Khắc tên vào tim em chương 37 | Vui vẻ bên anh

04/02/2024 Tác giả: Hà Phong 55

Gia Khiêm vừa tắm xong đã vội vàng đi xuống nhà. Vú Năm khi thấy anh liền hỏi:

– Ơ, Quỳnh đâu rồi con?

Khiêm trả lời:

– Quỳnh chưa xuống ạ vú. Cô ấy tắm ở phòng bên cạnh chắc chưa xong ạ!

Vú cười:

– Vậy là tôi tưởng anh chị nãy giờ đã sinh được cháu cho tôi rồi chứ!.

Khiêm cười, sải bước và vỗ nhẹ lưng vú Năm:

– Vú lại trêu giỡn như vậy làm Quỳnh ngượng đấy! Thôi, để con lên xem em đã xong chưa ạ!

Anh nói xong rồi vui vẻ đi lên phòng bên cạnh. Phòng này được dành cho khách nghỉ lại, nhưng không khác gì phòng của Gia Khiêm, chỉ là bên kia anh bày trí thêm một số mô hình ô tô, tủ quần áo và máy tính. Khiêm đến nhà tắm và gõ cửa:

– Quỳnh à, Em đã xong chưa?

Quỳnh trả lời vọng ra:

– Dạ rồi ạ!

Cô vừa nói vừa mở cửa, mùi sữa tắm và mái tóc xoăn nhẹ của cô vẫn còn đang ẩm khiến Gia Khiêm ngơ ngác. Anh không để lỡ cơ hội, kéo cô vào lòng. Quỳnh đẩy anh ra:

– Cửa đang mở kìa, xuống nhà ăn đi, lỡ vú lên nhìn thấy thì sao?

Khiêm bật cười:

– Vậy thì anh đóng cửa nhé, vú Năm hiểu biết rất nhanh chóng.

Quỳnh đánh vào ngực anh:

– Không được. Ai biết anh sẽ làm gì em chứ?

Khiêm nháy mắt:

– Vậy đóng cửa lại xem anh làm gì!

Quỳnh đẩy anh ra và cố thoát khỏi vòng tay ấm áp, nhưng Khiêm siết mạnh hơn:

– Cho người ta ôm một chút thôi. Giận dỗi làm người ta buồn kinh khủng, chả thiết gì ăn uống.

Quỳnh nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng của anh:

– Thực ra em không giận, chỉ cảm thấy khó chịu vì mọi chuyện dồn dập. Em chỉ muốn một mình để suy nghĩ mọi chuyện một chút chứ không thay đổi tình cảm hay giận dỗi gì cả. Em cũng không có khá khẩm gì đâu!

Khiêm nói:

– Anh hiểu, nếu vấn đề tiếp tục, anh sẽ giải quyết rõ ràng. Anh không muốn em chịu bất kỳ áp lực nào hết!.

Quỳnh gật đầu:

– Em cũng cảm nhận mình ích kỷ thật, nhưng có lẽ vì em yêu anh nên mới như thế. Chứ cứ như mấy bé sinh viên kia thì em lại thấy vui và tự hào khi người yêu của mình được mến mộ như vậy.

Khiêm bật cười:

– Anh thật sợ đấy. Đúng là “ra đường sợ nhất Công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì!”.

Quỳnh ngước lên nhìn anh:

– Thôi đi xuống nào, cơm đã dọn ra lâu rồi, tội nghiệp vú chờ. À, mà anh kể chuyện cho mọi người nghe hả?

Khiêm gật đầu:

– Ừ, anh cần có một cái nhìn khách quan, mọi người sẽ giúp anh có câu trả lời. Em không buồn chuyện đó chứ?

Quỳnh lắc đầu:

– Không ạ. Nếu có những người anh em thân thiết như anh, em cũng sẽ trút bầu tâm sự mà, bởi khi có người thân trong cuộc, chúng ta thường cảm thấy an tâm hơn.

Khiêm nói:

– Nhưng thực ra chuyện sáng nay ở bệnh viện là ý định của mọi người, anh cũng không biết. Tự nhiên chỉ vì một vết thương nhỏ, bình thường anh tự xử lý cũng được. Vậy mà sáng nay anh Kim cứ càu nhàu rồi chở tới bệnh viện. Rồi chỉ một vết thương ấy mà anh Vương cũng kéo anh vào phòng cấp cứu băng bó. Đã thế, anh ấy vừa làm vừa nói chuyện, cả càu nhàu nữa. Tới khi ra ngoài, nhìn thấy em khóc sưng mắt anh hiểu vấn đề ngay!

