Khắc tên vào tim em chương 34 | Mâu thuẫn sảy đến với Quỳnh và Gia Khiêm

04/02/2024 Tác giả: Hà Phong 39

Khiêm nhìn xuống phần bún còn lại trong bát của mình, anh nghĩ về những lần trước khi cùng Quỳnh đi ăn. Họ thường ăn ngon lành và chia sẻ đồ với nhau. Nhưng hôm nay, anh không còn tập trung vào việc ăn nữa. Anh vậy dậy, thanh toán và ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị đi đến Tập đoàn. Sáng nay, anh bận rộn với nhiều việc, trước khi tham gia cuộc họp, Gia Khiêm quyết định nhắn tin cho Quỳnh. Ban đầu anh suy nghĩ muốn viết một tin nhắn dài, nhưng sau đó nhận ra Quỳnh nói đúng, việc nói nhiều có thể làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, anh quyết định giữ tin nhắn ngắn gọn: “Anh yêu em!”

Trong khi đó, Dạ Quỳnh, sau khi ra khỏi cửa hàng, cô kiểm tra hàng mới và chọn đi taxi về tiệm hoa mặc dù nhân viên cửa hàng muốn đưa cô về. Tuy nhiên, Quỳnh không muốn làm phiền họ và muốn thực sự mình một mình để có thời gian suy nghĩ. Khi về đến tiệm hoa, cô bắt đầu làm việc để quên hết mọi chuyện.

Vào khoảng mười giờ, một nhân viên gọi điện:
– Chị Quỳnh ơi, trưa nay chị muốn đặt cơm không ạ? Em sẽ đặt cơm cho nhân viên và cũng đặt riêng cho chị. Hay chị đi ăn với anh Khiêm ạ?

Quỳnh gật đầu:
– Ừ, em đặt giúp chị.

Cô biết Gia Khiêm bận rộn và không muốn làm phiền anh. Cô nghĩ rằng một vài ngày nữa, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi gặp anh. Quỳnh không muốn anh phải lo lắng về tình huống này.

Khoảng mười lăm phút sau, một người giao cơm đến cho Quỳnh. Cô nhận lấy cơm với niềm vui. Sau khi chỉ ăn một ít bún sáng, và làm việc cả buổi, cô cảm thấy đói. Quỳnh mở hộp cơm để làm nóng và để mình có năng lượng cho công việc. Tuy nhiên, cô chỉ ăn được một ít rồi lại ngưng. Cảm giác buồn bã và tủi nhục tràn về, làm cô không thể nuốt trôi đi. Cuối cùng, cô đặt hộp cơm sang một bên và tiếp tục làm việc cắm hoa. Cây hoa là niềm đam mê của Quỳnh, giúp cô quên hết mọi phiền muộn.

Trong lúc say sưa cắm hoa, cô nghe thấy giọng của Gia Khiêm:
– Quỳnh, em chưa nghỉ trưa à?

Khiêm nhìn thấy phần cơm còn lại trên bàn và nghi ngờ:
– Em đã ăn cơm rồi à?

Quỳnh ngước lên và trả lời:
– Vâng, sao thế anh?

Khiêm hỏi:
– Anh đã nhắn tin nói em đợi anh đưa đi ăn mà?

Quỳnh nhìn vào điện thoại:
– À, em không để ý tin nhắn!

Khiêm tiếp tục:
– Anh đã gọi nhiều lần nhưng em không nhận máy!

Quỳnh giải thích:
– Xin lỗi, em quá bận nên không để ý đến điện thoại. Cơm cũng là nhân viên đặt, em không để ý máy thật. Anh đi ăn đi, trưa rồi còn gì?

Khiêm cảm thấy bất lực và nói:
– Em cần phải làm như vậy sao?

Quỳnh lắc đầu:
– Em đã nói rồi, em không cố ý đâu! Trước đây cũng vậy mà có sao đâu?

Gia Khiêm đưa tay ra, biểu hiện sự chấp nhận và không muốn cãi lời với Quỳnh:
– OK, được rồi, anh hiểu rồi, em cứ làm việc đi.

Anh nói xong, quay lưng ra khỏi xe. Quỳnh nhìn theo bóng lưng của anh, thở dài. Cô cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ buồn và tập trung vào công việc.

