Làm dâu nhà hội đồng chương 27 | Tin tưởng kẻ thù
Tối đêm hôm đó, sau khi nghe tôi kể chuyện từ sáng, tôi vội chạy vào phòng của cậu Cả để trò chuyện. Nghe hết câu chuyện, cậu Cả nhìn tôi một cách trầm ngâm, giọng nói phản ánh sự bất lực.
Không chắc là sợi dây chuyền đó, có thể là cái gì đó khác, không hẳn là sợi dây chuyền mà tôi tặng.
Tôi nhăn mày nhìn cậu, vội hỏi:
Sao cậu có thể chắc như vậy?
Cậu Cả quay mặt dây chuyền trong tay, giải thích:
Tôi đã điều tra, khoảng một tháng trước, bà Nội đem trang sức ra hiệu vàng ở chợ để thợ đánh bóng lại. Thợ nhận làm cho bà Nội và tôi nhớ rõ là đã từng làm cho bà ta đánh bóng sợi dây chuyền có mặt hoa năm cánh, không lẫn lộn.
Vậy… nghĩa là mặt dây chuyền của Bà Nội… là hàng thật?
Cậu Cả gật đầu:
Đúng, là hàng thật.
Nếu vậy… thì cuối cùng mặt dây chuyền giả là của ai? Nếu không phải của Bà Nội thì là của ai? Ai là kẻ giết Út Quân?
Thấy tôi im lặng, cậu Cả lạc quan nói:
Đừng lo lắng quá, tôi có cách khác rồi, em hãy yên tâm.
Cách gì vậy?
Cậu Cả tươi cười một cách bí ẩn:
Bí mật, em sẽ biết từ từ.
Thấy cậu Cả đầy bí ẩn, tôi lại muốn nổi giận và đấm cậu một phát. Đã có người lo lắng rồi, cậu còn giấu giếm thì làm sao chịu được.
Cậu Cả nhìn tôi và cười to:
Em trông mặt ngu ngốc thế, có ai chọc ghẹo em không vậy?
Khi nói về việc chọc ghẹo, tôi lại nhớ đến thằng cha giải quẻ ở chùa. Mẹ kiếp, nhìn cái dạng này mà nói có số hung hiểm, nếu không phải chết thì chồng cũng chết, đúng là khiến tôi tức muốn nổ cả mắt.
Nghe tôi kể, cậu Cả bật cười nồng nhiệt, cậu nói:
Em loại vấn đề này đi, chắc là ông ta nói nhảm muốn làm tiền đó mà.
Tôi cười khinh một cái:
Thì đúng là ông ta sai, muốn làm tiền từ em… đợi kiếp sau nhé. Nhưng mà càng nghĩ tôi càng tức, tại sao chị Oanh và Bích Hà lại tin lời thằng đó đến thế. Trong khi ở thời của tôi, mỗi lần đi xin xăm thì lúc nào xăm của tôi cũng xấu. Lần này xin xăm không tốt thì cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là thằng giải quẻ trông đáng ghét, khiến tôi không chịu nổi.
Cậu Cả nhăn mày nhìn tôi, hỏi:
Em mà xin xăm lúc nào cũng xấu à?
Tôi gật đầu, giọng buồn bã:
Cậu còn phải hỏi, tôi mỗi lần xin xăm thì luôn xấu. Biết xấu nên tôi không muốn nghe giải quẻ nữa. Có ông thầy kia từng nhìn tôi và phán là tôi chết trẻ nữa đấy cậu… và thực sự là vậy, biết vậy hồi đó tôi đã đi giải hạn từ lâu rồi.
Cậu Cả cố gắng an ủi tâm trạng của tôi, cậu nói:
Đừng buồn, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, số phận của mỗi người có thể không thể tránh khỏi. Nếu có dịp, tôi sẽ giới thiệu em gặp sư phụ của tôi, ông ấy có thể giúp em xem một quẻ xem số mạng của em như thế nào.
