Làm dâu nhà hội đồng chương 43 | Sét đánh ngang tai
Còn bốn ngày nữa là tới ngày cưới, trong nhà náo nức nhộn nhịp như là ngày Tết. Tôi vẫn giữ nguyên lịch trình hàng ngày của mình, không có gì đặc biệt ngoại trừ việc ăn và ngủ, như thể đám cưới này không liên quan gì đến tôi. Cậu Hai vừa qua đã đến và nhắc nhở rằng buổi sáng ngày làm lễ cưới, tôi phải về nhà má để cậu đến rước dâu. Tôi nghe nhưng thấy không thực sự cần thiết, nhưng cậu Hai lại không chịu. Cậu Hai nói rằng cuộc đời của một người con gái chỉ có một lần, nếu làm việc hời hợt, sau này sẽ hối tiếc. Tôi cảm thấy không biết nên nói gì, nếu cậu không cố chấp với tôi thì có lẽ mọi thứ đã khác đi…
Trong nhà ai vui thì vui nhưng Bích Hà thì lại không hề phải vui vẻ, suốt mấy ngày qua tôi không thấy cô ấy xuất hiện, chắc là lại đang âm thầm tính kế. Nhưng thôi, tôi không quan tâm. Nếu cô ấy muốn phá đám cưới này thì tốt quá, tôi hoàn toàn ủng hộ.
Bé Nhỏ vừa chải tóc cho tôi, giọng nó buồn buồn:
Cô, đồ cưới và mâm lễ đã chuẩn bị xong hết rồi, còn mấy ngày nữa là cô lấy cậu Hai rồi… cô có buồn không?
Tôi nhìn vào gương, thấy bản thân mình trước kia luôn cười nay chỉ còn lại những hơi thở dài mệt mỏi. Buồn thì đã có, nhưng tiếc nuối và chua xót lại nhiều hơn. Tôi tiếc nuối cho tình cảm của cậu Hai và cũng chua xót cho lòng tự trọng của mình.
Cũng có chút buồn nhưng sau này sẽ không còn buồn nữa.
Bé Nhỏ không trả lời, chỉ nghe thôi. Có lẽ lúc này con bé cần suy ngẫm.
Sau khi thử bộ áo dài mới, dù có thích hay không, tôi phải công nhận rằng chúng rất đẹp, và hoàn toàn vừa với dáng vẻ của tôi. Dì Dung luôn khen đẹp, nhưng nghe mà buồn nôn. Chúng ta đã theo dõi mụ Dung rồi, bây giờ chỉ cần bé Thảo kiểm tra sợi dây chuyền thôi. Nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu cậu Bảo có liên quan gì không?
Rảnh rỗi quá, tôi đi dạo một vòng để ngắm hoa và cảnh đẹp. Cậu Cả đã lâu không thấy, không biết cậu ấy cảm thấy thế nào rồi… Có lẽ cũng là lâu rồi không thấy cậu qua thăm dì Nguyệt…
“Út Quân.”
Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi, thấy cậu Phú bước ra từ trong nhà. Có lẽ cậu ấy đến thăm Thục Oanh. Tin đồn về cuộc hôn nhân giữa cậu và chị ta cũng đang lan truyền.
“Dạ, em chào cậu. Cậu qua thăm chị Oanh hả?”
Cậu Phú mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ hơi cưỡng nhượng.
“Ừ, bữa nay mới có cơ hội gặp em, nên em mới được chúc mừng. Chúc em và cậu Ngọc hạnh phúc và sớm có con.”
Tôi cảm thấy rẻo rà, nhưng vẫn trả lời:
“Cảm ơn cậu, tôi cũng chúc cho cậu và chị Oanh sớm có con.”
“Cảm ơn em, thôi em về trước… hẹn gặp lại em và cậu Ngọc trong ngày vui của họ.”
Cậu Phú nói rồi rời đi. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải gọi lại:
“Cậu Phú… chờ một chút nữa được không?”
