Khắc tên vào tim em chương 36 | Một pha hú hồn

04/02/2024 Tác giả: Hà Phong 43

Khi lời nói của Quỳnh về tình trạng của Gia Khiêm lan tỏa, bốn người đã nhanh chóng đến gần. Trần Kim nhẹ nhàng “a hèm” và hắng giọng nhìn phía phòng cấp cứu. Trợ lý đứng lên và ngồi xuống liên tục, làm tăng lo lắng trong lòng Quỳnh. Cô chạy tới cửa phòng cấp cứu và thấy mọi người ngồi nghiêm túc, Bá Tùng thường xuyên nhìn đồng hồ, Tú Uyên thở dài và đặt câu hỏi:
– Lâu anh nhỉ?
Bốp cũng tham gia, thầy nhỏ thở dài nhưng nhẹ nhàng:
– Lâu thế mẹ Uyên?
Uyên vỗ về lưng thầy nhỏ:
– Chờ chút nhé!
Quỳnh, lo lắng, nhìn quanh và hỏi về Gia Khiêm:
– Chị Uyên, anh Khiêm ở đâu? Anh ấy ở trong đó lâu chưa? Tình hình anh ra sao?
Uyên nhìn màn trước mắt, nói:
– À… ừ… thì…
Cửa mở ra, bác sĩ Thiên Vương và Gia Khiêm xuất hiện. Tay Gia Khiêm đã bị băng bó. Quỳnh nắm lấy tay bác sĩ:
– Anh Vương, Gia Khiêm sao rồi?
Vương chưa kịp trả lời, Quỳnh quay sang Gia Khiêm, nhìn từ trên xuống, rồi từ dưới lên, khóc nức nở:
– Tại sao anh lại làm thế? Anh ăn uống không đúng cách à? Bây giờ phải làm sao?
Vương nói đùa:
– Giống chương trình “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly” quá! Bệnh viện không phải đài truyền hình đâu!
Quỳnh hỏi bác sĩ Kem:
– Anh Vương, Gia Khiêm bị sao vậy? Anh ấy có tổn thương nhiều không?
Vương nhún vai:
– Không, mọi bộ phận trên cơ thể bình thường, khả năng tạo con vẫn tốt!
Quỳnh nhăn mặt:
– Em không hỏi cái đó mà!
Vương ngạc nhiên:
– À vậy à? Vì là bác sĩ nên phải nói rõ ràng. Em còn hỏi gì nữa không?
Quỳnh đỏ mặt:
– Không ạ!
Nhớ thái độ nghiêm túc của mọi người, Quỳnh quay sang Bá Tùng:
– Anh Tùng, tại sao anh bảo Gia Khiêm tai nạn lao động, làm em lo chết vậy?
Bá Tùng nói:
– Anh ấy chăm sóc bản thân kỹ lưỡng mà lại lao động gặp tai nạn như vậy. Bị thương trong khi làm việc không gọi là tai nạn lao động à?
Quỳnh nhìn Trần Kim:
– Anh nữa, hồi nãy trong điện thoại, em nghe anh gọi Tùng là “anh”, em tưởng công nhân nào chở Gia Khiêm đến đây!
Kim đáp:
– Bá Tùng là chủ tịch, tôi chỉ là tớ của anh ấy thôi, gọi lịch sự thôi!
Gia Khiêm cắt lời:
– Quỳnh, anh không sao, chỉ bị trầy xước thôi. Kim lo, nên đưa anh vào đây thôi!
Kim nhấn mạnh:
– Vào đây để bác sĩ kiểm tra, tôi băng bó thế nào được. Nếu nhiễm trùng hay vấn đề gì, tôi không thể giải quyết được.