Khi nhắc đến thầy bà, tôi bất ngờ nhớ đến thầy Trứ, người mà Út Quân đã nói đến. Liền hỏi:
À quên, cậu có biết thầy Trứ là ai không?
Cậu Cả nhìn tôi, hỏi:
Em tìm ông ấy có việc gì? Làm sao em biết đến ông ấy?
Tôi cảm thấy vui mừng khi nghe câu hỏi của cậu, nên tôi nhanh chóng trả lời:
Nếu cậu biết thầy Trứ ở đâu, chỉ cho em biết, em có việc quan trọng cần gặp ông ấy.
Nhưng việc gì vậy? Nói cho tôi biết!
Nghe cậu Cả nói một cách căng thẳng, tôi giảm bớt sự phấn khích và trả lời nhẹ nhàng:
Út Quân muốn em tìm thầy Trứ, có lẽ ông ấy có thể giúp em quay trở về.
Cậu Cả nhìn tôi một cách chăm chú, ánh mắt của cậu có vẻ không vui một chút. Sau một lúc, cậu mới nói:
Em… thực sự muốn quay về à?
Tôi gật đầu:
Đúng vậy, em rất muốn quay về, em nhớ nhà, nhớ ba mẹ lắm. Nếu cậu biết đường đến nhà thầy Trứ, làm ơn giúp em, em sẽ rất biết ơn.
Cậu Cả nhẹ nhàng gật đầu và nói:
Đúng là tôi cũng cần gặp ông ấy, nếu em muốn, có thể đi cùng tôi.
Tôi vui mừng hỏi:
Em đi được không? Nhà thầy ấy ở đâu? Chúng ta có thể đi ngay sáng mai không?
Cậu Cả nhìn tôi và lườm:
Thầy Trứ là người mà em muốn gặp sao? Để xem duyên phận của em sẽ ra sao. Khi nào đi, tôi sẽ báo, để tôi sắp xếp.
Tôi cảm thấy xấu hổ:
Chờ cậu sắp xếp, có lẽ em sẽ già hết râu.
Cậu Cả vỗ nhẹ lên trán tôi và nói:
Nếu không chờ được, tự đi đi, em tự mình mà đi.
Tôi khẽ cười:
Vậy thì nói cho em biết địa chỉ thầy ấy đi, em sẽ đi cho cậu xem.
Cậu Cả cười:
Thầy Trứ ở Núi Cấm Bảy Núi đó, đi đi.
Tôi ngạc nhiên:
Núi Cấm… ở vùng Thất Sơn?
Cậu Cả nhẹ cười:
Em cũng biết chút ít à… đúng vậy, ông ấy đi hành đạo ở Bảy Núi, nếu em biết ông ấy đang ở đâu thì cứ đi, tôi không cản. Hứa không cản.
Mẹ ơi, thái độ “hứa, không cản” ấy là kiểu gì đây nhỉ?
Nhưng tôi cố nín, phải nín, vấn đề vẫn còn chưa giải quyết xong, không nên đụng vào những người ít đức hạnh.
Vậy… cậu đi khi nào được, có thể sớm hơn không?
Cậu Cả giống như đang nhử mồi cho đại bàng, cười và nói:
Để tôi chuẩn bị đã, cần từ 7 đến 10 ngày mới đi được, không phải đi sáng về chiều, không được hậu đậu. Một mình tôi đi thì dễ hơn, nhưng có em theo thì hơi khó khăn một chút. Để tôi suy nghĩ và sắp xếp đã, em là hôn thê của Ngọc, nếu người ta thấy em đi cùng tôi, có thể bị nghi ngờ.
Tôi lắc đầu và nói:
Dạ, để cậu sắp xếp, bất kể gì cậu cần em giúp, chỉ cần nói, dù là đến địa ngục, em cũng không từ chối.
Cậu Cả cười và nói:
Tin em à? Được rồi, đợi tôi sắp xếp.