Cậu Phú quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn tỏa sáng trên môi:
“Có chuyện gì vậy Út Quân?”
Tôi tiến gần hơn, nhẹ nhàng nói:
“Cậu… cậu thực sự yêu thương chị Oanh phải không?”
Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cậu Phú vẫn lịch sự trả lời:
“Tại sao em lại hỏi thế?”
Tôi nhẹ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, và nói:
“Dù cậu không trả lời, nhưng em cũng biết rằng cậu yêu thương chị Oanh thật lòng. Nhưng… cậu có từng tự hỏi liệu chị ấy có thực sự yêu cậu không?”
Lần này, nụ cười trên môi của cậu Phú dần phai nhạt, cậu nhìn tôi với ánh mắt không vui:
“Em nói những điều gì vậy Út Quân, em không hiểu.”
“Em nghĩ là cậu phải hiểu, phải không…? Về mối quan hệ của mình, liệu chị ấy có yêu thương cậu không…? Cậu phải là người hiểu rõ hơn em mà, tại sao lại phải hỏi em.”
Cậu Phú nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mơ hồ hiện lên, nhưng cố gắng che giấu đi. Thay vào đó, cậu chọn sự tức giận để đáp lại:
“Út Quân… tôi tôn trọng em là người nhà của Thục Oanh, nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng đừng có nói lời nào mất dạy nữa, tôi… không muốn gây rắc rối cho em.”
Tôi mỉm cười, không hề tỏ ra giận dữ, và nói:
“Cậu cứ để cho em làm điều đó, em chỉ thấy tiếc cho cậu. Vậy cậu có từng tự hỏi tại sao Thục Oanh lại bị cậu Hai đuổi đi không?”
“Đuổi đi? Chỉ là một hiểu lầm mà thôi, bởi vì em tưởng xấu xa về Thục Oanh nên…”
Tôi cắt ngang câu trả lời thiếu tự tin của cậu Phú, và nói:
“Cậu nghĩ đó là hiểu lầm hả? Không có hiểu lầm như vậy, Thục Oanh đã âm mưu. Vì cô ấy ghen tị với em khi cậu Cả để ý đến em…”
Cậu Phú nghe điều này liền tức giận, và đòi đánh vào mặt tôi:
“Lảo!”
Nhưng tôi không sợ, tôi nói:
“Lảo, cậu nói em lảo cũng được, nhưng những gì em nói là sự thật. Cậu cũng cảm nhận được điều đó, tại sao lại không tin? Cậu Phú à… cậu sắp lấy nhầm người rồi… sắp lấy nhầm người rồi.”
Gương mặt của cậu Phú từ sự tức giận chuyển sang sự ngỡ ngàng, rồi dần dần chuyển sang sự nghi ngờ. Cậu không thể nói được lời nào. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu, và rời đi, để lại cho cậu thời gian suy nghĩ. Chẳng qua, chị Oanh quá tài giỏi, cô ấy đã lợi dụng cậu Phú suốt bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn tin tưởng. Tôi không tin là cậu Phú không biết, chỉ là cậu ấy đang giữ lòng mình để giữ lại hạnh phúc mong manh này. Đàn ông, họ luôn sắc bén, quan trọng là liệu họ sẵn lòng đặt sự sắc bén ấy lên bàn cân với người mình yêu không. Cậu Phú thực sự là người đàn ông tốt, nhưng cậu đã chọn sai người… Chị Oanh không xứng đáng để cậu trân trọng.
“Ồ, cuộc đời này tôi đã làm người xấu nhiều lắm… quá nhiều rồi… quá nhiều.”
……………………..
Không biết những gì tôi nói có đúng không, nhưng hôm sau, cậu Phú thông báo dời ngày cưới sớm hơn 10 ngày. Khi nghe tin tức này, tôi chỉ cười nhạt nhẽo, quả là kẻ si tình, biết rõ họ không yêu mình nhưng vẫn cứ tiếp tục. Cậu Phú à, cậu đang mưu mô cái gì đây, là cậu bỏ qua cho Thục Oanh hay là không bỏ qua cho Thục Oanh?
