Làm dâu nhà hội đồng chương 5 | Xác giam hồn

08/03/2024 Tác giả: Hà Phong 110

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, và ngay lập tức, trước khi suy nghĩ gì, tôi đáp lại:

Cậu bị sao vậy? Tại sao lại nghĩ ra ý định cưới tôi?
Anh chàng đó điều qua phía tôi và cười:

Trước lạ sau quen, em cứ gả cho tôi đi, tôi sẽ trân trọng và yêu em mãi mãi.
Tôi muốn đấm anh ta một cú không trượt phát nào, bố tôi ơi, khó chịu quá!

Nhìn thẳng vào mặt anh ta, tôi nói:

Cậu nghĩ gì vậy?
Chàng trai đó nhìn tôi như không hiểu:

Em nói gì vậy? Sao không thích? Cậu rảnh không?
Tôi nhún vai, cười nhạt:

Tôi không muốn, tôi không muốn gả cho cậu… Đúng là điều gì mà tôi phải gả cho cậu?

Út Quân, đừng ăn nói phiền toái!

Nghe giọng dì Nguyệt cảnh cáo, tôi rụt lại. Nhìn cậu Cả, thấy anh ấy đuối sức, tôi im lặng, không muốn làm tổn thương thêm. Nhưng khi cậu thanh niên quay lại với người nhà, anh ta vẫn nói hớn hở:

Ba, má… tôi muốn cưới em này.
Ồ, thật là khó tin!

Trong lúc mọi người còn hoang mang, Kim Chi tiến tới trước mặt chàng trai đó, mặt cô ấy đỏ như cánh đồng lúa chín, cô ấy nghẹn giọng:

Nghị, cậu nghĩ sao vậy? Cậu muốn cưới em nhỏ này… thì em thì sao?
Chàng trai kia trả lời không ngần ngại:

Em đã đồng ý cưới tôi chưa? Em nhớ không, em đã từng nói với tôi đấy.
Kim Chi giận dữ:

Cậu! Cậu!
Tôi đứng giữa hai người, một bên là Kim Chi với mặt cằm rung lên, một bên là chàng trai đầy hứng khởi. Cảm thấy tình hình căng thẳng, tôi lùi về sau vài bước. Nhưng chàng trai lại kéo tôi lại:

Em đi đâu vậy? Chưa trả lời tôi mà đã rời khỏi sao?
Thực sự là nhảy cẩu nhất, người ta không muốn trả lời mà tên này vẫn nhảy đâm đầu vào. Nhưng nếu từ chối quá thẳng thì sẽ gây rối trật tự, đặc biệt khi hai gia đình đang có ý làm mai mối. Dù sao cũng là khách quý của gia đình, không thể quấy rối quá mức. Dù tôi không thích nhưng nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nữa.

Khi tôi còn phân vân, mẹ của chàng trai lên tiếng:

Nghị, đừng làm rối rắm. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Đến đây đi, con ơi.
Chàng trai vẫn cứ quyết:

Có gì rối rắm đâu mẹ, tôi muốn cưới em này.
Nghe vậy, Kim Chi bất lực khóc nức nở. Tôi cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi. Điều tốt lại trở thành điều tồi tệ. Không được, phải từ chối ngay từ bây giờ, không nên kéo dài nữa.

Suy nghĩ kỹ, tôi bước lên vài bước rồi lên tiếng trước mọi người một cách thành thật nhất:

Thưa ông bà hội đồng, thưa cậu Cả, thưa các vị khách quý… Tôi biết mình là một phận nữ nhỏ bé, không xứng đáng đứng ở đây nói chuyện với mọi người, nhưng vấn đề này… nếu không nói ra, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu…
Tôi dừng lại một lát trước khi tiếp tục:

Thưa, cậu Nghị là người có địa vị cao quý, cậu đã chú ý đến tôi, đó là một phước lành. Nhưng… tôi thành thực xin cậu tha thứ cho tôi… phận thấp kém như tôi không dám hy vọng vào cậu… mong cậu suy nghĩ lại và tha lỗi cho tôi… tôi không dám vươn cao…
Cuối cùng, tôi đã nói ra, cảm giác nhẹ nhõm lắm. Khi nghe tôi nói như vậy, mặt của Kim Chi mới đỡ đi một chút. Cả hai gia đình cũng thấy dễ chịu hơn. Chỉ có cậu Nghị không hài lòng, anh ta tiến lại gần tôi:

Em muốn lấy em là phước của em sao em không chấp nhận? Vậy thì em muốn cái gì để đồng ý?
Tôi nhìn anh ta và trả lời thẳng thắn:

Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ không muốn làm vợ của anh.
Cậu Nghị có chút bất ngờ, và gương mặt sáng lên với tia tức giận, sắp mở miệng thì bên kia, Kim Chi bất ngờ hét lên.

Mọi người đi hết đi, đi hết đi… hu hu… hu hu…
Cô ấy khóc và cố gắng nói, bà hội đồng thấy đau lòng nhưng cũng không thể để mất mặt. Bà đứng lên, quát to:

Kim Chi, mau tới xin lỗi hai bác, không được nói những điều vô lý như vậy. Ai dạy con như vậy, mau tới xin lỗi.
Kim Chi khóc lớn, rống lên và cãi lại:

Mẹ không thấy cậu Nghị à? Tôi không muốn, không muốn lấy chồng nữa, mẹ đuổi họ đi, đuổi họ đi.

Con này, im lặng chưa?

Ở phía bên kia, gia đình cậu Nghị tức giận khi nghe Kim Chi nói như vậy. Họ đứng dậy và ra về, mẹ cậu Nghị chỉ dửng dưng chào tạm biệt rồi họ cùng đi. Cả cậu Nghị cũng bị mẹ kéo đi, và trong lúc rời đi, anh ta vẫn còn lẩm bẩm không chịu hợp tác.

Ở phía này, sau khi cậu Nghị đi, Kim Chi nhìn tôi với ánh mắt hận thù, cô chỉ vào tôi rồi khóc và chạy đi. Bà hội đồng lo lắng và gọi người theo sau đuổi, sợ cô ấy làm điều ngốc nghếch. Ở căn phòng còn lại, chỉ còn tôi, cậu Cả và ông hội đồng. Ông hội đồng giận dữ nhưng không trách móc tôi, chỉ nổi giận rồi đi vào phòng riêng. Còn cậu Cả, lại im lặng, nhưng nhìn tôi như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng khi tôi nhìn lại thì cậu cũng đi theo ông hội đồng.

Khi mọi người đã ra đi, tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng. Không phải là tôi muốn như vậy, và tôi cũng không biết liệu cậu Nghị có thích tôi không. Với tình hình như vậy, có lẽ tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà hội đồng. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy rất nản lòng, cuộc gặp gỡ với cậu Cả vừa mới bắt đầu, mà đã kết thúc ngay như vậy. Thật là đáng tiếc!

Vào ngày hôm đó, vì ông bà hội đồng bận rộn với việc dỗ dành Kim Chi, nên họ không có thời gian để tìm đến tôi và hỏi về vấn đề. Đến chiều, khi cậu hai Ngọc trở về, anh ta vào an ủi Kim Chi một chút và sau đó cô ấy không khóc nữa. Vào sáng hôm sau, cậu hai Ngọc mới đến tìm tôi và thảo luận về vấn đề.

Cậu Hai, Kim Chi có sao không?
Cậu Ngọc uống một ngụm nước trà, giọng nó nhẹ nhàng:

Cô ấy ổn rồi.
Tôi cảm thấy yên tâm khi nghe cậu nói như vậy, dù tôi và Kim Chi không ưa nhau nhưng tôi cảm thấy hối tiếc về những gì đã xảy ra.

