Khắc tên vào tim em chương 54 | Lộ diện
Tại hiện trường công trường, Cẩm Trang đứng gần nơi Gia Khiêm bị rơi, còn Hoàng Phú đang tích hợp thông tin từ những người liên quan. Bảo vệ bắt đầu tỉnh dậy, camera đang được khôi phục, nhưng vẫn còn phải chờ kỹ thuật hình sự can thiệp để giải quyết nhiễu sóng. Trong quá khứ, Trang đã trải qua nhiều vụ án, nhưng lần này cô cảm thấy xót xa hơn, trái tim cô như co lại. Khi Tú Uyên bị tổn thương, cô đã tỏ ra tức giận, nhưng không được phép tham gia trực tiếp vào điều tra. Nhìn Gia Khiêm bất động, cảm giác lồng ngực cô co rút dữ dội. Cô quan sát kỹ lưỡng để tìm ra kẻ đã hại Chivas. Nếu em của cô có mệnh hệ gì, cô sẽ đưa ra ánh sáng và trừng phạt kẻ đó một cách tàn nhẫn.
Sau khi thăm hỏi công nhân, đặc biệt là những người làm việc ở tòa nhà Gia Khiêm, mọi người đều khẳng định rằng Chủ Tịch Gia Khiêm bị ngã do trượt chân. Tình hình Hiệp và Tiến biến mất không rõ ràng. Hoàng Phú vừa tìm được thông tin thì Tiến xuất hiện. Cảnh sát trưởng Hoàng Phú chào mời Tiến:
– Chào anh, tôi là Hoàng Phú, đội trưởng đội điều tra. Anh có biết về sự cố với Chủ Tịch Hoàng Gia Khiêm không? Tôi muốn biết, từ khi Chủ Tịch bị ngã đến hiện tại, anh đã làm gì và ở đâu?
Tiến giải thích:
– Sáng nay, tôi đưa Chủ Tịch lên tầng ba để xem mảng thép bị cắt, nhưng khi đến đó, tôi đột ngột bị đau bụng. Chủ Tịch nói nếu đau quá có thể nghỉ và đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó, tôi tìm nhà vệ sinh, nhưng thay vì đến bệnh viện, tôi quay về phòng trọ nghỉ ngơi. Giờ thấy khỏe rồi nên đến công trường, mới biết chuyện Chủ Tịch bị ngã. Anh ấy thật đáng thương!
Hoàng Phú nhìn Tiến một cách nghi ngờ và hỏi:
– Anh đưa Chủ Tịch lên tầng ba một mình à?
Tiến lắc đầu:
– Không, còn hai công nhân nữa, Phúc và Hiệp!
Rõ ràng, câu chuyện của Tiến không có người chứng minh, vì Hiệp không có mặt ở công trường. Cảnh sát Hoàng Phú nghi ngờ:
– Vấn đề là không biết Hiệp ở đâu. Chắc chắn cậu ấy đã gặp chuyện gì đó!
Phú nói chuyện với Trần Kim, người trợ lý đề cập đến Hiệp, Phú nhận định:
– Rõ ràng, Hiệp có vẻ có tình cảm với Gia Khiêm, nhưng những người còn lại trong nhóm công nhân thì tôi cảm thấy có vấn đề!
Trần Kim thêm vào:
– Trong số họ, có hơn mười lăm người trước đây đã làm ở Lục Gia. Sau khi Lục Văn Vinh gặp sự cố, họ đã chuyển đến những công trình khác trước khi được tuyển vào đây. Chúng tôi chỉ xem xét hồ sơ, chứ không có thông tin về họ từ Lục Văn Vinh.
Hoàng Phú hiểu rõ và gật đầu. Bác bảo vệ đã tỉnh dậy và bắt đầu kể:
– Tối qua, mấy công nhân đến và nói phòng trọ mất điện, nên họ muốn đến đây. Họ mời tôi uống rượu, nhưng tôi từ chối vì đang trong giờ làm việc. Thay vào đó, tôi rót trà và ngồi chung với họ. Tôi thường xuyên buồn ngủ, nên khi đám công nhân đó đến, tôi thường nói họ về để tôi đi ngủ. Hôm qua, tôi cũng ngủ mê mệt và không biết gì cả.
