Làm dâu nhà hội đồng chương 21 | Tình địch
Chuyện tiệc tùng tôi đã giao cho chị Oanh và dì Dung, cậu Cả cũng nhắc nhở tôi không nên xen vào, tránh làm hỏng chuyện của người khác. Thực ra, dù cậu Cả không nhắc, tôi cũng không có thời gian mà can thiệp vào chuyện của người khác. Thời gian ngủ còn không đủ, còn lo chuyện phụ người này người kia làm gì.
Hôm trước, cậu Cả cho tôi một số tiền, tôi suy nghĩ mãi không biết làm gì với số tiền đó, nên quyết định rủ bé Nhỏ đi chợ. Khi mới ra khỏi cổng nhà, tôi bắt gặp cậu Ba đang ôm con gà đá, thấy cậu với con gà như thế, tôi tò mò hỏi:
Gà của cậu à?
Cậu Ba cười toe toét:
Ồ, đẹp không Út Quân? Con gà đấu của tôi đấy.
Tôi ngạc nhiên:
Cậu đá mới ăn hả?
Đương nhiên, gặp ai cũng ăn được hơn hai ngàn rồi.
Tôi và bé Nhỏ nhìn nhau kinh ngạc, gà đá ăn được hơn hai ngàn bạc, ở đây tương đương với việc làm suốt cuộc đời của người ta. Cậu Ba thực sự là “con trai cưng của mẹ”, ở nhà chỉ biết đá gà và đánh bạc, khác biệt hoàn toàn so với cậu Ngọc.
Khi tôi tròn mắt nhìn cậu, cậu Ba lấy ra một nắp tiền và đưa cho tôi:
Đây Út Quân, tự chọn điều gì thích thì mua.
Tôi từ chối:
Không cần, tôi có đủ tiền rồi.
Cậu Ba đưa tiền vào tay tôi và cười:
Được rồi, giữ đó và xài thoải mái. Nếu muốn mua cái gì thì mua.
Tôi cười và nhấc mày:
Cậu tự cho tôi không cần xin à?
Ừ, tớ cho, ai dám nói gì.
Cậu Ba nói và nhìn vào túi đi chợ của bé Nhỏ, sau đó quay lại hỏi tôi:
Hôm nay đi đâu Út Quân? Đi chợ à?
Đúng vậy, tôi cảm thấy buồn ở nhà nên rủ bé Nhỏ đi chợ chơi.
Bây giờ đi à?
Ừ.
Nghe tôi đồng ý, cậu Bảo nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi cổng, đồng thời nói:
Đi, lâu lâu tớ dẫn cậu đi chơi. Cậu muốn đi xe ngựa hay xe kéo?
Tôi vừa định từ chối thì nghe ba chữ “xe kéo” mà tôi hứng thú trả lời:
Xe kéo đi cậu, xe kéo.
Ok, anh Dò, mang xe kéo ra chở tớ với cô đi chợ.
Tôi và cậu Ba đứng chờ ở ngoài cổng, vài phút sau người phu xe mang ra xe kéo để đưa tôi và cậu đi chợ. Xe kéo chính là xe ngựa, thường được sử dụng để vận chuyển hàng hoặc người. Hai con ngựa một trắng một đen đứng ở phía trước, người phu xe ngồi sau cầm roi để điều khiển, còn tôi, cậu Ba và bé Nhỏ ngồi ở trong thùng xe. Tôi biết đến xe ngựa ở thời hiện đại, nhưng chưa từng có cơ hội trải nghiệm, vì vậy việc được đi làm quen với loại xe này thực sự là một trải nghiệm mới.
Tiếng vó ngựa réo rắt cùng tiếng hí của những chú ngựa khiến không khí trở nên phấn khích. Tôi và cậu Ba ngồi ở phía ngoài cùng của thùng xe, giữa chân tôi và chân cậu Ba đều đang đung đưa theo nhịp chạy của xe. Trời xanh biếc, gió mát lành, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đi xe ngựa khiến tôi thực sự hào hứng. Xe đi qua những con đường làng, tôi không chỉ ngắm nhìn những cánh đồng lúa mà còn ngước nhìn con sông xanh mát bên cạnh. Cảnh quê đẹp và yên bình khiến tôi cảm thấy thư thái. Mùi của lúa và cỏ lan tỏa khiến tôi cảm nhận được sự dễ chịu.
Dân làng gặp cậu Ba đều dừng lại và chào hỏi một cách trang trọng. Có vẻ như cậu Ba đã quen với việc được mọi người tôn trọng vậy, đúng là quyền uy của người giàu có.
Cậu Ba dọc đường chỉ cho tôi thấy những điểm đẹp, đồng thời kể những câu chuyện vui làm tôi và bé Nhỏ cười thích thú. Một lát sau, cậu nói:
Đất của cha tớ rộng lớn quá, xe chạy từ nãy giờ vẫn chưa hết.