Vâng, cô ấy ổn là được.
Thấy tôi nói như vậy, cậu hai Ngọc nhăn mày một chút, cậu có vẻ không hài lòng:

Hôm đó em đi lên nhà trên làm gì vậy? Mẹ không gọi em phụ việc, em tự ý làm vậy là sao? Có phải…
Nói tới đây, cậu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:

Có phải… em muốn lên để gặp cậu Nghị phải không?
Tại sao cậu Ngọc lại hỏi tôi như vậy chứ?

Cậu… cậu hỏi vậy là có ý gì vậy?
Cậu Ngọc chuyển ánh mắt sang nơi khác và nói:

Tôi không nghĩ là em có ý gì đâu, nhưng hành động của em làm tôi rất khó hiểu. Em biết cậu Nghị thích em, vậy mà em lại cố gắng để gặp Bích Hà. Em nói đi, có phải em muốn cậu Nghị thấy và đưa em về làm vợ không?
Chuyện này… tôi không thể hiểu nổi làm sao có thể đổ tội cho tôi.

Tôi đi lại gần cậu Hai, trả lời một cách thẳng thắn:

Tôi làm gì biết ai là cậu Nghị mà cậu nói như thế. Hơn nữa, tôi đã từ chối cậu Nghị rồi, không hiểu sao cậu lại nói tôi muốn làm vợ cậu Nghị.
Cậu hai Ngọc đứng thẳng dậy, cậu nói lớn tiếng:

Thế thì ý em là gì? Em muốn làm cho Kim Chi mất mặt phải không? Em không ưa Kim Chi, nên mới cố ý làm như vậy phải không?
What? Cậu Hai nói như thế thì không công bằng chút nào.

Tôi tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, tôi cũng biết cách trả lời:

Đừng có làm những lời vu khống, tôi không ưa Kim Chi nhưng tôi không làm những chuyện đê tiện đó. Cậu tưởng mọi người đều như em gái cậu à, lười biếng suốt ngày tìm chuyện rắc rối. Xin lỗi nhưng tôi không rảnh, tôi không rảnh.
Cậu Hai đỏ mặt vì giận, cậu nói lớn tiếng với tôi:

Út Quân, em quá là quắc quít, ai cho em quyền nói với tôi như thế?
Tôi nhìn cậu, không có sự nhượng bộ, tôi trả lời lại:

Ai cho cậu quyền đổ oan cho tôi? Cậu nói sai về tôi thì tôi phải phản kháng. Tôi không phải là kẻ ngu đần để cậu muốn nói gì thì nói. Nếu cậu không muốn tôi ở trong nhà này nữa thì cứ đuổi tôi ra khỏi cửa. Xin lỗi, tôi không cần phải ở đây.

Em!

Cậu hai Ngọc không còn điều gì như trước nữa, cậu tức giận nhưng lại không dám làm gì tôi. Cậu cứng đầu, tôi cũng cứng đầu hơn, để xem ai sẽ chiến thắng.

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng, là cậu Ngọc là người buông xuống trước. Cậu nói:

Thôi đi, em hãy quên điều đó đi, tôi không có ý gì với em cả, chỉ là hỏi cho biết thôi, đừng hiểu lầm.

Tôi bĩu môi:

Em không nói lại chắc cậu nghĩ em đã oan cho em rồi đó. Cậu nghĩ là do bà vú té đè lên em chứ em không bưng trà lên đâu. Cậu muốn hỏi thì cậu cũng phải hỏi bà vú chứ, chưa kể cậu đã hỏi tội em. Em ở đây một mình, ai muốn ăn hiếp em là ăn hiếp hả. Thôi đi, lát nữa em xin phép dì cho em đi, ở đây em sống không đáng.
Vừa nói tôi vừa vờ khóc lóc, cậu Ngọc thấy vậy liền quýnh quáng hết cả lên. Cậu đi tới gần tôi, vừa xin lỗi vừa an ủi:

Sao tự dưng lại khóc? Ban nãy còn cãi lại tôi hay lung lắm mà? Thôi nín đi, tôi không hỏi nữa… tôi xin lỗi em… được chưa?
Nghe cậu Hai dịu dàng xin lỗi, lòng tôi lại trở nên mềm mại hơn. Thôi thì, cảm xúc của tôi với thân thể này của Út Quân lại trái ngược nhau một lần nữa… không sao… không sao cả…

Thấy cậu Hai tiến gần, tôi lui về sau vài bước để tránh cậu. Không nhìn vào mặt cậu, tôi cúi đầu và nói nhỏ:

Được rồi, cậu… em… thôi để em về phòng nghỉ một chút… em cảm thấy đau đầu và chóng mặt quá.
Nghe tôi nói đau đầu, cậu Hai ngay lập tức nói:

Ừ, nếu vậy thì em nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi, để tôi gọi bé Nhỏ đến giúp em.

Dạ, cậu.
………………..
Khi bé Nhỏ đến phòng, tôi đã nằm vật ra trên giường. May mắn là tôi đã kịp về phòng, nếu không thì tôi sẽ phải lết đi mất rồi. Thật sự, lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, như là toàn bộ thân thể đều như đang tan rã, mặc dù tinh thần vẫn tỉnh táo. Bé Nhỏ xoa bóp tay chân cho tôi, nhưng tôi cứ như người mơ màng, đầu nặng trịch, cơ thể như không còn thuộc về tôi nữa. Tôi nằm đó, đôi mắt nhìn lên trần nhà, bỗng nhớ ra một điều tôi muốn nói với bé Nhỏ:

Nhỏ?

Bé Nhỏ đến gần trước mặt tôi, hỏi:

Dạ cô Quân, con nghe đây cô.
Hai mắt tôi nhắm nghiền, tôi mệt mỏi nói:

Con… con chạy về nhà má… kêu má tới đây một chuyến… nhanh lên con…

Cô… cô sao vậy? Sao mình cảm thấy cô lạnh ngắt vậy? Cô… cô có sao không?

Tôi nghe tiếng của bé Nhỏ nhưng không thể mở mắt, chỉ còn biết cố gắng nói.

Gọi… má con… nhanh lên!

Dạ hu hu… cô ơi cô đợi con nghen, con đi ngay… con đi ngay nè cô.

Bé Nhỏ khóc và chạy ra ngoài, cùng lúc đó, cơ thể tôi mất đi hoàn toàn sức lực. Thật khó có thể tưởng tượng được cảm giác cơ thể như đóng băng, không thể di chuyển, trong khi tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tôi… tôi giống như bị giam cầm… đúng vậy… tôi đang bị giam cầm trong chính cơ thể này của Út Quân.

Không biết đã bao lâu, tôi vẫn nằm im lì không động đậy. Tôi không chết, nhưng cơ thể tôi không còn sức sống. Tôi nằm đó, nghe thấy mọi người gọi tên tôi nhưng không thể trả lời được. Tưởng tượng xem, tôi giống như bị nhốt trong một không gian tối tăm, có thể nghe và cảm nhận, nhưng không thể nói chuyện hay nhìn thấy bất kỳ ai. Thay vì bị giam trong không gian rộng lớn, tôi bị giam trong không gian hẹp hòi của một cơ thể con người. Cảm giác bất lực này khiến tinh thần tôi dần chết rụi, dần chết rụi…

Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu tôi đang gặp phải chuyện gì nữa. Xuyên không đến đây là chuyện tôi không hề muốn và chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu xuyên đến rồi thì thôi đi, nhưng bây giờ lại phải chịu cảnh linh hồn bị giam giữ trong thể xác này. Thiệt tình, tôi không hiểu nữa, liệu mục đích của người đưa tôi đến đây là gì?

Mẹ kiếp, thế bây giờ muốn như nào thì nói luôn một thể để tôi biết tôi còn tính mạng. Cho ở hay không cho ở thì nói một câu, chứ ép người quá đáng kiểu này là tôi đây tự sát cho xong nhé.

