Nhưng có điều, khi yêu anh, em sẽ không có nhiều cơ hội đi chơi hay du lịch như những đôi mới yêu. Nhưng anh hứa, mọi nơi có dấu chân của anh, sẽ có em!
Quỳnh cười:
– Em cũng thuộc loại ít đi đây đó đâu. Và em nói rồi, chúng ta đã lớn, trưởng thành, hiểu được những điều đó cho đối phương mà!
Khiêm đưa ánh mắt tò mò lại, cười nhìn Quỳnh:
– Này, sao giờ em lại dễ thương, thấu hiểu anh thế nhỉ? Trước giận anh thì mặt em cau có, mắng anh sấp mặt luôn đấy!
Quỳnh nhìn lại những ký ức khi trước đây cô làm Gia Khiêm, những lần cãi vã với anh:
– Trước đó anh chịu đựng không khó chịu hả? Anh lúc đó trông ngứa mắt lắm, em ghét cực kỳ luôn đấy!
Khiêm hỏi nhỏ:
– Vậy bây giờ sao?
Quỳnh đặt hai bàn tay lên má Khiêm, lắc lắc:
– Giờ thì thương lắm luôn đấy!
Khiêm cúi xuống, mũi anh chạm vào mũi cô, rồi bất chợt anh hôn nhẹ lên môi cô. Cả cơ thể Quỳnh nhún lên, cô đẩy nhẹ anh ra:
– Này chủ tịch, em tuy ế nhưng không dễ dãi đâu nha!
Gia Khiêm phì cười trước sự phô trương nhẹ nhàng của Quỳnh:
– Thế là dễ thương quá, nên người ta chỉ thơm nhẹ thôi mà!
Sau đó, anh đặt tay lên trán cô, và đôi mày anh nhíu lại:
– Còn hơi ấm. Em có mệt lắm không? Anh sẽ gọi bác sĩ ngay!
Quỳnh lắc đầu:
– Không cần đâu, chắc là do hạnh phúc đột ngột, nhịp tim và huyết áp tăng chứ không phải sốt. Anh đừng lo, em thỉnh thoảng cũng hay bị viêm họng và sốt thôi. Và em kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, không sao đâu.
Gia Khiêm bày tỏ sự lo lắng:
– Ốm mà vẫn đùa được à? Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh sẽ theo dõi, nếu tình hình tồi tệ hơn, anh sẽ gọi bác sĩ. Đừng chủ quan, chúng ta đang ở bệnh viện mà, phải tuân theo ý kiến của bác sĩ!
Quỳnh nói:
– Thế tối nay anh ở đây hay về?
Khiêm nhẹ nhàng búng mũi cô:
– Anh mới có người yêu mà lại phải bỏ đi à? Anh sẽ ở đây với em.
Quỳnh vẫn chưa chịu nằm xuống:
– Thì anh nằm giường đi, em lại giữ ghế cho, anh cao thế mà nằm ghế sao thoải mái được?
Khiêm lắc đầu:
– Không cần, em đi nằm đi đã. Anh sẽ ngồi đây, xem tối nay em thế nào đã!
Quỳnh hỏi lại:
– Anh ơi, nếu tối nay em không khá lên, sáng mai anh có thể xin bác sĩ cho em về không? Ở đây buồn quá, anh phải chạy đi chạy lại mệt lắm!
Khiêm gật đầu:
– Được rồi, quan trọng là em phải ổn. Sáng mai, anh Kem sẽ qua đây để kiểm tra cho em đầy đủ, chịu không?
Quỳnh mỉm cười và rồi nằm xuống. Khiêm ngồi bên cạnh vuốt nhẹ tóc cô. Đột nhiên anh nhận ra một dòng nước mắt rơi xuống gò má của Quỳnh, giọng anh có phần hoảng hốt:
– Dạ Quỳnh, em sao vậy? Em có đau ở đâu hay sao mà lại khóc?
Quỳnh cười nhẹ:
– Không ạ, em chỉ xúc động thôi. Trước giờ, mỗi khi ốm đau, em luôn tự mình đối mặt, tự mua thuốc hoặc tự đến bệnh viện rồi tự khỏi. Có vài lần bé Uyên lo lắng cho em. Từ khi nó lấy chồng và bận rộn với công việc, nó còn ít đến tiệm hoa hơn nữa, nên khi mệt em không dám phiền nó nhiều. Lần này thấy anh lo cho em… nên em…
Càng nói, giọng cô lại càng nghẹn ngào. Dù có mạnh mẽ đến đâu, bản chất phụ nữ vẫn luôn yếu đuối và tủi thân, dễ rơi nước mắt khi quá mệt mỏi hay ốm đau. Khiêm nắm lấy bàn tay của Quỳnh, anh xoa xoa trên mu bàn tay và nói:
– Ừ, anh hiểu rồi, qua hết rồi! Em là cô gái mạnh mẽ, tự lập dù gia đình có giảu có, nhưng từ giờ em có anh rồi, anh sẽ lo mọi thứ cho em. Dạ Quỳnh chỉ cần yêu Gia Khiêm nhiều là đủ.