Điều này cho thấy cậu đồng ý với ý kiến của tôi. Quả thực, thời điểm này vừa được gặp thầy Trứ vừa được hẹn hò riêng với cô gái… quá tuyệt vời.
Câu chuyện của Út Quân dường như đang tiến triển về phía tốt nhưng lại quay về vị trí xuất phát. Tình hình này, tôi chỉ có thể ngồi chờ cậu Cả đưa ra hướng đi mới.
Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu được liệu người đã hại Út Quân làm điều đó có ý định hay chỉ là sự ngẫu nhiên. Nếu là sự ngẫu nhiên thì không nói gì, nhưng nếu là cố ý thì tại sao lại không tấn công lại? Sự giết người không phải là việc nhỏ, chắc chắn phải có lý do nào đó mới có thể làm được. Một mạng người không phải là chuyện đùa, phải có lý do đặc biệt mới dám ra tay. Vậy là Út Quân có giữ một bí mật gì đó mà kẻ đó muốn giết cô ấy để che giấu. Nhưng cũng không đúng, chắc chắn Út Quân không biết gì mà cô ấy không nghĩ đến ai là kẻ có thể giết mình. Oh, câu chuyện này thật là phức tạp, không đơn giản như tôi nghĩ.
Nhưng nếu nhìn vào phía tích cực, cuộc sống tại nhà hội đồng Trầm vẫn êm đềm như dòng nước chảy. Mỗi người làm việc của mình mà không có sự cố nào xảy ra. Chỉ có tôi và cậu Hai vẫn còn mâu thuẫn, cậu ấy muốn nói chuyện với nhà thì tôi không chịu, điều này làm cho tình thế căng thẳng một chút. Nhưng may mắn là cậu Hai bây giờ rất bận rộn với công việc, không có thời gian để nghĩ nhiều về việc kết hôn, nếu không tôi đã không thể kiềm chế được bản thân.
Buổi sáng tươi đẹp, tôi đi dạo cùng dì Nguyệt ở vườn, khi thấy Kim Chi đi qua thì cô ấy không ngồi cùng chúng tôi mà đi vào trong nhà với Bích Hà. Dì Nguyệt thở dài:
Cô bé này ngang ngược quá đi, sao tính cách của nó càng lúc càng kỳ lạ vậy Út Quân?
Nghe dì Nguyệt hỏi, tôi không biết phải trả lời sao. Tôi nghĩ tính cách của Kim Chi một phần là do bản chất từ khi sinh ra, một phần là do được nuông chiều quá mức. Cô ấy là con gái của một gia đình giàu có, được chiều chuộng quá nên cứ tự cho mình là trời sinh vậy, kiêu ngạo và thái độ không chịu khuất phục.
Thấy tôi im lặng không trả lời, dì Nguyệt thở dài và nói:
Thôi, không cần phải nói, dì hiểu rồi. Điều này không phải là do ai khác, mà là do dì cưng chiều nó quá. Nếu biết tính cách của nó kỳ lạ như vậy, dì sẽ không chiều chuộng nó như dì đã từng dạy dỗ Thế Trạch, Thái Ngọc. Dì đã cảm thấy lo lắng cho nó vì nghĩ rằng con gái nhỏ của mình yếu đuối, nên đã cưng chiều, không dám gì…
Lo lắng dì quá sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng, tôi vỗ nhẹ vai dì và an ủi:
Không sao dì ạ, sau này nó lấy chồng sẽ thay đổi thôi. Con gái thường thế đó, không có gì phải lo lắng.
Vâng, dì cũng mong là vậy, nhưng hiện tại thì không biết bao giờ mới có ai chịu rước nó…
Dừng lại một chút, dì tiếp tục:
À quên, vài ngày nữa thằng Ngọc sẽ đi Sài Gòn, lần này Kim Chi cũng đi theo chơi, con có muốn đi cùng không?