Ừ, dễ chịu hơn rồi đây. Lạ thế nhỉ?

Cơ thể từ từ thả lỏng hơn một chút, tôi cơ bản có thể cử động được các đầu ngón tay rồi. Ôi, thật tuyệt vời, mới một chút mà tôi đã sợ tới thế này.

Mặc dù đã thấy dễ chịu hơn nhưng tôi vẫn bị thể xác này khống chế không thể mở mắt được. Bên tai tôi vẫn nghe được tiếng người nói nói hỏi hỏi nhau rất ồn ào, tôi còn cảm nhận được có người đang bắt mạch xem bệnh cho tôi và mở mắt tôi ra xem tôi đã chết hay chưa. Ông bà hội đồng cũng tới xem tình hình của tôi, cậu hai Ngọc cũng tới kể cả Bích Hà, chỉ là không biết cậu Cả có tới hay không thôi.

Tôi nằm đó, nằm rất lâu, mãi khi nghe tiếng con bé Nhỏ kêu tên tôi thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tôi cũng không biết nói thế nào nhưng tôi nghĩ chắc chắn là mẹ của Út Quân có cách làm cho tôi tỉnh dậy được, chắc chắn là như thế.

Mẹ Út Quân tới, bà nắm lấy tay tôi rồi vuốt ve mặt tôi, tôi nghe thấy bà khóc gọi tên tôi, cái cách bà gọi tên con gái nghe sao mà chạnh lòng quá. Nhưng dù cho có gọi thế nào thì tôi vẫn không thể tỉnh dậy được.

Tôi cũng không biết đã qua bao lâu, mãi tới khi tôi dần kiệt sức với khối cơ thể này thì đột nhiên tôi có cảm giác như có ai đó đánh cái “phốc” vào đầu tôi khiến tôi giật mình rồi bừng mở mắt ngồi bật dậy. Cũng ngay giây phút đó tôi biết mình không còn bị giam cầm bởi khối cơ thể này nữa rồi.

Út Quân… Út ơi… con ơi!
Tôi ngồi bật dậy, hai mắt mở thao láo nhìn mọi người xung quanh. Cái điều mà tôi ngạc nhiên nhất đó là khi tôi nhìn thấy cậu Cả đang đứng ở đầu giường nhìn tôi. Cậu Cả nhìn tôi chăm chú, trên vai cậu là con chim đại bàng với đôi mắt sáng quắc. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, cậu lại dùng đôi mắt phượng nhìn tôi, cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng nói trước:

Cô tỉnh rồi đó hả, nếu tỉnh lại rồi thì được rồi. Về!
Cậu vừa nói cũng vừa quay người bước đi thẳng ra bên ngoài, cứ như là xong nhiệm vụ rồi vậy.

Mọi người thấy tôi tỉnh lại tất cả đều bu xung quanh giường tôi hỏi han sức khỏe của tôi. Nhất là cậu Hai và ông bà hội đồng, ba người bọn họ là nhiệt tình hơn cả. Sau khi để thầy lang bắt mạch cho tôi xong, thấy tình hình ổn định, dì Nguyệt mới kêu mọi người ra ngoài, để lại trong phòng có tôi, dì ấy và mẹ Út Quân.

Mẹ Út Quân thấy tôi tỉnh liền cứ ôm lấy tôi mà khóc suốt. Thấy bà khóc tôi lại thương đứt ruột nên hai mắt cũng nhòe lệ theo. Chắc có lẽ do mẫu tử tình thâm nên tôi không hề cảm thấy chút nghi kỵ gì cứ như bà ấy là mẹ ruột của tôi vậy. Vừa ôm bà ấy vừa an ủi dỗ dành, mãi lát sau bà ấy mới chịu nín khóc. Bà hội đồng cũng nhịn không được mà tới ủi an vài câu.

