Làm dâu nhà hội đồng chương 47 | Âm dương cách biệt

06/03/2024 Tác giả: Hà Phong 136

Khi tôi tỉnh dậy, thì trời đã chuyển từ sáng sang chiều, và cậu Cả vẫn đang ngủ say. Tôi rút ra khỏi vòng tay của cậu và bước ra khỏi giường. Sau mấy đêm không ngủ, việc được ngủ đúng giờ thật là sung sướng, đặc biệt khi có cơ hội ngủ cùng người mình yêu. Nhìn cậu Cả, tôi càng thấy đáng yêu hơn. Không kiềm chế được, tôi hôn cậu một vài cái rồi bật dậy.

Khi nhìn thấy bộ áo dài cưới trên người mình, tôi quyết định đi ra ngoài tìm người làm và mượn bộ bà ba. Không mất nhiều thời gian, tôi đã gặp bé Nhỏ đang ngồi nơi đó. Cô bé mừng như thấy mặt trời, chạy đến nói:

Cô ơi, cuối cùng em cũng gặp được cô rồi.
Tôi nắm lấy tay bé, cười hỏi:

Em ở đây sao? Em đến lúc nào?

Lúc cô đi, em đi theo luôn mà cô không để ý thôi. Cô đói chưa? Em sẽ gọi bé Thảo lên dọn cơm cho cô.

Tôi thấy đói, gật đầu và nói:

Em mang đồ khác ra cho tôi và đổi áo đi, không thể mặc áo dài cưới đi quanh đây được.

Dạ, cô đợi em tí.

Bé Nhỏ chạy đi và chỉ sau ít phút, bé quay lại với bộ đồ bà ba của tôi. Khi thay đổi xong, bé Thảo dọn cơm cho tôi. Ăn xong, tôi khen cô bé và nói rằng cơm ngon, thậm chí cả cơm với muối cũng ngon nữa. Sau khi ăn xong cơm, tôi chuyển sang ăn trái cây. Giữa lúc ăn, tôi nhớ đến sự việc sáng nay và hỏi bé Nhỏ:

Đám cưới… sao rồi?
Nghe câu hỏi, bé Nhỏ trả lời một cách dè dặt:

Đám cưới vẫn diễn ra bình thường.
Tôi ngạc nhiên và hỏi lại:

Vẫn diễn ra? Ý em là sao?
Bé Nhỏ giải thích:

Cậu Hai để cô Bích Hà thay cô làm cô dâu. Giờ này, đám cưới có lẽ đã kết thúc.
Tôi ngạc nhiên nhưng sau khi suy nghĩ, tôi hiểu ra được mọi chuyện. Dù cậu Hai có muốn hay không, thì sớm muộn gì thầy Trầm cũng sẽ chấp nhận Bích Hà làm cô dâu. Với việc tôi rời đi, dì Nguyệt chắc chắn phải thỏa hiệp. Tôi cảm thấy buồn cho cậu Hai khi phải lấy Bích Hà làm vợ, nhưng có lẽ đó là ý trời. Hy vọng sau khi kết hôn, Bích Hà sẽ trở nên tốt hơn.

Sau khi ăn uống xong, tôi phải ngồi chờ cậu Cả tỉnh dậy, nhưng đến nửa đêm, cậu vẫn còn ngủ. Ngoài cổng đã đóng kín và không một con muỗi nào bay vào. Cậu Cả đã nghiêm chỉnh không cho ai vào thăm, kể cả dì Nguyệt, nhưng vẫn gửi người thông báo rằng mọi thứ ổn, chỉ không muốn có ai đến thăm. Ban đầu tôi không hiểu tại sao, nhưng sau một thời gian, tôi đã hiểu. Cậu Cả muốn dành thời gian để ngủ, cậu ngủ li bì suốt hai ngày hai đêm, giấc ngủ sâu như chết, như là chưa bao giờ được ngủ vậy. Tôi lo lắng hỏi thầy Trứ, nhưng anh cười và nói không sao, để cậu ngủ, khi nào đủ cậu sẽ tự tỉnh dậy.

Vì bị nhốt trong nhà, tôi quyết định đi dạo với bé Nhỏ và bé Thảo. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi nói đến chuyện dì Dung, và bé Thảo hỏi:

Cô, em có thể giúp cô tìm lại sợi dây chuyền không? Hay là để em làm điều tra về chuyện đó cho cô?
Tôi lắc đầu và trả lời:

Không cần, cô có cách rồi, em không cần phải lo lắng.

