Khắc tên vào tim em chương 38 | Quỳnh gặp Cà Chua

04/02/2024 Tác giả: Hà Phong 46

Giọng Cà Chua phấn khởi:
– Thế à? Hôm nay anh rảnh không ạ?

Gia Khiêm gật đầu:
– Rảnh, chủ nhật mà, mấy giờ em?

Cà Chua đề nghị:
– Ba giờ rưỡi nhé! Lâu rồi mình không trò chuyện, phải không anh?

Gia Khiêm đồng ý:
– Được, gặp ở đâu Cà Chua?

Cô gái vui vẻ nói:
– Đi cà phê Summer đi anh!

Gia Khiêm đồng ý:
– Được, cảm ơn em đã chọn quán của anh!

Cà Chua giải thích:
– Em luôn ủng hộ anh mà, và quán của anh cũng có sự trang trí của em nên em muốn xem ạ!

Gia Khiêm “ừ” một tiếng rồi chào tạm biệt Cà Chua. Trong khi đó, Quỳnh đã vào rửa mặt, Gia Khiêm lấy khăn mặt đưa cho cô. Quỳnh cười:
– Em tự làm được mà!

Gia Khiêm nói:
– Anh thích chăm sóc em thôi! Xong chưa, xuống nhà ăn nhẹ buổi chiều rồi thay đồ đi với anh!

Quỳnh nói:
– Em chưa đói, mà đi đâu anh?

Gia Khiêm bảo:
– Ăn nhẹ chút súp thôi. Em không khỏe, xa anh hai ngày mà gầy tong teo rồi, cần bồi dưỡng sức khỏe để yêu em!

Quỳnh gật đầu:
– Em hiểu rồi, nhưng anh bảo em đi đâu?

Gia Khiêm nhướn mày:
– Anh đã nói rồi, đi uống cà phê với anh!

Quỳnh lắc đầu:
– Thôi, anh hẹn với Cà Chua thì anh đi đi, em đi theo làm gì? Con bé cũng sẽ không thích thấy em đâu!

Gia Khiêm nói:
– Anh thích là được chứ cần gì nó thích? Em nói đúng đấy, đi nào!

Khiêm kéo tay Quỳnh, nhưng cô nhớ ra một chuyện nên rụt tay lại:
– À, em quên. Anh Gia Khiêm, sáng nay em hoảng quá nên không mang đồ trang điểm, lần đầu tiên gặp Cà Chua mà em để mặt mộc thế này đi ra ngoài sao?

Gia Khiêm mỉm cười nói:
– Lại đây!

Anh đưa Quỳnh lại tủ quần áo, lấy ra bộ váy xinh đẹp đưa cho cô. Sau đó, anh mở ngăn cuối, trong đó có một bộ đồ trang điểm còn nguyên tem, rồi anh quay sang Quỳnh:
– Mỹ phẩm của Trương Thị đảm bảo chưa nào? Dù sao anh thấy em đẹp hết. Nhưng anh mua vì anh nghĩ em thích, giờ có cơ hội dùng rồi đấy!

Quỳnh ngẩn ngơ:
– Nhưng anh biết da em thuộc loại nào đâu mà mua nhiều thế?

Gia Khiêm cười:
– Thì mua kiểu trung tính an toàn nhất, yên tâm chưa? Có vấn đề gì cứ kéo chủ tịch Trương Thị là Trương Bá Tùng ra mà kiện!

Quỳnh phì cười:
– Em cũng dùng mỹ phẩm của Trương Thị mà, hôm tết chị Uyên tặng em một số món đấy! Chivas, anh giống ông Bụt ghê, cứ thiếu cái gì là anh cho hiện ra ngay!

Chivas âu yếm nhìn cô:
– Anh không muốn làm ông Bụt, chỉ muốn làm chồng của Dạ Quỳnh thôi, đi xuống ăn nào!

Cả hai vui vẻ bước xuống tầng dưới. Vú Năm đang xem tivi, thấy Gia Khiêm nắm tay Quỳnh xuống thì nói:
– À, súp được rồi đấy Khiêm!

Quỳnh lên tiếng:
– Để con múc ra chúng ta cùng ăn với nhé vú!

Bà Năm vẫy tay cô:
– Không, con lại đây, để Gia Khiêm nó làm, mấy khi nó rảnh!

