Làm dâu nhà hội đồng chương 25 | Ai cũng có bí mật
“Từ trong cơn mê man tôi giật mình tỉnh dậy, đầu nặng trịch, cơ thể nóng ran, nghe tiếng kêu tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy bé Nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Khi tôi mở mắt, bé Nhỏ vừa mừng vừa lo, nó nói:
Cô, cô nóng bức quá, cô ngồi dậy một chút đi, để con đi gọi thầy lang tới kiểm tra cho cô nghen.
Tôi đưa tay xoa đầu, cảm giác mệt mỏi ngày càng trở nên nặng nề, nhẹ nhàng sờ lên mặt, vài giọt nước mắt ấm vẫn còn tồn tại. Nhớ lại giấc mơ từ trước, lòng tôi dậy sóng cảm xúc, lo lắng có phải là sự thật không?
Kể từ khi đến đây, lòng tôi luôn giữ niềm tin sẽ có một ngày quay trở về. Dù ở đây, tôi có mối quan hệ với cậu Cả và cậu Hai, nhưng tình thương của gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi đã 25 tuổi, không còn tuổi trẻ để bỏ qua ba mẹ, để bỏ qua việc báo hiếu. Không lời nào có thể diễn tả hết nỗi đau khi mất đi người cha người mẹ.
Tôi không biết tội lỗi của mình là gì, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Nếu tôi có lấy của người khác, xin ông nhắc nhở tôi, để tôi trả lại. Xin đừng bắt tôi rời xa cha mẹ, tôi không thể chịu được, tôi nhớ họ đến điên đầu.
Cô… đừng khóc, để em gọi thầy lang tới, cô đợi em, đừng khóc nữa.
Bé Nhỏ nói xong chạy ra ngoài. Tôi lại khóc quên trời quên đất. Tôi khóc đến mức vú Chín phải vào xem là có chuyện gì.
Sau khi khóc xong, thầy lang đến và cho biết tôi bị trúng gió, kê thuốc và bé Nhỏ đi nấu cháo. Tôi chỉ ăn vài muỗng rồi bỏ chén. Mệt mỏi, tôi uống thuốc và ngủ.
Khi tỉnh dậy, cảm giác hoảng sợ vẫn ám ảnh tôi. Tôi đã ngủ một giấc dài, nhưng không mơ về hiện đại, cũng không mơ về mộ của mình. Giấc mơ sáng ấy, có lẽ là một cảnh báo, nhắc tôi rằng thân xác tôi không còn trên đời này nữa…
Cảm giác này… không thể diễn tả được.
Khi tỉnh dậy, tôi nhận thấy bé Nhỏ đã đem nước rửa mặt, cháo và thuốc tới. Sau khi rửa mặt, tôi ngồi thẳng trên ghế và nhìn vào chén cháo tôm khô đặt trên bàn, bên cạnh đó là chén hành lá và hủ tiêu xay. Tôi hỏi:
Làm sao em biết tôi thích ăn cháo tôm khô mà em nấu vậy?
Bé Nhỏ rắc chút tiêu và hành lá cho tôi, cười:
À, em biết cô thích ăn cháo này nên em nấu cho cô, để khi nào cô bị bệnh, em sẽ nấu cho cô ăn.
Thế cháo này là ai nấu?
Cậu Cả nấu đó, cô.
Tôi ngạc nhiên:
Cậu… Cả?
Bé Nhỏ nói:
Vâng, cậu Cả tự tay xuống bếp nấu cháo cho dân làng. Mọi người sẽ có cháo để ăn trước khi xem hát tuồng. Cậu ấy nấu nhiều lắm đó.
Vậy à? Sao tôi không biết gì hết vậy?
Em cũng không biết lắm, em mới biết khi thấy rối bời dưới bếp nhà. Và cậu Cả đứng nấu luôn, mọi người đều vui vẻ.
Bé Nhỏ đẩy chén cháo gần hơn, nói:
Cô ăn đi, ăn hết rồi em sẽ múc thêm cho cô, còn nhiều lắm.
Tôi thử ăn một chút, thấy không tệ chút nào. Bé Nhỏ tiếp tục:
Cậu Cả biết cô không thích ăn cơm, nên đã nấu cháo cho cô. Cậu ấy thật là tốt bụng và giàu lòng nhân từ. Mọi người biết sẽ kéo tới ăn nên cậu ăn nhiều lắm. Cô ăn cho mau khỏe rồi ra coi hát nhé.
Tôi nhìn chén cháo, múc một muỗng, rồi lại múc thêm một muỗng nữa. Có lẽ cháo của cậu Cả nấu ngon lắm, khiến tôi thấy ăn ngon lạ.
Khi tôi chưa kịp ăn hết, chị Oanh đến thăm. Thấy tôi ăn uống bình thường, chị hỏi:
Cảm thấy khỏe hơn chưa, Út Quân?
Tôi rót cho chị tách trà nhỏ và trả lời:
Vâng, em cảm thấy đỡ nhiều rồi. Cháo nóng khiến tôi đổ mồ hôi, nhưng cảm thấy khỏe mạnh hơn.
Đúng vậy, hãy ăn nhiều để ấm bụng.
Chị Oanh nhìn chén cháo trên bàn và hỏi:
Đang ăn cháo gì vậy?
Tôi cười:
Đúng rồi, cháo tôm khô. Chị thử một chút đi, em sẽ múc cho chị.