Dạ.

Bữa từ khi cô trở về đây đến giờ, hai bé có gặp Thục Oanh không?

Bé Nhỏ lắc đầu:

Không cô, em không nhìn thấy cô ấy qua đây. Nghe nói cô Oanh rất bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới của cô với cậu Phú.
Tôi cau mày, tình hình này có vẻ lạ một chút. Tôi không nghĩ là Thục Oanh sẽ ngồi yên ở nhà mà không tìm cậu Cả, trừ khi… trừ khi cô ấy bị cấm đi. Tình hình này thật căng thẳng, cậu Phú đã “giữ chặt” vợ rồi, không dễ dàng để Thục Oanh tìm kiếm người tình đâu. Nhưng không biết liệu cậu Bảo có chịu yên lòng không, cậu ấy không phải là người dễ tính đâu.

Sau hai ngày ngủ li bì, vào ngày thứ ba, cậu Cả mới mở cửa tiếp khách. Khách đầu tiên là dì Nguyệt, sau đó là ông bà Út Quân. Dì Nguyệt và cậu vui mừng gặp lại nhau, ôm nhau khóc, cậu cũng ôm dì rồi khóc. Cảnh này khiến mọi người cảm động và rơi nước mắt. Sau khi thăm cậu, dì Nguyệt tìm gặp tôi, dì luôn đối xử với tôi rất tốt. Dì không trách tôi về việc bỏ cậu Hai, thậm chí còn hy vọng tôi và cậu Cả sẽ hạnh phúc, dì nói:

Không thành con dâu của dì thì cũng trở thành em dâu, dù sao cũng là một nhà. Dì không quan tâm đến những chuyện khác đâu con. Một phần lỗi cũng là do dì, ép buộc con mặc dù biết con không cam lòng…
Tôi nắm lấy tay dì, an ủi:

Dì đừng trách mình, con hiểu mà.
Dì Nguyệt thở dài:

Dì biết con hiểu… hãy cố gắng để chăm sóc cho Trạch, rồi để dì chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa. Còn việc cưới lớn cưới nhỏ thế nào thì hai đứa phải tự quyết và báo cho dì biết, Trạch nói rằng không muốn làm rình rang.
Tôi im lặng không trả lời, thật lòng, tôi chưa tính đến việc cưới xin gì cả, đợi khi cậu Cả nói ra thì tôi sẽ suy nghĩ. Mặc dù thời đại này không còn cách quỳ gối cầu hôn nhưng ít nhất cậu phải nói rõ ý định của mình, không thì tôi không chịu được, mất giá quá.

Trong lúc suy nghĩ, tôi nghe dì Nguyệt lên tiếng một cách buồn bã:

Cho đến giờ này, dì vẫn không thể chấp nhận được con Bích Hà, mỗi ngày nó vẫn lảng đi lảng lại, cười cười nói nói khiến dì đau đầu. Ngọt ngào với nó thì không ổn, nhưng khó chịu ra mặt thì tội cho Ngọc… Con gái của ai trong vùng cơ mà, sao lại là con của Hà… thực sự.
Thấy dì không vui về vấn đề của cậu Hai với Bích Hà, tôi chỉ biết an ủi chút và khuyên giải, không làm được gì hơn.

Dì, hãy để cho họ tự dẫn dắt, miễn sao không làm điều gì sai trái là được. Tính cách của Bích Hà thì dì cũng hiểu rõ rồi, hãy từ từ dạy dỗ và uốn nắn cô ấy, có khi sau này dì lại yêu quý Bích Hà như con thì sao. Chúng ta đừng quá lo lắng, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nếu dì gặp khó khăn với cô ấy quá thì tội cho cậu Hai… cậu khó xử.

Dì cũng nghĩ cho Ngọc, nhưng với Hà, nó láu lỉnh dì biết từ lâu rồi. Thấy không, bạn của Chi thương nó đến độ mà hai đứa gặp nhau cũng không nói một lời gì. Và Hà đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, sáng nay cũng là nó khiến Chi bị anh Hai la mắng… Dì nghe mà tức thở không đều.

Tôi không thể hoàn toàn bênh vực Kim Chi trong vấn đề này, dẫu sao cũng phải thừa nhận, Kim Chi cũng không phải là người hoàn hảo, ai cũng có lỗi.

