Làm dâu nhà hội đồng chương 4 | Coi mắt
Sau những ngày đó, tôi không thấy cậu Cả xuất hiện. Thậm chí sau khi tìm hiểu qua mẹ Út Quân, tôi mới biết cậu Cả hiện vẫn độc thân. Tôi chỉ lo rằng cậu có vợ chứ chưa nghĩ đến việc không. Nhưng sau mấy ngày chờ đợi mà cậu không xuất hiện, tôi quyết định lấy thông tin từ người nhà ông bà hội đồng. Trước hết là con bé Nhỏ, cô bé thường nói chuyện dễ dàng nhất trong nhà.
“Quân muốn tìm cậu Cả vì chuyện gì vậy? Cậu Cả ít khi ra ngoài, nếu cần gì cứ tìm cậu Hai là được rồi.”
Tôi nhìn con bé và giả vờ nói:
“Mấy ngày trước tôi ngất rồi em nhớ không, cậu Cả đã giúp tôi nên tôi muốn cảm ơn cậu ấy.”
Bé Nhỏ gật đầu, cười nói:
“Vậy mà em tưởng là chuyện quan trọng lắm, nhưng có vẻ không phải. Chắc cô không gặp được cậu Cả đâu.”
Tôi hỏi vội:
“Tại sao vậy Nhỏ?”
“Vừa nãy em nói rồi đấy, cậu Cả ít ra ngoài. Năm nào cũng chỉ ra một lần, và thường là để cho con đại bàng tập bay mới ra ngoài thôi. Ở nhà này không ai dám đến gần phòng của cậu Cả, anh ấy rất kiểm soát.”
Tôi cảm thấy lạ thường:
“Tại sao vậy Nhỏ?”
Nhỏ lắc đầu:
“Em không biết, em chỉ nghe mọi người nói thôi, em chưa bao giờ gặp cậu ấy. Mọi người chỉ cấm không được đến gần phòng của cậu Cả, có chuyện gì cũng không nên đến, anh ấy không thích.”
Thật là kỳ lạ nhỉ? Hành động của cậu Cả tạo ra một ấn tượng bí ẩn. Bé Nhỏ cũng không biết nhiều về cậu Cả, về cái tên thật của anh ta cô bé cũng không biết nên tôi không hỏi thêm. Tôi nghe con bé nói phòng của cậu ấy ở đối diện dãy phòng tôi, là phòng to nhất và có hai cửa lớn nhất ở phía trong cùng. Nghe có vẻ thú vị, vậy nên đêm đó tôi đã bắt đầu lập kế hoạch khám phá.
Lạng qua lạng lại một vài lần mà tôi không nghe thấy tiếng động nào từ phòng của cậu Cả. Cảm giác hơi thất vọng, nhưng tôi quyết định không từ bỏ. Mỗi đêm tôi vẫn lẻn qua phòng của cậu Cả nhiều lần để tìm kiếm anh. Nhưng cậu thật sự như một hồn ma, chỉ nghe tiếng mà không thấy hình. Kế hoạch của tôi thất bại.
Ở nhà của ông bà hội đồng, mặc dù tôi thường xuyên phải chịu sự khinh bỉ từ Kim Chi, nhưng nói chung tôi vẫn cảm thấy khá thoải mái. So với nhà ba mẹ ruột của Út Quân, nhà ông bà hội đồng đã đủ tốt với tôi. Và vào thời điểm này, không có nơi nào tốt hơn nhà ông bà hội đồng cả.
Ông hội đồng và cậu hai Ngọc luôn rất bận rộn. Tôi nghe nhân viên nhà bếp đồn rằng, có khả năng cậu hai sẽ kế thừa cả chức vụ của ông hội đồng, vì vậy cậu hai đang theo ông để học việc. Ngoài cậu hai và cậu Cả, nhà ông bà hội đồng còn có một cậu con trai nữa, đó là cậu Ba. Nhưng kể từ khi tôi đến đây, tôi chưa thấy cậu Ba hay bà nhỏ nào cả. Nghe đồn hai người họ đi cùng bà Nội đi chùa ở xa và chưa về.