Khiêm ghé tai cô:
– Em ngồi chơi đi, để anh làm cho!

Lần này khi Cà Chua gọi, Quỳnh không còn cảm thấy khó chịu nữa. Một phần là vì cách Gia Khiêm trả lời rất dứt khoát và hời hợt, thể hiện sự quyết đoán. Phần còn lại là sau hai ngày trôi qua, Quỳnh hiểu rõ rằng việc phiền muộn không giải quyết được vấn đề gì, mà chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Cuộc sống có hạn, thay vì tranh cãi, thì nên dành thời gian đó để yêu thương nhau nhiều hơn. Thời gian có thể trôi đi, nhưng cách sử dụng nó mới là quan trọng. Vậy nên, dù Gia Khiêm có mời Quỳnh đi cùng hay không, cô đã suy nghĩ thoáng đãng. Quan trọng là ý định của anh, nếu anh không muốn thì không thể ép buộc được, nhìn thấy anh mệt mỏi, Quỳnh không chịu được. Hai ngày qua, cô đã lãng phí thời gian đó…

Trong khi đang suy tư, Quỳnh nghe Gia Khiêm nói:
– Nô tì mời hai quý bà vào ăn súp ạ!

Vú Năm quay sang Quỳnh:
– Đấy, con không cần lo lắng. Thằng này ngoan lắm, vào ăn thôi con!

Quỳnh cảm thấy may mắn vì có gia đình như Linh và Thư, những người giúp việc như những người bạn. Hai cô vẫn hay ghé qua tiệm hoa của Quỳnh mua hoa tặng họ vào những dịp đặc biệt và cả con cái của họ cũng coi những bà vú như mẹ thứ hai. Quỳnh nghĩ rằng phần lớn là nhờ cách đối xử đó mà gia đình họ có những người giúp việc trung thành hàng chục năm, nuôi dạy con cái như con ruột.

Quỳnh thử nếm súp và thấy ngon. Vú Năm nhìn cô và hỏi:
– Ngon không con? Ngon không?

Quỳnh gật đầu:
– Dạ, ngon ạ, vú nấu tuyệt vời!

Bà vú khuyên:
– Vậy thì ăn nhiều vào, có sức để sinh em bé!

Gia Khiêm đùa:
– Vú lại bắt đầu rồi đấy!

Bà vú nhắc nhở anh:
– Đúng vậy, với cậu phải giục liên tục, không được dừng lại đâu!

Quỳnh cười:
– Được rồi, con sẽ ăn nhiều để béo ú. Khi đó, nếu anh Khiêm chê con mập, không yêu con nữa thì vú sẽ đảm bảo nuôi con suốt đời!

Bà vú nhìn Gia Khiêm:
– Cậu dám chê con à?

Khiêm trả lời:
– Dạ không ạ. Quỳnh mập là con thích, con ôm càng thích, con lại phải cảm ơn vú!

Bà vú nói tiếp:
– Đàn ông không giữ lời thì làm Cún nha con!

Gia Khiêm cười:
– Vâng, vú yêu ạ!

Bà vú nhắc nhở:
– Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ nói dối với vú. Vậy nên, đừng để vú buồn nhé!

Gia Khiêm ôm vú Năm:
– Con biết rồi vú! Vú yên tâm đi!

Bà vú hỏi Quỳnh:
– Chiều nay, có Khiêm đưa con đi chơi không? Đi đâu thì tối về đây, vú sẽ nấu cho mà ăn, nghe chưa?

Quỳnh nói:
– Dạ, anh ấy đã nói sẽ đưa con đi dạo một chút ạ!

Dĩ nhiên, phụ huynh không hề biết về chuyện của cô và Gia Khiêm với Cà Chua trong hai ngày qua, nên Quỳnh trả lời như vậy. Bà vú Năm mỉm cười nhìn Gia Khiêm:
– Ừ, tớ cũng biết rồi đấy. Thôi thì để tớ dọn cho, các cậu đi chơi nhé!

Quỳnh lắc đầu:
– Không cần vậy đâu, vú. Cái bát thì chỉ cần rửa là xong, vú ngồi xem tivi đi ạ!

