Làm dâu nhà hội đồng chương 14 | Gặp Út Quân
Cậu Hai đi nhanh tới trước mặt tôi và cậu Cả, trên tay cậu là cái đèn bão, giọng cậu khó chịu vô cùng:
Cậu Út, cậu mần gì vậy? Cậu định làm gì Út Quân?
Cậu Cả buông tay tôi ra, cậu nói:
Đêm hôm con ra đây làm gì?
Cậu Hai trừng lớn mắt, ánh nhìn giận dữ:
Con hỏi cậu… cậu uy hiếp Út Quân chuyện gì?
Thấy cậu Hai giận tới đỏ mặt, tôi lật đật nắm lấy tay cậu, khuyên ngăn:
Cậu Hai… không có chuyện gì đâu cậu… cậu Cả giỡn á mà… giỡn mà.
Cậu Ngọc lúc này mới quay sang nhìn tôi, cậu kéo tôi ra sau lưng cậu, giọng cậu bình tĩnh trấn an:
Em yên tâm, có cậu ở đây… cậu không để ai ức hiếp em đâu… kể cả là cậu Út.
Với cách nhìn này… tôi đoán là cậu Hai hiểu lầm thật rồi… tai hại quá đi.
Cậu Cả im lặng từ nãy tới giờ, giờ cậu mới lên tiếng:
Ngọc, con về phòng mà ngủ đi, chuyện riêng của cậu với Út Quân không liên quan tới con.
Cậu Ngọc mặt đối mặt với cậu Cả, cậu hỏi:
Cậu biết Út Quân là gì của ai không hở cậu Út?
Biết.
Cậu biết sao cậu còn… con thấy rành rành, cậu đừng nói dối.
Cậu Cả liếc mắt nhìn sang tôi rồi mới nhìn lại cậu Ngọc, cậu cười nhạt:
Con nghĩ là cậu muốn làm gì Út Quân? Hãm hiếp nó?
Cậu!
Thấy cậu Ngọc cứng miệng, cậu Cả lắc đầu rồi ngáp vài cái, cậu đi ngang qua tôi và cậu Ngọc, giọng cậu nhẹ tênh:
Khuya rồi, không có chuyện chi quan trọng thì đi vô ngủ. Cậu là cậu của con, con chỉ cần nhớ cậu là cậu ruột của con là được rồi.
Dứt lời, cậu Cả híp mắt nhìn tôi cảnh cáo phát nữa rồi mới đi thẳng vào bên trong. May quá, cậu Cả không vạch mặt tôi trước mặt cậu Ngọc… may may.
Cậu Cả đi rồi, cậu Hai liền treo cái đèn lên nhánh cây, cậu kéo tôi ra chỗ sáng, ngó trước ngó sau kiểm tra một lượt, cậu hỏi:
Út Quân, em có sao hông? Cậu Út có…?
Tôi lắc lắc đầu, gấp gáp trả lời:
Thiệt, cậu Út chỉ giỡn với em thôi, cậu đừng có hiểu lầm… cậu Út chớ có phải người dưng đâu.
Cậu Ngọc cau có nhưng ý tứ có chút phân vân:
Cậu hiểu nhưng…
Tôi gằn lấy tay cậu, ra sức giải thích:
Trời đất, cậu không tin em với cậu Cả hả? Làm gì có chuyện chi mà cậu lo, với lại… em tự lo cho mình được, ai mà làm gì được em chớ.
Cậu Ngọc nhìn tôi hồi lâu, tự dưng cậu nắm lấy tay tôi, giọng cậu dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều, cậu nói:
Út Quân… hông ấy… cậu thưa với má bước sang nhà em nói chuyện với ba má em nghen, được hông?
Tôi giật mình sửng sốt, sao tự dưng cậu Ngọc lại nói tới chuyện này? Bước sang nhà nói chuyện là đi hỏi vợ rồi, làm sao đây, tôi làm sao mà gả cho cậu Hai được?
Chuyện này không thể, trước mắt là không thể.
Tôi nhìn cậu Ngọc, đang rất muốn từ chối thẳng thừng nhưng khi nhìn thấy gương mặt trông mong của cậu, lòng tôi lại không nỡ. Khẽ thở dài, tôi chỉ còn cách chống chế tạm thời cho qua.
Chuyện này… để sau hãy bàn tới được hông cậu.