Hoàng Phú yêu cầu lấy mẫu nước trong phòng bảo vệ để kiểm tra và cùng Trần Kim ra công trường. Ở đó, toàn bộ công nhân vẫn đứng xung quanh khu vực xảy ra sự kiện. Tuy nhiên, có sự chia rẽ giữa đám công nhân mới và nhóm công nhân của Hoàng Gia. Cẩm Trang kiểm tra hiện trường và nhanh chóng quét mắt qua các biểu hiện của những công nhân cố gắng tham gia vào khu vực đã xảy ra vụ tai nạn. Một công nhân dường như mới đến vài ngày lên tiếng:
– Chúng tôi không phải là công nhân của Hoàng Gia. Với tình hình này, chắc chắn Chủ Tịch chỉ còn một phần sống, chúng tôi xin được nhận tiền lương tháng này. Chúng tôi còn gia đình, cuộc sống của chúng tôi đang bị ảnh hưởng, và nếu công trường nghỉ lâu, chúng tôi sẽ tìm việc khác.
Tuấn “lé” nói như vậy, rõ ràng là sau khi hoàn thành công việc, họ có ý định rời đi. Nghe những lời này, mấy công nhân của Hoàng Gia phản đối:
– Sao lại nói như vậy? Chưa biết gì đã quyết định rời đi sao?
– Đúng, Chủ Tịch mới gặp chuyện, các anh đã định chạy là sao?
– Anh Khiêm đã đối xử tốt với các anh, mà các anh lại không biết ơn!
Tuấn trừng mắt:
– Các anh là công nhân của Tập đoàn Hoàng Gia, có hợp đồng lâu dài chưa? Còn chúng tôi chỉ là công nhân thời vụ, giờ anh ta nằm dưới đất, tôi đâu có lý do gì phải đòi tiền?
Cẩm Trang quan sát tình hình và nhận ra Tuấn “lé” là một nhân vật quen thuộc, một sự thủ lĩnh tự do từ trước. Một lát sau, cô “à” lên một tiếng và nhẹ nhàng nói với Hoàng Phú:
– Hắn là Tuấn “lé”, một s.át thủ tự do, sau đó đã gia nhập Lục Gia. Anh nhớ vụ nổ súng năm ngoái không?
Hoàng Phú gật đầu:
– Thì ra là vậy, từ khi xảy ra vụ án đó, hắn béo lên và già hơn rồi.
Cẩm Trang thì thầm với mình:
– Bình tĩnh! Để em nói với anh Kim.
Cô di chuyển gần Trần Kim và trao đổi một số từ ngữ dưới sự ồn ào của cuộc tranh luận giữa nhóm bảo vệ Hoàng Gia Khiêm và đám công nhân đòi tiền lương. Trần Kim, sau khi thảo luận với Cẩm Trang, tiến lên và tuyên bố:
– Dừng lại! Tôi là Trần Kim, trợ lý của chủ tịch Hoàng Gia Khiêm. Tôi sẽ đại diện chủ tịch giải quyết mọi vấn đề của các bạn. Hôm nay, chúng ta tạm nghỉ để cảnh sát phong tỏa điều tra. Từ ngày mai, công việc ngoại trừ khu vực này sẽ tiếp tục bình thường, không ảnh hưởng gì cả! Chúng tôi đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố rằng công trình không bị gián đoạn. Những ai không muốn làm việc ở đây nữa, hãy xếp hàng tại phòng bảo vệ trong vòng ba mươi phút, kế toán của Hoàng Gia sẽ đến và thanh toán lương cho mọi người. Tôi nói ba mươi phút để chúng tôi có thời gian thu thập thông tin. Có vẻ ổn chưa?
Nhóm công nhân của Tuấn “lé” chấp nhận và rời đi đến phía trước tòa nhà đợi. Hoàng Phú, sau khi kết thúc cuộc điện thoại, bật mí cho Trang:
– Nước mắt của bảo vệ không có chất gây mê hay bất kỳ thứ gì khác. Điều đó là bình thường. Ông bảo vệ này là người của Hoàng Gia, nên không thể có chuyện họ trộn vào trà. Họ có thể đã làm sạch dấu vết sau khi thực hiện hành động. Chúng ta cần chờ đợi camera khôi phục!
Trong khi đám người của Tuấn “lé” đang đợi, những công nhân cũ của Hoàng Gia rời đi. Xe của kế toán tập đoàn cũng xuất hiện để thanh toán lương cho những công nhân muốn rời bỏ. Trước khi trả lương, Trần Kim chú ý nhấn mạnh:
– Những ai nhận lương hôm nay sẽ không có cơ hội quay trở lại làm việc ở đây. Các anh là công nhân thời vụ, trong thời gian làm việc tại đây, các anh đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc. Nhưng thực sự, các anh không kiên trì và không tin tưởng vào tập đoàn. Đó là một trong những tiêu chí tuyển chọn nhân sự của chúng tôi.