Tôi gật đầu:
Đúng, đất thầy rất nhiều. Cậu có cho thuê hết không?
Có, một phần cho thuê ruộng, một phần sử dụng cho chính mình.
Thật là may mắn, cậu Ba.
Nghe tôi khen ngợi, cậu Ba bất ngờ cười và nói:
May mắn? Chỉ có anh Hai mới thật sự may mắn, tất cả tài sản này sẽ không có gì để lại cho tớ. Ngoài ra, cái chức “ông hội đồng” trong tương lai… cũng sẽ thuộc về anh ấy. Còn tớ, chỉ là con riêng của mẹ vợ, dù nói vui vẻ cũng không có gì thú vị cả.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cậu Ba. Thường thấy cậu vui vẻ và không quan tâm đến những vấn đề này, nhưng lần này cậu trông thật nghiêm túc. Những gì cậu Ba nói không hề sai, thầy Trầm thực sự yêu quý cậu Hai hơn là cậu Ba.
Thấy tôi im lặng, cậu Ba cười:
Có chuyện gì em im lặng thế?
Nói rồi, cậu quay sang bé Nhỏ và hỏi:
Nhỏ, ông nói đúng không?
Bé Nhỏ giật mình, lo sợ, cô mím môi trả lời:
Dạ… cậu Ba đừng nói như vậy… nếu người khác nghe thấy thì em sẽ bị phạt đó.
Cậu Ba nhìn tôi, rồi nhún vai, cậu lại cười:
Thôi thì không nói nữa. Đi chơi đi.
Tôi cũng giả vờ như không có gì xảy ra từ lúc đó, trong suốt đoạn đường ra chợ, chúng tôi không đề cập lại vấn đề trước đó. Cuộc sống đôi khi buồn cười, khi lớn lên, người ta càng khó lòng sống thẳng thắn với cảm xúc của mình.
Khi đến chợ, cậu Ba dắt tôi đi một vòng, dù chợ không còn đông đúc như sáng sớm nhưng vẫn có một số người quen. Khi thấy tôi và cậu Ba đến gần, họ chào hỏi một cách nhiệt tình. Tôi biết ngay là ai khi nghe tiếng kêu “qua”, đó chính là cậu Nghị. Thấy cậu Nghị gọi, cậu Ba trêu ghẹo:
Út Quân, đến đây một cái.
Bị cậu Ba đùa, tôi lườm một cái cậu Ba. Khi thấy cậu Nghị đang đến gần, tôi cố gắng trốn, nhưng cậu Ba lại nắm tay tôi và giữ lại, cậu cười:
Em định làm gì? Con gái nhà “ông hội đồng” làm gì có ai chơi trò bỏ trốn?
Bị cậu Ba chế nhạo, tôi đáp trả:
Đúng vậy, chơi bỏ trốn là hèn phải hôn cậu Bảo?
Đúng thế, chính xác.
Sau khi tôi và cậu Ba trò chuyện xong, cậu Nghị từ xa cũng đã chạy tới gần. Cậu nhìn tôi và hỏi với giọng vui vẻ:
Út Quân đi đâu vậy? Lâu lắm mới gặp lại em, em đi đâu mà không bảo tôi để qua theo nói chuyện được không?
Thấy cậu Nghị đến gần quá, tôi lùi lại vài bước, bé Nhỏ cũng hiểu rồi đi lên vài bước để chặn đường cậu Nghị lại. Tôi sau đó trả lời:
Dạ tôi không dám làm phiền cậu đâu. Tôi đi cùng cậu Ba nhà tôi, sắp về rồi nên phiền cậu Nghị đừng theo tôi nữa.
Cậu Nghị nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi, cậu hỏi nhẹ nhàng:
Em còn giận về chuyện hỏi cưới hôm trước không? Thật ra, tôi chỉ muốn cưới mình em thôi, hai người kia là cha mẹ mình ép buộc đấy.
Tôi nhếch môi:
Không đâu, ai dám giận cậu. Mất công người ta đồn tôi là cô độc này kia nữa chứ. Chúng ta không hợp nhau, mình cách xa nhau cho đỡ phiền lòng.
Cậu Nghị trông buồn rầu:
Em nói vậy… em không lo cảm thấy buồn à?
Tôi cười và trả lời mạnh mẽ:
Không đâu!
Cậu Nghị nhìn tôi với vẻ tiếc nuối, nhưng nói chung, anh ta là một người quân tử, không phải kẻ đeo bám. Thấy tôi không muốn nói chuyện nữa, cậu cũng không kéo dài nữa. Đàn ông cần phải biết điều đó, nếu người ta không thích thì cậu ta nên dừng lại.
