Làm dâu nhà hội đồng chương 48 | Cầu hôn
Cậu Cả đã nghỉ dưỡng được hơn mười ngày, sức khỏe đã phục hồi đáng kể. Trong thời gian này, tôi đã nấu nướng và chăm sóc cậu, áp dụng kiến thức về ẩm thực hiện đại và cổ điển để làm cho cậu Cả tăng cân một chút. Đôi khi, tôi cũng chạy về nhà cha mẹ Út Quân chơi một lát, nhưng sau đó lại về chăm sóc cho cậu Cả mà không gặp phản đối nào từ cha mẹ Út Quân.
Tình hình của cha Út Quân khá êm đềm nhờ có sự bảo hộ của cậu Cả và cậu Phú, không bị bắt bỏ tù. Tuy nhiên, tình hình của cậu Hai và nhà hội đồng thì căng thẳng hơn. Theo như tôi nghe cậu Cả nói, có người cố ý tạo vết thương cho cậu Ngọc từ phía sau để muốn cậu ấy lưu lại vết nhơ, khó lòng kế vị chức hội đồng của thầy Trầm. Tuy nhiên, thực tế là trong những năm qua, ông hội đồng Trầm cũng không phải là quan thanh liêm. Những kẻ muốn triệt tiêu ông Trầm dựa vào chuyện của cậu Hai để buộc quan trên phải điều tra lại vụ việc, làm ông Trầm bị đình chỉ chức vụ tạm thời. Nếu vụ việc này qua được thì tốt, nhưng nếu không, có thể gặp phải rắc rối lớn. Cậu Cả đã nghĩ rằng nếu quan trên phạt nhẹ, có thể ông Trầm vẫn giữ chức vụ nhưng sẽ bị phạt một cách nào đó, còn nếu phạt nặng, có thể ông Trầm sẽ bị giáng chức hoặc bị xử phạt nghiêm theo luật hiện hành. Chắc chắn, điều này sẽ là một thách thức lớn.
Chiều hôm đó, tôi tự mình xuống bếp và làm trà đào cho cậu Cả uống. Đây là một món nước lợi hại từ thời hiện đại mà tôi mang đến để khoe với mọi người. Mọi người đều khen ngon mát khi uống nước trà đào, khiến tôi rất hạnh phúc. Cậu Cả cũng khen ngon.
Được đấy, lạ miệng.
Tôi vui mừng:
Tụi nhỏ dưới bếp thích lắm, sau này em sẽ làm thêm cho tụi nhỏ uống.
Ừ, có thời gian em sẽ làm thêm, nhưng đừng chạy lung tung như thường, cẩn thận nước.
Tôi lườm cậu Cả một cái, cái miệng của cậu thì không kiêng dè gì hết, nói luyên thuyên.
Cậu Cả, có cậu Ngọc đến rồi.
Khi nghe có cậu Ngọc đến, tôi nhìn về phía cậu Cả một cách chứng tỏ sự lo lắng của mình. Khi cậu ra lời mời cậu Hai vào, tôi liền đứng dậy và xin phép:
Em sẽ vào trong kia…
Cậu Cả nhìn tôi và nói:
Em không cần phải tránh. Cậu Ngọc không trách em đâu.
Tôi cười gượng gạo:
Em biết, nhưng dù sao cũng là chuyện của đàn ông, em không hiểu. Em sẽ đi núp chỗ kia, đợi cậu Hai về rồi em ra, được không?
Cậu Cả gật đầu và đùa:
Được, làm theo ý em. Nhưng đừng ngủ gục trong đó.
Tôi nhếch môi để thể hiện sự không hài lòng với cậu rồi đi vào trong tìm sách để đọc. Tôi muốn coi truyện tranh Conan hoặc Đoraemon, vì không thích đọc tiểu thuyết tình yêu thời này.
Ngồi trong phòng cả buổi, đến khi chân tay tê mỏi, tôi mới nghe thấy giọng của cậu Cả kêu gọi tôi ra ngoài. Tưởng như thoát khỏi trạng thái chờ đợi, nhưng khi ra ngoài, tôi lại phát hiện ra một sự việc khác.
Em đi đâu thế? Ê, ê? – Cậu Cả hỏi.
Tôi vội vàng ôm bụng chạy đi:
Mắc tè… sắp nổ bụng mà còn hỏi, các bạn tránh ra, tôi phải đi gấp…
Sau khi giải quyết xong “nỗi buồn”, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn đối với tôi. Cậu Cả nhìn thấy tôi vào phòng rồi mới phì cười trêu đùa:
Em uống nhiều quá rồi không kịp đi.
