Làm dâu nhà hội đồng chương 20 | Tình cảm của cậu Cả

04/03/2024 Tác giả: Hà Phong 152

Chuyện hôn sự với cậu Ngọc đã được giải quyết một cách ổn thỏa, một lá thơ từ thầy Trứ như một cứu cánh cho mọi khó khăn. Tôi không khỏi tò mò về vị thầy ẩn danh này, người đã từng cứu tôi khỏi bờ vực tử thần. Tuy nhiên, sau khi giải quyết chuyện này, tôi lại cảm thấy lo lắng về mối quan hệ phức tạp giữa tôi và cậu Hai. Bây giờ, tôi không biết làm thế nào để từ hôn, cảm thấy bế tắc vô cùng.

Mấy ngày qua, cậu Cả luôn đóng cửa và từ chối tiếp tôi, dù tôi đã năn nỉ đến mức nào đi nữa. Thôi thì tôi quay về phòng và chờ đợi tin tức tiếp theo từ cậu.

Sáng hôm sau, khi mọi chuyện đã ổn định hơn, cả nhà cùng nhau ngồi ăn sáng. Mặc dù Kim Chi vẫn bị cấm nhưng cậu Cả cho cô ấy được tham gia để thông báo một điều gì đó. Trên bàn ăn, tôi chỉ biết là ăn và không nói một từ. Cả buổi, các ông đàn ông trong nhà đều bàn luận về công việc, đặc biệt là cậu Cả và cậu Hai. Tôi ngồi đối diện Kim Chi và chỉ cố gắng tập trung vào việc ăn. Tôi nhận thấy Bích Hà nhìn cậu Ngọc với ánh mắt buồn bã và tôi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng thực tế, tôi không thể kết hôn với cậu Hai, dù có từ hôn cũng không đến lượt cô ấy được lựa chọn. Tôi chỉ biết rằng cứ tiếp tục ăn là được, suy nghĩ gì thì suy nghĩ.

À chị Hai ạ, còn hai tuần nữa là Trung Thu, cậu Phú nói rằng bữa đó có gánh hát Tú Loan nổi tiếng sẽ đến biểu diễn ở đây. Đã lâu nhà mình không tổ chức tiệc tùng, sao chúng ta không mời họ đến để vui cùng mọi người? Ai muốn tham gia thì tham gia, chứ cứ một mình mình đi thì chẳng vui đâu.
Tôi và mọi người đều ngạc nhiên khi cậu Cả đề xuất một ý tưởng vui vẻ như vậy. Sao lại mời đoàn hát cải lương về nhỉ? Liệu cậu Cả có phải là người thích sự náo nhiệt không?

Kim Chi hỏi:

Út, chú mời bạn tới coi không?
Cậu Cả gật đầu:

Được, mời bao nhiêu người thì mời.
Kim Chi rất vui và bắt đầu thảo luận với Bích Hà. Bà Nội và dì Dung cũng thích ý tưởng này. Chỉ có dì Nguyệt lại có vẻ lo lắng và hỏi:

Sao hôm nay Trạch lại đề xuất điều này? Có chuyện gì đâu không?
Cậu Cả giải thích:

Không có chuyện gì cả, chỉ là do có đoàn hát nổi tiếng đến nên tôi nghĩ mời họ đến biểu diễn cho mọi người nghe thôi. Lâu rồi mình không tổ chức tiệc, nên tôi nghĩ đây là dịp thích hợp.
Bà Nội ủng hộ:

Đúng là Trạch, quyết định sáng suốt. Trước giờ toàn nhà đi chơi, bây giờ đến lượt mời bạn bè đến chơi thôi.

Đúng vậy đó, Út. Nhưng chuyện này…
Nghe thấy dì Nguyệt có vẻ ngập ngừng, cậu Cả tiếp tục:

Chị Hai đang mang thai, cơ thể cũng không thoải mái, việc tổ chức tiệc tùng để Thục Oanh lo, với cả má của Thái Bảo sẽ giúp ích. Chị hãy nghe tôi, mời vợ của mấy quan lớn tới nghe hát, không có gì phải lo lắng.

Ồ, cậu Trạch đã sắp xếp thế đấy Nguyệt, tôi đang mang thai nên không cần phải làm gì cả, để Thục Oanh và Dung lo vậy. Cứ để cho họ mời vị trí của những người quan lớn, không sao cả.