Bé Nhỏ thêm:
Chị Oanh cũng thích ăn cháo này hả? Em sẽ múc thêm cho chị, cháo vẫn còn nóng đấy.
Chị Oanh ngạc nhiên và hỏi lại:
Cháo… tôm khô à?
Tôi gật đầu và nhăn mày:
Vậy à chị? Có vấn đề gì không?
Chị Oanh nhăn mày một chút nhưng sau đó lại tươi cười:
Không có gì đâu em, chỉ là lâu quá không thấy cậu Cả nấu cháo nên tôi thấy lạ thôi. Nhưng ngon đấy nhỉ, cậu Cả cũng giỏi lắm đấy.
Tôi tiếp tục ăn cháo trong chén của mình và nói:
Đúng là ngon đấy chị, cậu Cả rất tài năng.
Ừ…
Sau khi nói chuyện một lúc, chị Oanh đứng dậy rời đi vào phòng. Khi đến cửa, chị quay lại hỏi tôi:
Mai em có đi chùa không, Út Quân? Đã lâu không đi cùng nhau.
Được chị, khi nào đi chị thông báo em nhé.
Được, khi nào đi chị sẽ báo.
Dạ.
Khi bóng lưng chị Oanh xa dần, tôi bỏ nụ cười trên môi và nhìn sang bé Nhỏ, tôi hỏi:
Nhỏ, cháo mà cậu Cả nấu cho dân là cháo gì vậy?
Bé Nhỏ suy nghĩ một lúc và trả lời:
Đó là cháo thịt bằm.
Tôi nhớ rằng chỉ có bé Nhỏ và cậu Cả biết sở thích ăn cháo tôm khô của tôi. Có lẽ tôi từng nói về điều này một cách không cẩn thận.
Nhỏ, em có nói với cậu Cả để anh ấy nấu cháo tôm khô cho tôi không?
Bé Nhỏ lắc đầu:
Không cô ạ, em không nhớ là cô thích ăn cháo tôm khô đâu, chỉ nhớ là cậu Cả nấu thôi. Còn… cô có chuyện gì không?
Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi thôi.
Bé Nhỏ kéo ghế lại gần tôi và thầm:
Nhưng mà cô, tôi thấy… có vẻ cô Oanh đối với cậu Cả có ý định gì đó á.
Tôi nhăn mày và gằn giọng:
Nhỏ, đừng có nói những điều không đúng.
Bé Nhỏ im lặng vài giây, sau đó lại nói tiếp:
Em không nói không đúng đâu, chỉ là cô đã quên thôi. Mấy năm trước, cô Oanh từng đánh hôn thê của cậu Cả đấy.
Đánh… hôn thê?
Vâng, bà muốn con gái lớn của ông cai tổng làm vợ cho cậu Cả. Cô Oanh và cậu Cả đã gặp nhau và có một số tình cảm, nhưng có vẻ cô Oanh không vừa lòng khi cô kia gây sự. Hai người cãi nhau, và cô Oanh đã đánh cô kia một vài cái. Sau sự việc đó, gia đình cô Oanh và gia đình cô kia đã cãi nhau. Điều này khiến gia đình của cậu Cả không muốn kết hôn với gia đình của ông cai tổng.
Tôi bị cuốn vào câu chuyện và tiếp tục hỏi:
Nhưng làm sao có thể đánh nhau, ai lại tự ý làm vậy?
Em cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ như cô Oanh nghĩ là cô kia cố ý gây sự. Hai người cãi nhau và cô Oanh đánh cô kia một vài cái. Sau đó, gia đình cô Oanh và gia đình cô kia đã cãi nhau. Nhà của ông cai tổng phải đến xin lỗi gia đình của cô kia. Từ đó, gia đình cậu Cả không muốn kết hôn với gia đình của ông cai tổng.
Ồ, hóa ra có chuyện to tát đến như vậy, nếu tin lời của bé Nhỏ thì…
Em, kể với cô nhớ đừng để chị Oanh nghe được đấy, nếu chị Oanh biết em nói chuyện này thì em sẽ sống không yên trong nhà này đấy.
Dạ, em biết rồi.
Sau khi ăn xong cháo và uống thuốc, tôi đưa bé Nhỏ ra ngoài sân để chuẩn bị xem hát, còn tôi thì ngồi trong phòng suy nghĩ về một số vấn đề. Tạm thời, tôi để qua mọi chuyện, bao gồm cả việc tìm kiếm hung thủ giết Út Quân, vì mục tiêu ưu tiên của tôi hiện tại là tìm thầy Trứ, người mà Út Quân đã từng nói đến trong giấc mơ của tôi. Không có gì quan trọng bằng việc chăm sóc cho bản thân mình, những vấn đề khác sẽ được xử lý sau.
Nhưng, tôi không nghĩ rằng chị Oanh lại có tình cảm với cậu Cả. Nếu thực sự là như vậy, tại sao suốt thời gian qua chị ấy không dám thổ lộ với cậu Cả mà lại chấp nhận trở thành hôn thê của cậu Phú? Liệu có điều gì đó ở nhà này khiến chị Oanh không dám thú nhận với cậu Cả không? Ngoài ra, tại sao tôi lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, nhưng không thể giải thích được…
Thật là… mỗi người trong nhà này đều có bí mật… kể cả tôi!