Tôi nhìn dì rồi do dự trả lời:
Dạ, con… con không đi dì ạ…
Dì Nguyệt quay sang nhìn tôi và hỏi:
Tại sao con không đi? Trước đây con muốn đi Sài Gòn mà?
Tôi cười khẩy:
Trước đây thôi, giờ con không còn muốn nữa, con muốn ở nhà với dì.
Dì Nguyệt lườm tôi một cái:
Miệng dẻo quẹo, nói gì cũng được. Nhưng Út Quân ơi, dì có một điều muốn hỏi…
Dạ, hỏi đi dì…
Con… không muốn đi Sài Gòn là vì có Kim Chi đi chung hay là… là vì con không muốn đi cùng với Ngọc?
Dì Nguyệt hỏi một cách chăm chú, đôi mắt dì trông rất quan sát và mong chờ câu trả lời từ tôi. Dù tôi không muốn làm dì buồn, nhưng nếu dì đã hỏi về vấn đề nhạy cảm này, tôi phải trả lời thật lòng. Thở dài một hơi, tôi cảm thấy như đang làm sạch lòng mình để nói:
Dì, con biết dì luôn quan tâm đến con, con cũng thương dì như thương mẹ của mình vậy, nhưng… con phải nói thật lòng… con… con thực sự không muốn lấy cậu Hai.
Dì Nguyệt hơi xúc động, dì lớn tiếng:
Tại sao vậy? Trước đây con chưa bao giờ nói như vậy chứ?
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười:
Con… sau khi qua cái chết và sống lại, con từ từ nhận ra những tình cảm thật trong lòng mình. Con cũng muốn yêu thương cậu Hai nhưng… con không thể dì ơi. Giờ dì hay mẹ có thể ép buộc thể xác con nhưng không thể làm cho con thực lòng. Con gần như đã chết một lần rồi, may mắn được sống lại… bây giờ con muốn làm những điều con thích, bất kể người khác nghĩ gì… con không muốn quan tâm nữa.
Dì Nguyệt nghe xong, lượm lặt chút xíu, giọng có phần áy náy:
Có phải con… con tức giận vì Ngọc không đến thăm con mà?
Chuyện đó… tôi chưa nghĩ đến.
Thấy tôi im lặng không trả lời, dì Nguyệt thở dài, dì nói trong bất lực:
Dì cũng có con gái, dì hiểu được tâm sự trong lòng con. Nhưng hôn nhân là vấn đề quan trọng, con hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, không nên vội vàng. Con gái có quyền lựa chọn, nhưng phải chọn người yêu thương mình chứ đừng chọn người mình yêu… đó là sai lầm lớn lắm con ạ.
Con…
Tôi ban đầu muốn diễn đạt một ý kiến rõ ràng, nhưng trước khi nói hết câu, dì Nguyệt đã gián đoạn, cười tươi và nắm lấy tay tôi:
Ôi chà, đã lâu không được thưởng thức chè bưởi con nấu rồi đấy Út Quân. Đây, hôm nay con nấu cho dì thử xem, để không sau này dì mang thai em bé không ăn được.
Chè bưởi?
Tôi vui vẻ đáp:
Đương nhiên, chuyện này không khó đâu, để con nấu cho dì thưởng thức nhé.
Tôi kéo theo bé Nhỏ xuống bếp, một làm một vác, cuối cùng nồi chè bưởi cũng được nấu xong sau một buổi dài. May mà trước đây, mẹ tôi từng bán chè nên tôi cũng biết phần nào về cách nấu.
Sau khi nấu xong, tôi mang vào phòng cho dì Nguyệt, đặt hai chén chè trên bàn và tự hào nói:
Đây, chè bưởi của Út Quân đây, dì hội đồng xin mời thưởng thức.