Gia Khiêm đến quán cà phê Summer và khi bước vào phòng nghỉ, anh thấy Hưng – quản lý của quán – đang đợi:
– Anh Khiêm, anh đã ăn trưa chưa? Em thấy anh hơi mệt!

Gia Khiêm mỉm cười và chăm sóc thái dương của mình. Anh giải thích rằng anh đến đây để nghỉ ngơi một chút, vì sợ Quỳnh đói và không muốn về nhà. Hưng đề xuất anh nên ăn một ít và anh sẽ gọi nhân viên chuẩn bị nước ép và bánh ít đường. Dù anh từ chối ăn cơm nhưng Hưng quyết định chu đáo chăm sóc sức khỏe của anh.

Gia Khiêm nhấp nhô đầu:
– Ừ, anh cảm ơn nhé!

Hưng tỏ ra nhiệt tình và cho biết anh đã giúp đỡ cậu nhiều, còn cậu chỉ biết đôn đốc nhóm nhân viên quán cà phê. Gia Khiêm nhận định và cảm ơn.

Sau đó, Hưng rời đi để Gia Khiêm có thời gian nghỉ. Khi Hưng nói về quá khứ, Gia Khiêm nhớ lại những ngày anh giúp đỡ và thay đổi cuộc sống của Hưng từ một tình cảnh khó khăn. Hưng là trẻ mồ côi, được Gia Khiêm giúp đỡ và đưa vào làm việc, từ đó cuộc sống của cậu thay đổi đột ngột.

Hưng trở lại và đưa cho Gia Khiêm một cốc nước ép và một đĩa bánh ít đường:
– Anh ăn một chút đi rồi nằm nghỉ cho khỏe ạ!

Hưng nhận ra rằng Gia Khiêm có vẻ buồn bã và không chỉ là mệt mỏi vì công việc. Anh cũng thấy Gia Khiêm không thoải mái và quyết định thăm hỏi:
– Có chuyện gì vậy anh?

Gia Khiêm cười:
– Trời ạ! Cậu cứ như vậy thì khi nào mới có vợ? Lắm miệng như tôi, mà suốt ngày còn bị bố mẹ rầy la đây. May có Quỳnh nên đỡ đi đấy. Đúng là tôi có chút chuyện, nhưng cũng do công việc nhiều nữa nên mệt. Anh không sao đâu, em yên tâm đi.

Hưng nhấc mắt lên:
– Dạ, em biết chuyện gì anh cũng có thể vượt qua hết, thế nên anh phải giữ gìn sức khỏe nhé!

Hưng không muốn đàm đạm thêm vì đối với anh, Gia Khiêm là như một người đặc biệt, như là một người anh tức thì. Do đó, nếu có chuyện gì, Hưng luôn hỏi Gia Khiêm với sự tôn trọng và kính trọng.

Gia Khiêm ăn uống một chút để làm Hưng yên tâm và sau đó nghỉ ngơi vì anh đã thức trắng cả đêm. Trong buổi chiều, anh đến Tập đoàn và trước khi vào cuộc họp, anh tham gia vào nhóm Zalo “anh em”. Anh nhấn vào tin nhắn của anh Thành và đọc:
– Các anh em ơi! Có người mê đắm yêu đương nên quên mất tụi mình rồi thì phải!

Gia Khiêm đáp lại với một nụ cười trong tin nhắn:
– Em đang bị người yêu giận nên chán đời đấy ạ!

Gia Bảo tham gia cuộc trò chuyện:
– Ồ, em hóng diễn biến yêu đương của cặp đôi vàng trong làng nhiều tiền!

Gia Khiêm ngắn gọn kể về tình hình. Bác sĩ Kem nhận định:
– Anh đoán không sai. Nếu đêm đó anh không bận, anh đã ở lại canh chừng Cà Chua. Anh biết em cũng sẽ không để y tá một mình với con bé được!

Bá Tùng thể hiện quan điểm:
– Cũng khó chịu thật, em nên hiểu cho cảm giác của Quỳnh. Mới yêu được mấy ngày mà cứ gặp những chuyện như thế liên tục…

Gia Khiêm chia sẻ:
– Em hiểu mà, nhưng em đang không biết giải quyết thế nào. Thái độ của Quỳnh không chỉ là không giận, mà còn hơn thế nữa!