Quỳnh phì cười:

– Đúng là em run hết cả tay chân, chỉ biết khóc bù lu bù loa. Quả là xấu hổ mà!

Khiêm vượt tay qua mái tóc còn ướt của cô:

– Không sao, thế anh mới biết em hết giận anh, vẫn còn thương anh chứ! Lại đây anh sấy tóc nào!

Quỳnh ngoan ngoãn ngồi cho Khiêm sấy tóc, cảm nhận sự cưng chiều của Gia Khiêm. Khi cả hai xuống dưới, Quỳnh cười:

– Con xin lỗi ạ, con tắm lâu nên khiến vú phải chờ!

Vú Năm tủm tỉm:

– Anh chị cứ tự nhiên, vú chờ đợi cũng no rồi. Giờ chờ thêm tí bé con ra đời nữa thì nhắm mắt cũng yên lòng.

Quỳnh nói:

– Vú cứ đòi linh tinh. Vú phải sống hơn một trăm tuổi để giúp chúng con nuôi em bé nữa chứ, rồi để con chúng con lập gia đình nữa, rồi …

Cô đang vẽ ra một tương lai phấn khích thì bà vú cười rộ lên:

– Trời ạ, vú là người chứ không phải siêu nhân đâu mà sống dai dẳng thế!

Quỳnh ngồi xuống, xới cơm ra bát rồi cười:

– Vú sống thọ để xem phim Hàn Quốc và ngắm trai đẹp với con chứ!

Bà vú cười tươi:

– À, có bộ phim mới hay lắm. Diễn viên Hàn Quốc không biết ăn cái gì mà đẹp thế không biết. Tối về nhớ đến đây, vú mở phim cho cùng xem. Chắc chắn con sẽ mê luôn!

Gia Khiêm nãy giờ lặng lẽ nghe hai người nói chuyện, lúc này mới chen vào được một câu:

– Thế vú cho con ra khỏi nhà rồi sao?

Bà vú lườm anh và nói ngắn gọn:

– Dĩ nhiên!

Bà vú gắp đồ ăn cho Quỳnh:

– Con ăn đi Quỳnh, ăn cho khỏe. Vú thấy con xanh lắm, thế này thì làm sao đủ sức khỏe mà sinh đẻ chứ!

Rồi tay bà vú ngưng lại, ánh mắt lóe lên niềm vui:

– À, hay là con có em bé nên mới xanh xao nhỉ?

Quỳnh suýt sặc miếng cơm, còn Khiêm cười:

– Ôi trời, chúng ta mới hai mươi bảy tuổi mà không có kế hoạch con cái đâu mà mọi người cứ giục sao?

Bà vú cười:

– Ừ, không giục thì tôi còn lâu mới có cháu. May mà ông bà chủ giục suốt ngày mới tìm được cô vợ xinh xắn như thế này, giờ cũng phải giục để tôi có cháu ẵm bồng chứ!

Quỳnh ho sặc sụa, Khiêm bước đến vỗ lưng:

– Sốc không? Nếu về ở với vú, cười cũng no đó, không cần ăn uống gì đâu, tiết kiệm lắm!

Quỳnh đã qua cơn ho:

– Vú thật là… để chúng ta còn yêu đã!

Vú lườm Khiêm rồi quay lại Quỳnh:

– Thì vú chỉ nhắc thế thôi, ăn đi con. Có lẽ công việc nhiều quá nên con gầy đi nhiều. Con ơi, anh Gia Khiêm chăm sóc con như chăm em bé đấy. Nhưng mấy ngày nay lại mất ngủ nên thế thôi!

Quỳnh cười:

– Vú ơi, đừng hiểu nhầm anh ấy nhé. Anh Gia Khiêm thực sự rất quan tâm con. Nhưng mấy hôm nay vì quá nhiều việc nên anh ấy mới như vậy!

Bà vú quay sang Khiêm:

– Cả thằng này nữa, mấy hôm nay cứ chìm đầu vào công việc, chỉ có công việc thôi, mặt hốc hác đi kìa. Các con còn trẻ, công việc quan trọng nhưng phải chăm sóc bản thân, có sức khỏe mới làm được việc chứ!