Cậu Ngọc cau mày, giọng cậu gấp gáp:
Tại sao? Bộ em không muốn gả cho cậu hở Út Quân?
Khó xử quá đi, cậu Ngọc hỏi tôi câu này tôi không biết phải trả lời ra làm sao nữa.
Em… em thiệt chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng… sau đợt bạo bệnh lần trước, em thấy em còn yếu trong người lung lắm cậu. Em bây giờ chỉ muốn nghỉ dưỡng thêm thôi, cậu… cậu đừng ép em nghen cậu.
Cậu Ngọc nhìn tôi chằm chằm, tôi thì ngại nên không dám nhìn lại cậu. Hồi lâu sau, tôi nghe tiếng cậu thở dài, cậu nói:
Thôi thì cậu chiều theo ý em, em muốn sao cũng được. Nhưng có chuyện chi em phải nói cho cậu biết nghen chưa?
Tôi gật gật đầu lia lịa, trong lòng mừng rơn. Hú hồn, may là cậu Ngọc không phải người ngang ngược, ít ra cậu còn biết nghĩ tới cảm giác của tôi.
Đưa tay đây, cậu dắt em về phòng, đường tối thui, coi chừng rắn rít.
Tôi nhảy dựng lên, lo lắng hỏi:
Có rắn hở cậu?
Cậu Ngọc nắm chặt lấy tay tôi, cậu vừa soi đèn vừa dắt tôi đi.
Ờ, em chui vô tuốt trong đây thì hỏi sao không có rắn. Đi theo cậu, rắn không cắn em đâu.
Tôi gật gật đầu trong lo sợ rồi bu bám sau lưng cậu Ngọc mà đi vào trong. Suốt từ nãy tới giờ, cậu Ngọc cũng không hỏi thêm về chuyện của tôi và cậu Cả. Đưa tôi về tới trước cửa phòng, cậu cười nói:
Vào ngủ đi, ngày mai cậu kêu người mần lại cái neo đậu ngoài bờ sông cho em ra hóng mát. Hay là kêu tụi nó mần thành cái đình nghỉ mát nhỏ nhỏ cho em nghen, được hông?
Tôi khoái chí gật gù:
Cũng được á cậu, ý mà thôi cậu kêu người làm sửa sang lại cho chắc chắn là được rồi, làm đình nghỉ mát chi cho mắc công.
Cậu Ngọc cười cười:
Ờ em thích sao cũng được, mai cậu dặn anh Dừa coi quản tụi nó mần rồi ý em thích sao thì nói với ảnh. Mai mốt cậu có công chuyện không về sớm được, em cần chi cứ nói lại với anh Dừa.
Dạ em biết rồi cậu.
Biết rồi thì đi ngủ sớm đi, thức khuya riết không tốt đâu đó đa.
Tôi cười hề hề chào tạm biệt cậu Ngọc rồi mở cửa đi vào trong. Vào phòng, tôi ngồi phịch xuống giường rồi thẩn thờ suy nghĩ chuyện ban nãy. Thiệt tình tôi bây giờ chả biết phải làm sao nữa, cậu Cả hình như biết tôi không phải là Út Quân rồi, giờ tôi không biết nên nói thế nào với cậu ấy nữa đây. Mà trốn tránh mãi thì cũng không được, cậu Cả đâu phải người dễ đối phó. Đã vậy còn gặp cậu Ngọc nữa, đang yên đang lành đòi cưới, cưới làm sao được mà cưới, tôi làm sao mà cưới người ở đây được.
Rầu ghê, sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này nhỉ?
Út Quân ơi là Út Quân… cô đang ở đâu vậy hở?
Thở dài mấy lượt, tôi đá guốc văng lăn lóc ra sàn rồi thổi tắt đèn leo lên giường nằm lăn lộn rên rỉ. Cuộc sống hiện đại thì xô bồ khắc nghiệt, cuộc sống ở đây thì chẳng được bình yên. Ối giời ơi, tôi phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ đây?
Còn cậu Cả nữa, thằng cha chết tiệt, thứ khó ưa!
Cả đêm qua tôi nằm trằn trọc tìm cách tính kế trốn tránh cậu Cả nên không ngủ được, mãi gần sáng mới chợp mắt được chút thì bé Nhỏ đã gõ cửa kêu dậy. Tôi nằm trên giường, khàn giọng trả lời:
Cô bệnh rồi Nhỏ, em qua thưa với bà nói là cô không xuống ăn cơm chung với mọi người được.