Nói mãi, cô Linh không chịu nên bà vú Năm quyết định ra xem tivi. Trong khi đó, anh chủ tịch Gia Khiêm tiếp tục loay hoay xung quanh bà chủ tiệm hoa với ba cái bát và ba cái thìa. Khi mọi thứ đã sắp xếp xong, cả hai chuẩn bị đến quán cà phê theo hẹn với Cà Chua.

Quỳnh diện bộ váy mà Gia Khiêm đã chọn và không giấu được sự ngạc nhiên:
– Anh chọn đồ giỏi quá, vừa vặn như in luôn. Anh hay mua đồ cho con gái à?

Gia Khiêm xác nhận:
– Đúng rồi, mình mua cho mẹ và ChiPu đấy!

Quỳnh đặt câu hỏi ngạc nhiên:
– Anh mua cho cô nào?

Khiêm nhanh chóng trả lời:
– Cho mẹ và ChiPu chứ, cô Linh đấy.

Quỳnh thoải mái ôm hông anh:
– Em đùa đấy, kể cả anh có trải qua mối tình nào thì cũng là điều dễ hiểu.

Khiêm nhấn mạnh:
– Mình chỉ mua cho mẹ và ChiPu thôi. Anh có mối tình thì mẹ em đã không chấp nhận từ lâu rồi.

Quỳnh mỉm cười, nhưng bất ngờ khi anh ôm cô và nói:
– Anh chỉ cần ôm em là biết size đồ của em đấy!

Cô trêu ghẹo:
– Anh nói gì đấy? Mua đồ cho con gái thì đúng rồi, mà mua đồ cho em là sao?

Khiêm quả quyết:
– Đúng, anh chỉ cần ôm em là biết size đồ, không cần phải mua. Lại đây!

Quỳnh lại bước theo anh vào gần tủ đồ. Anh giới thiệu căn phòng riêng biệt dành cho cô, nơi anh đã đặt bàn trang điểm và đèn để Quỳnh có thể thoải mái trang điểm. Anh cũng hứa sẽ đặt thêm tủ quần áo và giày cho cô.

Quỳnh bất ngờ và xúc động trước sự chu đáo của Gia Khiêm. Cô nói:
– Gia Khiêm, anh quan tâm và chu đáo quá.

Anh phản ứng vui vẻ:
– Trời ạ, vợ tôi mít ướt vậy à? Chuyện nhỏ thôi mà, không được khóc, nếu khóc thì trang điểm sao được?

Cô không kìm được xúc động, ôm chặt Khiêm và nói:
– Anh quá tốt với em.

Anh tình tứ:
– Ngốc ạ, chuyện nhỏ thôi mà, đừng khóc. Được thôi, anh để ôm thêm một lúc nữa.

Sau khoảnh khắc ôm, Quỳnh nói:
– Em quên mất, anh chờ em chuẩn bị một chút thôi. Nãy giờ xúc động quá, quên mất anh hẹn Cà Chua ở quán cà phê.

Cô kiểm tra đồng hồ và nhanh chóng nói:
– C.h.ế.t rồi, ba giờ ba mươi phút rồi!

Gia Khiêm vuốt nhẹ tóc cô:
– Ngốc ạ, từ đây đến quán có một chút mà, không sao đâu, em cứ từ từ, bình tĩnh! Đến nơi đúng giờ thôi.

Dạ Quỳnh đã trang điểm nhẹ nhàng và cùng Gia Khiêm di chuyển đến quán Summer. Đương nhiên, lần này Gia Khiêm quyết định không để bà chủ tiệm hoa lái xe nữa.

Khi cả hai đến quán cà phê, đã là ba giờ ba mươi phút chiều. Khi bước vào, họ thấy Cà Chua đang ngắm nhìn các lồng đèn trong quán mà cô đã thiết kế để trang trí. Gia Khiêm gọi:
– Cà Chua, em đến lâu chưa?

Cà Chua vui vẻ ngoảnh lại khi nghe giọng Gia Khiêm. Tuy nhiên, nụ cười trên môi cô tắt khi thấy một người phụ nữ khác đứng cạnh anh. Tất nhiên, Cà Chua biết Quỳnh vì cô nổi tiếng với chuỗi cửa hàng hoa của mình. Trái lại, đây là lần đầu tiên Quỳnh gặp Cà Chua. Quỳnh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cô bé nhưng vẫn giữ vẻ vui vẻ và chào Cà Chua. Khiêm giới thiệu:
– Vợ à, đây là Tuệ An, còn được gọi là Cà Chua, con gái của chú Minh Nhật, mà anh đã kể cho em nghe đấy!
Sau đó, anh quay sang Cà Chua:
– Đây là Dạ Quỳnh, vợ sắp cưới của anh!