Bá Tùng đề xuất:
– Phụ nữ là thế đấy, nhưng Quỳnh cũng có lý. Có lẽ em nên nhờ Uyên dò hỏi xem, chứ chuyện này đàn ông khó giải quyết.

Gia Khiêm bày tỏ quan ngại về Cà Chua:
– Vấn đề ở con bé này nữa. Em không thể hiểu nó luôn!

Vương Thành đưa ra quan điểm:
– Cậu không hiểu chứ cả thế giới đều hiểu. Nó mê cậu thì quái gì nữa? Giờ thấy em với Quỳnh như thế nên nó lồng lộn lên thôi!

Bá Tùng phân tích thêm:
– Thực ra Cà Chua cũng không xấu tính, chỉ là con bé còn suy nghĩ trẻ con, muốn chiếm hữu nên chưa chấp nhận sự thật.

Gia Khiêm nói về thái độ của Cà Chua:
– Vả lại, chú Nhật cô Nhi quá tốt, còn chơi thân với bố mẹ của anh em mình nữa, thế mới khó xử. Giờ em nói thẳng ra cũng không hợp lý vì nó chẳng nói thích em gì cả! Nó cứ nhõng nhẽo như con nít thế chứ!

Sau một khoảng im lặng, bác sĩ Thiên Vương đưa ra đề xuất:
– Thôi giờ thế này. Tối nay thử vận may, mời Quỳnh đi ăn tối xem sao.

Thành đưa ra dự đoán:
– Chín mươi tám phần trăm thất bại!

Gia Bảo thừa nhận:
– Em cũng nghĩ vậy!

Bá Tùng đề xuất một chiến thuật:
– Nếu may mắn thành công, nếu Cà Chua gọi điện khi đang ăn, em tắt máy bận, vì nó toàn gọi giờ ăn. Nếu không kéo được Quỳnh đi ăn, em làm khổ nhục kế, ngồi lì ở đó đến khuya rồi mới về, hiểu không?

Gia Khiêm tươi cười:
– Em biết cứ vào đây là có câu trả lời mà!

Thành phê phán một cách hài hước:
– Sao giờ mới vào? Lại phải để tôi nói giúp nữa à?

Gia Khiêm giải thích:
– Hôm qua đến giờ em không có thời gian, cũng không có tâm trí để nghĩ gì nữa. Và, em không nghĩ sự việc lại phức tạp đến mức này! Giờ định vào nói thì vừa lúc anh nhắn tin đó thôi!

Bá Tùng thoải mái:
– Tóm lại, đừng đùa với phụ nữ!

Tối hôm đó…

Đến sáu giờ ba mươi phút, Gia Khiêm đã xuất hiện tại cửa hàng hoa với hy vọng rộn ràng. Tuy nhiên, khi anh bước vào, cửa hàng đang đông khách. Khiêm nhận ra rằng hôm nay là thứ bảy, ngày mai là ngày anh đã hẹn với Quỳnh về thăm gia đình cô. Thứ bảy thường là ngày đông khách tại cửa hàng hoa vì mọi người thường chọn hoa để làm quà cho nhau. Anh chạy sốt vó, thấy Quỳnh bận rộn phục vụ khách hàng, kêu thêm nhân viên mà không dám làm phiền. Khiêm đành tự xắn ống tay áo, hỏi khách về sở thích để tư vấn mua hoa.

Trong lúc đông khách, Quỳnh không khó nhận ra Gia Khiêm. Cô cũng ngạc nhiên khi thấy chủ tịch đang bán hoa tươi và giải thích cho khách hàng về từng loại hoa phù hợp. Cô nhận thấy gu thẩm mỹ của Khiêm không tệ, và đôi khi thậm chí còn phải công nhận khả năng tư vấn của anh.

Với sự xuất hiện của Gia Khiêm, cửa hàng hoa trở nên nhộn nhịp hơn. Đến hơn bảy giờ, khách hàng bắt đầu giảm đi, và một nhân viên quay sang hỏi Quỳnh liệu họ có thể đặt món cho cô không. Một số đồng nghiệp còn nói thầm về việc Gia Khiêm đứng đó. Quỳnh đáp:
– Chúng ta hãy đi ăn, tôi chưa đói. Tối nay có lẽ cửa hàng không còn đông nhiều, nếu có nhiều khách, tôi sẽ gọi anh.