Giọng bé Nhỏ bên ngoài lo lắng:
Cô, cô bệnh làm sao? Có nặng hông đặng em đi kêu thầy lang tới coi cho cô?
Tôi vừa ngái ngủ vừa trả lời:
Hông nặng lắm đâu Nhỏ, mà chừ cô mệt lung quá, nhức cái đầu đứng dậy hông nổi. Em đi thưa với Bà một tiếng dùm cô đi rồi nấu cho cô miếng cháo hành nghen.
Dạ, cô đợi em chút, em đi liền.
Bé Nhỏ đi rồi, tôi lại nằm ngủ tiếp, thiệt là tôi có bệnh gì đâu, vì muốn tránh mặt cậu Cả nên tôi giả đò vậy đó mà.
Ngủ thêm một giấc siêu dài, đợi tới khi mắt tôi không còn nhắm thêm được nữa thì tôi mới chịu dậy. Chu choa, mặt trời lên cao lắm rồi, chắc là giữa trưa rồi đó đa. Nghe trong phòng có tiếng động, bé Nhỏ liền gõ cửa hỏi:
Cô, cô dậy rồi hở cô?
Tôi ngồi trên giường, giọng òm òm trả lời:
Ờ cô dậy rồi.
Vậy em lấy nước cho cô rửa mặt nghen, cô bệnh đừng nên tắm, lát nữa em nấu nước cho cô xông mình nghen cô.
Cũng được.
Dạ.
Tôi ngáp ngáp vài cái rồi đứng dậy vặn eo vặn chân cho giãn gân giãn cốt. Đợi bé Nhỏ đem nước vào xúc miệng rửa mặt, xong rồi con bé chạy xuống bếp đem cháo với thuốc lên cho tôi. Eo ôi mùi thuốc ngửi thấy đắng kinh, mà giờ không uống thì không được. Tôi lật đật uống hết chén thuốc rồi lẹ lẹ bỏ viên đường vào miệng, xong xuôi mới ăn tới chén cháo. Chứ cỡ mà ăn cháo trước rồi uống thuốc sau chắc tôi ói hết ra mất.
Thấy tôi nhăn mày nhíu mặt, bé Nhỏ cười nói:
Cô lớn rồi mà y chang con nít hen, uống thuốc phải ăn đường mới chịu.
Tôi bĩu môi nhìn con bé:
Em thử uống thuốc coi, đắng lung lắm kìa.
Chợt nhớ tới chuyện ban sáng, tôi khẽ hỏi:
Mà sáng em đi thưa với Bà, có ai nói gì cô hông?
Dạ có, Bà biểu em đi thầy lang cắt thuốc cho cô uống rồi hái lá xông cho cô. Bà Nội cằn nhằn cô chút xíu à, cậu Hai cậu Ba ai cũng hỏi thăm cô hết. Mà ban nãy cậu Hai tới hỏi thăm cô mà cô chưa ngủ dậy nên cậu hông vô, cậu dặn em chăm sóc cho cô xong rồi đi rồi.
Vậy còn cậu… Cả? Cậu Cả có nói cái chi hông?
Bé Nhỏ gật gù:
Dạ có luôn, ban nãy em ra vườn hái lá vô nấu nước xông cho cô thì gặp cậu Cả. Cậu hỏi thăm cô rồi đưa cho em một giỏ lá bưởi, lá sả, lá chanh, lá gừng, nói chung là nhiều lá lắm.
Tôi tò mò:
Rồi sao nữa?
Rồi cậu nói vậy nè: “Sẵn tiện thăm vườn nên hái chơi, con đem vô rửa đi rồi để dành mần gì thì mần, cậu đi nghen.” Đó, cậu Cả nói vậy đó cô, mà cậu Cả coi vậy chớ quan tâm cô lung lắm đó đa.
Tôi cười nhếch môi, càu nhàu:
Diễn tuồng không đó chớ cậu Cả làm gì mà lo lắng cho ai.
Hổng dám đâu cô, em thấy cậu Cả coi vậy mà sống có tình cảm lắm á cô. Hồi bữa cậu Cả phạt cô, cô giận nằm trong phòng không chịu ăn, cậu Cả lâu lâu đi ra hỏi thăm em riết á chớ. Mà tại cậu không ra mặt rồi không cho em nói cho cô nghe nên… ý chết.