Vấn đề của Chi và Bích Hà, hãy để tự nhiên giải quyết đi, hai người đã lớn rồi, họ có thể tự chăm sóc cho mình. Dì nên để ý tới Bảo, và cũng hãy lưu ý đến thầy Trầm, dì cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, dì hãy cẩn thận nhé.
Nhắc tới điều này, dì Nguyệt gật đầu đồng ý:

Ừ, dì cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng hãy chờ mấy ngày nữa xem sao. Ngọc và Bảo, hai anh em đã bắt đầu xung đột rồi… vấn đề chưa dứt còn có thêm vấn đề mới, may là Trạch vẫn còn đây, Ngọc và Chi vẫn có người ủng hộ đằng sau. Còn ông Trầm… dì coi như là cả đời này đã mù tịt, nhưng vẫn có phước lắm.
Tôi nắm chặt tay dì, thể hiện sự đồng cảm và an ủi, phụ nữ thường chỉ nhận ra lỗi khi họ đau lòng. Nhưng khi đã nhận ra lỗi, không phải ai cũng có thể quay đầu lại được…

Sau khi dì Nguyệt đi về, tôi và cậu Cả chuẩn bị bữa ăn, ăn xong cả hai đến đình để hóng mát. Sức khỏe của cậu Cả vẫn còn yếu, có lẽ cần thêm thời gian để phục hồi. Tôi nhìn cậu, cậu đang giúp tôi bóc vỏ nhãn lồng và đưa vào miệng tôi, cậu than thở:

Nếu không gặp em thì cứ đời này đời kia tôi cũng chưa trả hết nợ đâu.
Tôi cười:

Cậu nói quá lên, em thấy em chẳng làm gì cả.
Cậu Cả lườm tôi nhưng vẫn nhanh nhẹn bóc vỏ nhãn cho tôi. Ăn hết một đĩa tôi muốn thêm nhưng cậu lại từ chối, nói là mai ăn tiếp, ăn nhiều sẽ nóng trong người. Nhưng sau khi tôi làm “điệu” một lúc, cậu cuối cùng cũng đồng ý đem thêm một đĩa nhãn khác lên. Tất nhiên, vẫn là cậu bóc vỏ và tôi khen ngon, việc phân công công việc đã rất rõ ràng và công bằng, không ai chịu thiệt thòi gì cả…

Trong khi nhai, tôi không thể không hỏi về cuộc đời của cậu Cả:

Cậu à, chuyện của cậu cuối cùng là gì vậy? Cậu cho em hiểu chút đi.
Cậu Cả liếc mắt nhìn tôi, hỏi lại:

Nói gì vậy? Em giả vờ không biết à, tôi thấy không có gì qua mặt em được hết.
Tôi cười:

Em chỉ biết sơ sơ thôi, không thể hiểu hết được, cậu có kể gì không? Cậu nói đi, chuyện là gì, làm sao cậu sống lại được vậy?
Cậu Cả nhướn mày, nhìn tôi, hiểu ý tôi nên chạy tới lấy khăn giúp cậu lau tay. Thấy tôi ngoan ngoãn, cậu cười, vỗ nhẹ lên đầu tôi khen:

Giỏi đấy, em ngoan như… mèo à, Út Quân nhỉ?
Tôi bĩu môi:

Không phải cậu muốn nói là ngoan như… chó à? Em lạ gì cái miệng của cậu, nói nhiều thế.
Cậu Cả cười to, vui vẻ vô cùng, tôi thấy cậu vui thế tôi cũng vui.

Sau vài giây, cậu mới chịu nói:

Tôi bị mắc lời nguyền từ nhỏ, có người nguyền rủa tôi không sống qua 30 tuổi. Ban đầu tôi không tin, nhưng khi lớn lên, sức khỏe yếu đi, có lúc mê mang không tỉnh lại được. Mỗi khi mê mang, chị Hai phải tìm thầy chữa cho tôi nhưng không hiệu quả. Mọi chuyện tiếp tục cho đến khi gặp thầy Trứ, tình hình tôi mới cải thiện, nhưng thầy Trứ cũng không thể thay đổi số phận, thầy nói hết thảy đều phụ thuộc vào ý trời…
Dừng lại, cậu tiếp tục:

Tôi từng tưởng mình đã chết một lần, nhưng may mắn là tôi tỉnh dậy, thực ra sống hay chết đối với tôi không quan trọng cho đến khi… gặp em.
Cậu nói đến đây, lòng tôi đập rộn lên, mắt cũng ngấn lệ, cảm xúc tràn ngập.

