Làm dâu nhà hội đồng chương 50 | Kim Chi không tự tử
Không khí tang thương lan tỏa khắp ngôi nhà lớn của gia đình Trầm. Tôi không thể hiểu được tại sao Kim Chi lại tự tử như vậy… cô ấy có lý do gì đến mức phải làm điều đó?
Cùng cậu Cả, chúng tôi tiến vào, tiếng khóc lóc và hò nhau vang vọng khắp nơi, làm tan nát lòng người. Cậu Cả nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy bàng hoàng của cậu nhìn chằm chằm vào phòng thường của Kim Chi. Chúng tôi vội vàng bước vào, bước điều vội vã, như thể cậu đang kéo tôi chạy nhanh. Trước mắt, tôi thấy một cảnh tượng đau lòng, khiến tôi không thể kiềm chế được cảm xúc. Dì Nguyệt ngồi bên cạnh xác của Kim Chi, cô khóc đến run rẩy, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt hiền hậu, ánh mắt tràn ngập đau thương. Dì Nguyệt nói giữa những giọt nước mắt:
Chi ơi… sao con lại quá dại dột, để lại mẹ một mình vậy hả con!
Gần đó, Thục Oanh ôm lấy cơ thể yếu đuối của Bà Nội, Bà Nội khóc và nắm chặt tay Kim Chi, thét lên:
Con ơi… sao lại ra đi sớm như vậy hả con… tuổi trẻ tươi đẹp mà phải nghĩ suy vậy hả con?
Bà Nội quay sang dì Nguyệt, chỉ trích:
Cả lỗi tại cô đấy… cô hay chửi rủa nó nên nó mới nghĩ suy đến chết… cô hãy trả lại cháu cho tôi… người ác quỷ… người độc ác.
Bà Nội mắng mỏ, đấm vào dì Nguyệt, nhưng dì Nguyệt giờ đây đã như người đã chết, không còn quan tâm nữa, trái tim cô theo Kim Chi đã ra đi. Tôi nhìn thấy điều này, trong lòng vừa buồn vừa tức giận, không cần ai phải nói, tôi đến ôm dì Nguyệt, gào lên:
Dì ơi, dì đau lòng thì chị Hai cũng hiểu… dì mắng chị đánh chị thì không giải quyết được gì cả… dì hãy dừng lại đi.
Thục Oanh và Bà Nội mở mắt lớn nhìn tôi, Thục Oanh lên tiếng:
Chuyện trong nhà tôi, cô là ai mà dám trách móc Bà Nội?
Tôi nhìn chăm chăm:
Tôi là mợ của Kim Chi, cháu tôi mới chưa được an nghỉ… cô muốn gây rối thì hãy ra ngoài gây, đừng làm ồn ào ở đây.
Thục Oanh nổi giận, cô gạt gẫm:
Cô nói hay quá, không phải cô là người căm ghét Kim Chi nhất trong nhà này sao? Kim Chi mất chắc cô vui nhất phải không… giả tạo… chỉ có kẻ ngốc mới tin cô yêu thương Út Chi.
Tôi không giận, nhưng tôi cũng không lùi bước, tôi nghiêm túc:
Tôi yêu thương Kim Chi hay không là chuyện của trời đất biết, người mưu mô như cô không thể nào nói ra điều gì. Đây là nơi của cháu tôi, của gia đình tôi… cô muốn gây rối thì ra ngoài gây rối, đừng làm ồn ào ở đây.
Thục Oanh giận dữ, nhưng khi cậu Cả đến, cô im lặng, và Bà Nội cũng giơ tay, ý là dừng lại. Cậu Cả ngồi bên cạnh tôi và dì Nguyệt, cậu ôm lấy vai gầy guộc của chị mình, nói nhỏ:
Chị ơi… có em ở đây… chị đừng tự kỷ nữa… chị muốn khóc thì cứ khóc đi… đừng nhịn nữa… đừng có nhịn.