Trong khi Trần Kim nói, Cẩm Trang và Hoàng Phú đồng lòng để ý đến thái độ của Tuấn và nhóm của anh ta. Cô nhận ra sự đắc ý trên khuôn mặt của họ và cái miệng nhếch nhác biểu lộ sự không quan tâm của Tuấn. Mỗi nhóm công nhân từng lần vào phòng bảo vệ nhận lương. Khi đến nhóm của Tuấn, sau khi nhận xong, trước khi bước ra, kế toán của tập đoàn nhanh chóng chen vào và nói:
– Mọi người đợi một lát, tôi quên tài liệu trong xe!
Người kế toán nói nhanh và vội vã chen ra ngoài. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên:
– Đứng yên, các anh đã bị bao vây. Tuấn “lé”, Tiến mặt sắt, các anh bị bắt về tội phá hoại tài sản. Mong các anh hợp tác để nhận sự trừng phạt của pháp luật!
Lúc này, Tuấn “lé” mới nhận ra rằng kế toán đã bỏ chạy, cả Trần Kim và một người có chỉ số IQ cao là Trương Bá Tùng cũng không còn ở đó nữa. Trước mặt và phía sau họ đều là cảnh sát. Đúng như vậy, Hoàng Gia Khiêm không chỉ là em họ của cảnh sát Trương Cẩm Trang, mà còn là anh họ của Trương Bá Tùng, một nhân vật nổi tiếng thông minh và xuất sắc. Tuấn “lé” khẽ thở dài:
– Mẹ kiếp, bị phục kích rồi! Lên nào!
Giọng nói vang lên không quá ồn ào, nhưng tràn ngập uy lực. Đàn em của Tuấn lé ngay lập tức rút súng và hướng chúng về phía cảnh sát, nhanh chóng bắn đạn. Âm thanh của đạn nổ vang vút, đạn chỉ chủ yếu va vào nhau chứ không chính xác vào đối phương. Quân đội của Tuấn lé chỉ có khoảng dưới hai mươi người, rất ít so với lực lượng cảnh sát và đội quân của chú Dũng Hiệp Sĩ. Lực lượng cảnh sát được trang bị áo chống đạn đầy đủ, trong khi đó, quân đội của Tuấn lé tỏ ra ít chu đáo hơn.
Sau khi camera đã được khôi phục và có được thông tin từ bác bảo vệ, cảnh sát nhận ra rằng nhóm phá hủy tấm thép chính là những người đang đòi tiền lương. Rõ ràng, sau khi tấn công Gia Khiêm, chúng đã lên kế hoạch trốn khỏi hiện trường để tránh bị bắt. Tuy nhiên, do sự chủ động của lực lượng cảnh sát và sự hỗ trợ của chuyên gia Sonic, các đoạn camera nhanh chóng được khôi phục, chỉ trừ khúc camera khi Gia Khiêm bị rơi từ tầng ba vẫn chưa được khôi phục.
Cẩm Trang hiểu rằng việc theo dõi nhóm tội phạm này sẽ rất khó khăn vì chúng rất khôn ngoan, vì vậy cô quyết định sử dụng tội danh phá hoại tài sản để bắt giữ chúng. Tuy nhiên, nhóm tội phạm này không hề ngạc nhiên và ngay lập tức phản đối. Cuộc đụng độ nảy lên, với Tuấn lé và Tiến mặt sắt chỉ tập trung vào việc tấn công Cẩm Trang và Hoàng Phú. Cảnh sát có thần thủ linh hoạt, sử dụng cả hai tay và khẩu súng để tập trung bắn vào đùi của đối thủ. Tiến la hét:
– Bắn con chó cái đó đi!
Tay hắn nhắm vào ấn đường của Cẩm Trang và bóp cò. Viên đạn bắn ra khiến Hoàng Phú hét lên:
– Bắp, cẩn thận!
Cẩm Trang nhanh chóng nằm xuống, lăn lóc dưới mặt đất để tránh đạn. Tay cô chĩa về phía Tiến và bóp cò. Máu từ đùi hắn chảy ra nhưng hắn vẫn tiếp tục phản kháng. Bọn Tuấn rời khỏi phòng bảo vệ và hỗn chiến giữa sân công trình. Động thái của lực lượng cảnh sát khiến tâm lý của đám tội phạm bị ảnh hưởng, đặc biệt sau khi Tiến bị thương. Vì vậy, Tuấn ra lệnh rút về bên ngoài để có cơ hội thoát thân tốt hơn. Hắn rút ra một quả lựu đạn và ném về phía cảnh sát, tạo ra một bức màn khói dày đặc làm cho tầm nhìn giảm đi. Cảnh Trang nhảy lên và trong bức màn khói, cô nghe thấy âm thanh của Tuấn. Cô nhanh chóng gọi điện thoại:
– Hành động đi, chú Dũng!
