Khắc tên vào tim em chương 4 | Đấu khẩu

31/01/2024 Tác giả: Hà Phong 39

Chivas nhăn mặt:

Ôi trời ạ! Anh xem cô ấy vì em mà bị thế này, em phải chịu trách nhiệm chứ!
Thiên Vương gật đầu, giọng thản nhiên:

Ừ, dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi, nhưng cũng không cần hỏi nhiều như thế và tốc độ hỏi cũng không nhanh như thế. Rõ ràng hai người có mối quan hệ mập mờ, không bình thường, theo anh nghĩ…
Vương đang phân tích chuyên sâu thì Gia Khiêm lắc đầu:

Thôi thôi, em xin anh, em tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Cô ấy mà có vấn đề gì về tinh thần, về đầu óc thì em phải có trách nhiệm, tới lúc đó chỉ biết khóc thôi!
Bác sĩ Kem chưng hửng:

Hả? Thì ra cậu lại là loại người vô trách nhiệm đến vậy à?
Khiêm nói:

Cái gì cơ? Em đang hỏi tình hình cô ta để có trách nhiệm, vậy mà anh còn mắng vốn em!
Kem nhún vai:

Vốn với liếng gì ở đây? Chả phải cậu sợ chịu trách nhiệm nên mới cuống lên còn gì? Haizz, tôi không ngờ một chủ tịch tập đoàn, một người đàn ông được nể trọng mà lại như thế. Thất vọng!
Khiêm lại cau có:

Ôi trời, ý của em là chịu trách nhiệm bình thường thì không vấn đề gì, em không phải kẻ hẹp hòi. Nhưng kiểu như mấy bộ phim ngôn tình hay truyện ngôn tình là phải gắn bó trọn đời thì em biết phải làm sao? Em đã muốn ràng buộc đâu!
Bác sĩ Kem nhướn đôi mày rậm:

Thế ư? Đúng là cậu bị ám ảnh cái vụ xem mắt đấy mà. Mắt chưa xem được mà đã lú rồi!
Khiêm gãi đầu gãi tai:

Thế tóm lại là Quỳnh có làm sao không?
Kem lắc đầu:

Không!
Khiêm chưng hửng:

Hả? Thế sao anh không nói sớm? Nãy giờ còn mắng em xối xả là sao?
Vị bác sĩ mỉm cười:

Ơ, cậu có cho tôi nói đâu! Người nhà bệnh nhân gì mà cứ xồn xồn như nhảy vào họng bác sĩ ngồi như thế thì ai nói được câu gì? Lỡ anh nói ra điều gì không phải, không khéo cậu cho cả yết hầu của tôi ra ngoài thì sao? Tôi chả dại!
Khiêm phì cười:

Anh nói gì mà ghê thế! Em đâu dám đụng đến bác sĩ của nhân dân.
Kem nhún vai, đủng đỉnh nói:

Ai biết đâu! Đụng đến phụ nữ của Hoàng Gia Khiêm mệt mỏi lắm. Anh chỉ là bác sĩ quèn, có cầm d.a.o, cầm k.é.o cũng chỉ để phẫu thuật chữa bệnh cứu người, chứ đâu như ai kia, đường hoàng là chủ tịch tập đoàn danh giá, đứng trên bao người… thôi thôi, để yên cho anh làm việc!
Anh chàng chủ tịch liếc bác sĩ Kem:

Được rồi, Chủ tịch mà ốm thì vẫn phải nằm trong tay bác sĩ cả. Nhưng cho em hỏi tại sao Quỳnh lại không bị gì nhỉ?
Vương cười:

Thế cậu muốn người ta bị gì lắm hay sao? Chủ tịch bảo sợ phải chịu trách nhiệm mà?
Khiêm lắc đầu:

Không phải, bởi vì em thấy chiếc xe ấy lao đến, Quỳnh ngã xuống bất tỉnh mà!
Vương nói:

Ừ, đúng rồi! Nhưng chả làm sao cả, sợ quá nên ngất thôi!
Khiêm trợn tròn mắt:

Sợ á? Cô ta thì biết sợ là gì? Đến em mà cô ta còn cãi tay đôi hôm cưới anh Bơ đấy! Hôm ấy, vì đang ở đám cưới, cô ta lại thân thiết với chị Uyên, có công trang trí cả bữa tiệc. Nếu không thì em cho một trận ra môn ra khoai rồi!
Thiên Vương cười ha hả:

Mấy đôi hay cãi nhau như thế sau dễ yêu nhau nồng thắm lắm!
Khiêm nhăn mặt:

Anh hay đùa quá! Em đang lo mà anh cứ nhăn răng ra cười.
Bác sĩ Kem ghé mặt Chivas:

Không lẽ tôi khóc? Hôm đó đông người không làm được gì, thì giờ vào trong phòng bệnh ít người muốn làm gì thì làm, xem có ra môn ra khoai gì không?
Khiêm dứ dứ tay vào bác sĩ Vương:

Anh liệu hồn đấy! Anh cũng ế chỏng chơ ra chứ có phải mỗi mình em đâu mà tinh tướng! Thế giờ em đã vào hỏi thăm cô ấy được chưa ạ?