Quỳnh quay mắt nhìn Gia Khiêm và nói:
– Anh đừng coi thường, nhiều người tự điều trị không đúng cách có thể bị nhiễm trùng đấy! Rất nguy hiểm đấy!
Bác sĩ Thiên Vương tham gia vào cuộc trò chuyện:
– Lần trước anh Khiêm đã dùng thuốc bôi Chivas chưa?
Khiêm gật đầu:
– Dạ, em đã dùng rồi ạ!
Vương nhắc nhở:
– Chiều nay hãy tháo băng ra để cho thoáng, rồi vào buổi tối bôi lại thuốc đó lên. Vài ngày nữa là khỏi hoàn toàn!
Quỳnh vẫn còn lo lắng:
– Nhưng anh ấy có ảnh hưởng đến xương không, anh Vương?
Vương lắc đầu:
– Không, xương vẫn ổn, anh ấy vẫn có thể vận động tốt!
Quỳnh nảy sang nhớ đến thái độ lo lắng của Uyên và Bốp trước đó:
– Chị Uyên và Bốp làm sao mà ngồi sốt ruột như vậy? Chị đưa Bốp đến bệnh viện làm gì?
Uyên tươi cười:
– À, tối qua Bốp bị đau họng và sốt, chị đã cho uống thuốc hạ sốt, nhưng sáng nay chúng tôi đưa Bốp đi kiểm tra tai mũi họng và xét nghiệm máu để chắc ăn.
Quỳnh cúi xuống hỏi Bốp:
– Bốp ơi, con có còn mệt không?
Bốp xoa bụng:
– Dạ, con đã khỏe rồi, nhưng chờ cô với chú Khiêm lâu nên đói bụng quá!
Quỳnh ngạc nhiên:
– Sao lại thế?
Trần Kim nghiêm túc giải thích:
– Dạ, chúng tôi cả nhóm ngồi đợi lâu nên đói bụng, chỉ là thèm thôi!
Quỳnh nhấn mạnh:
– Nhưng hồi nãy còn hỏi anh Tùng như không biết chuyện gì ấy!
Trợ lý của Kim nhún vai:
– À, đúng rồi! Chúng tôi ngồi chờ quá nên bày trò ra giả vờ, làm vui cho không khí!
Quỳnh vỗ nhẹ vào tay Uyên:
– Thế mà chị im lặng, không nói gì cả, hỏi chẳng được câu trả lời.
Uyên trừng mắt nhìn Quỳnh:
– Bà muốn tôi nói gì? Tôi đã nói hết chuyện rồi mà, thế là hết! Đến nơi rồi lại nói nhiều đến mức không có lối ra, giờ đổ lỗi cho tôi không nói hả?
Quỳnh quay sang hỏi Khiêm:
– Anh có còn đau không?
Khiêm tươi cười, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy niềm vui:
– Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
Bác sĩ Vương nói:
– Vậy là đã ổn rồi phải không? Chúng ta nên đi ăn nào! Tôi đã mời rồi, còn Trần Kim, tội nghiệp nó một mình. Sonic và anh Thành công tác chưa về, nên mai sẽ đông đủ hơn!
Bác sĩ Kem còn nói về Khiêm và Quỳnh:
– Chivas có lẽ không muốn đi cùng nhỉ?
Trợ lý của Kim cười tủm tỉm:
– Chủ tịch đã no rồi bác sĩ ạ!
Bá Tùng thêm vào:
– Quỳnh đưa Khiêm về đi, hoặc muốn đi đâu thì đi, tùy hai người. Sáng nay, Khiêm đi xe của Kim mà, và tay chân như thế này thì còn chở nó về nữa, tôi đã báo với vú Năm để nấu cơm rồi đấy!
Bác sĩ Vương vỗ nhẹ vai Khiêm:
– Hai người tiếp tục trò chuyện đi, mọi người đói rồi, đi ăn thôi. Nhớ đây là bệnh viện, không phải nhà riêng hay khách sạn của hai người. Nên làm gì cũng phải nhẹ nhàng, nói chuyện phải thận trọng, hiểu chưa?

Sau khi bác sĩ kết thúc cuộc trò chuyện, mọi người cười lớn và rủ nhau đi. Trong khi đó, Quỳnh và Gia Khiêm ở lại, với cô nhỏ nhẹ nói về tình hình của anh:

– Anh có đau không? Tự nhiên đi làm gì vào bốn giờ sáng vậy? Không chăm sóc bản thân thì chăm sóc em làm sao được?

