Làm dâu nhà hội đồng chương 42 | Dấu vết đã lộ
Chuyện hôn lễ được cậu Hai chuẩn bị, toàn bộ là do cậu Hai lo liệu, tôi không cần phải bận tâm nhiều. Má Út Quân đã thông báo rằng cha của Út Quân đã được thả về, ông có thể tham dự ngày cưới của tôi mà không cần phải tránh né nữa. Tôi cảm thấy vui lòng khi nghe tin này, Út Quân cũng có thể an tâm một phần.
Sáng nay, dì Dung đến gọi tôi và đề nghị đưa tôi đi may áo dài cưới, nhưng tôi từ chối vì vẫn còn mệt. Tôi yêu cầu bé Nhỏ đo sẵn số đo rồi đi cùng dì Dung chọn vải, nếu bé Nhỏ thích vải nào thì dì cứ chọn vải đó, chỉ cần chọn kiểu tôi thích là được. Không còn cách nào khác, dì Dung đành phải đưa bé Nhỏ đi, còn tôi ở nhà nghỉ ngơi. Với việc này, tôi chỉ phối hợp một cách cơ bản mà thôi, thực ra không mong đợi nhiều.
Nằm từ sáng đến trưa, tôi cảm thấy chán chường và mệt mỏi, sau đó mới chịu mở cửa ra ngoài đi dạo một chút. Đi dạo trong sân, tôi tình cờ gặp thầy Trầm, thầy ấy có vẻ đang tìm kiếm ai đó, bộ dáng hối hả. Ban đầu tôi không định hỏi nhưng sau khi suy nghĩ, tôi quyết định chào hỏi.
Thầy… thầy đang tìm cái gì vậy, tôi có thể giúp gì không?
Thấy tôi, thầy Trầm nhăn mày, giọng òm òm:
Út Quân đúng không? Không có gì đâu… tại sao cậu ở nhà? Dì cậu không nói là đưa cậu đi chọn vải may áo cưới sao?
Tôi cười nhẹ:
Dạ dì có nói nhưng tôi quá mệt nên để bé Nhỏ đi với dì… cảm giác đau họng và đầu còn lâu lắm thầy.
Thầy Trầm gật đầu:
Ừ, hãy giữ gìn sức khỏe, gần ngày cưới rồi, không được bị bệnh đâu. Nhưng tại sao dì cậu đi lâu thế, tới giờ vẫn chưa về…
Thầy Trầm nhìn lườn lượt, cử chỉ hơi vụng về, thỉnh thoảng lại ngáp một vài cái như người thiếu ngủ. Thấy điều này có vẻ lạ, tôi hỏi:
Có chuyện gì vậy thầy, thầy cần giúp đỡ gì không?
Thầy Trầm lại ngáp vài cái, giọng khàn khàn:
Không cần đâu, chờ dì cậu về là được rồi.
Nói xong, thầy quay vào trong nhà, cử chỉ trông như người mệt mỏi. Quả là kỳ lạ, thầy Trầm gần đây trông như một người nghiện, hoặc có thể là bị bệnh gì rồi. Mà có thể là bệnh lười cũng không chừng… thật là kỳ quặc. Từ khi giao lại việc cho cậu Hai, ông ấy suốt ngày chỉ biết hát hò và xem tuồng. Từ trước đến nay kiêng cử dữ dội nhưng giờ đây lại trở nên lười biếng. Đàn ông nếu không có vợ quản lý thì chả làm được chuyện gì.
Khi thầy Trầm đã bước vào trong nhà, tôi quay lại phòng thì đụng ngay Kim Chi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Eo ôi, sao lại có người nhìn tôi như thế này chứ không biết.
Cô… nhìn gì vậy? Sao nhìn chằm chằm ra vậy, ghê quá đi.
Kim Chi bĩu môi, thái độ kênh kiệu như thường lệ.
Thì cô thấy gì thì cứ nhìn đi, sao lại nhìn tôi như thế, ghê quá.
Tôi lườm Kim Chi:
Cô đổi cách nói đó đi, nếu không thì thôi luôn.
Tao không thích đổi đâu, mày muốn làm gì thì làm.
Tôi cười:
Được thôi, tôi về đây.
Tôi chưa đi được hai bước thì Kim Chi kéo tôi lại, cô ấy nhìn ngượng ngùng và nói:
Út Quân… tôi… không, em có chuyện muốn nhờ.
