Khắc tên vào tim em chương 7 | Cảm thấy ấm áp

31/01/2024 Tác giả: Hà Phong 41

Gia Khiêm đã sắp xếp công việc gọn gàng vì biết anh trợ lý sẽ tạm nghỉ vài ngày. Tới tối muộn, anh ăn qua loa rồi ghé quán Bar S kiểm tra tình hình. Đây cũng là việc làm cẩn thận hàng ngày của Khiêm. Cũng nhờ thế mà quán Bar S và quán cà phê Summer của anh luôn được mọi người lựa chọn là điểm đến.

Không khí quán Bar bậc nhất thành phố C vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Gia Khiêm gặp quản lý trao đổi một lát rồi định đi về thì chợt nhìn thấy ai đó giống Dạ Quỳnh. Khiêm nhìn kĩ, đúng là Quỳnh. Cô ấy đang có mặt vui vẻ với bạn bè trong một buổi tiệc sinh nhật. Đấy, trông cô ta trang điểm, ăn mặc vào cũng xinh phết, nhưng cái nét đanh đá thì không che lấp nổi. Bữa tiệc có vẻ cũng sắp tàn vì thấy ai cũng ngà ngà cả rồi. Quỳnh vẫn còn cười nhưng hình như thiếu tỉnh táo. Cũng tài thật, mới suy nhược cơ thể như thế mà đã đi nhậu ngay rồi, chả quan tâm đến sức khỏe bản thân gì cả rồi.

Khiêm định bước đi, bởi thực ra bản thân cô ta thì kệ cô ta, anh hơi đâu mà để ý chứ. Nghĩ vậy Khiêm đưa chân tính bước đi thì thấy một anh chàng cao lớn rót một ly rượu và bước về phía Quỳnh. Đúng ra, Khiêm chả cần để tâm đâu. Nhưng người này có vẻ không bình thường cho lắm, anh ta rót rượu mà loay hoay như tính toán điều gì nên Khiêm dừng lại xem sao. Vì ở đây rất ồn nên anh không nghe được anh ta nói gì, nhưng có vẻ như anh ta đang ép Quỳnh uống bằng được trong khi cô ấy đang lắc đầu nguầy nguậy. Bạn bè xung quanh lại cổ vũ nhiệt tình nên cuối cùng ly rượu cũng được đổ thẳng vào cổ họng của Quỳnh. Cô đứng dậy, hình như định ra về thì phải, nhưng Quỳnh bỗng loạng choạng. Anh chàng ban nãy đỡ lấy Quỳnh và dìu cô đi ra ngoài. Đi tới gần chỗ Khiêm, anh chàng đó liếc Quỳnh với một nụ cười khá khó hiểu. Cũng đúng lúc ấy, một cô gái xinh đẹp bước tới:

Tuấn, anh toại nguyện rồi nhé. Tôi chờ tin vui của anh!
Anh ta ranh mãnh nhìn cô gái:
Chắc chắn rồi, lần này Quỳnh không thể thoát khỏi tay tôi!
Rồi anh ta dìu Quỳnh đã say khướt bước đi. Gia Khiêm thấy vậy vội rảo bước theo. Ra đến phía ngoài quán Bar, anh lên tiếng:
Này anh bạn, tính làm gì vậy?
Gã đó dừng chân và nhìn Gia Khiêm:
Anh là ai?
Gia Khiêm hất hàm nói:
Tôi hỏi anh đang làm gì cô gái này? Anh trả lời đi đã rồi biết tôi là ai cũng chưa muộn!
Người đàn ông tên Tuấn nhếch nhẹ môi:
Tôi đưa người yêu về nhà, cô ấy uống hơi nhiều nên say rồi. Vậy được chưa? Mà tôi nghĩ đây không phải là chuyện của anh không nên xía vào làm gì cho mệt!
Gia Khiêm tay đút túi quần, bước lại sát hơn và nói:
Về nhà ai?
Người kia có vẻ mất bình tĩnh và nôn nóng:
Tao nhắc lại một lần nữa, đây không phải việc của mày, rõ chưa? Cút!
Khiêm nhìn thẳng anh ta:
Tao cứ thích xía vào đấy! Trao Quỳnh cho tao!.
Gã kia hơi khựng lại khi nghe Khiêm nhắc đến Quỳnh rồi nói:
Mày… mày… biết tên cô ấy?
Khiêm rút điện thoại ra bấm bấm. Cũng may, mấy lần gọi điện thoại cho Quỳnh đến trang trí tiệc nên anh đã lưu số điện thoại của cô, anh hí hoáy bấm bấm và mấy giây sau, điện thoại trong túi xách của Quỳnh đổ chuông. Tên kia vẫn giữ chặt Quỳnh, một tay vội mở túi xách cô và cầm điện thoại lên. Khiêm cũng đưa máy của mình lên huơ huơ trước mặt gã đó

