Khắc tên vào tim em chương 33 | Cãi nhau…..
Thực tế, Quỳnh hiểu rằng Gia Khiêm không có ý định gì với Tuệ An. Tuy nhiên, cách cô ấy đối xử khiến Quỳnh không hài lòng. Gia Khiêm luôn bị đặt vào tình huống khó khăn và không thể không giúp đỡ. Quỳnh cảm thấy khó chịu vì họ là anh em thân thiết, nhưng tại sao phải là Gia Khiêm? Cô biết anh khó xử, nhưng cảm xúc của mình khó kiểm soát. Tình cảm anh em không phải là ruột thịt thường là một loại tình cảm phức tạp, khó tách biệt cảm xúc. Do đó, Quỳnh không thể giải thích được những khó chịu trong lòng.
Quỳnh đẩy Gia Khiêm ra và nói:
– Anh về nghỉ đi, khuya rồi đấy!
Gia Khiêm nhìn cô và hỏi:
– Sao thế? Em giận anh à? Không muốn anh ở lại sao?
Quỳnh lắc đầu, không nhìn thẳng vào anh:
– À, không phải ạ. Em hơi mệt nên buồn ngủ thôi. Anh về đi!
Gia Khiêm thơm lên trán cô:
– Cho anh ở lại đây ngủ được không? Cả đêm nay anh không được ở cạnh em rồi!
Quỳnh cười nhạt, không biết trả lời sao:
– Em muốn ngủ một mình!
Gia Khiêm nói:
– Em hiểu cho anh được không? Anh không muốn như thế và Cà Chua…
Quỳnh ngắt lời anh:
– Anh đừng nói nữa, em hiểu hết mà. Em còn giục anh đi đến chỗ Cà Chua đấy thôi. Nhưng chúng ta chưa kết hôn, đừng như thế, chứ em không có ý gì cả. Anh về đi! Hôm nay em hơi nhức đầu, không muốn đôi co gì hết.
Gia Khiêm thở dài:
– Em đừng giận anh đấy! Anh sợ em giận.
Quỳnh lắc đầu:
– Em có phải con nít đâu mà giận với hờn hả anh? Anh về đi kẻo khuya!
Gia Khiêm nói:
– Vậy em phải hứa ngày mai đi ăn với anh như thường lệ, chịu không?
Quỳnh gật đầu:
– Được rồi, em đi ngủ được chưa?
Gia Khiêm chạm môi lên môi cô và nói:
– Vậy anh càng phải ở lại đây, anh không để em một mình.
Quỳnh cầm lấy tay anh đặt lên trán mình và nói:
– Em không bị sốt đâu, khổ lắm! Em chỉ nhức đầu do thời tiết thay đổi thôi, ngủ một giấc sẽ ổn.
Gia Khiêm nói:
– Nhưng anh cũng chỉ ngủ một bên thôi, có làm gì để em đâu mà em lo?
Quỳnh phì cười:
– Ai cho anh làm gì chứ? Nhưng em ngủ một mình được mà, anh về đi!
Gia Khiêm bất đắc dĩ đứng dậy:
– Vậy em ngủ ngay nhé, không làm việc nữa. Để anh đóng cửa cho!
Quỳnh gật đầu, cô cũng đứng dậy và đi về phòng ngủ:
– Em đi ngủ mà, em đã tắt máy rồi còn gì!
Gia Khiêm quay lại ôm cô một cái thật chặt rồi nói:
– Quỳnh, nếu trước đây cuộc sống của anh chỉ có gia đình và công việc, thì giờ đây, em là một phần không thể thiếu trong đó. Sẽ không ai thay thế được em và anh cũng không vì bất kỳ điều gì để đánh mất em. Anh yêu em! Ngủ ngon nhé!
Câu nói này khiến Quỳnh rung động, nhưng cô chỉ gật đầu và tạm biệt anh.
Tiếng bước chân anh xa dần, tim Quỳnh trống trải với nỗi lo lắng. Có lẽ sự nuông chiều quá mức từ Gia Khiêm khiến cô trở nên nhạy cảm. Quỳnh lẻn vào giường và cảm thấy sự trống trải, hồi hộp. Tiếng cửa đóng lại vọng lên, và giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống gò má. Cảm giác ích kỷ chiếm lĩnh, nhưng cô không thể thoát khỏi. Quỳnh muốn có một khoảng không để suy nghĩ, chiêm nghiệm lại mọi thứ, không phải để giận dỗi thái quá. Một chút hờn dỗi, một chút căng thẳng là có thể. Bởi vì đó là cảm giác xuất phát từ sự ích kỷ trong tình yêu, nhưng giận dữ và trách móc anh thì không. Quỳnh quyết định để tâm hồn mình thoải mái một thời gian, để mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn.
