Khắc tên vào tim em chương 3 | Tai nạn

31/01/2024 Tác giả: Hà Phong 47

Bà Thư lắc đầu mệt mỏi:

Em không biết con trai mình sẽ đi về đâu trong cuộc đời, thậm chí cả chuyện xem mắt cũng không dễ dàng.
Ông Long nói:
Em khiến anh lo lắng cho vợ rồi đấy!
Bà Thư nhíu mày nhìn chồng:
Anh không cần nhớ đến lúc xưa, khi anh nhờ Đan Thư giúp đỡ trong chuyện tình cảm, chắc cũng vậy, anh cũng sẽ lựa chọn Ngọc thôi chứ?
Bảo Long phớt lờ cười:
Đúng vậy, nhưng trước kia anh vẫn luôn bị Đan Thư thu hút!
Dù đã bao năm trôi qua, nhưng cặp đôi vẫn giữ được những cử chỉ, lời nói đánh thẳng vào trái tim của nhau. Đan Thư hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của chồng và cùng con trai phát triển sự nghiệp. Dù thỉnh thoảng cảm thấy lo lắng khi thấy bạn bè có cháu nhưng bà hiểu rằng mọi thứ cần phải tuân theo số phận, nếu con gái Bích Thu có duyên với Chivas thì họ sẽ gặp nhau, không cần ép buộc. Bà không tiết lộ tên của Gia Khiêm cho Thu và cũng không biết tên của cô gái. Hai người bạn đã gặp lại nhau sau hơn mười năm trong một buổi hội khóa. Họ nhận ra rằng bà Thư và ông Long đều mở rộng kinh doanh của mình nên họ cũng đã hỏi về công ty của nhau mà không tiết lộ về công ty của con mình. Bà Thư biết bạn mình có một cô con gái xinh xắn nhưng chưa lấy chồng. Cũng như vậy, Gia Khiêm không nói về vấn đề này nên bà Thu và bà Thư đã sắp xếp cuộc gặp gỡ. Hai người cũng không nói nhiều về con mình để xem duyên số thế nào. Dù chưa gặp con gái của Bích Thu nhưng bà biết cô gái sẽ không tồi. Hiện tại bà vẫn chưa biết mặt Chivas. Công ty của bà có hợp đồng với công ty của Thư nhưng chủ yếu là do ông Tư kí kết. Còn việc gia nhập vào tập đoàn Hoàng Gia chỉ là lời đồn đoán, bà cũng chưa tìm hiểu nhiều. Nhưng hai bà đồng ý không tiết lộ về tên hoặc công việc của con mình, chỉ để con họ tự tìm hiểu và xem họ có tôn trọng nhau hay không. Tuy nhiên, con gái bà không muốn gặp Chivas, và bà Thu xin lỗi có phải do con gái ốm hay không. Bây giờ, trong xe, mặt bà Thư đầy nghi ngờ, khiến ông Long lo lắng. Mặc dù đã nghe mọi người nói và hiểu một phần, bà vẫn cảm thấy buồn. Vậy thì khi con gái ba mươi tuổi, nếu không muốn lấy chồng, bà sẽ để con tự quyết định. Từ đó, mọi thứ trở về như trước. Quỳnh vẫn bận rộn với cửa hàng hoa và chuỗi cửa hàng của mình. Mỗi sáng, cô lái xe kiểm tra hàng hóa, sắp xếp công việc và rồi về nhà. Mặc dù cô đã lâu không về thăm bố mẹ và họ cũng không liên lạc với cô. Có lẽ mẹ đang giận cô, nhưng Quỳnh không thể làm hạnh phúc cuộc đời mình phụ thuộc vào một kẻ như vậy.

Quỳnh nhìn thấy khuôn mặt của Thành và cảm nhận được sự lịch lãm, điềm đạm trong anh. Quỳnh thích những người như vậy, và cô tự nhận thấy mình không phải là người tồi tệ, có một tài chính ổn định và không phụ thuộc vào ai. Vì sao cô phải gắn bó với một người như Thành chứ? Bố mẹ Quỳnh chỉ muốn quản lý công ty tốt thôi, không cần phải ép buộc con gái lấy người con trai nào đó. Quỳnh thường thấy mình hơi vô tâm, không quan tâm nhiều đến công việc kinh doanh của gia đình, đơn giản vì cô đam mê hoa hơn. Cô chỉ quan tâm đến cắm hoa, mẫu hoa mới và các sự kiện cần trang trí, còn việc kinh doanh của gia đình thì cô không rõ. Cô chỉ biết rằng bố mẹ kinh doanh ổn định, vì họ thường nói về công ty trong các bữa ăn. Bây giờ cô mới để ý và muốn tìm hiểu kỹ hơn về Thành, ít ra cô cũng biết về gia đình anh ta và công ty anh ta thuộc về. Cô cảm thấy tiếc nuối khi không giống như gia đình chú Trọng, cô Linh hay bác sĩ Long, không bao giờ ép buộc con cái về chuyện lấy vợ lấy chồng.