Vậy thì tôi đi trước, cậu cứ ở lại nói chuyện tiếp nếu muốn.
Tôi vừa nói vừa kéo tay bé Nhỏ để đi, nhưng bất ngờ, cậu Nghị lại giữ tay tôi lại. Tôi hoảng sợ và hét lên:
Anh làm gì vậy? Dám động vào tôi hả?
Cậu Ba không thể nào cứ im lặng nữa, cậu đến gần và gằn giọng quát:
Có thể đùa được thì đùa, không được thì cậu phải biết dừng lại, phải không?
Cậu Nghị bị mắng, khuôn mặt cậu ta trở nên tái nhợt, cậu ta vừa giữ tay cậu Ba vì sợ bị đánh, vừa khẩn trương:
Không có… không có… cậu và Út Quân hiểu nhầm rồi… tôi… tôi muốn nói chuyện.
Tôi tiến lên một bước và quát:
Nói đi, tại sao lại không nói ngay? Chuyện gì vậy?
Cậu Nghị nhăn mặt, giọng nói run run:
Chuyện này… có liên quan đến tin đồn hôm trước… không thể nói ở đây… chỗ đông người.
Tin đồn? Liên quan đến tin đồn?
Tôi nhìn cậu Ba, cậu cũng nhìn lại tôi, chúng tôi cùng chớp mắt nhau. Tôi do dự một chút, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng nếu có vấn đề gì đó mờ ám thì cần phải có thêm người làm chứng. Điều này có thể tránh được việc nếu cậu Nghị nói một cách khác sau này thì sao, và tên đó tin tưởng không được. Và việc có cậu Ba ở đây cũng sẽ giúp tránh được việc tôi bị đả kích.
Cậu Nghị kể xong, cậu lại ngập ngừng xin lỗi:
Tôi xin lỗi em thật lòng, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ ra như vậy. Cô ấy đã dặn tôi như thế nào thì tôi đã nói giống như vậy… tôi hứa là tôi không thêm bớt một chữ nào. Em tin tôi, tin tôi nhé, Út Quân.
Tôi cười khẽ một cái, thực sự là những kẻ tạo nên rắc rối thường sẽ đối mặt với hậu quả của họ. Kim Chi đã tự tử nhưng may mắn là không chết, nếu không cô ấy sẽ không thể trả giá cho tội ác của mình. Bích Hà, đúng là Bích Hà, thậm chí con cáo cũng có ngày bị bắt lên.
Cậu Bảo tức giận, cười mỉm:
Bích Hà quá quắt, mẹ lớn ủng hộ cô ta đến mức cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Đứng sau cổ vẫn bày mưu mô, thậm chí hỗ trợ cậu Nghị làm những việc hèn hạ. Tự tin đến nhường nào mà lung linh.
Cậu Ba, đây là vấn đề của phụ nữ, cậu có thể để nó lại cho tôi giải quyết không?
Cậu Bảo nhìn tôi ngạc nhiên, không biết tôi đang nghĩ gì, vài giây sau, cậu trả lời nhàn nhạt:
Thực ra, nên thông báo cho ông bà nội nghe nhưng nếu em muốn tự mình giải quyết… vậy thì để em làm trước. Kim Chi là em gái ruột của tôi, nếu ai làm hại đến nó, tôi sẽ không bỏ qua.
Thấy cậu đồng ý, tôi nhẹ nhõm. Tôi không phải là người nhân từ, nhưng tôi muốn gặp Bích Hà để hỏi cô ta về việc làm tàn độc của mình. Cô ta hại tôi thì thôi, nhưng làm sao có thể hại luôn cả Kim Chi, người mà cô ta thân thiết? Đúng là tin đồn ác ôn, nếu tôi là Kim Chi, tôi sẽ không tha thứ cho cô ta. Nhưng đợi đã, giờ không phải là lúc…
Nghĩ xong, tôi quay lại với cậu Nghị và hỏi:
Cậu nói… cậu có giúp Bích Hà tung tin đồn về Kim Chi không? Vậy còn việc tung tin đồn về Ngọc… cậu cũng làm hả?
Cậu Nghị lắc đầu:
Không, tớ không phải làm. Tôi chỉ muốn bố mẹ cho qua không phải hỏi cưới Bích Hà. Việc Thái Ngọc không liên quan gì đến tôi cả.
Thật vậy, nếu cậu Nghị không làm thì ai? Liệu có phải là Bích Hà? Không đâu, cô ta cũng không dám hại người mình thích chứ?
