Làm dâu nhà hội đồng chương 32 | Nợ mảnh tình cảm

05/03/2024 Tác giả: Hà Phong 133

Tôi đi theo ba người đàn ông lên xe thổ mộ, trên con đường về khuya tối vắng lặng. Khi đi ngang qua nhà dì Nguyệt, tôi cố ý vén màn xe ngựa nhìn vào, biết là không nhìn được gì nhưng có lẽ là thói quen, không vén lên nhìn thì không chịu được. Không biết giờ này dì Nguyệt… đã ngủ chưa?

Khẽ thở dài, người đàn ông ngồi bên cạnh tôi cất tiếng trấn an:

Cô Út yên tâm đi, cậu Trạch khỏe lại rồi, có thầy Trứ là cậu Trạch không sao đâu.
Tôi cười:

Vậy là tốt.
Suốt đường đi, tôi không nói nhiều với người đàn ông trước mặt. Mặc dù anh ta lịch sự nhưng chúng tôi không quen biết gì nhau, không biết nên nói gì. Xe ngựa đi một đoạn dài rồi dừng lại, chúng tôi phải đi đò qua con sông để tới nhà cậu Cả. Trời đã tối, chỉ có mấy ngọn đèn bão chiếu sáng, không có ánh sáng nào khác. Khi đò cập bờ, chúng tôi đi bộ một đoạn và đến nhà cậu Cả.

Tôi đứng trước căn nhà… không, đó không phải là nhà, mà là một dinh thự to lớn. Quả thực, không thua kém gì nhà ông Trầm. Thực sự là chân nhân bất lộ tướng, tôi luôn nghĩ rằng cậu Cả ở nhà cậu Hai chứ không phải ở đây.

Thấy chúng tôi đến, gia đình trong nhà ra mở cổng và đón chúng tôi vào, trông mọi thứ rất quy củ. Đi qua gian thờ tự, chúng tôi đến gian tiếp khách, nơi đã có cậu Cả ngồi ung dung vắt chéo chân cắn hạt dưa. Thấy tôi, cậu mỉm cười không giấu:

Ngồi xuống đi, đừng đứng đó.
Cậu vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh, tôi cười và ngồi xuống. Nhìn thấy khuôn mặt khỏe mạnh của cậu Cả, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Suốt từ hôm trước đến giờ, tôi luôn lo lắng về sức khỏe của cậu, nhưng giờ đây tôi đã yên tâm hơn. Khi nhìn thấy tôi nhìn chăm chú, cậu vỗ nhẹ vào trán tôi:

Sao lại nhìn tôi thế?
Tôi nhún vai:

Thấy lâu quá không gặp cậu nên…
Cậu lườm tôi một cái rồi đưa hạt dưa đã cắn vỏ vào tay tôi. Tôi nhìn những hạt dưa đó và cười. Đúng vậy, không cần gì nhiều, tôi chỉ cần một người cắn hạt dưa cho tôi ăn là đủ.

Thầy, đây là Út Quân.

Tôi biết, tôi đã gặp cô ấy một lần rồi.

Khi nghe giọng nói thứ hai, tôi mới để ý đến người ngồi bên cạnh.

Tôi ngước mắt lên và thấy một người đàn ông trung niên, với khuôn mặt hồng hào và một chút nghiêm nghị của một người trưởng bối. Ông ấy nhìn tôi mà không có bất kỳ biểu hiện vui vẻ nào, điều này làm tôi cảm thấy một chút lo sợ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy, và tôi không biết ông ấy có khó tính với người lạ hay không.

Cậu Cả nhận ra sự rụt rè của tôi và cười:

Sao lại như con mèo sợ chuột vậy, thường thì em ồn ào lắm mà?
Tôi đi lại gần cậu và cảm thấy bẽn lẽn khi trả lời:

Thầy… thầy Trứ đúng không?
Cậu Cả cười:

Đúng, thầy Trứ đấy, ông ấy đã gặp em rồi mà.
Tôi lắc đầu, một lúc sau tôi lén liếc nhìn thầy Trứ và nói:

Nhưng… em… em chưa gặp thầy bao giờ.

Thì không sao cả, thầy là người dễ tính và muốn gặp em.