Vương cười:

Có vẻ sốt ruột quá nhỉ? Chờ một chút, y tá sẽ đưa Quỳnh về phòng bệnh rồi cậu vào. Chủ tịch tập đoàn thì chắc sẽ để Quỳnh nằm phòng VIP nhỉ? Lát em bảo nhân viên theo y tá làm thủ tục nhé, hoặc em đi làm luôn đi. Sáng mai anh sẽ xem lại, nếu ổn thì ra viện!
Gia Khiêm chăm chú lắng nghe rồi gật đầu nói:

Dạ để em đi làm thủ tục luôn. Anh nói các cô y tá cứ đưa Quỳnh vào phòng tốt nhất giúp em nha. Có nhân viên của em sẽ theo y tá về phòng của Quỳnh nhé anh!
Vương gật đầu:

Vâng, thưa chủ tịch!
Bác sĩ Kem dặn dò các y tá rồi tiếp tục công việc của mình. Dạ Quỳnh được y tá và hai nhân viên của Khiêm đưa về phòng VIP rồi truyền nước cùng thuốc bổ. Gia Khiêm sau khi làm xong thủ tục thì quay lại phòng của Dạ Quỳnh. Đã gần mười một giờ đêm, anh nói hai nhân viên về quán, còn mình ở lại. Trông Quỳnh như đang nằm ngủ, có lẽ cô ấy mệt chứ anh Vương bảo cô ấy có làm sao đâu. Nghĩ vậy nên Khiêm cũng yên tâm. Còn lại một mình trong phòng VIP với Quỳnh, lúc này Khiêm mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt Quỳnh – mặt mộc, không trang điểm, không son phấn. Trông cô ấy khi ngủ cũng hiền lành, khuôn mặt khả ái đấy chứ! Chả hiểu sao khi tỉnh táo, cô ấy lại điêu ngoa lắm miệng như thế không biết! Khiêm nhìn Quỳnh, cảm thấy hình như nét mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. Có vẻ như cô ấy mất ngủ hoặc có chuyện gì đó. Khiêm không tiếp xúc nhiều với Quỳnh, chỉ biết cô ấy thân với chị Uyên và trước chị Uyên làm việc ở đó. Anh cũng có thấy Quỳnh trong một vài lần mẹ Thư nhờ cô tới trang trí cho những dịp quan trọng của Hoàng Gia hoặc của công ty riêng do mẹ quản lý. Chỉ là hôm cưới anh Bơ mới trò chuyện, lần đầu nói chuyện và cũng cãi vã luôn, thế mà không hiểu sao hôm nay cô ấy lại có mặt lúc anh bị hãm hại để cứu anh. Thật sự thì anh chẳng hiểu gì về Quỳnh ngoài việc cô ấy rất giỏi, một mình mở tiệm hoa và giờ là cả một chuỗi cửa hàng. Một phụ nữ như thế cũng đáng nể thật đấy! Kể ra, ngoài cái ngoa ngoắt thì mọi thứ của Quỳnh đều ổn.

Đang miên man suy nghĩ, Khiêm chợt giật mình bởi Quỳnh trở người. Dạ Quỳnh từ từ mở mắt, cố nhíu mày để định hình xem mình đang ở đâu. Sau một thoáng đưa mắt nhận diện mọi thứ xung quanh, cô biết mình đang ở bệnh viện. Quỳnh nhớ lại mọi chuyện. Đúng rồi, là Gia Khiêm, không biết anh ta có làm sao không. Đang suy nghĩ, cô nghe một âm thanh vang lên:

Quỳnh, cô tỉnh rồi hả?
Quỳnh đưa mắt liếc lại chiếc ghế cạnh giường – là Khiêm. Cô khẽ gật đầu rồi nói:

Anh ổn chứ?
Khiêm cười:

Tôi ổn, cảm ơn cô đã cứu tôi! Cô thấy trong người thế nào rồi?
Quỳnh nói:

À, tôi không sao, tôi ngủ lâu chưa?
Khiêm nhìn đồng hồ rồi nói:

Cũng không lâu lắm, mới hơn mười một giờ, chắc ngủ vài tiếng thôi!
Quỳnh ngơ ngác:

Sao tôi ngủ lâu thế nhỉ?
Rồi cô vội ngồi dậy:

Tôi phải về thôi, tôi còn nhiều việc phải làm!
Gia Khiêm liền đứng dậy và giữ tay Quỳnh:

Không được! Anh Vương bảo cô phải ở lại đây đã, sáng mai anh ấy tới kiểm tra rồi mới được về!
Quỳnh chưng hửng:

Tôi có làm sao đâu mà kiểm tra? Chẳng qua mất ngủ nên tôi ngủ lâu thôi, sáng mai tôi còn nhiều việc lắm, không ở đây được đâu!
Khiêm lắc đầu:

Giờ cô về cũng giải quyết được gì đâu? Sáng mai tôi sẽ bảo anh Vương qua đây sớm kiểm tra, nếu cô ổn thì tôi mới yên tâm để cô về chứ?
Dạ Quỳnh như sực nhớ ra điều gì rồi hỏi:

À mà cái gã ban nãy làm sao thế? Say rượu hay gì mà cứ lao như đ.i.ê.n thế nhỉ?