Mở to đồng tử ra mà nhìn xem cô ấy là gì của tao!
Gã đó trân trân nhìn hai chữ “VỢ YÊU” trên máy của Khiêm rồi lại nhìn sang điện thoại Quỳnh và cười ha hả:

Mày dọa ai thế thằng nhãi ranh kia? mày lưu số điện thoại của Quỳnh là “vợ yêu”, nhưng trong máy cô ấy lại không hề lưu tên của mày, chỉ có số điện thoại hiện lên đây này. Chà, số điện thoại của mày cũng đẹp phết nhỉ? Nhưng có kiểu vợ nào mà không lưu tên của chồng không?
Gia Khiêm nhếch môi:
N.ã.o của mày sinh ra để làm cảnh à? Tao nói cho mày nghe, bộ n.ã.o của con người dùng để suy nghĩ, hiểu chưa? Tao lưu số điện thoại của Quỳnh là “Vợ yêu” vì tao yêu cô ấy và Quỳnh là vợ sắp cưới của tao. Còn cô ấy không lưu tên tao vì đã thuộc lòng số điện thoại của tao rồi. Cái ngữ như mày không có được tình yêu nên chẳng thể hiểu cái cảm giác khi nỗi nhớ tràn ngập thì chả cần gọi tên à? Vả lại số điện thoại của tao rất dễ nhớ nên rất nhiều người không cần lưu tên, rõ chưa?
Tên kia hơi tái mặt rồi nói giọng lấp liếm:
Vậy không lẽ… không lẽ Quỳnh bắt cá hai tay ư?
Khiêm cười lớn:
Mày đã thấy ai bắt cá bằng một tay chưa? Cá chẳng bắt hai tay thì mấy tay? Hai tay đôi khi bắt còn trượt nữa là một! Giờ mày có trao vợ sắp cưới của tao cho chồng cô ấy không hay để tao gọi người?
Tên kia cười nhạt:
Thằng Tuấn này mà phải sợ mày gọi người à? Mày có biết tao là ai không? Tao có cả một hội đàn em sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào, chỉ cần tao búng tay nhé!
Khiêm cười lớn:
Mày búng đi, tao xem hội của mày đông cỡ nào!
Tuấn hơi dao động ánh mắt rồi nói:
Thế mày là ai? Làm cái q.u.á.i gì ở đây?
Khiêm nhún vai:
Quán Bar S là nơi xả stress cho những người văn minh. Tao mới là người cần hỏi cái câu “mày làm q.u.á.i gì ở đây?” đấy!.
Tuấn cau có:
Ý của mày là tao không văn minh hả? Mày đến đây được sao tao lại không?
Khiêm cười:
Là mày tự nhận mình không văn minh nhé! Còn tao, đây là quán Bar của tao, không lẽ tao không được tới?
Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Tuấn, Khiêm nói tiếp:
Mày định bảo là không tin đúng không? Để tao chứng minh cho mày thấy nhé!
Anh nói xong thì vẫy tay cho cậu bảo vệ:
Trường, lại đây!
Anh chàng bảo vệ nghe thấy tiếng gọi thì chạy lại:
Chủ tịch, anh gọi tôi ạ!
Khiêm gật đầu:
Ờ, ban nãy tôi quên dặn quản lý là phải liên tục rà soát và thông báo về vấn đề c.ấ.m tuyệt đối các c.h.ấ.t c.ấ.m chất k.í.c.h t.h.íc.h trong quán Bar của chúng ta. Nếu tôi phát hiện thì xác định là lên đồn ngồi uống trà đấy! Ngày nào cũng nhắc nhé, cậu vào làm việc đi!
Anh chàng tên Trường dạ dạ vâng vâng rồi chạy vụt đi. Vừa lúc đó, một người đàn ông cao lớn đến bắt tay Khiêm:
Ồ, Chivas! Lâu rồi không gặp, cậu vào uống với tôi một ly nào!
Gia Khiêm cười:
À, tôi đang bận một chút việc. Tiếc quá, không mấy khi đại gia đến quán Bar của tôi!
Người kia cũng cười:
Tôi phải kiếm tiền, có tiền mới vào quán Bar của cậu được chứ! Vậy thì hẹn dịp khác nhé, tạm biệt!
Họ đi rồi, Khiêm mới nhìn sang Tuấn:
Bây giờ tin chưa?
Tuấn cúi gầm mặt:
Xin lỗi, tôi là bạn học của Quỳnh. Tôi không biết cô ấy là vợ chưa cưới của anh. Hôm nay sinh nhật tôi, thấy Quỳnh say nên chỉ định đưa cô ấy về nhà thôi!
Khiêm đỡ lấy Quỳnh đang say khướt:
Nhà nào? Quỳnh ở thành phố C một mình, đưa về nhà của bố mẹ tôi thì được, chứ bố mẹ vợ tôi thì hơi xa đấy. Mà họ thấy cậu cũng chỉ thêm bực thôi. Vả lại, tửu lượng của Quỳnh kém, cậu làm gì khiến cô ấy say như thế này đừng nghĩ tôi không biết. Mắt tôi mười phần mười và cả một hệ thống camera giăng khắp nơi nữa. Biến nhanh!