Khiêm cười:
– Trời ạ, anh không sao hết, xây xước một tí thôi, có chảy một chút máu. Thuốc của anh Vương rất tốt, chiều nay anh tháo băng, bôi là khỏi ngay. Cũng đã có những lần trước đó mà!

Quỳnh chuyển sang hỏi về những lần trước:
– Làm sao lại có những lần trước vậy? Tại sao anh lại trầy xước nhiều lần như vậy?

Khiêm giải thích:
– Có những lúc anh ra công trường đều đặn mọi người, đôi khi có sơ suất và anh cũng trầy xước thôi. Nhưng thuốc đó giúp làm mất sẹo, không thấy dấu vết gì đâu. Sáng nay bốn giờ anh nhắn tin cho em vì không ngủ được, chứ năm giờ anh Kim mới đến đón anh mà!

Quỳnh nói giọng trách móc:
– Chả chịu ăn ngủ gì là sao?
Khiêm liếc cô:
– Bị người yêu giận, ăn ngủ gì nổi?

Quỳnh chu môi lên:
– Ai thèm giận anh làm gì? Trước đây, chưa gặp em, anh vẫn ăn ngủ bình thường đấy thôi?

Khiêm bật cười, xoa đầu cô:
– Đồ ngốc, trước đây khác. Từ ngày Dạ Quỳnh bước chân vào cuộc sống Gia Khiêm, đặt chân vào trái tim của Gia Khiêm thì mọi cảm xúc của Gia Khiêm bị chấn động lắm. Ừ, em không giận đâu, em xem lại hai ngày qua em làm gì anh? Mà hồi nãy em đến đây bằng gì?

Quỳnh nói:
– Em lái xe, anh làm người ta khóc quá trời!

Khiêm cười:
– Đấy, khóc trôi cả lớp trang điểm là biết hai đêm vừa rồi ngủ hay không đấy, giống con gấu trúc ghê!

Quỳnh xấu hổ nói:
– Ai bảo anh đào hoa cho lắm vào!

Khiêm ôm ngang eo cô:
– Nào, ra để anh chở em về!

Quỳnh nhìn tay anh:
– Thôi, em đi được mà. Đang đau, để em chở.

Khiêm vẫn ôm eo cô:
– Không đau gì đâu, vẫn ôm người yêu tốt. Còn làm được nhiều thứ khác nữa cơ!

Quỳnh đấm nhẹ vào lưng anh:
– Còn đùa được, anh có biết em sợ thì mức nào không?

Khiêm ghé tai cô:
– Cũng không bằng nỗi sợ của anh hai ngày qua, kinh khủng lắm luôn!

Ra đến xe của Quỳnh, Khiêm vẫn nằng nặc đòi ngồi ghế lái. Cô nói nhỏ nhẹ mãi không được nên cau mày gắt:
– Thế giờ anh có nghe lời em không?

Gia Khiêm xịu mặt, mở cửa ghế lái rồi nói:
– Dạ, vợ vào lái đi ạ, anh sẽ sang ghế bên kia ngồi!

Quỳnh phì cười với điệu bộ của anh rồi cô lên xe, di chuyển về nhà Gia Khiêm vì ban nãy Bá Tùng đã nói dặn vú Năm rồi. Vì đã được báo trước nên khi cả hai vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và bóng dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn của bà vú hiền lành trong gian bếp. Quỳnh cười:

– Con chào vú ạ. Vú nấu gì mà thơm thế ạ?

Bà vú vui vẻ:
– Hai đứa về rồi hả? Vú làm mấy món ngon ngon chúng ta cùng ăn. Nãy nghe Bá Tùng nói hai đứa về ăn cơm, vú vui quá.

Rồi bà quay sang Gia Khiêm, nụ cười tắt hẳn, thay vào đó là một cái lườm sắc bén:
– Đàn ông đàn ang gì mà hở tí là băng với bó.