Cậu Bảo biến mất mấy ngày rồi mới xuất hiện, khi nhìn thấy tôi, cậu lơ qua như không thấy. Chắc là lại có biến động mới rồi đây, thực là… không yên ổn với cái nhà này. Để xem, tôi nên làm gì tiếp theo đây…
“Cô, cô ơi…”
Bé Nhỏ chạy vào sôi nổi, kêu lớn:
“Cô… chuyện gấp… gấp… gấp cô ơi.”
Tôi nắm tay con bé, hỏi:
“Chuyện gì, em bình tĩnh rồi hãy nói cho cô nghe.”
Bé Nhỏ thở dài, gần tai tôi thì thầm.
“Ban nãy, có người lạ tới đưa đồ cho bà nhỏ kia cô… nhưng người đó quen quen… giống như là ông hôm bữa…”
Tôi nhíu mày:
“Thực sự không?”
“Dạ, thật đấy, ổng đưa cái bọc đồ màu đen… nhìn giống thuốc lắm… nhưng không biết là cái gì trong đó.”
“Bà nhỏ ra lấy đồ hả?”
“Không phải, là chị Sen lấy. Nhưng chị Sen lén lén lúc lắc kỳ cục lắm… và em còn gặp cậu Bảo nữa cô.”
Tôi bất ngờ:
“Cậu Bảo… cậu ta làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ nhìn nhìn rồi đi vào nhà thôi. Còn ông kia… dường như đang ngóng cậu Ba.”
Ngóng… nếu cậu Bảo chỉ là con trai của người tình ông ta… ông ta cần phải ngóng như vậy không? Hay là… có lẽ…
Không… phải bình tĩnh… tôi phải giữ bình tĩnh… đây là chuyện lớn, không thể đoán mò được. Và cũng không phải chuyện của tôi, tốt nhất là không can thiệp. Nhưng… tình hình bây giờ không vui cho cậu Hai, nếu thầy Trầm bị mụ Dung lừa dối và buộc ông ta giao tài sản cho mụ ta thì sao? Cậu Hai đang bị cô đơn, dì Nguyệt lại ốm đau liên miên, cậu Cả thì không quan tâm, và Kim Chi thì chỉ biết gây rối. Tôi… tôi có nên giúp cậu Hai điều tra không, có nên không?
Điều tra không hẳn là lựa chọn tốt nhất, mất thời gian. Tôi chỉ cần giải quyết xong vấn đề của Út Quân là đủ, không cần…
“Cô Quân… cô Quân ơi…”
Nghe tiếng vú Chín gọi từ bên ngoài cửa, tôi gọi bé Nhỏ ra mở cửa xem có chuyện gì.
“Có chuyện gì vậy vú?”
Vú Chín bước vào, nhìn tôi, giọng hơi cấp:
“Cô… cô tới khuyên bà đi, tôi phát hiện… bà… bà lén đổ thuốc không chịu uống.”
Tôi hoảng hốt:
“Thuốc… của thầy Đồ kê đúng không vú?”
“Vâng, bà canh lúc tôi ra ngoài là lén đổ thuốc, không chịu uống… vậy thì làm sao bà hết bệnh được chứ.”
Tôi cảm thấy tức giận và lo lắng, dì Nguyệt tại sao lại như vậy, tại sao lại tự hại bản thân như vậy?
Bước ra khỏi phòng, tôi nói với vú Chín:
Vú ơi, mang chén thuốc khác đến cho dì, tôi sẽ mang qua cho dì uống.
Dạ cô… dạ cô.
Khi bước vào phòng của dì Nguyệt, tôi thấy dì đang nhìn ra cửa sổ, và khi tôi đưa chén thuốc vào phòng, dì buồn bực nói:
Tôi đã uống thuốc rồi, mang nó đi ra khỏi.