Khiêm nhún vai:

Không! Tôi cảm nhận nó đang nhắm đến tôi. Tôi thấy rồi và định đấm nó vài phát, nhưng cô xuất hiện nên tôi thôi lại.
Quỳnh trố mắt:

Hả? Anh biết trước à? Anh biết mà vẫn điều tra như thế sao? Nếu tôi không lao đến đẩy anh ra thì giờ này chắc anh tan xưởng rồi!
Khiêm nói:

Tôi không muốn để nó phát hiện tôi đề phòng. Tôi đã giả vờ bình thản để nó nghĩ tôi dễ bắt. Cô tự ý lao vào thôi mà!
Quỳnh ngán ngẩm với Khiêm. Ấn tượng từ đầu đã không tốt, giờ càng trò chuyện lại càng không hòa thuận. Cô đã có tấm lòng tốt cứu anh ta, nhưng giờ lại bị anh ta đổ lỗi. Quỳnh xẵng xịu:

Anh nói vậy mà nghe được à? Tôi vừa mới cứu anh một mạng đấy! Một mạng, anh có hiểu không? Rồi anh nói tôi làm trở ngại à? Biết thế, lúc đó tôi mặc kệ anh để gã kia đấm anh một phát, giờ này chắc anh hẳn đã kết liễu rồi! Thật là tội lỗi!
Gia Khiêm cứng họng:

Cô…
Quỳnh cắt ngang:

Cô với chú không quan trọng ở đây. Anh là người không biết ơn! Một người không biết đến lòng nhân từ, anh còn hy sinh bản thân để cứu người thì anh sẽ phải hối hận. Anh không xứng làm con người!
Khiêm cũng không nhẹ nhàng:

Tôi bỏ việc và đến đây để lo cho cô, nhưng cô lại thái độ khó chịu như vậy. Chuyện từ khi cô cứu tôi đến giờ mình vẫn cứ giữ làm trò cũ, chẳng lẽ cô muốn tôi phải biết ơn mãi?
Quỳnh bực tức:

Này Hoàng Gia Khiêm! Anh được ăn học đàng hoàng mà còn nói năng như con cái. Anh so sánh với con bò thì cũng đáng thương cho con bò quá. Anh đến đây làm gì, có thể không cần tôi cứu, anh cũng chẳng bỏ cuộc được đâu. Thật là không hiểu sao tôi lại có ý định cứu anh.
Gia Khiêm gật đầu:

Ừ, tôi thừa nhận tôi không cần cứu. Cô muốn chứng minh gì thì cứ làm đi, tôi sẽ không can thiệp.
Quỳnh cười chua chát:

Anh yên tâm! Nếu có chuyện gì, tôi cũng không đưa anh ra làm rối. Bởi vì tôi thấy mất mặt khi liên quan tới anh. Anh lo lắng cho tôi cũng chỉ vì lợi ích riêng của anh thôi. Còn giờ, tôi muốn rời khỏi đây.
Gia Khiêm bất lực trước lý lẽ của Quỳnh:

Được! Nếu cô rời khỏi đây, có chuyện gì cô tự chịu trách nhiệm.

Quỳnh gật đầu:

Dĩ nhiên rồi, anh yên tâm.
Tôi đã nói sẽ không liên quan gì tới anh. Từ nay, dù có thấy anh gần chết đến đâu, tôi cũng không cứu, để kệ xác nhà anh được chưa?
Khiêm nói:

Chưa được! Tôi không vô trách nhiệm như cô được. Để tôi gọi anh Vương đã!
Vừa nói, không đợi Quỳnh đồng ý, Gia Khiêm vừa móc điện thoại ra gọi và trình bày với bác sĩ Vương về nguyện vọng của Quỳnh. Thiên Vương nói:

Anh đang trực ở bệnh viện. Chờ một chút anh lại ngay!
Chỉ vài phút sau, bóng dáng cao lớn của Thiên Vương xuất hiện. Nhìn khuôn mặt và thái độ của cả hai, Vương cười:
Cái gì đây? Bệnh viện của tôi không phải võ đài nhé! Mặt ai cũng hằm hằm thế kia tôi biết khám chữa thế nào?
Quỳnh nhìn bác sĩ:
Tôi muốn về! Nhìn anh ta ngứa mắt không chịu được!

Bài viết liên quan