Tôi nhăn mặt:
Là do cậu nói chuyện quá lâu, sắp nổ bụng tôi rồi.
Ừ, phải rồi, sao không nổ chết đi, con gái mà… lười quá.
Tôi nhếch môi nhìn cậu:
Nổ chết tôi thì cậu sống với ai? Bỏ tôi một mình… tôi không đành lòng.
Cậu Cả cười:
Em chỉ giỏi nịnh bợ thôi.
Sau đó, cậu nói:
Lại đây, ăn bánh không? Ngọc biếu cho, đúng là bánh em thích, lại còn cậu tặng.
Khi nghe có bánh, tôi nhíu mày và đi tới. Thật đúng là bánh tét nhân chuối, ngon tuyệt vời. Cậu Cả đưa bánh cho tôi, tôi cắn một lát rồi đưa cho cậu cũng ăn. Cậu không thích bánh tét, vì cậu khó nuôi.
Cậu, liệu cậu có để thầy Trầm mất chức không?
Cậu Cả gật đầu:
Không còn cách nào khác, nếu ông ta biết suy nghĩ cho con cái, ông nên từ chức hội đồng để Ngọc có cơ hội tiến thân. Nhưng nếu ông ta vẫn cố giữ vị trí của mình… thì đó là quyết định của ông ta.
Tôi buông bánh xuống và thở dài:
Thật đáng tiếc cho Hai, cậu thấy cậu ấy cố gắng quá đấy.
Đôi khi việc bất hạnh cũng có thể là cái may. Đừng để cái danh cha nó chi phối, hãy để nó tự do, làm những gì nó muốn.
Tôi ngạc nhiên:
Cậu có ý là… Hai không muốn kế thừa thầy Trầm à?
Cậu Cả gật đầu:
Tôi không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ là vậy. Tính cách của Ngọc khác với Trầm, Ngọc thích kinh doanh hơn là làm quan. Ngược lại, Bảo lại thích quyền lực như Trầm, nếu không có nó, mọi chuyện cũng không đến mức này.
Vậy là vụ của cha em… cũng do Bảo hả?
Cậu Cả nghiêm túc:
Đúng, Bảo muốn hại Ngọc, nhưng không ngờ rằng cũng sẽ gây hại cho cha nó. Bây giờ, nếu Trầm mất chức vị, Bảo cũng không còn uy tín trong mắt bạn bè. Thật ngốc nghếch!
Tôi cảm thấy tức giận, hai anh em lại tranh nhau như vậy. Thầy Trầm đã quá là tốt bụng với Bảo, không biết cậu ấy còn muốn gì nữa. Nhưng nếu Trầm biết được mọi chuyện do Bảo gây ra, chắc chắn ông sẽ tức giận đến phát bệnh.
Tôi nghĩ đến chuyện của Bảo và mẹ Dung, rồi nói:
Thật ra, có một điều… tôi không biết có đúng không nữa…
Là điều gì? – Cậu Cả hỏi.
Tôi nói ra:
Tôi nghi ngờ… Bảo không phải là con ruột của thầy Trầm…
Cậu Cả nhìn tôi, không hề ngạc nhiên như tôi nghĩ. Biểu cảm của cậu trông như đã biết trước điều đó vậy. Cậu cười nhẹ:
Em nhận ra được đấy, nhưng lão Trầm lại không nhận ra, thật là… bất tài.
Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu:
Cậu biết… thế sao cậu… không…
Tôi chưa kịp nói xong thì cậu Cả đã ngắt lời:
Ý em là… sao tôi không tiết lộ về con Dung và người đàn ông của nó?
Tôi gật đầu. Cậu Cả lại cười nhạt:
Tôi không có bằng chứng, không bắt được tay người đàn ông của con Dung. Ngoài sự nghi ngờ của tôi, không có bằng chứng nào khác, và không có bằng chứng… chỉ là nói ra sẽ là việc nói dối. Nhưng điều khiến tôi do dự không muốn điều tra… đó là thằng Bảo rất giống ông Trầm, đặc biệt là tính cách. Những điều không chắc chắn, tôi sẽ không làm, không muốn để kẻ khác nắm cán dao.
Nhưng nếu… Bảo không phải là con ruột của thầy Trầm thì sao? Em lo ông Trầm sẽ thiên vị cho Bảo hết tài sản mất.