Bà Quảng khóc cái chi mà khóc miết hà, con nó tỉnh lại rồi chớ có phải không tỉnh lại đâu. Bà khóc người ta ngó vô lại tưởng là tôi ức hiếp con bé Quân chớ hổng giỡn chơi à nghen.
“Mẹ” tôi liền mếu máo trả lời:

Tại bà hội đồng nói thì tôi mới dám thưa chớ tôi là tôi không có khơi chuyện ra trước đâu nghen bà.

Dì Nguyệt sững sờ, bà ấy liền hỏi:

Chuyện gì vậy, bà nói gì tôi không hiểu?
Mẹ tôi nín khóc, bắt đầu kể:

Tôi thật sự muốn biết nếu bà không thương con Quân nữa, chỉ cần bảo tôi một tiếng, tôi và chồng sẽ đến đón con ngay lập tức. Bởi không phải vì một chuyện nhỏ mà bà để con trở nên như thế này. Bà cũng biết giờ vợ chồng tôi chỉ còn có con nhỏ là nó, nó đã từng trải qua cái chết và sống lại một lần rồi, tôi không muốn nó phải chịu thêm một lần nữa. Nếu con Quân có mệnh hệ gì thì tôi sẽ dặn bà biết.
Cả tôi và bà hội đồng đều ngơ ngác nhìn nhau, bà hội đồng ngạc nhiên kèm theo sự bực dọc:

Bà Quảng, bà nói gì mà không rõ ràng thế. Tôi không hiểu bà đang nói về cái gì, đâu… bà phải giải thích cụ thể cho tôi nghe.
Mẹ tôi tiếp tục khóc lên, nước mắt và nước mũi lẫn nhau.

Có phải hôm qua cậu Nghị đề nghị cưới con Út Quân, vì thế bà ghét con nhỏ và nói những điều tồi tệ để làm con nhỏ trở nên như vậy phải không, bà Nguyệt?
Tôi hơi hoảng trước cách mẹ tôi đặt câu hỏi thẳng thắn như vậy, bà ấy không gọi tên bà hội đồng nữa mà gọi tên đúng nhưng phải dùng để cúng cơm… chắc chắn là họ quen biết lâu năm.

Bà hội đồng nhìn tôi rồi tức giận đập xuống giường một cái “bốp”, bà ấy hét lên một cách to:

Chuyện gì thế này, sao bà có thể nghi ngờ tôi như vậy, Liễu ơi? Bởi vì con Quân nói gì đó cho bà nghe mà bà nghĩ tôi nói dối?
Nghe bà hội đồng hỏi như vậy, tôi lật đật thanh minh:

Không… không có…
Mẹ tôi lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, gương mặt cứng nhắc của bà dần dần trở lại không còn dấu vết của sự khổ sở như trước. Nhìn thấy mẹ tôi như vậy, tôi cảm thấy như là bà hội đồng đã bị đánh lừa.

Điều bà muốn biết là gì, hãy nói thẳng ra đi chứ đừng vòng vo như vậy. Tôi không hiểu tại sao bà lại giấu diếm với tôi.
Nghe bà hội đồng nói như vậy, mẹ tôi mới thở nhẹ ra một hơi, gương mặt cứng nhắc của bà dần dần trở lại không còn dấu vết của sự khổ sở như trước. Nhìn thấy mẹ tôi như vậy, tôi cảm thấy như là bà hội đồng đã bị đánh lừa.

Chuyện cậu Nghị muốn cưới con Út Quân, tôi đã nói trước rồi là tôi không đồng ý. Bà nói sao thì nói, tôi quyết định không gả con sang bên đó.

Và cả nhà bên kia có vấn đề gì với bà rồi phải không?

Mẹ tôi bĩu môi:

Khi bà còn do dự và không biết nói gì với tôi thì họ đã bắt tay vào hành động, có phải không? Đúng là khi bà còn bận tâm chuyện này thì họ đã lợi dụng để bắt bẻ bà. Tôi cũng đã nói rõ, tôi không chịu gả con Quân đi, nếu không phải vì cậu hai Ngọc của bà thì tôi không chịu gả con sang đâu.
Ồ, vấn đề là gì vậy?