Anh Hai, ý kiến của em thế nào?

Khi nghe cậu Cả hỏi, thầy Trầm cười và gật đầu:

Ý kiến của em rất tốt. Nhà ta ít khi mở cửa, nhưng cũng phải đón khách tới thăm. Hãy giúp chị cậu lập danh sách mời các quan lớn và quan nhỏ. Tôi cũng không cần phải đích thân đến mời, chỉ cần gửi thiệp là được.

Đồng ý, anh Hai. Em sẽ sắp xếp và báo cáo lại cho anh khi có thông tin chính xác. Em sẽ nói rằng mời đàn bà tới nghe hát, nhưng mục đích thực sự vẫn là giúp cho công việc của anh. Việc thiệp là một cách để người ta biết về chúng ta và cảm thấy an tâm.

Được, em hãy sắp xếp cho ổn thỏa và báo cáo cho anh.

Dừng lại một lát, cậu Cả mỉm cười và tiếp tục:

À quên một chi tiết nữa, em nhớ rằng trước kia em đã tặng mọi người dây chuyền vàng… đã lâu không thấy mọi người đeo. Hôm nay mọi người hãy lấy ra và đeo, em cũng muốn khoe với Phú một chút.
Ồ, vậy là mục đích chính rồi, tôi mới hiểu lý do cậu Cả tự dưng muốn tổ chức tiệc. Không ngạc nhiên gì khi cậu Cả lại tính toán kỹ lưỡng như vậy.

Cậu Cả vừa nói xong, tôi liền quay đầu để quan sát biểu cảm của bốn người được tặng dây chuyền. Đầu tiên là dì Nguyệt, dì ấy trông như không có gì đặc biệt. Tiếp theo là Thục Oanh… Ồ, trên cổ chị ta đã đeo dây chuyền mặt bông hoa rồi. Vậy thì Thục Oanh đã không nằm trong danh sách tình nghi nữa. Tiếp theo là Bà Nội, người phụ nữ biểu cảm khó đoán, không thể nào nhận biết được gì. Cuối cùng là dì Dung… cũng không có gì đặc biệt.

Kết quả là bốn người đều đồng ý đeo dây chuyền vào ngày hôm đó, cậu Cả cũng hứa sẽ tặng cho tôi. Kim Chi và Bích Hà sẽ được tặng ba sợi khác vì họ chưa được nhận. Câu chuyện về việc tặng quà không làm tôi quan tâm, tôi đang cân nhắc về mặt của dây chuyền mà Út Quân đã đưa cho chúng tôi.

Lạ đấy nhỉ? Một trong bốn dây chuyền đang ở cậu Cả, vậy mà lại có một người trong số họ không có. Nếu không có thì tại sao họ không nói gì cả, liệu họ có biết về kế hoạch của cậu Cả không?

Không thể, họ không thể biết, không thể…

Sau bữa trưa, tôi mất sức lắm mới vội chạy đến phòng của cậu Cả. Vẫn là quy trình cũ, gõ cửa và đợi cậu mở cửa. Khi cửa mở, tôi lập tức tiến vào phòng.

Cậu, cậu đã tìm ra gì chưa? Có phát hiện gì không? – Tôi hỏi ngay khi bước vào.

Cậu Cả ngồi xuống thong thả, đáp lại bằng giọng nhàn nhã:

Chưa chắc, để tôi xem đã.

Ôi, vậy à? Em tưởng cậu đã có kế hoạch bắt tay vào giải quyết vụ án rồi chứ?

Em có nghĩ tôi là thần tiên à? Nếu hung thủ cố tình giấu mình, làm sao tôi có thể tìm ra ngay được. Cách này chỉ giúp xác định ai đã lấy mất mặt dây chuyền mà tôi giữ ở đây thôi. Còn vụ án giết Út Quân, cần phải điều tra kỹ hơn. Chúng ta cần từ từ, từng bước một.

Tôi gật đầu, thấy lời của cậu Cả cũng có lý. Chỉ dựa vào việc ai đã lấy mất mặt dây chuyền để kết luận người đó là hung thủ cũng không chính xác. Tuy nhiên, người lấy mất mặt dây chuyền có khả năng cao là hung thủ giết Út Quân.