Thực sự, việc ông hội đồng có vợ nhỏ cũng không hợp lý lắm. Vì vị trí làm hội đồng không phải là để vui chơi, và chế độ thực dân Pháp ở lục tỉnh miền Tây cũng không chỉ cướp bóc. Đứng trong vị trí là thành viên của hội đồng quản lý hạt mà có chuyện có nhiều vợ là không hợp lý, nhất là khi dì Nguyệt, vợ lớn của ông hội đồng Trầm, là tiểu thư giàu có. Không thể nào dì ấy chấp nhận chồng mình có thêm vợ nhỏ được. Điều này, không hề đơn giản chút nào.
Những bộ phim trên truyền hình tôi thường xem, thường thấy các ông hội đồng độc ác và tham lam, tranh giành quyền lợi và tình yêu của nhiều người, nhưng sự thực có lẽ không như vậy. Tôi thử so sánh với nhà ông bà hội đồng Trầm, thì thấy không đúng như vậy. Tôi nghe nhân viên nhà này kể rằng, ông bà hội đồng không bao giờ làm bất kỳ hành vi cướp bóc nào, và được dân làng yêu quý. Vì vậy, không phải tin mọi điều mà ai nói, việc tin tưởng một cách có chọn lọc là điều sáng suốt nhất.
Qua mấy ngày sau, có khách đến chơi nhà hội đồng. Từ sớm, tôi đã thấy Kim Chi ăn mặc lịch sự, rất muốn hỏi cô ta về khách đến chơi, nhưng cuối cùng tôi quyết định không hỏi. Vì cuối cùng, đây không phải là nhà của tôi, ông bà hội đồng chỉ nhận nuôi chúng tôi, tôi không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình của họ.
Dưới bếp, nhân viên làm bếp luôn rất bận rộn, vú Chín đứng quản lý đội ngũ bếp nấu nướng một bữa ăn ngon lành. Ban nãy, bé Nhỏ mang đồ ăn trưa đến cho tôi, tôi hỏi thì bé ấy nói rằng đang chuẩn bị tiếp khách quý của ông bà hội đồng. Ông bà yêu cầu nhà bếp phải chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, không được qua loa.
Vì tôi không ăn sáng sớm, nên hôm nay tôi ăn trưa sớm hơn bình thường. Nhưng nếu ăn đúng giờ, cũng không ai ăn cùng tôi, vì Kim Chi và Bích Hà đều bận phụ đón khách với ông bà hội đồng. Kim Chi là con gái cưng của ông bà hội đồng, vì vậy việc phụ mẹ đón khách là điều dễ hiểu. Còn Bích Hà thì gắn bó với Kim Chi quá nhiều, nên việc cô ấy phụ mẹ cũng là điều dễ dàng.
Chỉ mình tôi thôi… Haizz… Không biết trước kia Út Quân là người như thế nào, nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy ngoài hai chữ “Út Quân” ra, người ta hình như không quan tâm nhiều đến cô ấy. Út Quân và Bích Hà có vẻ giống nhau, dù thân phận của Út Quân cao hơn một chút, nhưng mà nhìn chung, người làm trong nhà hội đồng lại tôn trọng Bích Hà hơn là Út Quân. Tôi đã sống đến tuổi này, nhưng chưa từng cảm thấy mình nhạt nhẽo như Út Quân. Thực sự, không hiểu cô ấy trước đây nghĩ gì nữa, sống ẩn mình ít nói như thế thì làm sao có sự thú vị được.
Ngồi một mình trong vườn, tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Ở thời hiện đại, nếu buồn chán có thể xem TV để giải trí, nhưng ở thời điểm này, nếu chán thì chỉ còn cách chán thêm mà thôi. Sáng sớm dậy, tối đi ngủ sớm, ngoài việc ăn uống và ngủ nghỉ, tôi chỉ biết làm những việc như thêu thùa, may vá, học nấu ăn, và học cách chăm sóc cho gia đình và người lớn tuổi. Mỗi ngày, tôi phải ngồi nghe Kim Chi và Bích Hà học những bài học về đạo đức và lòng nhân hậu. Học gì không học, nhưng học những điều này làm gì chả biết nữa, đặc biệt là khi hai đứa con gái kia nhìn tôi như quái vật khi tôi cố gắng học. Bích Hà còn nói rằng chỉ cần biết đọc và viết tên là đủ, không cần phải học nhiều, nghe xong tôi cảm thấy mệt mỏi.
Trong lúc ngồi ngáp thì tôi vô tình nghe được hai người nhân viên nói chuyện.
Cậu Cả cao ráo và bảnh bao lắm đó chứ?