Cô bật cười, gật gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi. Cuối cùng, anh ôm chặt cả thân hình nhỏ bé của cô và nói:
– Ngoan nào, khóc ít sẽ đẹp đấy!
Quỳnh nói:
– Em biết rồi. Gia Khiêm, cảm ơn anh!
Gia Khiêm kéo chăn lên cho cô và nói:
– Ngủ đi, anh ngồi đây, đừng lo!
Quỳnh gật đầu:
– Nếu cần làm việc, anh có thể lấy laptop ra làm, có anh ở đây thì em sẽ ngủ ngon hơn!
Khiêm phản ứng bằng cách bật cười:
– Ừ, em cứ ngủ đi, lát nữa nếu có việc cần giải quyết, anh sẽ làm việc!
Quỳnh đã khép mi lại, và Khiêm mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn Zalo trong nhóm “anh em”. Anh vui vẻ đọc những tin nhắn của mọi người và bật cười. Đầu ngón tay Khiêm di chuyển trên bàn phím:
– Anh Kem ơi!
Bác sĩ Thiên Vương, đang ở phòng của mình, khi thấy tin nhắn của Khiêm, thả một biểu tượng kinh ngạc và trả lời:
– Ối các em ơi, có người vẫn nói chuyện được này!
Vương Thành tham gia vào:
– Tưởng đang bị nàng kẹp rồi chứ!
Bá Tùng nói thêm:
– Tưởng anh liệt giường rồi cơ!
Gia Bảo đặt dấu chấm hết:
– Ồ, em tưởng anh sáng nhất cõi mạng đêm nay nên đang ở trong hào quang rực rỡ chứ!
Khiêm nhẹ nhàng mỉm cười và nhắn:
– Cảm ơn mọi người đã giúp em thoát ế. Nhưng anh Kem ơi, em thấy người Quỳnh hơi ấm.
Thiên Vương liền hỏi:
– Quỳnh có mệt không? Có sốt như sáng nay không?
Khiêm lắc đầu và viết:
– Không ạ, chỉ hơi ấm thôi. Quỳnh vẫn bình thường, trò chuyện vui vẻ. Ban nãy em có uống kháng sinh viêm họng và thuốc bổ, nhưng em vẫn lo lắng.
Thiên Vương gửi một biểu tượng cười haha và nói:
– À, cái đó là sốt tình yêu đấy! Quỳnh vẫn chưa hết viêm nên sẽ còn tình trạng sốt nhẹ, cần uống kháng sinh từ năm đến bảy ngày chứ không được dừng giữa chừng. Nhưng giờ có thuốc YÊU vào, em sẽ khỏe mạnh hơn haha.
Bá Tùng cũng thêm:
– Ừ cứ cho thuốc tình yêu vào, khỏe nhanh lắm.
Gia Khiêm nhăn mày:
– Em đang lo mà các anh còn đùa!
Thiên Vương nghiêm túc hơn:
– Thôi, đừng trêu em nó nữa. Chivas, em theo dõi Quỳnh nhé. Nếu nóng hơn, gọi mấy bạn y tá ngồi ngay trước cửa đó rồi thông báo cho anh. Còn nếu chỉ ấm và Quỳnh vẫn tỉnh táo, không ho thì không sao đâu, cứ yêu thư giãn.
Cả đám nhảy vào chế nhạo bằng tin nhắn ha ha. Gia Khiêm gửi một hình động châm chọc kèm theo emoji cúi đầu và tạm biệt anh em. Anh nhìn Quỳnh nằm trên giường, rồi Khiêm đặt tay lên trán cô – vẫn ấm. Gia Khiêm ngả đầu nằm gần giường và nhắm mắt.
Giữa đêm, Quỳnh cảm thấy khát nước. Cô có ý định ngồi dậy lấy nước khi thấy Gia Khiêm nằm gục đầu ngủ gần giường. Có lẽ anh chưa đóng mắt cả ngày nay, trông thương lắm… Cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc của anh. Khiêm tỉnh táo, mở mắt và nhấc hai bên thái dương, rồi nói:
– Em mệt không, Quỳnh? Cần gì không? Anh quên ngủ mất!
Quỳnh lắc đầu:
– Không, em chỉ muốn uống nước thôi.
Khiêm đặt tay lên trán cô – không nóng lắm. Anh đứng dậy lấy nước ấm cho cô và lại nhắc nhở Quỳnh nằm xuống. Dạ Quỳnh nhìn dáng vóc lớn lên của anh, sau đó chỉ vào nơi anh nằm:
– Gia Khiêm, nằm xuống bên cạnh em đi!