Dù cách Kim Chi gọi tôi còn ngượng ngịu nhưng ít ra cũng đã nhượng bộ, không cần phải cãi nhau. Tôi nhẹ nhàng hỏi:
Có chuyện gì vậy?
Kim Chi lắc đầu và nói thẳng:
Tôi muốn gặp cậu Nghị một lần nữa, để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Tôi nhăn mày:
Kim Chi tìm cậu Nghị? Đúng là…
Kim Chi nhìn tôi với vẻ không hài lòng:
Đúng vậy, tôi muốn nghe chính miệng cậu Nghị kể, không phải tin vào lời của ai khác. Bây giờ, nếu không muốn đau lòng vì anh Hai, thì chị không nên quá tỏ ra.
Thấy Kim Chi đi, tôi gọi lại:
Có chuyện gì vậy? Nếu có thời gian suy nghĩ về chuyện của Bích Hà, thì hãy dành thời gian để thăm má em đi, cô ấy cần em.
Kim Chi có chút sửng sốt, cô ấy nhấm môi nhìn tôi, biểu hiện hơi buồn. Cô ấy không trả lời tôi mà rời đi, không biết cô ấy đang nghĩ gì. Thực ra, tính cách của Kim Chi không quá tồi tệ, chỉ là do quá nuông chiều nên trở nên hư hỏng. Thật là đáng tiếc khi cô Út, người vừa sắc vừa tài, lại phải trải qua những điều này.
Sau khi về phòng một lúc, bé Nhỏ mới về. Con bé đến và uống nước thèm khát, sau đó mới giải thích:
Em chạy về vì muốn đi vệ sinh, may mà về sớm hơn bà, nếu không thì em đã bị khó xử rồi.
Tôi cười:
Sao lại thế? Ai làm gì em sao?
Bé Nhỏ lắc đầu:
Không ai làm gì em cả, chỉ là vì em đến nhìn trộm… lo sợ bị phát hiện nên em mới chạy về.
Trộm nhìn ai? Trộm gì?
Con bé tỏ ra bí mật:
Nhìn bà với một người đàn ông.
Tôi ngạc nhiên:
Cô Dung với…
Xin lỗi, em không nên nói thêm, người khác có thể nghe thấy đó.
Tôi quan tâm nên kéo ghế lại gần, hỏi:
Nhưng chuyện gì vậy, em kể cho chị nghe đi.
Bé Nhỏ bắt đầu kể lại mọi chuyện mà nó biết.
Thì đúng đó, buổi sáng cô kêu em đi chọn vải để may áo dài, sau khi chọn xong thì em quay về. Khi quay về, trên đường ngang qua chợ huyện… bà nhỏ suddenly nói mệt và yêu cầu em về trước, bà ta ghé bóng cây nghỉ một lát rồi mới tiếp tục về. Em biết cô nhạy bén lắm, khi bà nói như vậy là em đã nghi ngờ ngay, vì hồi trước bà vẫn khỏe mạnh tự nhiên giờ lại mệt đột ngột như vậy, em không tin lắm…
Và sau đó?
Cô đừng vội, để em kể từ đầu đến cuối cho cô nghe, sau đó cô cứ tự phân tích… Em giả vờ đồng ý và rồi đi một đoạn thì em trốn… em trốn để xem bà nói thật hay nói dối. Thì ra bà nhỏ giả vờ mệt để đuổi em về rồi lén lút gặp ai đó, cô biết bà đang gặp ai không?
Tôi gật đầu:
Biết, một người đàn ông lạ mặt.
Bé Nhỏ ngạc nhiên:
Ừ, sao cô biết?
Tôi cười khúc khích:
Em vừa nói xong mà… cô bé này… em có chút quên đấy hả?
Con bé nhớ ra rồi cười:
Thôi, em quên mất…
Tôi gật đầu thừa nhận:
Quên thì thôi, nào, tiếp tục kể đi, em nghe được gì?
Để em kể tiếp, em theo sau một lúc, bà nhỏ bị người kia dẫn đi sâu vào nơi hoang vắng và để chị Sen canh bên ngoài. Em đứng lặng lẽ một lúc, nghe được chút tiếng động… rồi thấy họ còn nắm tay nhau nữa kìa.