Ừ, cậu ta bảnh nhưng tôi thích cậu hai Ngọc hơn, người nhã nhặn và có học thức, tôi thích như vậy. Còn cậu Cả, dường như lúc nào cũng ăn mặc kỳ quặc, và đời sống cá nhân của anh ta cũng hơi kỳ lạ.
Ồ, nay mới để ý, thật đấy, cậu Cả lại thích đeo bông tai của phụ nữ. Mà khi anh ta đeo, trông hài hước quá đi.
Cậu Cả? Cậu Cả ở đâu? Where?
Nghe hai người nói về cậu Cả, tôi liền nhảy tới hỏi:
Cậu Cả ở đâu vậy hai chị?
Hai cô gái sửng sốt khi nghe tôi hỏi, họ nhìn nhau ngơ ngác rồi mới quay lại nhìn tôi. Một trong hai cô trả lời:
Dạ chị Quân, cậu Cả đang tiếp khách trên lầu cô ạ.
Tôi tiếp tục hỏi:
Anh ấy đang tiếp khách à?
Ừ, vì cậu Hai không kịp về, nên cậu Cả phải tiếp Ông và Bà… có chuyện gì sao chị hỏi?
À không có gì, tôi đi trước, cảm ơn hai chị nhiều.
Hai người lại nhìn nhau ngạc nhiên, cùng hỏi:
Lớp du là gì vậy chị?
Biết là nói nhảm, tôi cười và lảng tránh:
Không có gì đâu, tôi chỉ nói linh tinh thôi. Thôi tôi đi trước, hai chị tiếp tục công việc của mình nhé.
Ừ, chị đi thôi.
Không chờ hai người hỏi thêm, tôi nhanh chóng rời đi, lúc đang đi qua sau cửa, tôi vô tình gặp Bích Hà. Thấy tôi, cô ấy hỏi:
Chị Quân, có chuyện gì vậy?
Tôi cười và trả lời:
À, tôi nghe nói có khách quý tới, nên tôi tò mò chút đấy. Sao em không vào phụ dì tiếp khách, có chuyện gì đâu?
Bích Hà nhìn tôi và dịu dàng:
Em xuống bếp pha bình trà cho dì và bác gái, sẵn làm chút cơm. Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì, nên bây giờ đói lắm đấy.
Tôi gật đầu và trả lời:
Vâng, cô đi ăn đi, đói quá không tốt đâu…
Nói xong, tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu Cả qua màn che. Từ xa như vậy, tôi không rõ anh đang làm gì. Đã nhìn thấy rồi lại mất, có lẽ cậu Cả đang bận rộn với việc gì đó.
Nhìn thấy vậy, tôi quay sang Bích Hà hỏi:
Cậu Cả… anh ấy ở trên à Hà?
Bích Hà gật đầu:
Đúng rồi chị, cậu Hai không có nhà, nên cậu Cả phải tiếp khách. Khách quan trọng mà cả cậu Hai và cậu Ba đều không có, nếu không ai tiếp thì sẽ bị thế nào đây.
Tôi “ồ” một tiếng và bắt đầu suy nghĩ. Gặp cậu Cả không dễ dàng, nhưng tôi phải ở đây đợi anh ra để nói chuyện. Dù biết anh không ưa tôi, nhưng tôi đã chán nản, cần phải tìm cảm hứng mới. Tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn trong cuộc sống xám xịt này. Út Quân trước đây thế nào tôi không biết, nhưng tôi quyết tâm làm thay đổi cuộc sống của cô ấy. Nếu có cơ hội quay trở lại thời đại của mình, tôi cũng không hối tiếc.
Nhưng không thể đứng đợi mãi như vậy, tôi không ngại nhưng sợ không kịp. Liệu có cách nào khác không?
Sau khi suy nghĩ, tôi quay lại với Bích Hà và vờ nói:
Tôi cũng rảnh rỗi, cô cần tôi giúp việc gì không? Dù sao tôi cũng là người trong nhà, nếu mọi người bận rộn mà tôi không giúp được gì thì cũng không được.
Bích Hà định từ chối nhưng bụng cô lại cảm thấy đói, tôi thấy cô cũng không khỏe lắm. Nắm lấy tay Bích Hà, tôi nói với cười:
Thôi để tôi giúp cô pha trà, không là cô sẽ bị đói chết. Cô ăn đi, sau đó lên thay phiên canh chăm trà và nước cho tôi. Cô cũng biết, tôi không khéo tay đâu.