Dì Nguyệt nhìn lên cậu, ánh mắt run rẩy, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được và bắt đầu khóc òa, khóc đến đau lòng. Mọi người xung quanh đều bắt đầu khóc theo, thậm chí thầy Trầm, người bình thường không thể thương cảm, cũng không kìm nén được và vịn lấy cậu Ngọc, khóc không ngớt. Bích Hà ngồi phía bên kia nhìn Kim Chi thẫn thờ, mặt tái mét vì sợ, nước mắt trào ra không kiềm chế được. Cậu Ngọc cố gắng nén đau thương vào trong, không khóc để làm chỗ dựa cho gia đình. Mụ Dung đứng từ xa nhìn, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt của mụ hiện lên sự đau lòng. Ai nhìn thấy cảnh này cũng không thể không cảm thấy đau xót.
Tôi ngước mắt nhìn Kim Chi nằm trên giường, được phủ một tấm vải trắng, trên bụng cô, có một đống chuối xanh, chỉ thấy một ít da thịt của cô ấy. Tôi sợ hãi và đau lòng, cái chết của Kim Chi… quá bất ngờ… quá khó chịu cho tôi lúc này. Tôi ôm dì Nguyệt, không muốn buông tay ra. Tôi thương dì Nguyệt, một người phụ nữ bất hạnh, để lại đứa con gái mà dì yêu thương bảo bọc, nhưng cuối cùng cô đành phải từ giã. Mất con… điều gì đau đớn hơn nữa… không còn từ nào có thể diễn tả được nữa.
Đúng giờ, sư trên chùa đến làm lễ khâm liệm. Trước khi đưa xác vào quan tài, người thân quay quanh nhìn mặt Kim Chi lần cuối. Khi giở tấm vải trắng, tôi suýt giật mình vì sợ hãi, may là có cậu Cả ở sau đỡ lại. Làm sao… sao lại như vậy… sao Kim Chi… sao gương mặt cô ấy lại đáng sợ như vậy?
Trời ơi!
Sao lại như vậy?
Mau tới mà vuốt mắt cô bé đi, má cô ấy đâu rồi… mau tới vuốt mắt cô ấy đi… nhanh lên!
Không ai có thể không cảm thấy hoang mang và sợ hãi khi nhìn thấy mắt của Kim Chi không nhắm lại, không ai nhịn được mà phải hét lên. Kim Chi vẫn nằm im lặng trên giường, mắt to tròng chỉ thấy toàn bóng trắng, đầu nghiêng về phía trái, có một vết thương màu đỏ rực trên cổ, xung quanh cổ trầy xước, có vài chỗ mất da trông rất đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt của một người chết, lại là gương mặt của một người tự tử… thực sự là một cảnh kinh hoàng.
Mặc dù hoảng sợ nhưng thầy Trầm vẫn giữ được bình tĩnh, ông đi đến phía Kim Chi, vuốt nhẹ mắt của cô ấy. Nhưng không hiểu sao, dù vuốt bao nhiêu lần thì mắt của Kim Chi vẫn không đóng lại. Hoảng sợ, thầy Trầm kêu dì Nguyệt đến vuốt, dì Nguyệt khóc lóc nhưng… đôi mắt trắng trống kia vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm cả căn phòng, mọi người vừa sợ hãi, vừa lo lắng. Thầy Trầm nói:
Nếu mắt vẫn không nhắm lại… thì không còn cách nào khác ngoài việc để cô ấy khâm liệm ngay. Chết không tốt, không thể để trễ giờ khâm liệm, nếu không… hậu quả có thể là khó lường.
Tôi không hiểu vì sao mắt Kim Chi không nhắm lại. Theo tôi biết, thường thì khi người thân vuốt mắt của người chết, mắt sẽ nhắm lại, trừ trường hợp đặc biệt như chết oan, bị giết thì mới…
Cậu Cả bất ngờ tiến tới vài bước, không vuốt mắt Kim Chi ngay mà thì thầm vào tai cô ấy. Sau đó, cậu nhẹ nhàng vuốt mắt Kim Chi… và đôi mắt đang trừng lớn đột nhiên nhắm chặt lại… nhắm chặt lại.