Cậu Cả lắc đầu:
Nếu Bảo thật sự là con hoang của con Dung và tình nhân của nó, thì càng tốt. Về phần của gia tài, một phần đã là của tôi, nếu ông Trầm muốn chia hết cho Bảo thì cũng phải tham khảo ý kiến của tôi. Tất nhiên, nếu tình hình trở nên xấu nhất, tôi sẽ sẵn lòng nhường phần của mình cho Ngọc và Chi. Nhưng em đừng lo, ông Trầm, mặc dù không phải là người tốt, nhưng ông ta không phải là kẻ bất lương. Ông yêu Dung hơn là Chi, nhưng việc ông yêu Bảo hơn Ngọc thì chưa chắc. Còn về thân phận thực sự của Bảo, đợi tới khi ông Trầm mất chức, mất quyền… mọi chuyện sẽ rõ.
Tôi nghiêm túc, lại hỏi:
Ý cậu là… thầy Trầm sẽ mất chức thật à?
Cậu Cả uống một ngụm trà, cười nhạt:
Sớm hay muộn cũng sẽ mất, mất sớm cũng tốt, gọi là may. Em không cần phải lo lắng về Bảo, tôi sẽ lo. Còn về việc Út Quân nhờ em, em nghĩ thế nào?
Khi nhắc đến điều này, tôi cảm thấy hứng thú:
Em sẽ điều tra cùng với manh mối của cậu, tạm thời sẽ tập trung vào Dung. Hoặc có thể tìm người nghi ngờ là người tình của Dung giúp em. Khi tìm được, ta có thể xử lý mọi thứ cùng một lúc.
Mọi thứ? Còn chuyện gì nữa không?
Khi đến lúc đó, cậu sẽ biết, đồng ý không?
Cậu Cả gật đầu:
Tôi sẽ đi theo em. Tôi sẽ tìm người…
Khi đêm buông xuống, tôi đã hẹn với cậu Cả ra vườn ngắm trăng. Trăng hôm nay sáng và tròn, chúng tôi ngồi ngắm trăng, uống trà và ăn bánh tét chuối. Mọi thứ trở nên tuyệt vời.
Sau khi uống hết ấm trà thứ hai, cậu Cả vẫn không chịu để tôi đi ngủ. Ban đầu, chúng tôi vẫn vui vẻ trò chuyện và uống trà, nhưng sau một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dù đã không còn chuyện để nói nhưng cậu vẫn không muốn ngừng. Tôi thậm chí nghĩ rằng nếu cậu ấy muốn thức đêm, thì tự mình thức đi, không cần phải kéo tôi theo.
Khi tôi gần như gục ngã lên bàn, cậu Cả bất ngờ gọi tôi dậy và chỉ vào chiếc bánh tét chuối còn đang trên bàn, cậu nói một cách khàn khàn:
Sao em không ăn bánh tét?
Tôi mơ màng đuổi tay:
Đêm rồi, ai còn ăn bánh tét nữa chứ? Ăn vào còn trượt.
Cậu Cả nhăn mặt:
Sao em lại nói em thích ăn bánh tét?
Tôi mở mắt lên, trả lời lạc quan:
Thích thì thích nhưng ăn vào buổi tối thì không được. Cậu có vấn đề gì vậy, không ngắm trăng nữa à? Em muốn đi ngủ rồi đấy… buồn ngủ quá mà cứ phải nói những điều vô nghĩa.
Cậu Cả không từ bỏ, cậu lột vỏ bánh chuối, hành động của cậu trở nên hấp dẫn hơn. Khi vỏ bánh được lột, cậu đưa bánh trước mặt tôi với ánh mắt run run và giọng nói lung lay:
Cắn một miếng đi, rồi đi ngủ… đừng để đói bụng.
Tôi vẫn quyết định không ăn, tôi cố chấp:
Không, tôi đã no rồi, không ăn thêm.