Vậy là, người lấy mất mặt dây chuyền không nhất thiết là hung thủ, nhưng người đó có khả năng là hung thủ phạm tội, đúng không?
Cậu Cả mỉm cười:

Đúng là thông minh.
Được khen, tôi tự hào xưng tên:

Đương nhiên là tôi rồi!
Cốc, cốc, cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai tôi và cậu Cả quay sang hướng cửa. Tôi nhỏ tiếng hỏi:

Ai đó đến đây, cậu biết không?
Cậu Cả nhún vai:

Không biết, để tôi đi mở cửa.
Cậu ra mở cửa, tôi thì núp sang một bên nghe chú ý. Giống như lần trước, cậu Cả không mở cửa hẳn, chỉ mở một khoảng nhỏ để xem ai đứng bên ngoài. Nghe họ nói chuyện, tôi biết là chị Oanh đến thăm cậu Cả. Họ nói về việc cậu Cả đang bị ốm và chị Oanh đến nấu thuốc cho cậu. Vậy là cậu Cả đã không xuất hiện nhiều ngày vì bị ốm hả?

Uống thuốc đi, để nóng cho lành cậu đã chưa?

Đã ổn rồi, chiều nay em đừng nấu nữa, tôi đã hồi phục.

Vâng, nhưng em thấy càng ngày cậu càng yếu, cậu đừng vác nặng như vậy.

Sống chết có số, em đừng lo, quan trọng là em chuẩn bị kỹ bữa đó, có những người đến chắc chắn sẽ để ý tới em.

Cậu… liệu em nên không mời người nhà cậu Phú không? Em sợ là em…

Em đừng lo, họ là người nhà mình, sao em lại cảm thấy sợ. Người nhà của Phú cũng hiền lành, dưới lưng em còn có nhà hội đồng, em đừng lo sẽ không ai dám làm phiền em đâu.

Vâng…

Cậu Cả và chị Oanh còn trò chuyện thêm, chị Oanh nhắc nhở cậu Cả không nên làm việc quá sức, phải ngủ đủ giấc, và một số điều khác nữa. Tôi nghe họ nói một lúc, rồi dần chìm vào giấc ngủ vì chán. Chị Oanh dường như rất quan tâm đến cậu Cả.

Sau khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, cậu Cả đưa ra một cái chén thuốc vẫn còn lên. Trước khi tôi kịp hỏi đó là thuốc gì, cậu đã đổ hết chén thuốc ra ngoài cửa sổ. Tôi ngạc nhiên và hỏi:

Cậu… sao lại…
Cậu Cả đặt chén thuốc xuống bàn và nghiêm túc:

Thuốc cũng là điều quan trọng, nhưng uống quá liều cũng không tốt. Khi đã hồi phục, ta nên ngưng uống.

Nếu đã hồi phục… tại sao cậu không nói với chị Oanh để không cần nấu thuốc nữa… phí lắm đấy?

Cậu Cả nhấm nháp một chút trà và nói:

Tôi nói rồi nhưng cô ấy không nghe, cô ấy cứ lo lắng quá.

Cậu… chị Oanh có giống vợ cậu không?

Cậu Cả đột nhiên trừng mắt, sau đó cậu đứng im vài giây trước khi nhìn về phía tôi và nói:

Nói những điều vô lý, người ta đã có hôn ước rồi, em hãy cẩn thận với lời nói của mình.
Bị cậu trách mắng một chút, nhưng tôi vẫn tỏ ra tự tin. Mặc dù hơi lớn tiếng một chút, nhưng điều đó cũng là cảm xúc thật của tôi.

Em chỉ nói suy đoán thôi, cậu làm sao biết được những gì tôi cảm nhận. Chị Oanh chắc có tình cảm với cậu đấy.
“Phốc”

À… tại sao cậu đánh em?
Cậu Cả vỗ lên trán tôi một cái, cậu chút xíu:

Nếu em còn nói những điều vô lý như vậy, tôi sẽ đánh em, cái miệng ăn mặn ăn chua của em hãy cẩn thận với danh dự của một cô gái.
Tôi nhăn mặt, giận dữ:

Tôi không nói chuyện đó với ai cả…

Chờ xem em còn nói nữa không? Nếu em cứ nói, tôi sẽ đánh em thêm lần nữa, miệng của em cẩn thận hơn chút cho xứng đáng với một phụ nữ.