Quỳnh luôn cảm thấy như đang ở nhà mình khi ở gia đình anh. Tình cảm ấm áp và yêu thương từ bố mẹ anh đến bà vú đều khiến cô hạnh phúc.

Ăn uống xong, Quỳnh tự đề xuất rửa bát. Bà vú cản trở:

– Ờ, ra dáng cô chủ rồi đấy!

Quỳnh đang hát vui vẻ khi rửa bát, một vòng tay ấm áp ôm cô từ sau và đôi bàn tay đó lại nhanh chóng rời ra để rửa tay. Quỳnh đỏ mặt:

– Anh làm em hết hồn đấy! Anh hết chỗ rửa tay hả?

Giọng Khiêm nồng nàn gần tai Quỳnh:

– Thích rửa ở đây đấy!

Anh hôn nhẹ vào má cô và nói:

– Để anh sắp bát xong rồi mình ra ăn trái cây nhé. Anh gọt xong rồi đấy!

Quỳnh gật đầu và cùng Khiêm dọn dẹp bát đũa rồi ra ngoài ăn trái cây cùng bà vú. Trưa ấy, cô ngủ bên trong vòng tay yêu thương của anh, mọi hận thù và giận dữ đều tan biến…

2 giờ chiều….

Gia Khiêm định đặt gối bên cạnh Quỳnh thì nhận ra ánh mắt đầy tò mò của cô:

– Anh lại muốn chèn gối à? Ở đây không ấm đâu, thua cái gối 37 độ kia mới ấm được!

Khiêm cười:

– Được rồi, đừng trách anh.

Anh cúi xuống ngậm môi cô, Quỳnh thoải mái đáp lại. Tư thế mới này khó đỡ vì Khiêm thường hôn cô khi đứng, nên sau khi quyện môi lưỡi, Quỳnh cảm nhận được sự ấm nóng từ cả hai cơ thể. Nụ hôn nồng cháy, bàn tay của Khiêm nằm ở eo cô bắt đầu không kiểm soát được, khiến Quỳnh đẩy anh ra:

– Gia Khiêm, anh…

Anh nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô:

– Anh xin lỗi, anh kiểm soát kém quá!

Quỳnh nói:

– Thực tế, trong thời đại này, nếu có tình yêu và tin tưởng thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng em muốn dành tất cả cho anh trong một bối cảnh khác.

Khiêm thơm trán cô:

– Anh hiểu, anh đợi em hai mươi bảy năm rồi, thêm vài tháng nữa cũng không sao.

Quỳnh nhìn chằm chằm vào Gia Khiêm và lên tiếng:

– Sao mấy tháng? Em để xem chủ tịch cầu hôn có trót lọt không đã chứ?

Khiêm vuốt nhẹ mái tóc của Quỳnh:

– Anh sẽ kiên nhẫn, em ngủ thêm đi. Anh sẽ làm việc trên laptop ở đây, không làm phiền em. Anh sẽ ngồi bên cạnh, em yên tâm đi!

Nhưng Quỳnh quyết định nổi dậy:

– Thôi em dậy luôn, lát còn phải về cửa hàng nữa!

Điện thoại của Khiêm reo lên, và người gọi lại là Cà Chua. Quỳnh cố gắng làm cho tâm trạng lắng xuống, rồi nhìn Gia Khiêm. Anh nói:

– Quỳnh, em nghe đi!

Quỳnh lắc đầu:

– Không sao, anh đừng làm việc đó, anh cứ nghe bình thường thôi. Đừng để vì em mà có sự cố. Chúng ta còn mối quan hệ kinh doanh mà!

Khiêm quyết định đối mặt với Cà Chua một lần cho dứt khoát, nên anh nghe máy:

– Alo!

Cà Chua bắt đầu:

– Anh Gia Khiêm, anh làm gì đó ạ?

Khiêm nhìn Quỳnh và mỉm cười:

– À, anh đang ngồi với chị Quỳnh, có việc gì ạ?

Cà Chua ngưng một chút rồi mới nói:

– Anh có thời gian không? Em muốn mời anh đi cà phê để cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Chiều nay, anh có thể gặp em được không ạ?

Sau chốc lát suy nghĩ, Khiêm đồng ý:

– Được!

Bài viết liên quan