Vâng…

Thầy Trứ im lặng một lúc, sau đó nhìn tôi và nói:

Em không cần phải sợ tôi, thật ra tôi mới là người sợ em. Đôi khi, tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng thực sự rất kỳ lạ.
Tôi giật mình, nắm chặt tay cậu Cả và cảm thấy hoảng loạn:

Cậu… cậu…
Cậu Cả vỗ nhẹ vào tay tôi:

Đừng lo, thầy có thể giúp em, hãy yên tâm.
Tôi biết rằng thầy Trứ có thể giúp tôi, nhưng cái cách ông ấy nhìn tôi khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Thầy Trứ có thể làm dọa người khác chỉ với ánh mắt mà không nói một từ. So với cậu Cả, thầy Trứ có vẻ khá hơn trong việc này.

Có lẽ thấy tôi thật sự lo lắng, thầy Trứ cười và nói:

Em sợ cái gì mà, tôi không đe dọa em, tôi còn có thể giúp em một mạng nữa đấy… em quên rồi sao?
Thấy ông ấy cười, tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy và trả lời:

Con… con biết thầy đã cứu Út Quân tỉnh lại, nhưng từ khi tôi tỉnh dậy… tôi chưa gặp thầy lần nào cả.
Thầy Trứ nhìn tôi, và tôi cảm thấy ông ấy đang chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi liền tiếp tục:

Thực ra, con muốn gặp thầy từ lâu… và… về việc con không phải là người ở thời đại này… chắc thầy cũng biết. Thầy… thầy có cách nào giúp con trở về không?
Thầy Trứ không trả lời, mà đột nhiên nhìn về phía cậu Cả và hỏi:

Lần trước cậu nói muốn thông qua một người để tìm người tình của mình… có phải là cô ấy không?
Tôi nhìn cậu Cả, và trong vài giây ngắn ngủi, tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc khác nhau trong ánh mắt của cậu. Lần trước cậu nói muốn dùng tôi để tìm người trong mơ, vậy chắc cậu…

Không cần nữa, thầy hãy giúp em trở về là đủ.
Thầy Trứ ngạc nhiên:

Tại sao vậy? Cậu đã chờ đợi bao lâu rồi?
Cậu Cả cười nhẹ:

Cũng không thể chạy trốn khỏi số mệnh, việc tìm kiếm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và… đã lâu rồi tôi không thấy cô ấy nữa.
Không thấy cô ấy nữa… cậu Cả nói vậy có ý gì?

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh trước những lời nói khó hiểu của cậu Cả. Điều đó có ý nghĩa gì? Cậu muốn nói gì vậy?

Cậu nhét một ít ruột hạt dưa vào tay tôi và cười nhẹ:

Ăn đi, hạt dưa này là ngon nhất đấy.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn cậu, nhưng trong lòng đầy nghi ngờ và lo lắng không biết nên hỏi điều gì. Trong lúc đang phân vân, giọng của thầy Trứ lại vang lên, thẳng thắn đến mức khiến người nghe cảm thấy đau lòng.

Việc quay trở về là không thể, linh hồn của cô gái này đến đây là vì cô ấy còn nợ với thế gian này. Nếu không trả hết nợ, thì dù có chết đi chăng nữa cũng không thể trở về. Ý trời là điều không thể đoán trước, số mệnh của mỗi người không phải lúc nào cũng dễ dàng như ta nghĩ.
Sau một khoảng thời gian im lặng, thầy hỏi:

Cô có thể cung cấp cho tôi ngày tháng năm sinh chính xác của mình không? Tôi muốn xem số mệnh của cô ở nơi cô được sinh ra.
Tôi nghe thầy hỏi liền đọc ra ngày tháng năm sinh của mình, cùng với tên tuổi. Thầy Trứ nghe xong, ông ấy nghĩ một lát rồi nhìn tôi, bộ mặt nghiêm túc không che dấu được.

Sinh ra không thuận lợi, còn nợ mẹ cha, số mệnh không tốt, sớm từ biệt thế gian!

Thanh Vy, cô còn nợ một mảnh tình cảm mà người đó đã chôn vùi!

Bài viết liên quan