Tôi vẫn cố gắng đưa chén thuốc gần, đặt nó lên bàn và nói không vui:
Dì, dì hãy uống thuốc… đừng như vậy nữa.
Dì Nguyệt hơi bực bội, quát lớn:
Con… đây là chuyện của dì… dì biết tình trạng sức khỏe của mình. Con hãy đi lo chuyện của mình đi, đừng xen vào chuyện của dì.
Thấy dì tức giận, tôi cũng không nhịn được và nói lớn:
Dì à, dì bị sao vậy? Sao dì có thể đổ hết thuốc ra? Dì không muốn sống nữa à? Dì không muốn ở bên cạnh cậu Ngọc à?
Dì Nguyệt nhìn tôi trừng trừng, thái độ tức giận:
Tôi sống còn gì để làm… tôi sống còn gì để làm. Mọi thứ… đứa bé không còn… chồng không cần nữa… Trạch… cũng không cần… Ngọc lớn rồi, nó lo được cho bản thân và Chi… không cần tôi phải lo. Tôi đã sống đến tuổi này là đủ rồi, tôi không muốn sống nữa… không muốn sống nữa.
Tôi vừa tức vừa thương nhưng không kìm được mình:
Dì nghĩ nếu dì chết thì cậu Hai và Kim Chi sẽ sống sao? Dì tỉnh táo lại đi, Dung sắp chiếm toàn bộ tài sản này cho cậu Bảo rồi… con trai dì sắp bị đuổi rồi đó… tại sao dì không lo? Dì buồn vì thầy Trầm nhưng vẫn còn cậu Hai và Kim Chi, dì nghĩ sao? Dì có ý định để cậu Hai và Kim Chi trải qua cảnh giống như quá khứ của mình với cậu Cả không? Sao dì có thể ích kỷ như vậy? Sao dì có thể như vậy?
Dì Nguyệt nhìn tôi, mắt dì đầy nước, dì nói:
Con nói… gì vậy?
Tôi quát to:
Công trạng mà dì và cậu Cả đã gầy dựng… sắp bị lấy mất rồi… tỉnh lại đi… tỉnh lại đi. Cậu Cả không lo, dì cũng không lo à? Mọi người đều ích kỷ với cậu Hai và Kim Chi như vậy à? Con đau lòng quá… đau lòng quá…
Tôi khóc, cảm xúc buồn bã tràn đầy. Dì Nguyệt cũng khóc, tôi cũng khóc, hai chúng tôi khóc mỗi người một nơi cho câu chuyện riêng của mình. Thời gian trôi qua rất chậm, tôi chỉ nhìn dì từ khóc lớn đến lặng lẽ. Lâu sau, tôi nghe dì nói giọng khàn khàn:
Út Quân… đưa chén thuốc cho dì.
Biết dì đã thay đổi ý, tôi nhanh chóng mang chén thuốc đến. Dì Nguyệt uống hết thuốc một cách nhanh chóng, và rưng rưng nói:
Cảm ơn con… cảm ơn con…
Thấy dì khóc, tôi cũng không kìm được nữa và khóc theo, tôi ôm dì để an ủi:
Dù chồng có không cần, nhưng con cần dì… cậu Hai và Kim Chi là hạnh phúc của dì… đừng nản lòng dì… đừng để hai chúng tôi phải sống trong cảnh đó cô đơn.
Ừ ừ…
Còn hai ngày nữa là ngày cưới, dì Nguyệt mới chịu ra khỏi phòng. Thấy dì đã sáng suốt, tôi cảm thấy an tâm hơn một chút. Có dì Nguyệt ở đây để bảo vệ cho cậu Hai, cậu ấy không còn bị mụ Dung đe dọa. Dù sao thì vẫn còn cậu Cả ở đằng sau, có lẽ mọi thứ sẽ ổn.
Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến hôm nay, khi một tin sốc đột ngột đến, tôi nghe mà hoảng sợ đến mức không thể nói một lời…