Thấy tôi đang suy nghĩ, cậu Nghị mới nói:
Dù sao thì tớ cũng không nghĩ Bích Hà tung tin đồn về Ngọc. Khi tin đồn lan truyền, Bích Hà đã bực tức và phủ nhận. Tớ cũng nghĩ cô ấy không làm, và khi bị tố cáo, cô ấy còn rất sợ, nên cô ấy cũng kêu không nói chuyện đó nữa. Cô ấy sợ lộ ra.
Tôi nhăn mày nhìn cậu Nghị:
Bích Hà đã dặn cậu không nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn tiết lộ… vậy giờ tôi có tin cậu được không, cậu Nghị?
Cậu Nghị ngượng ngùng:
Thực ra, tớ cảm thấy lúng túng khi nói với em, vì vấn đề này khá khó khăn. Nhưng, tớ không muốn làm phiền em nữa. Dù sao, tớ cũng không muốn làm điều đó. Nhưng có một điều…
Cậu nói đi, ngại cái gì?
Cậu Nghị cười ngượng ngùng:
Thực ra, tớ muốn nói với em… nếu mai sau em thấy Ngọc không tốt với em, em đừng ngần ngại kiếm ai khác… tớ sẽ luôn lo lắng cho em… nhé, Út Quân.
Tôi có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu Nghị sẽ nói như vậy với tôi. Cho đến lúc này, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định với Út Quân… cậu ấy có thực sự yêu Út Quân không?
Hơi ngại ngùng, tôi thì thầm:
Cậu… cảm ơn nghen.
Ừ, thôi qua đi, nhớ những gì tớ nói nhé. Có việc gì thì tìm tớ… cậu Bảo… tớ đi trước.
Cậu Nghị bước đi và biến mất, nhưng tôi vẫn đứng đó một cách bối rối. Thấy tôi không chịu đi, cậu Bảo vỗ vai tôi và cười:
Sao thế? Buồn sao? Buồn thì còn kịp, cậu thấy cậu Nghị thật tốt với mày đấy, Quân ơi.
Tôi nhăn mày:
Tốt mà cũng tiếc, không phải loại người của tôi.
Loại nào?
Thôi đi, mày cũng không hiểu đâu. Mày hiểu là tôi không thể thích kiểu người như cậu Nghị.
Tôi quay lưng bước đi, cậu Bảo theo sau, đi song song với tôi:
Mày tin cậu Nghị không?
Tôi thở dài:
Chưa rõ lắm, nhưng hiện tại tôi tin vụ của Bích Hà, còn vụ của Ngọc… tôi không biết. Mày nghĩ thế nào? Có thể có ai đó ghét Ngọc nên đã ra tay hại Ngọc luôn không? Và nếu đúng vậy thì người đó là ai?
Cậu Bảo nhún vai:
Khó nói, anh Hai cũng không thiếu kẻ thù, có thể là ai đó lợi dụng cơ hội hoặc Bích Hà cố ý.
Bích Hà cố ý? Tại sao lại như vậy?
Cậu Bảo cười:
Tâm tính phụ nữ mà, cô ấy tung tin đồn giả như vậy thì mọi người sẽ nghĩ anh Hai không tốt. Một khi đã nghĩ anh Hai không tốt, thì không ai muốn con gái mình gả cho anh ấy. Đó là cách cô ấy loại bỏ nhiều đối thủ. Nhưng Bích Hà thực sự là người mưu mô… có một kẻ thù nặng nhưng cô ấy không loại bỏ, cô ấy chỉ loại bỏ ở những nơi không đáng lo.
Cũng có lý, trong suy nghĩ biến thái của Bích Hà, cô ta có thể nghĩ như vậy. Thường những người yêu thầm hay có suy nghĩ kỳ quặc, không thể đoán trước được.
Thôi, để tôi quay lại với cờ rút của mình. Cờ rút của tôi thông minh lắm, phân tích chuẩn như thần.
Út Quân.
Tôi nghe tiếng gọi, nhìn lên thì là cậu Phú… là cậu Phú.
Cậu Phú đi tới, cười:
Đi đâu vậy Út Quân?
Tôi nhún vai:
Đi chợ với cậu Bảo… cậu Bảo…
Ủa, sao vậy? Chưa kịp giới thiệu mà hai người bị gì vậy?
Tôi ngó lên, thấy cậu Bảo và cậu Phú nhìn nhau như kẻ thù. Tình hình có vẻ căng thẳng, tôi nhanh chóng kéo cậu Bảo đi. Đến chỗ xe, tôi hỏi:
Hai cậu sao vậy? Tại sao lại giống như đối thủ vậy?
Cậu Bảo cười:
Đoán đúng rồi, nó vừa là đối thủ vừa là kẻ thù của tớ. Đừng giao tiếp với nó, hiểu chưa?
Tôi gật đầu, chỉ có đối thủ mới có thái độ như vậy. Có khi cậu Bảo… có cảm tình với chị Thục Oanh không?