Bà hội đồng nhìn tôi với ánh mắt hơi e ngại, khiến tôi cảm thấy bối rối khi nghe mẹ tôi nói như vậy. Có lẽ… mục đích tôi đến đây là để bồi dưỡng tình cảm với cậu Hai?

Thôi rồi, tôi đã hiểu. Không có gì lạ khi cơ thể của Út Quân lại phản đối tôi, bởi vì tôi đã có suy nghĩ ngoại tình với cậu Cả…

Bà hội đồng lắc nhẹ cái quạt trên tay, sau đó nói:

Liễu à, tôi không có nói gì cả. Nếu Út Quân không đồng ý thì tôi không ép buộc nó. Còn việc bà gả nó cho ai thì tôi không can thiệp. Tôi đã từng nói với bà rồi, nếu Ngọc thích Út Quân và Út Quân cũng thích Ngọc, thì tôi sẽ sẵn lòng đến với Ngọc để hỏi cưới Út Quân. Nhưng điều quan trọng là Út Quân phải cảm thấy vui vẻ với quyết định đó. Nhưng tôi sẽ không chịu nếu bà nói rằng tôi buộc Út Quân. Tôi là người chăm sóc nó, tôi không thể làm như vậy.
Mẹ tôi dường như hài lòng với câu trả lời đó, bà buông tôi ra và tiến đến gần bà hội đồng để trò chuyện. Cuối cùng, tôi hiểu tại sao bà hội đồng quyết định nuôi tôi, và đó chính là do mẹ tôi bắt bà. Tôi cảm thấy thương xót với dì Nguyệt, bởi bà lại bị bắt ép để kết hôn cho con trai mình. Đó là một tình cảm không hạnh phúc.

Sau một thời gian trò chuyện, bà hội đồng và mẹ tôi cười rộn ràng rồi cùng nhau rời khỏi phòng của tôi để đi về phòng của bà hội đồng. Nhìn họ đi cùng nhau, tay trong tay, tôi không hiểu rõ mẹ tôi đến đây để làm gì nữa. Liệu bà đến thăm tôi hay để thăm bà hội đồng? Quả thực là khó hiểu quá!

Mẹ tôi ở lại ngủ với tôi một đêm, và sáng sớm hôm sau bà đã đi về. Tối hôm đó, hai mẹ con tôi trò chuyện về mọi thứ, và cũng có đề cập đến chuyện giữa tôi và cậu Hai Ngọc, nhưng tôi chỉ đáp trả một cách lạnh nhạt mà không muốn bàn nhiều. Thực ra, tôi không phải là không quý trọng cậu Hai, nhưng so với cậu Cả, tôi thích cậu Cả hơn một chút. Và tôi không dám dự đoán được tương lai của tôi sẽ như thế nào khi tôi ở trong thân xác của Út Quân. Nếu một ngày nào đó Út Quân quay trở lại và tôi từ chối mối hôn sự này, thì Út Quân sẽ ra sao? Cô ấy thích cậu Hai, điều đó không thể phủ nhận. Còn với tôi, dù sao tôi cũng chỉ là người ở đây tạm thời. Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của cô ấy.

Haiz, càng nghĩ càng thấy bế tắc. Nếu có thể, bây giờ tôi muốn được quay trở lại và không để mọi chuyện phức tạp như vậy. Thực sự, tôi không biết liệu tôi có đồng ý với sự sắp xếp này hay không, hoặc có chuyển sang hướng khác không. Bởi vì cảm xúc và suy nghĩ của tôi khác biệt so với Út Quân. Tôi muốn sống theo ý mình, dù có điều gì xảy ra. Nhưng nếu tôi đã được xuyên vào đây, có lẽ phải có điều gì đó khác biệt. Nếu mọi thứ đều theo quy luật sẵn có, thì tôi xuyên vào đây để làm gì? Điều đó có ý nghĩa gì không nhỉ?

Bài viết liên quan