Cậu Cả bất ngờ, tay cậu run lên, nhưng vẫn không từ bỏ:
Vậy để tôi cắn một miếng trước rồi em sẽ cắn…
Sau khi nói xong, cậu đưa bánh vào miệng một cách vội vã, tiếp theo là đẩy bánh về phía tôi, cậu như đang trải qua một cảm xúc hồi hộp không tưởng. Nhìn cậu, tôi cảm thấy vui vẻ và buồn cười đồng thời. Tôi không thể nhịn cười khi thấy cậu ấy cố gắng hết mình. Nhưng khi tôi nhai bánh, tôi cảm thấy một vật cứng trong miệng…
Khi tôi nhìn vào, thì thấy một chiếc nhẫn vàng được dính đầy nhân chuối. Tôi nhìn lại cậu Cả, và cậu Cả đang đứng đó với biểu cảm hoảng hốt và mặt tái nhợt. Tôi nghĩ rằng… liệu có phải cậu đang cầu hôn tôi không? Cậu đã đưa nhẫn vào bánh… tết chuối? Có lẽ đó là một ý tưởng điên rồ của cậu, một trí não siêu phàm. Thực sự là… cuộc đời tôi thật sự đa dạng!
Cậu Cả hoảng hốt khi nhận ra rằng nhẫn đã mất, mặt cậu chuyển từ xanh bạch dần sang đỏ ửng. Tôi thấy cậu ấy gặp khó khăn trong việc thở, vậy là cậu bị mắc nghẹn.
Tôi liền chạy tới, vỗ về lưng cậu và rót nước cho cậu, cậu cứ ợ lên và ợ xuống, trông thật lúng túng như con gà mắc đẻ. Sau một thời gian đấu tranh, cậu cuối cùng cũng vượt qua cơn nghẹn. Khi thấy cậu ổn, tôi cười nói:
Nếu không thích bánh tét thì đừng ăn, ăn làm chi để phải mắc nghẹn thế.
Cậu Cả không quan tâm đến lời tôi, cậu chỉ tìm kiếm trên tay tôi với ánh mắt lo lắng:
Nhẫn… nhẫn đâu rồi?
Tôi nhún vai:
Em ném mất rồi, thấy cậu mắc nghẹn em sợ nên em ném đi.
Cậu Cả mất phương hướng, miệng mấp máy:
Ném ở đâu? Tôi… tìm… tìm…
Tôi ngăn cản cậu:
Đừng tìm, nhẫn của người ta rơi mà… mai gọi người ta tìm.
Cậu Cả trở nên hoảng hốt:
Nhẫn đó là của tôi… tôi tìm rất khó mới nhét vào bánh được… tôi tặng em mà… thế mà em… thế mà em…
Thấy tôi cười, cậu Cả hiểu ra rằng mình bị lừa, cậu đỏ mặt vì tức giận:
Em gạt tôi phải không? Nhẫn đâu?
Tôi đưa nhẫn ra trước mặt cậu, mỉm cười:
Đây rồi… nhẫn còn đây, em giữ đấy.
Cậu Cả đỏ mặt, gãi đầu nhìn tôi, trông như một chàng trai đang tìm hiểu về tình yêu. Cậu ấp úng một lúc, cuối cùng mới lên tiếng:
Vậy… vậy… vậy em có… có… có chịu không?
Sao hôm nay cậu im lặng và ngượng ngùng thế? Thường thì cậu to tiếng lắm mà… giờ sao lại bẽn lẽn vậy?
Cậu Cả không thể nói gì, cậu nắm chặt tay tôi, tôi cảm nhận được rằng cậu run lên vì hồi hộp. Điều này hiếm khi xảy ra với cậu Cả, và tôi cảm thấy thương cậu. Chắc là cậu muốn tôi vui lòng, muốn tôi không cảm thấy bất kỳ sự thiếu sót nào so với các cô gái hiện đại, nên cậu mới cố gắng như vậy. Tôi có vui không… tôi vui tới mức muốn cười lên. Sao cậu Cả của tôi lại dễ thương như thế nhỉ? Tôi yêu cậu quá rồi, không biết phải làm sao đây!
Tôi đeo nhẫn lên ngón áp út, nhìn cậu, nói:
Giờ em đã đeo nhẫn rồi, cậu muốn không cưới em… em cũng không chịu đâu.
Cậu Cả vui sướng, ôm tôi vào lòng, nói:
Em đãi… em có hối hận không?
Tôi lắc đầu:
Không đâu.
Cậu Cả cười, ôm tôi chặt hơn, nói:
Anh thề trên trời sẽ không phụ em, kiếp này và kiếp sau anh vẫn sẽ tìm em. Mãi mãi trung thành như mặt trăng, không bao giờ lừa dối, không hối hận. Nếu anh không thể bên em, anh sẽ ở sau lưng em, mắt này sẽ không rời khỏi em, trái tim này chỉ dành cho một mình em. Anh đã sai với thế gian, nhưng chỉ đúng với em… suốt đời suốt kiếp!