Gia Khiêm vỗ lưng vú:
– Vú không thương trai đẹp nữa sao?

Bà vú lắc đầu:
– Ứ thèm!

Quỳnh đã rửa tay và xắn áo, sau đó nói:
– Để con giúp vú một tay nha!

Vú Năm vui vẻ cười:
– Cũng xong cả rồi, con soạn bát đũa ra là ăn thôi.

Gia Khiêm đề nghị:
– Con lên phòng một chút nha vú!

Anh nhìn Quỳnh và hỏi:
– Lên cùng anh không?

Quỳnh lắc đầu:
– Anh lên đi, em soạn bát đũa đã!

Khiêm sobbingly lên phòng. Quỳnh tiếp tục soạn bát đũa một cách nhanh chóng. Vú Năm nhắc nhở:
– Con lên gọi Gia Khiêm xuống đi, không khéo ngủ quên đấy!

Quỳnh bước lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng và thấy anh đang nói chuyện điện thoại về công trình đang thi công. Dường như cuộc điện thoại kéo dài nãy giờ nên anh vẫn chưa thay đồ. Khi anh kết thúc cuộc gọi, Quỳnh nhắc nhở:
– Anh ơi, vú bảo em lên gọi anh xuống ăn cơm ạ!

Khiêm quay đầu lại, nhìn dáng điệu của Quỳnh dễ thương kinh khủng. Anh mỉm cười bước lại:
– Chờ anh tắm một chút! Quỳnh chỉ vào cánh tay bị thương của Khiêm:
– Anh có tự làm được không? Hay để em…

Cô chưa kịp nói ra ba tiếng “nhờ vú năm” thì anh đã hôn cô. Bàn tay của anh kéo cô lại gần, Quỳnh như người bị điện giật, cô run rẩy vòng tay ôm lấy lưng anh rồi quấn quýt môi lưỡi không rời. Nụ hôn rửa sạch dỗi hờn, nhớ thương, và bao dung. Một lát sau, cô đẩy anh ra:
– Này, đang bị thương đấy!

Khiêm cười:
– Sao, sợ anh không tự tắm được hả? Có giúp anh tắm không?

Quỳnh đỏ mặt:
– Hâm! Vào tắm đi! Em đi xuống nhà!

Khiêm chỉ tủ quần áo:
– Em lấy đồ tắm đi, mà sao em bảo bận đi trang trí sự kiện cơ mà?

Quỳnh cười:
– Người ta bực nên nói thế chứ. Thụng mặt về để bố mẹ lo thêm à? Mà em có mang theo đồ đâu. Lát em về tiệm sẽ tắm sau!

Gia Khiêm bước đến tủ đồ, mở ngăn ngoài cùng. Quỳnh ngạc nhiên vì trong đó có khoảng mười bộ váy để đi chơi, đi tiệc treo gọn gàng và một số đồ mặc ở nhà được xếp sẵn phía dưới. Cô lắp bắp:
– Anh …mua…. mua… cho…. cho ai đấy?

Khiêm bật cười:
– Đến lượt em hâm đấy! Mua cho em chứ cho ai? Vì anh mới mua được từng này nên tạm thời để đây. Ít hơn hôm nữa sẽ mua thêm và lắp thêm một chiếc tủ riêng cho em.

Quỳnh ngại ngùng:
– Nhưng ….

Khiêm gõ trán cô:
– Không nhưng nhị gì hết. Em lấy đồ, muốn tắm cùng với anh thì tắm chung. Nếu không thì sang phòng tắm bên cạnh tắm rồi xuống ăn cơm cho ngon, chịu không?

Quỳnh đấm nhẹ vào anh:
– Toàn muốn lợi dụng thôi!

Cô nói rồi chọn lấy một bộ đồ được may chỉn chu bằng lụa tơ tằm và bất chợt hôn chụt lên môi Gia Khiêm:
– Yêu anh!

Khiêm còn chưa kịp ngạc nhiên thì bóng dáng nhỏ bé ấy đã chạy vụt sang phòng bên cạnh. Khóe môi anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Bài viết liên quan