Sáng hôm sau…
Quỳnh mở mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy Gia Khiêm ngồi bên cạnh, đang say sưa nhìn cô ngủ. Cô chợt giật mình, rồi Gia Khiêm bật cười:
– Sao thế? Em ngạc nhiên à?
Quỳnh gật đầu:
– Sao anh đến sớm thế?
Cô vụt xuống kiểm tra điện thoại, phát hiện tin nhắn từ anh lúc bốn giờ sáng:
– Chào buổi sáng, vợ yêu! Nhớ em quá!
Đã là sáu giờ, sao anh lại ở đây rồi vậy? Quỳnh đang nhìn vào điện thoại thì nghe Gia Khiêm nói:
– Nhớ Dạ Quỳnh quá, ngủ không nổi nên đến đây thôi!
Quỳnh cười:
– Anh đã ở đây lâu chưa?
Gia Khiêm vuốt nhẹ tóc cô:
– Từ năm giờ sáng sau khi tập thể dục, ngắm em ngủ một tiếng rồi!
Quỳnh bối rối đứng dậy, vào nhà vệ sinh và nói:
– Sao anh không thức em dậy? Mất ngủ vậy?
Gia Khiêm nói:
– Nhìn em ngủ ngon quá, ai lại thức em chứ? Còn anh là vì bị em đuổi về nên mới mất ngủ!
Quỳnh không thể chối cãi được sự nồng nàn mà Gia Khiêm mang lại. Con gái thường yêu bằng tai, và sự mật ngọt trong tình yêu có thể làm tan chảy cả đá. Sau khi đánh răng, rửa mặt, cô thay đồ và trang điểm nhẹ, cùng Gia Khiêm đi ăn sáng như đã hứa tối qua. Sự dỗi hờn đã giảm đi một phần…
Gia Khiêm đưa cô đến quán bún hải sản mà Quỳnh thích. Chọn một góc yên tĩnh, đợi một chút thì hai tô bún hấp dẫn được đưa ra. Như mọi khi, anh trộn bún và thêm gia vị cho cô. Quỳnh đang tập trung nhìn Khiêm làm thì điện thoại trên bàn anh reo lên. Cái tên hiện lên màn hình khiến Quỳnh cau mày – Cà Chua. Gia Khiêm liếc màn hình và nói:
– Em giúp anh nghe cái này!
Cô hiểu, anh không muốn cô hiểu nhầm, nhưng Quỳnh chẳng làm như vậy chứ! Cô vuốt máy và nói:
– Em không phải là người cần gọi điện thoại đâu!
Rồi cô đưa điện thoại lên tai anh. Gia Khiêm nghiêng đầu, kẹp điện thoại lại và nói:
– Là Cà Chua à?
Phía kia tiếng của Cà Chua vang lên:
– Anh Gia Khiêm, em ổn rồi. Em gọi điện thoại để cảm ơn anh tối qua đã đưa em tới bệnh viện. Nhân viên kể anh lo sốt vó, còn em thì liên tục kêu tên anh. Anh thông cảm nhé, lúc đó em không biết gì cả!
Gia Khiêm gật đầu:
– Ừ, không sao. Vì nhân viên của em không liên lạc được với cô chú, nên đã tìm số điện thoại của anh để thông báo. Em khỏe là tốt rồi. Hãy giữ gìn sức khỏe và đừng quá làm việc!
Cà Chua nói:
– Dạ, em biết rồi ạ! Anh đã ăn sáng chưa ạ? Nhân viên em nấu cháo đậu đỏ nhiều lắm. Anh ghé qua ăn với em đi. Đó là món anh em mình thích từ nhỏ. Hồi mầm non, anh học trên em ba lớp mà em vẫn cứ đòi cô giáo ôm bát cháo đậu đỏ qua ăn với anh. Anh còn đút cho em nữa!