Chuyện này… mụ Dung… liệu mụ ta có ngoại tình không?
Nhưng em có nghe họ nói gì không?
Bé Nhỏ gật gật:
Đúng vậy, em nghe được một ít, nghe ông kia nhắc đến cậu Bảo… rồi lại nhắc đến cậu Hai nữa… còn gì nữa thì em không nghe được. À, còn bà nhỏ… bà nhỏ còn nhắc đến cô nữa đó.
Tôi cảm thấy hồi hộp, hỏi ngay:
Nhắc đến cô… dì ấy nói gì?
Ừ… ờ… bà ta nói cái gì đó mà em chả hiểu… rồi là sợ bị lộ chuyện gì đó nữa, tức là em không biết rõ… em chỉ nghe chút chút nên không dám đoán đấy.
Lo sợ bị lộ chuyện gì nhỉ…
Vậy mà em biết ông kia là ai không? Có quen mắt không?
Bé Nhỏ lắc đầu:
Vấn đề này thì em chịu rồi, nhìn bộ chắc không phải dân địa phương… ông này trẻ lắm… tóc hơi dài… kiểu… kiểu… à… kiểu lãng tử giống mấy thằng Sài Gòn. Còn giọng của ông này… nghe kỳ kỳ lắm…
Kỳ kỳ sao?
Thì… thì không giống giọng đàn ông lắm… mặc dù trông bộ mặt ổn lành vậy nhưng giọng nói thì hơi kì kì… nghe mà hài hước.
Bé Nhỏ nói càng nhiều tôi càng tò mò, nếu như bé Nhỏ nói đúng thì chắc mụ Dung có người tình ở bên ngoài. Nhưng chắc không chỉ là người tình, tôi còn đoán mò thêm một chuyện nữa…
Suy nghĩ một lúc, tôi quay sang bé Nhỏ và nói:
Từ giờ trở đi, em phải chú ý theo dõi cẩn thận con Sen cho cô… nếu nó ra ngoài thì hoặc em theo theo hoặc gọi bé Thảo… Nhưng thôi, bây giờ em gọi bé Thảo vào đây, cô muốn nói chuyện với hai em. Nhanh lên.
Dạ.
Chờ bé Thảo vào phòng, tôi bắt đầu chia sẻ lại mọi thông tin cho cả hai đứa nghe. Sau khi nghe xong, bé Thảo có chút bối rối và hỏi:
Cô Oanh và cậu Bảo… có cần phải quan tâm không?
Tôi lắc đầu:
Tạm thời không, hãy để bé Nhỏ chú ý đến con Sen và bà Nhỏ là đủ.
Dạ.
Nhỏ ơi, em hãy giả bộ thân thiết hơn với con Sen nhiều hơn… cô cần nhờ con Sen một việc nữa.
Bé Nhỏ tỏ ra không vui.
Thôi cô, em không thích con Sen đâu… và con Sen cũng không ưa em… để bé Thảo đi, bé Thảo giỏi hơn em á.
Bé Thảo cười:
Hãy để em xử lý chuyện này, em sẽ làm tốt hết những việc đó. Cô cần gì, em sẽ làm.
Ừm… nếu được, em hãy nói con Sen mượn sợi dây chuyền bông hoa năm cánh mà cậu Cả tặng cho bà nhỏ cho em mượn xem thử. Em cứ nói em rất thích sợi dây chuyền đó nhưng không đủ tiền mua nên muốn xem trước.
Bé Thảo gật đầu:
Em hiểu rồi, em hiểu rồi cô.
Tôi nhìn bé Thảo và nhấn mạnh thêm:
Vào lúc mượn được sợi dây chuyền đó, em nhớ kiểm tra xem có chữ T khắc trên dây chuyền không. Chỉ cần biết được điều này thôi… không cần làm gì khác… em đã hiểu chưa?
Dạ, em đã hiểu cô.
Ừ, hai em hãy thực hiện công việc đi, hãy nhớ những điều mà tôi đã nói.
Dần dần mọi dấu vết đã lộ ra hết, không thể giấu kín mãi được, dù lưới mạng có thưa thớt nhưng vẫn khó lòng trốn thoát… nếu đã làm điều ác thì không thể trốn tránh mãi được cho đến khi bị phát hiện…
Mụ Dung… nếu bà giết Út Quân thì sẽ phải chịu trách nhiệm!