Tôi ngạc nhiên thật sự, buông cái muỗng trong tay xuống, tôi gấp gáp tò mò hỏi:
Nhỏ, thiệt hông em?
Bé Nhỏ ra vẻ bất đắc dĩ:
Thôi em lỡ nói rồi nên em nói luôn, thiệt là cậu Cả quan tâm tới cô lung lắm. Cậu hỏi em coi cô chịu ăn chưa rồi dặn em đi hâm cơm hâm canh cho cô. Cái lúc mà cô mở cửa nói chuyện với cậu Hai, em thấy cậu Cả… đem cho cô mấy cái bánh giò mà cô… cô hổng thấy. Em thấy cậu, cậu kêu em đừng nói rồi đưa cho em bánh giò xong đi về phòng luôn. Tối em hỏi cô ăn bánh giò hông á mà cô hổng ăn nên em đem cất.
Tôi nhảy dựng lên:
Trời ơi, có chuyện vậy nữa hả? Sao em hông nói với cô?
Cậu Cả có cho em nói đâu, bởi vậy em đâu có dám.
Tôi ngồi ngay xuống ghế, trong lòng cảm thấy đau lòng ghê gớm. Cờ rút của tôi quan tâm tôi vậy mà tôi không biết, lại còn trách cứ cậu ấy. Ôi ôi, đau lòng chết mất, đau lòng chết mất!
Kể từ hôm đó trở đi, tôi không gặp mặt cậu Cả thêm một lần nào nữa, chính xác là tới một cọng tóc của cậu, tôi cũng chưa được nhìn. Tôi có chạy đi hỏi dì Nguyệt thì dì ấy bảo cậu Cả sống tùy hứng lắm, thích làm gì thì làm không ai điều khiển được. Thiệt sự, tôi rất muốn tới phòng cậu tìm cậu nhưng ngặt cái là còn có cậu Ngọc. Giờ mà để cậu Ngọc phát hiện thêm lần nữa chắc tiêu đời luôn quá. Tình ngay mà lý thì gian, kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không hỡi chứ chẳng đùa.
Tôi ngồi tới ngồi lui trong sân, ngắm nhìn cửa phòng của cậu Cả vẫn đóng kín, lòng buồn trăn trở. Tôi quyết định ra bến sông ngồi hóng mát. Hôm qua cậu Ngọc đã thuê người làm lại bến sông nên giờ có mái che mát rất dễ chịu. Tôi tháo guốc, kéo ống quần lên cao, thả chân xuống nước để ngâm chân. Dòng sông êm đềm, không có sóng nào, làm lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trời chiều nắng nhẹ, bầu trời xanh ngắt, mây trắng bay trên cao, cảnh sắc rất tươi đẹp. Mấy chú chim bay lượn trên trời, tạo nên bức tranh huyền diệu. Tiếng chim kêu râm ran, nhưng lòng tôi lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Bây giờ ba mẹ tôi đang làm gì nhỉ? Họ có nhớ đến tôi không, có khó khăn gì không?
Tôi nhớ ba mẹ tôi nhiều lắm, sống ở đây, tôi cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều. Tôi ước gì ngày hôm đó không cãi nhau với mẹ, để tôi không giận dỗi bỏ đi về quê, và không gặp phải những sự kiện như hôm nay. Mẹ tôi khó tính lắm, bà không thích tôi làm điều này, không thích tôi làm điều kia… nhưng tôi biết bà thương tôi rất nhiều, bà thương tôi mặc dù không bao giờ thể hiện ra.
Tôi ngước mắt nhìn xuống chân mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Liệu bây giờ tôi nên nhảy xuống sông một lần nữa, có khi lại được quay về? Nghĩ mãi, tôi đứng dậy, từ trên sàn gỗ nhìn xuống dòng sông êm đềm. Ban đầu, tôi định nhảy xuống, nhưng lại nhớ ra mình không biết bơi. Nhảy xuống mà xuyên về thời hiện đại thì không biết được, lỡ chết luôn thì sao, lúc đó phải xin Diêm Vương cho đầu thai lại kiếp khác và cố gắng xuyên không về hiện đại à?