Nói xong, Gia Khiêm đỡ lấy Quỳnh và dìu lại xe của mình, miệng cô liên tục lẩm bẩm:

Không uống nữa, không uống nữa đâu…
Được Quỳnh lên xe, Khiêm cho cô nằm ở ghế sau chắc chắn rồi gọi điện thoại cho bà vú:

Vú Năm ơi, nhờ vú nấu giúp con bát canh giải rượu ạ!
Bà Năm cười hiền:

Con lại say hả Chivas?
Khiêm nói:

Dạ không ạ, là bạn con, nhưng cô ấy ở thành phố C một mình, không có người thân nên con nhờ vú giúp cô ấy!
Bà Năm cười tươi:

Được, được rồi, bạn gái hả?
Khiêm cũng cười:

Dạ là bạn nữ, nhưng không như vú nghĩ nha. Con về ngay đây ạ!
Nói rồi, Chivas chào vú Năm và tắt máy. Anh nghĩ rằng việc đưa Quỳnh về nhà là lựa chọn hợp lý hơn, tránh mọi vấn đề có thể xảy ra. Nếu cần, anh sẽ nhờ bác sĩ Thiên Vương hỗ trợ. Điều này cũng là dịp để anh trả ơn cô ấy.

Khi thấy Chivas vào sân, vú Năm vội vàng bước ra. Gia Khiêm đi vòng ra cửa sau, bế Quỳnh vào căn phòng dành cho khách. Đây là nhà riêng của anh, vì Khiêm thường xuyên đi công tác, lo sợ con trai ăn uống không đủ chất, nên bố mẹ anh nhờ vú Năm đến nấu nướng và chăm sóc nhà cửa. Vú Năm nhận ra Dạ Quỳnh và kinh ngạc:

Ơ, cô Quỳnh đây mà! Trước đây cô ấy thường đến trang trí mấy bữa tiệc ở nhà bà Thư thôi. Cô ấy làm sao mà say khướt thế nhỉ?
Gia Khiêm giải thích:

Dạ, lúc nãy con ghé qua quán Bar kiểm tra tình hình thì thấy Quỳnh đang dự tiệc sinh nhật bạn. Nhưng thấy cô ấy bị ép uống quá mức, nơi đó phức tạp, con sợ xảy ra chuyện gì nên đã đưa Quỳnh về đây vì cô ấy chỉ có một mình.
Vú Năm gật đầu:

Ừ, con làm thế là đúng, bạn bè gì mà chuốc cho bé con say thế này, lỡ trúng gió thì có khổ không chứ?
Bà vú Năm lau chùi cho Quỳnh và sau đó lấy cháo cho Gia Khiêm. Gia Khiêm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, anh coi vú Năm như mẹ thứ hai của mình, anh không muốn làm phiền công việc của vú:

Dạ vâng ạ!
Bà Năm bảo vệ cháo và nói:

Đi nghỉ đi con! À, con đói không? Vú có nấu cháo sẵn để sáng mai con ăn, cháo đã chín, đang ở trong nồi. Vú múc cho con một bát nhé, còn nhiều lắm.
Gia Khiêm suy nghĩ một lúc và gật đầu. Từ bé đến giờ, anh xem vú Năm như người mẹ thứ hai của mình, anh không muốn phụ công việc của vú:

Dạ vâng ạ!
Bà vú Năm lau chùi cho Quỳnh và sau đó lấy cháo cho Gia Khiêm. Gia Khiêm ăn xong cháo cũng là lúc thấy bà vú Năm đi ra. Bà nói:

Cô ấy đã uống và ngủ rồi, thôi con cứ nghỉ đi! Tối nay vú ngủ ở đây xem Quỳnh thế nào!
Gia Khiêm gật đầu:

Dạ, con cảm ơn vú. Vú quả là bông hoa đẹp thứ hai sau mẹ con.
Bà vú Năm bật cười:

Đấy, lại khen tôi rồi. Lo mà lấy vợ đi, vú già rồi, không được mấy hơi nữa đâu!
Gia Khiêm lắc đầu:

Con có lấy vợ, sinh con thì vú vẫn phải ở đây với chúng con. Thế nên, vú phải thật mạnh khỏe đấy! Vú cũng nghỉ đi, cô ấy uống canh giải rượu của vú thì chắc là ổn rồi đấy ạ!
Bà vú Năm gật đầu:

Ờ, vú biết rồi. Con đừng lo!
Gia Khiêm chào vú, kiểm tra cửa nẻo một lần nữa rồi lên phòng nghỉ, trong lòng chợt thấy vui vẻ, ấm áp như vừa làm được một việc tốt vậy…

Bài viết liên quan