Tôi biết tôi sống không lâu, tôi đã chuẩn bị trước cho cái chết ở tuổi 30. Nhưng từ khi gặp em, mọi kế hoạch của tôi đều thay đổi, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình đối với em. Nhưng yêu em là một chuyện, đến với em lại là chuyện khác. Tôi không muốn em trở thành bà góa phụ trẻ, cho nên… cho nên…
Cậu nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại, tôi cảm thấy xót xa, mắt cũng ướt đẫm, không thể nói gì thêm.

Em hiểu, em hiểu hết… cậu không cần phải cảm thấy áy náy… tất cả những gì cậu làm… em đều hiểu.
Cậu Cả nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng nhiều cảm xúc, cậu xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng, cậu nói:

Thật may là tôi tỉnh dậy đúng lúc, ông Trời vẫn xót thương cho tôi… may là em vẫn chưa lấy chồng… may là tôi vẫn còn cơ hội.
Nói xong, cậu chờ đợi tôi, tôi không suy nghĩ thêm gì, ôm cậu vào lòng. Cậu ôm chặt tôi, giọng cậu dịu dàng:

Trong những khoảnh khắc tưởng chừng như đã chết, tôi gặp được em… tôi thấy em… chỉ có em mới khiến tôi sống lại được. Cảm ơn em… tôi thật lòng cảm ơn em vì đã đến… Thanh Vy… cảm ơn em!

Khi tỉnh giấc sau giấc mơ kỳ lạ, tôi không thể ngủ lại được. Cảm giác từ giấc mơ đó làm tôi đổ mồ hôi lạnh. Vì vậy, tôi quyết định ra ngoài dạo chơi. Vô tình, tôi gặp thầy Trứ đang ngồi uống trà và nhìn sao. Tôi không có cơ hội cảm ơn thầy từ khi cậu Cả được cứu.

Thầy, sao vẫn chưa ngủ?
Thầy Trứ quay lại nhìn tôi và nói:

Ừ, ngủ không được. Cậu Cả thì sao?
Tôi đáp:

Cậu ấy đã ngủ rồi.
Thầy rót trà cho tôi và chúng tôi ngồi trò chuyện. Tôi không quên cảm ơn thầy về việc cứu cậu Cả.

Thầy, con xin cảm ơn thầy đã giúp đỡ cậu Cả.
Thầy Trứ nhẹ nhàng từ chối:

Đừng nói như vậy. Tôi không làm gì đặc biệt cả. Cậu Cả cứu được chính bản thân mình.
Tôi không ngừng khen ngợi thầy:

Con đã nghe cậu ấy kể, nếu không có sự giúp đỡ của thầy, cậu Cả đã không còn sống. Thầy đã là một vị thầy rất lớn của cậu Cả và cả con.
Tôi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn, nhưng thầy Trứ không chấp nhận.

Đừng nói như vậy. Cậu Cả tự cứu được mình. Hãy ngồi xuống.
Sau khi tôi ngồi, thầy hỏi tôi:

Cậu Cả nói tôi đã cứu cậu ấy à?
Tôi cảm thấy hơi bối rối.

Vâng, cậu ấy kể như vậy. Thầy có lập đàn để giải lời nguyền và đưa linh hồn của cậu ấy trở lại. Cậu còn nói nếu không có thầy, cậu Cả sẽ bị dẫn đi. Thật không phải như vậy ạ?
Thầy Trứ cười:

Đúng vậy. Cậu Cả nói đúng. Nhưng không chỉ do tôi, còn có ý trời và số mệnh của cậu Cả. Nếu ý trời muốn, thậm chí tôi cũng không thể cứu được.
Thầy Trứ tiếp tục:

Cũng có người phù trợ cho cậu Cả. Bạn sẽ biết sau này.
Tôi hiểu và đồng ý. Tôi không hỏi thêm về người đó, nếu là người sống, cậu Cả đã nói cho tôi biết.

Khi chúng tôi nói chuyện xong, thầy Trứ nhắc tôi:

Sự chia xa giữa thế gian và âm phủ là điều đáng sợ. Hãy trân trọng những gì cậu Cả đã làm và nhớ những gì tôi nói!

Bài viết liên quan