Ở bên ngoài, quân đội của chú Dũng Hiệp Sĩ lao vào tấn công nhóm của Tuấn. Sau khi Tiến bị thương, tinh thần của đám tội phạm giảm sút. Tuấn vẫn lao vào bắn đạn cho đến khi một viên đạn từ khẩu súng của Hoàng Phú đâm vào đùi hắn. Tuấn lé la hét và quỳ gối xuống. Cả bọn đã bị bao vây, công trình trở nên yên bình, máu và vỏ đạn lan tỏa khắp nơi. Tiếng còi của cảnh sát vang lên, cảnh sát và quân đội ngăn chặn lại bọn tội phạm. Cảnh sát đã giành chiến thắng, bọn tội phạm bị bắt giữ và công trường dần trở nên yên tĩnh. Trương Bá Tùng, ngồi trên chiếc xe xa xa, liền gọi cho em gái:
– Bé Bắp, có sao không?
Cẩm Trang trả lời cười:
– Không có gì đâu, anh hai. Anh mau đến bệnh viện đi!
Bá Tùng gật đầu “OK” và kết nối với Dạ Quỳnh. Anh biết rằng các bậc phụ huynh đã đến bệnh viện, nhưng không ai dám nói gì với Quỳnh. Anh đã gọi cho Uyên và đặt nhiệm vụ báo cho Quỳnh.
Sau khi nghe chuông reo đồng hồ, giọng nói của Quỳnh truyền đến trong điện thoại:
– Dạ, em đây, anh Tùng à!
Tùng hít một hơi sâu trước khi nói:
– Quỳnh, em phải giữ bình tĩnh khi nghe anh nói nhé!
Quỳnh, từ sáng sớm đã cảm thấy trái tim mình như bị đốt cháy. Cô nghĩ về chuyện ra mắt Khiêm sáng nay, cố gắng làm dịu đi bằng cách bật nhạc, cắm hoa, nhưng tâm trạng vẫn bồn chồn. Khi nghe Tùng nói như vậy, Quỳnh bắt đầu có cảm giác xấu xa:
– Anh Tùng, có chuyện gì vậy?
Tùng gật đầu:
– Gia Khiêm… anh ấy gặp tai nạn nặng. Bây giờ Uyên sẽ đến đón em để đi bệnh viện ngay!
Hai từ “tai nạn” làm cho Quỳnh nghĩ đến nhóm anh em đã dàn hòa lần trước để chế ngự cô và Gia Khiêm. Cô lên tiếng:
– Anh Tùng, anh lại đùa em như lần trước phải không? Chúng tôi đang hạnh phúc mà, có cần thiết phải dùng đến mánh khóe?
Nghe Quỳnh nói như vậy, Tùng thấy áp lực trên vai mình nặng hơn:
– Quỳnh, lần này anh không đùa đâu. Em hãy đến bệnh viện ngay đi, có thể sẽ còn kịp!
Khi Tùng vừa nói xong, xe của Uyên đã đỗ trước cửa. Khi chị Uyên bước vào, Quỳnh ngay lập tức nhận ra ánh mắt mặt chị đầy nỗi lo âu, và cô hiểu rằng Tùng không đùa. Cô vội vàng đứng dậy và cùng Tú Uyên lên đường đến bệnh viện. Chiếc xe lao vút đi, không khí trong khoang xe trở nên im lặng. Đối diện sự căng thẳng và nghiêm túc của Tú Uyên khiến Quỳnh chưa bao giờ thấy. Khi xe dừng ở bệnh viện Thiên Vĩ, Uyên mới nói:
– Quỳnh, dù có chuyện gì đi chăng nữa, em phải giữ bình tĩnh!
Cả hai cùng chạy về phòng cấp cứu như lần trước. Tuy nhiên, lần này, Quỳnh thấy hai hàng ghế đã đầy người – cô Linh, vợ chồng chú Vương Thăng, cô Tú Vi, bố Long mẹ Thư, Trần Kim, Bá Tùng, Vương Thành và nhiều người khác. Mọi người đều mang gương mặt lo sợ. Chuông báo động liên tục kêu vang, các bác sĩ hối hả di chuyển qua lại. Bố Long đứng bất lực vì không được vào phòng. Quỳnh chỉ còn biết lắc đầu nói “không, không phải” trước khi ngã gục xuống và rơi vào tình trạng mất ý thức.