Tối thứ bảy, Quỳnh cảm thấy mệt mỏi và buồn bã. Cô thường về nhà vào cuối tuần, nhưng hôm nay cô ở lại và cảm thấy không vui. Thậm chí người ta còn nói “thứ bảy m.á.u chảy về tim” không sai chút nào. Cô cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Vì vậy, Quỳnh quyết định đi dạo một chút để thoái mái. Cô đóng cửa cửa hàng sớm và ra đường. Quỳnh nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập ở thành phố C. Liệu giữa những người đó có người đó là người đàn ông trong mơ của cô không? Hay cuộc đời cô chỉ là những nỗi buồn đến vô tận? Cô cảm thấy muốn có Uyên để tâm sự, nhưng từ khi Uyên lấy chồng, họ ít gặp nhau hơn. Uyên bây giờ là bà Chủ tịch, nhưng vẫn giữ sự bình dị. Quỳnh mong muốn có một tình yêu đẹp như của họ, có thể hy sinh cho nhau như vợ chồng Tú Uyên. Quỳnh nhớ lại cảnh Bá Tùng tìm kiếm Uyên, và cô khâm phục tình yêu của họ. Chuyện tình như cổ tích đó xứng đáng có một cái kết viên mãn…

Khi còn đang suy nghĩ, Quỳnh nhìn thấy một chiếc ghế đá bên đường nên ngồi xuống. Cô cảm thấy mệt mỏi từ việc đi bộ. Cô nhìn thấy Gia Khiêm vượt qua trên đường, và cô không thể quên được khuôn mặt và giọng nói của anh ta. Cô không thích đàn ông nhiều miệng. Khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Gia Khiêm đang đi bộ và nghe điện thoại. Anh ta thong thả bước qua đường và không quá vội vã. Quỳnh cảm thấy bất an khi một chiếc mô tô cố tình vượt đèn đỏ và lao thẳng vào anh ta. Cô hét lên:

Gia Khiêm, cẩn thận!

Dù có không ưa anh ta, nhưng lúc này, sự an toàn của mọi người là quan trọng hơn. Tiếng la hét của cô làm thu hút sự chú ý, nhưng có vẻ Gia Khiêm không quan tâm đến lời cô trong tiếng ồn của quán Summer và các cửa hàng lân cận. Quỳnh đuổi theo Gia Khiêm và hét lớn:

Gia Khiêm, cẩn thận!
Một chiếc mô tô lao tới, và Quỳnh vừa kịp chạy và đẩy Gia Khiêm ra phía trước. Anh ta quay lại và hét:
Rầm!
Âm thanh đó không phải là va chạm của chiếc mô tô và Quỳnh, mà chỉ là chiếc mô tô đi ngang qua cô khiến cô ngã xuống đường. Gia Khiêm đã nhảy lên, đạp vào lái mô tô và người lái mô tô mất cân đối rơi xuống. Anh ta giữ chặt người lái mô tô và nói:
Mày muốn gì?
Gia Khiêm giữ chặt tên đó và gọi điện thoại:
Xin chào, tôi là Hoàng Gia Khiêm, Chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia. Hãy đưa người này đến ngã tư X, trước cửa quán cà phê Summer, người này gây tai nạn ở đây!
Người trong quán và xung quanh chỗ xảy ra vụ việc đều quan sát và hỏi:
Anh Khiêm, anh có sao không?
Gia Khiêm chỉ vào Quỳnh và nói:
Tôi không sao, hãy lo cho cô gái kia, đưa cô ấy đi bệnh viện đã rồi nói sau. Cô ấy đã cứu tôi!
Quỳnh thực tế không bị va chạm mạnh với mô tô, nhưng vì tình huống diễn ra nhanh chóng và kinh khủng nên cô ngất đi. Gia Khiêm nhìn vào cảnh tượng, túm lấy người lái mô tô và nói:
Quỳnh ơi, cô đây là Quỳnh, sao lại dại thế? Nhanh lên, đưa cô ấy đi!
Mọi người hỗ trợ đưa Quỳnh lên xe của quản lý quán cà phê, và Gia Khiêm gọi điện cho Thiên Vương:
Anh Kem, đây là Chivas. Em đưa Quỳnh đến bệnh viện, anh xem sao giúp em, em sẽ tới ngay!
Vương hứng thú và nói:
OK, Chivas, không vấn đề gì, anh sẽ đến khu cấp cứu ngay lập tức!

Khiêm cảm ơn Thiên Vương trước rồi lao tới Bệnh viện Thiên Vĩ. Anh bước nhanh đến khu vực cấp cứu, thấy hai nhân viên của mình đang ngồi đợi, Khiêm cũng ngồi xuống. Trong tâm anh đang suy nghĩ, tại sao Quỳnh lại xuất hiện ở đó. Anh nhận ra rõ ràng là tên kẻ kia đang nhắm vào anh, mặc dù anh đang nghe điện thoại. Gia Khiêm đang tính dạy cho hắn một bài học, nhưng không ngờ lại liên quan đến cô gái chủ tiệm hoa. Nếu cô ấy tỉnh dậy mà không nhớ bản thân là ai, đây là đâu thì sao nhỉ? Anh đang suy nghĩ không muốn tình cảm giữa họ trở nên phức tạp. Đang cau mày suy tính, cánh cửa phòng cấp cứu mở, Gia Khiêm lao lại:

Anh Kem, cô ấy có sao không ạ? Có bị ảnh hưởng tâm lý không? Có bị tác động đến não không? Có mất trí nhớ không? Cô ấy đã nói chưa anh Kem?
Thiên Vương nhìn Gia Khiêm một lượt từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đến đầu và vị bác sĩ điển trai mở miệng:
Lo lắng đến thế sao cơ?

Bài viết liên quan