Bích Hà mở to mắt và nói:
Nhưng…
Tôi kéo cô ấy đi về phía nhà bếp và nói:
Không biết sao, người trong nhà phải giúp đỡ nhau. Cô ăn đi, sau đó lên giúp tôi chăm sóc trà nước. Rồi cô cứ ăn đi, tôi sẽ tự lo.
Bích Hà cuối cùng cũng nghe theo tôi và đi ăn cơm. Khi cô ấy đi, tôi vui vẻ mang trà đi pha và nhanh chóng mang lên trên cho dì Nguyệt. Khi tôi mang thay trà lên đến màn che, vú Chín đột nhiên chạy tới và giành lấy thay trà trên tay tôi, bà ấy nói gấp:
Sao cô lại lên đây? Nhưng thôi, cô đưa thay trà cho tôi đi, tôi sẽ đem lên là được.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kéo thay trà về phía mình. Tôi nhìn vú Chín và hỏi:
Để tôi làm đi, vú. Hãy để cho tôi mang lên.
Vú Chín vẫn cố giành lấy thay trà, bà ấy trả lời với thái độ lo lắng:
Không phải tôi lo rằng cô vụng về, mà tôi sợ ông bà chửi tôi vì để cô mần công chuyện của đày tớ. Hãy để tôi làm đi, cô thương tôi thì hãy để tôi làm. Nếu bà dì hỏi, tôi sẽ khen cô rất nhiều.
Tôi nhìn vú Chín, có điều gì đó không ổn. Tại sao bà lại không cho tôi lên? Và tại sao chuyện bưng trà lại quan trọng đến vậy? Tôi cảm thấy có gì đó bất ổn. Dù ban đầu tôi nghĩ bà ấy lo lắng về tôi tay nghề kém, nhưng giờ thì… dường như có vẻ khác.
Nghĩ vậy, tôi thôi cố giành thay trà với vú Chín. Tôi nói:
Được rồi, vú. Tôi không cần làm phiền vú nữa. Nhưng nếu dì hỏi, vú hãy khen tôi một câu nhé. Đừng để dì tưởng tôi làm biếng.
Vú Chín vẫn giữ thay trà trong tay và nói:
Đừng lo, cô Quân. Tôi sẽ… à…
Vú ơi, tôi không thấy cô… à…
Vú Chín chưa kịp nói hết câu thì từ xa, chị Mụi đột nhiên chạy tới và va phải vú Chín. Rồi, vú Chín đổ dồn lên tôi và thay trà trên người tôi. Tôi lùi ra và bị vấp. Tự nhiên, tôi ngã ra sau và vú Chín đè lên tôi…
Cô Quân, tôi… tôi không thể… thở được…
Ôi trời, vú ơi! Vú đè lên tôi… tôi… tôi không thở được…
Cô ơi, tôi… tôi chết rồi… cô Quân ơi!
Vú Chín đè lên tôi, tôi cảm thấy như bị nén xuống sàn nhà. Cô ấy nặng quá, tôi sắp ngất đi vì không thở được.
Đang trong tình trạng hoảng loạn, tôi nghe tiếng Kim Chi giận dữ hét lên:
Ai đang ở đây? Hai người làm gì đâu?
Tiếp sau đó, một giọng nam trẻ trung phản ứng:
Ó, đó là cô à… có vẻ quen quen…
Những người xung quanh đến giúp vú Chín và tôi đứng dậy. Khi tôi tỉnh lại, thấy mặt ông bà hội đồng cũng như cậu Cả nhìn tôi. Kim Chi đứng gần nhất với tôi, nhìn tôi không hề tỏ ra hài lòng. Còn những người ngồi đối diện, họ cũng nhìn tôi với sự tò mò và ngạc nhiên. Chỉ có chàng thanh niên mặt sáng láng đang đứng đó nhìn tôi với sự hứng khởi thích thú.
Tất cả đều im lặng, không khí trở nên lạ lẫm. Rồi chàng thanh niên đó lôi nhôi hơn con dồi kia bắt đầu nói:
Cô kia…
Anh ta chỉ vào tôi, giọng phấn khích khác thường. Tôi cảm thấy sự lạnh lẽo và lo lắng, và hỏi:
Anh… gọi tôi à?
Anh ta gật đầu, và trước khi ai kịp can ngăn, anh ta hét lên một câu khiến tôi choáng váng:
Ừ, “em” gọi cô… em muốn cô lấy anh, em thích cô!
Tôi bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.