Dì Nguyệt cười hạnh phúc, nắm lấy một chén và thử miếng, trước khi kịp tỏ ý khen ngợi, tôi đã tỏ ra hào hứng:
Ôi, ngon quá, chèn, thật tuyệt vời Út Quân. Kỹ năng nấu chè của con ngày càng tiến bộ, nếu như thế này thì có thể mang ra chợ bán rồi đấy.
Tôi mỉm cười:
Dì nói như vậy, Út Quân mới đúng.
Cảm thấy hứng thú khi thấy dì Nguyệt thưởng thức, tôi cũng cảm thấy ngon miệng theo. Nhưng sau vài muỗng, dì Nguyệt bất ngờ hét lên:
Ôi trời, quên mang qua cho má một chén, má cũng thích món này lắm đó.
Vú Chín liền nói:
Bà tiếp tục ăn đi, để tôi xuống mang chén khác cho Bà Nội.
Được, vú đi nhanh đi, đừng để má chờ lâu, đi đi vú.
Nghe dì Nguyệt và vú Chín trò chuyện, tôi nhìn xuống chén chè của mình trên bàn, không nghĩ gì nhiều, tôi nói:
Vú, vú mang chén của con qua cho Bà Nội đi, con đã ăn phía dưới bếp rồi nên không muốn nữa, chén này còn nguyên như mới luôn, con không chạm vào đâu.
Không sao, con cứ ăn đi, để tôi mang chén khác cho Bà Nội.
Tôi cười:
Không cần mất công, con đã no rồi, giờ ăn cũng không hết. Quan trọng là con nấu cho dì, nếu dì thấy ngon là được rồi.
Dì Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt rất trìu mến, sau đó nâng chén chè của tôi lên và đưa cho vú Chín:
Vú, mang qua cho má đi, má không thích ăn đồ nguội, nhớ nói là Út Quân nấu cho má, nhé vú.
Vú Chín gật đầu:
Tôi hiểu rồi Bà.
Tôi thấy no nên không muốn ăn nữa, ngoài ra, để lấy lòng Bà Nội một chút cũng là điều tốt, không có gì mất mát cả.
Mọi người đều khen chè bưởi tôi nấu ngon, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó, không ngon bằng chè của mẹ tôi nấu. Nhưng cũng đúng thôi, trình độ nấu chè của mẹ tôi là ở một tầm cao nào đó, tôi không thể so sánh được, thôi thì ngừng mơ mộng đi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, nhà tôi bất ngờ trở nên hỗn loạn. Tôi vẫn còn say ke và không muốn rời khỏi giường, nhưng ngoài kia, bé Nhỏ đến gần và nói một cách nghiêm túc:
Cô ơi, có chuyện xảy ra rồi…
Tôi nhìn bé Nhỏ một cách tò mò:
Chuyện gì vậy, mới sáng sớm mà có việc gì đâu?
Bé Nhỏ giục tôi:
Cô nhanh dậy đi, ông giám đốc đến rồi, ông muốn gặp cô.
Ông giám đốc? Thầy Trầm muốn gặp tôi vì lý do gì?
Bé Nhỏ cận kề tai tôi, nói run rẩy:
Bà Nội bị ngộ độc và ói ra suốt đêm qua, bây giờ vẫn chưa ổn. Ông nghi ngờ có ai đó trong nhà làm hại bà, và ông… ông nghi ngờ cô. Hãy mau dậy, cậu Cả muốn gặp cô ngay, nếu cô chần chừ sẽ có hậu quả nghiêm trọng.
Tôi bàng hoàng, sao lại có tai họa đến sớm như vậy? Tôi làm sao lại gây ra nỗi đau cho Bà Nội, tôi có liên quan gì đến… đến cái chén chè… chén chè…
Tôi cầm chăn trong tay, cảm thấy tức giận đến run cả người. Đúng là, không bao giờ nên tin tưởng kẻ thù. Giờ thì không còn thời gian để suy nghĩ, tôi phải đi xem tình hình ngay. Thiên tai đến từ đâu thì cũng phải đối mặt. Thật là xui xẻo!