Hai cô gái xinh đẹp chào nhau, sau đó Gia Khiêm nói:
– Giờ, chúng ta nên vào phòng bên trong để nói chuyện nhỉ? Bên ngoài đang ồn ào vì có nhiều khách!

Cà Chua đồng ý và hướng Gia Khiêm và Quỳnh vào phòng VIP số một. Khi cả hai đã ngồi yên, Cà Chua bày tỏ:
– Chị Quỳnh thật là quản anh Chivas ghê quá, chỉ là đi uống cà phê với em thôi mà cũng cần phải giám sát à?

Trước khi Quỳnh kịp trả lời, Gia Khiêm nói ngay:
– Chị ấy không quản anh. Thật ra thì không ai có thể quản được anh cả. Đúng hơn là anh quản chị ấy. Một người vợ xinh đẹp và giỏi giang như thế này, nếu không lo quản sớm thì hỏng ngay đấy!

Khiêm vừa nói lại vừa âu yếm nhìn Quỳnh, vén mấy sợi tóc của cô và nói:
– Chẳng sao cả, với anh, em ở đâu cũng như ở nhà!

Cà Chua tỏ ra ngạc nhiên:
– Hình như hai người chưa đính hôn hay đăng ký kết hôn, vậy mà đã sống chung rồi sao?

Gia Khiêm lại bật cười:
– Em đang ở thời đại nào vậy? Bây giờ không những bọn anh yêu nhau, mà hai bên gia đình đều vun xới tình cảm, thúc giục bọn anh sống chung để sớm sinh em bé đấy. Nhưng vợ anh bướng lắm, đòi cưới rồi mới chịu sống chung cơ, cho nên anh muốn cưới ngay lập tức luôn!

Quỳnh hiểu Khiêm nói như vậy để Cà Chua không chê Quỳnh dễ dãi và có vẻ như lời nói của chủ tịch Hoàng Gua đã đi đúng đích. Cà Chua mỉm cười:
– Chúc mừng tình yêu của anh chị. Chị Quỳnh giữ anh Khiêm thật chặt nhé, người nhà anh ấy giờ hiếm lắm ạ!

Quỳnh nói:
– À, chị không có thời gian quản đâu, cái gì bị kìm kẹp quá chặt đều muốn bứt ra để tìm tự do. Đến đồ cổ quý hiếm thế người ta còn trưng bày ra để mọi người chiêm ngưỡng. Chị cũng phải để tất cả thấy rằng chị có một tấm chồng xứng đáng!

Đồ uống được đưa ra, Khiêm lại lo chăm sóc Quỳnh. Cà Chua nói:
– Thực sự em rất cảm ơn anh Gia Khiêm đã luôn bên cạnh, chia sẻ cùng em từ trước đến nay, nhất là những lúc em ốm đau hay khó khăn, kể cả khi anh đi du học ở nước ngoài nhưng vẫn quan tâm em. Em chỉ muốn nói vậy thôi ạ!

Gia Khiêm gật đầu đồng ý:
– Được, cảm ơn em nhé. Dù đã có vợ, nhưng em vẫn là cô em gái của anh. Bây giờ có thêm chị Quỳnh, nếu em cần giúp đỡ và trong khả năng của chúng tôi, anh chị sẽ luôn ở đây để giúp em!

Quỳnh chú ý đến ánh mắt của Cà Chua nhìn Gia Khiêm, có chút buồn bã, có chút tiếc nuối nhưng không hề trách cứ. Quỳnh hiểu cách nói chuyện của Gia Khiêm, bởi thực tế Cà Chua chưa bao giờ tỏ tình với anh, nên anh không thể từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng cách từ chối một cách khéo léo nhất khi đối mặt với những hành động có thể vượt quá giới hạn của người khác, là khẳng định hạnh phúc mà mình đang có, để đối phương tự hiểu và rút lui. Người đàn ông của Dạ Quỳnh đã chọn cách xử lý thông minh đó…

Bài viết liên quan