Cậu nói vừa giơ tay lên như muốn đánh, tôi sợ quá liền lui lùi mấy bước. Hơi tức giận, tôi vẫn giữ vững bản lĩnh và bước ra khỏi phòng qua cửa sổ. Nếu cậu ấy đối xử với chị Oanh như vậy, thì cậu quan trọng hơn tôi à. Tôi tức giận!

Mặc cho tức giận, đêm khuya tôi vẫn leo qua cửa sổ đưa cho cậu một túi xí muội. Chiều hôm đó, tôi nghe cậu nói về việc ăn nhạt miệng nên đã lén lấy xí muội từ nhà dì Nguyệt để tặng cậu.

Đứng trước cửa sổ phòng cậu, tôi không trèo vào, chỉ đưa túi xí muội cho cậu và nói với vẻ giận dỗi:

Đây, ăn đi, nhưng đừng làm phiền người khác rồi lại chửi em…
Cậu Cả cười, nói:

Vẫn còn giận à? Cả buổi chiều rồi à?
Tôi nhếch môi:

Không ai muốn giận cậu cả, ai có thời gian để giận cậu chứ.
Cậu Cả nắm lấy mũi tôi một cái, cười và hỏi:

Túi này đâu ra vậy?

Em lấy trộm từ nhà dì Nguyệt.

Em lấy trộm cho tôi à?

Tôi gật đầu quả quyết:

Đúng vậy, em không có tiền, không có cách nào mua cho cậu được. Cậu ăn đi, nhưng nếu cậu không ăn thì trả lại đây…
Tôi định giật túi xí muội nhưng bị cậu Cả che lại sau lưng. Cậu cười:

Nếu em cho tôi, thì là của tôi, em không lấy lại được.
Tôi mỉm cười, thấy cậu Cả trân trọng túi xí muội mà tôi tặng, bỗng thấy vui lòng. Có lẽ, cậu Cả đã biết trân trọng tấm lòng của tôi rồi, thật đáng mừng.

Tôi quay về phòng, trong lòng hạnh phúc và phấn khởi, cười tươi suốt đêm dài. Bởi vì, không ai bình tĩnh khi yêu…

Cô Quân, cậu Cả gửi em đưa cô cái này.
Tôi nhìn cái túi vải màu đỏ một cách ngạc nhiên, cầm lên và nhìn vào trong, thấy nó hơi cộm cộm. Tôi tò mò hỏi:

Điều gì vậy, Nhỏ?
Bé Nhỏ lắc đầu:

Em không biết đâu, cậu Cả gửi em đưa cho cô luôn, nhưng em không biết chứng minh trong túi có gì cả.
Tôi ngó qua lại rồi quyết định mở túi ra xem…

Một tờ… hai tờ… ba tờ… nhiều tiền quá…

Nhỏ ơi, em đếm xem có bao nhiêu tờ?
Bé Nhỏ lấy sấp tiền trên tay tôi và bắt đầu đếm, sau đó ngạc nhiên nói:

Đây là hai ngàn bạc cô, sao cô cần nhiều tiền như vậy?
Tôi mở to mắt hỏi bé Nhỏ:

Hai ngàn bạc… có thể mua được gì với số tiền này?

Thật là nhiều, cô chỉ cần bù thêm một ngàn nữa là có thể mua được chiếc xe hơi rồi đó.

Ôi trời ơi, quá nhiều tiền đấy à? Tại sao cậu Cả lại cho tôi nhiều tiền đến thế nhỉ? À đúng rồi, hôm qua tôi đã nói là mình không có tiền… vậy là…

Cậu Cả… có lẽ cậu ấy có tình cảm với tôi rồi. Chắc là vì tình cảm đó mà cậu mới chú ý đến lời nói của tôi… Wow, tôi phải bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch cưới cô ấy thôi. Mời bao nhiêu khách, chuẩn bị món gì… áo dài cần may bao nhiêu bộ? Phải suy nghĩ kỹ càng từ bây giờ để tránh bất kỳ sự cố nào!

Bài viết liên quan