Gia Khiêm nhìn Quỳnh và nói:
– Bà chủ đi ăn thôi!

Anh tưởng cô sẽ đồng ý vì thái độ của Quỳnh trở nên vui vẻ hơn từ trước. Nhưng không ngờ, bà chủ cửa hàng hoa lắc đầu:
– Cảm ơn anh, nãy giờ làm mất thời gian quý báu của anh. Anh đi ăn đi, tôi không muốn ăn!

Gia Khiêm ngồi xuống và nói:
– Quỳnh! Em nói chuyện với anh có vấn đề gì không?

Quỳnh ngẩng lên, giữ vẻ lạnh lùng:
– Em nói gì không bình thường sao?

Gia Khiêm nhấn mạnh:
– Không phải, nhưng em nghĩ có ai nói với người yêu như thế không?

Lúc này, điện thoại trên bàn lại reo lên. Cà Chua hiện ra trên màn hình. Khiêm quyết định tắt máy, không muốn nghe thêm những chuyện không dễ dàng của Cà Chua. Nhưng khi anh nhìn sang Quỳnh, thấy cô đỏ mặt và sắp khóc. Quỳnh nói với giọng nghẹn ngào:
– Anh hãy nghe đi, em cấm anh nghe đấy!

Gia Khiêm, bối rối, nói:
– Quỳnh! Anh không muốn nghe!

Quỳnh lắc đầu:
– Lỡ lại có chuyện gì thì sao?

Khiêm nói:
– Cô gái đó cũng đã trưởng thành rồi, xung quanh cô ấy không thiếu sự giúp đỡ, anh không phải là người có trách nhiệm như bố mẹ của cô ấy.
Quỳnh che mặt, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc. Khiêm ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị vỗ nhẹ lưng Quỳnh thì lại có khách đến. Khiêm nhẹ nhàng vỗ về và hướng ra cửa:
– Xin chào hai em, hãy vào xem hoa, chúng tôi có rất nhiều loại hoa tươi đẹp đấy!
Hai cô gái khoảng hai mươi tuổi nhìn Gia Khiêm một lúc, sau đó liếc nhau và nói nhỏ:
– Trời ơi, nhân viên bán hoa tươi này sao đẹp trai đến thế?
Người kia nhìn Gia Khiêm một lúc rồi nói:
– Không phải, anh ấy giống y hệt Hoàng Gia Khiêm, chủ tịch của Hoàng Gia. Có lần anh ấy đến trường, chúng mình được nghe anh ấy nói chuyện đấy!
Khiêm hỏi:
– Các em học ở đâu vậy?
Hai bạn cùng trả lời:
– Chắc chắn là Đại học Kinh tế ạ! Anh có phải là Hoàng Gia Khiêm không ạ?
Một trong số họ hí hửng:
– Chính xác! Anh ấy là chồng sắp cưới của chị Quỳnh, chủ tiệm hoa này đấy. Bà nhớ không, hôm chị Quỳnh đăng status trên trang Facebook của cửa hàng, anh ấy còm men vào bình luận đấy nhỉ?
Gia Khiêm vui vẻ nói:
– Ừ, đúng vậy! Cảm ơn các em đã nhớ đến anh ấy! Bây giờ các em vào xem hoa nhé!
Một bạn cô gái rút điện thoại:
– Anh ơi, anh chụp hình với hai chúng em được không ạ? Chúng em hâm mộ anh ấy lắm!
Một bạn khác nhận ra Quỳnh, hiện đang lau nhẹ nước mắt và tập trung vào máy tính, liền nói:
– Dạ, chị Quỳnh ơi, chị cho chúng em xin phép chụp hình với anh Khiêm được không ạ?
Quỳnh ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu:
– Ừ, các em thoải mái nhé!
Cô nhìn vào màn hình máy tính. Ôi trời, có người yêu đã đẹp lại còn giỏi, tốt bụng và nổi tiếng thật phức tạp mà…

Bài viết liên quan