Điều này… thật là kỳ bí.
Mọi người vui mừng, lễ khâm liệm được tổ chức ngay sau đó, không chần chừ thêm chút nào. Sợi dây thừng mà Kim Chi sử dụng để tự tử trong phòng cũng được sư thầy giao cho đệ tử làm phép tháo xuống. Nhìn thấy sợi dây thừng bị đốt cháy, tôi cảm thấy lo lắng. Một sợi dây nhỏ bé như vậy mà có thể siết chặt cổ con người như vậy, muốn sống sót chắc phải có sự can thiệp của thần linh. Bức thư từ Kim Chi để lại chỉ viết vài dòng ngắn ngủi:
“Cha má, con không thể tiếp tục sống trên cõi đời này nữa, con đang gánh chịu quá nhiều, mong cha má tha thứ cho con tội bất hiếu.”
Mấy dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy trắng nhạt, tôi đọc kỹ nhưng vẫn không hiểu lắm. Tại sao thư lại ngắn thế này? Liệu cô ấy không có gì để nói với mọi người ngoài việc xin lỗi? Tôi… thực sự không hiểu.
Tang lễ diễn ra, chỉ có cậu Ngọc và Bích Hà để tang, cậu Bảo không kịp về nên không đeo khăn tang. Kim Chi chết trẻ nên chỉ quàng linh cữu được một đêm, trưa ngày mai sẽ đưa đi chôn cất. Từ khi khâm liệm cho đến giờ, tôi và cậu Cả vẫn chưa có thời gian để gặp nhau. Tôi bận rộn dưới bếp, cậu thì bận tiếp khách ở trên, đến khi trời đã tối, tôi mới có cơ hội đi tìm cậu. Nhìn thấy tôi đến, cậu liền đứng dậy và nắm lấy tay tôi, giọng cậu khàn đặc:
Về ngủ, em đưa chị về nhà ngủ.
Tôi ngạc nhiên:
Sao không ngủ ở đây luôn? Đi tới đi lui làm gì?
Cậu Cả lắc đầu:
Nghe lời em, sáng mai em vào sớm là được rồi.
Nhưng…
Cậu Cả cắn răng:
Ở đây đông người, về thôi.
Trước quyết định của cậu Cả, tôi cuối cùng cũng đành chấp nhận. Tôi muốn đưa dì Nguyệt vào phòng ngủ trước nhưng dì không chịu, cậu Ngọc nói rằng tôi chỉ cần về là được, có cậu lo cho dì Nguyệt là đủ. Không còn cách nào khác, tôi để dì ngồi ở đó, đó có lẽ là việc cuối cùng mà dì có thể làm cho Kim Chi…
Sau khi qua bến, cậu Cả nắm tay tôi đi bộ về nhà mà không cần xe ngựa ra rước. Trên đường đi, cả hai chúng tôi đều im lặng không nói gì, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhưng đều nặng nề. Bỗng, cậu Cả thở dài:
Chị… tại sao chị lại bất hạnh như vậy!
Nghe cậu nói như vậy, tôi cũng thở dài theo, số dì Nguyệt thật sự là bi kịch.
Út Chi… em nghĩ là… cô ấy tự tử à?
Tôi nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ không rõ, tôi ngập ngừng nói:
Em… em…
Cậu Cả bất ngờ nắm chặt tay tôi, giọng cậu nghiêm trọng:
Tự tử… đứa nhỏ vậy mà tự tử… không lẽ… đừng để tôi tìm ra người… độc ác!
Tôi sửng sốt nhìn cậu, liệu Kim Chi có phải là tự tử… cô ấy thật sự không phải là tự tử?!