Nhưng quên đi, tôi đã thử cách đó rồi, nhưng không thấy xuyên về đâu, chỉ thấy rơi xuống đáy sông. Thôi không được, không được đâu, nếu chết thật thì sao? Eo ôi, sao tự nhiên tôi lại rùng mình như thế này nhỉ? Thôi thôi, vào trong đi, ở đây tôi cảm thấy rợn người quá.
Nhún vai và chuẩn bị đi vào nhà thì Kim Chi và Bích Hà bước ra. Thấy tôi, Kim Chi cười khinh bảo:
Chỗ này là để hạng người như mày ra ngồi hóng mát à? Con nhà giàu.
Tôi liếc mắt nhìn cô ấy một cái nhưng không trả lời. Bích Hà nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngùng và cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Tôi cười với Bích Hà rồi cúi người để lên đôi guốc.
Tránh ra coi, đồ học đòi.
Tôi vừa cầm quai của đôi guốc thì nghe thấy giọng nặng nề của Kim Chi, cô ấy dùng cánh tay đẩy tôi sang một bên. Ban đầu tôi còn giữ thăng bằng được nhưng rồi trượt chân và ngã ngửa xuống sông. Cảm giác người rơi vào nước lạnh, tôi sợ hãi đến mức mắt tôi mở to ra. Hoảng loạn, tôi đập tay và chân để giữ thăng bằng và đưa cả người lên mặt nước. Chưa đến một phút, tôi đã đứng được lên trên mặt sông. Hai mắt tôi hướng về bờ sông, thấy Kim Chi đang cảm thấy hoang mang không biết phải làm gì. Tôi hoảng loạn đến mức run cầm cập, hai tay quơ quơ lên cao, miệng la thất thanh:
Cứu… cứu… tôi không biết… biết bơi.
Tôi vừa ngoi lên, lại ngụp xuống, cảm giác chân tay chơi vơi không biết điểm dừng, cả người tôi cứ như trôi nổi mơ hồ. Một phần là vì tâm lý, một phần lại là vì tôi không biết bơi, khiến cho tâm trạng của tôi suy sụp. Ở bờ sông, không ai nhảy xuống cứu giúp…
Đang chật vật giữa dòng nước, bỗng cổ chân tôi bị kẹt chặt và bị kéo thẳng xuống đáy sông. Hoảng sợ tràn ngập tôi, vùng vẫy vô tư khi ánh sáng trên mặt nước dần dần xa dần khỏi tầm mắt. Tôi cố gắng thở, vùng vẫy, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ… tôi bị ma da kéo giò!
“Vy… Thanh Vy… Thanh Vy… không được… không được kéo… không được kéo mạng cô ấy”
Tôi ngẩng đầu, tìm kiếm người đã kêu tên tôi. Là ai?
Tôi quay đầu nhìn khắp nơi dưới nước, và khi thấy gương mặt trắng bệch kia, tim tôi như ngừng đập vì sợ hãi. Tôi gào thét nhưng không có âm thanh, cổ chân vẫn bị giữ chặt nhưng lúc này tôi không còn để ý nữa. Tôi nhìn thẳng về phía trước, rồi nhận ra từng đường máu xanh trên gương mặt kinh dị đó, với đôi mắt đỏ như máu, môi tái nhạt, móng tay dài đen xì. Người đó nắm lấy tay tôi, kéo lên và đẩy tôi lên mặt nước. Tôi từ hoảng sợ chuyển sang kinh ngạc, rồi vui mừng khi nghe thấy tiếng người nhảy xuống cứu giúp. Tôi đã được cứu!
“Hừ, con quỷ cái, mày thả con nhỏ đó?”
“Cô ấy là tôi, là tôi.”
Người nói đến tôi là ai? Tôi cố gắng quay đầu nhìn, mặc dù không thể thở được, nhưng tò mò đã chi phối tôi. Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy gương mặt trắng bệch đó, và tôi sợ hãi đến mức hầu như ngất đi. Quay đầu lại, tôi cảm nhận thở không được nữa, lúc này… tôi chỉ còn trông chờ vào số phận…
“Tôi cứu mạng cô… tôi là Út Quân… nhớ kỹ… tôi là Út Quân.”
Út Quân? Gương mặt đó là của Út Quân… thật sao?
Tâm trí tôi mờ dần, mắt tôi nhắm nghiền, cơ thể trôi tự do theo dòng nước. Bên tai tôi chỉ nghe tiếng vẫy đạp nước của người đang đến cứu, và giọng nói:
Quân!