Quỳnh cảm thấy khó chịu. Dù họ là thanh mai trúc mã, nhưng những câu nói của Cà Chua vẫn làm Quỳnh cảm thấy bất an. Cô nghe Gia Khiêm cười nhẹ:
– Đó là chuyện xưa rồi, giờ chúng ta đã có cuộc sống riêng. Em ăn sâu đi, anh đang đi ăn với Quỳnh!
Giọng của Cà Chua nhỏ đi:
– Vậy hôm nay anh có đến bệnh viện không?
Khiêm lại cười:
– Hôm nay anh bận, và em khỏe rồi nên chắc bác sĩ sẽ cho em xuất viện. Cô chú còn ở đó không?
Cà Chua lắc đầu:
– Dạ không. Tối qua anh về một lát thì bố mẹ đã đến và sáng nay em khỏe nên bảo bố mẹ về nghỉ luôn ạ!
Gia Khiêm gật đầu:
– Được rồi, em ăn đi. Tạm biệt!
Cà Chua cũng nói lời tạm biệt. Khiêm vừa trộn gia vị cho bát bún. Anh tắt máy và đưa bát bún về phía Quỳnh:
– Em ăn đi, em còn đau đầu không?
Anh vừa hỏi vừa trải gia vị lên bát bún của mình. Quỳnh lắc đầu:
– Dạ không, em ngủ dậy là hết đau rồi!
Rồi cô ngồi nhìn anh. Bát bún lúc nãy hấp dẫn, nhưng giờ nó khiến cô thấy chán ngán. Chờ Gia Khiêm làm xong, cô mới cầm đũa ăn. Quỳnh ăn rất uể oải, được mấy đũa thì lau miệng. Thấy cô dừng ăn, Gia Khiêm hỏi:
– Em sao vậy? Mệt hay sao mà ăn ít thế?
Quỳnh lắc đầu:
– Em không sao, em không muốn ăn thôi!
Thấy Quỳnh thay đổi thái độ so với lúc đầu, Gia Khiêm dừng đũa và nói:
– Quỳnh à! Em đừng như vậy được không? Chuyện tối qua anh không có ý định, anh…
Quỳnh cau mày gắt:
– Em có nói gì đâu mà anh nhắc lại thế nhỉ? Em đã nói rõ là em không hiểu lầm anh!
Chính cô cũng không rõ tại sao lại trở nên gắt gỏng như vậy. Ánh mắt của Gia Khiêm cũng lóe lên chút ngạc nhiên, rồi anh nói:
– Em không nói ra, nhưng ánh mắt và thái độ của em lại không như vậy. Em có chút không hài lòng với Cà Chua hay trách anh, anh không biết, nhưng con bé chỉ như em út, anh không hề có tình cảm nam nữ gì với nó, anh…
Quỳnh nhanh chóng đặt tay lên tai:
– Anh đừng nói nữa được không? Em đã nói rõ rồi, em không sao cả. Em chỉ không muốn ăn thôi. Anh đừng phán đoán thêm, em không muốn nghe!
Gia Khiêm vẫn giữ lòng kiên nhẫn:
– Nhưng tại sao…
Nhưng Quỳnh đã ngắt lời anh:
– Em bảo anh đừng nói nữa. Thêm giải thích chỉ làm mọi chuyện trở nên rối bời hơn, tồi tệ hơn. Nếu anh còn nói, có thể chúng ta sẽ cãi nhau. Anh đừng nói thêm nữa!
Khiêm thử thách:
– Em làm vậy chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vì cãi nhau ít nhất còn có lời nói, không giống như em tỏ thái độ này!
Quỳnh đứng dậy ngay:
– Em không muốn có cuộc cãi vã. Thời tiết thất thường, em hơi mệt. Em sẽ kiểm tra hàng ở tiệm hoa nhỏ của em ngay bên kia đường. Lát sau, em sẽ bảo nhân viên đưa hàng về tiệm chính. Anh tiếp tục ăn đi, rồi đi làm nhé. Tạm biệt!
Gia Khiêm chưa kịp phản đối thì Quỳnh đã cầm túi xách và bước ra khỏi phòng. Anh chẳng thể trách cô vì bên đối diện có tiệm hoa thực tế của cô. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Quỳnh bị thất thường giữa đám đông sáng sủa của phố, bóng lưng ấy dường như đang gồng mình để chống đỡ một biển cảm xúc không tên. Gia Khiêm cảm thấy lòng anh tràn đầy buồn bã, sự thương hại hỗn lẫn với sự bất lực. Anh thở dài một tiếng…