Làm dâu nhà hội đồng chương 56 | Mong con
Tôi không biết liệu chúng tôi có quá đà với hoạt động chăn gối này không, nhưng mỗi ngày sau đó, trừ khi tôi đến ngày “đặc biệt”, chúng tôi đều thực hiện. Ban đầu, tôi còn e dè, nhưng sau đó, như đã quen với nhau, tôi cũng không còn e dè với cậu nữa. Thật sự, sức sống của cậu khiến da dẻ càng trở nên hồng hào và tươi trẻ hơn.
Tuy nhiên, hoạt động quá mức cũng không tốt. Điểm cao điểm của chúng tôi là khi cả hai ngã bệnh. Thầy Đồ sau khi chẩn đoán xong, không ngần ngại la mắng:
Cậu, cậu Cả, tôi biết cậu mới lấy vợ, tinh lực dồi dào, nhưng cậu cũng nên xem xét tuổi tác của mình… không thể làm như vậy mãi được… đừng nói là mợ Cả, ngay cả tôi cũng lo cho tuổi thọ của cậu.
Cậu Cả nghe thầy Đồ nói, mặt đỏ bừng, còn tôi không nhịn được cười. Cậu chỉ ngồi im lặng trên giường, không phản bác gì. Thầy Đồ tiếp tục:
Cần phải kiềm chế lại… không để vợ trẻ góa chồng… cậu phải nghe lời tôi… nghe chưa?
Cậu Cả không trả lời, chỉ ậm ừ. Sau khi thầy Đồ rời đi, tôi mới cười ha hả. Cậu Cả thấy tôi cười, tức giận nằm xuống không nói gì. Cuối cùng, tôi phải đi dỗ dành, cậu mới nói chuyện với tôi. Sau sự việc này, tôi quyết định lên lịch cho hoạt động chăn gối, cậu Cả không vui nhưng cũng không còn cách nào khác là phải tuân theo. Tôi nhìn cậu, cười:
Ai biểu anh lớn tuổi quá… sức khỏe mới quan trọng… hãy nghe lời em đi… em không muốn là góa phụ đâu.
Cậu lườm tôi:
Em chê anh già không đủ sức?
Tôi lắc đầu:
Không, em không chê anh già không đủ sức, sức khỏe của anh là quan trọng nhất… em biết.
Cậu ôm tôi:
Anh hối hận không tới sớm hơn, khi anh 20 tuổi.
Tôi cười:
Anh 20 thì em mới mấy tuổi, anh điên à?
Anh biết nhưng anh tiếc quá.
Tôi an ủi cậu:
Vẫn còn kịp, đừng lo lắng quá… anh cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình… anh vẫn là người chồng, là người cha trong gia đình chúng ta… đừng còn con nít như vậy nữa.
Cậu Cả đột nhiên nhìn tôi, cậu hỏi:
Con?
Tôi gật đầu:
Ừ, con. Chúng ta vẫn phải sinh con, để gia đình đầy đủ. Vợ chồng chúng ta cần phải cố gắng để có con khỏe mạnh.
Cậu Cả vội vàng rời khỏi phòng, chỉ nói:
Anh đi một chút, em ăn cơm trước đi.
Chồng… anh đi đâu?
Tôi không kịp hỏi xong, cậu đã ra khỏi phòng. Mấy tiếng sau, cậu trở về với túi thuốc và sâm quý, nói rằng là để bồi bổ cho cả hai.
Anh đã hỏi thầy Đồ, sau này anh nên uống mỗi ngày một chén thuốc này… toàn bộ là sâm quý chứ không phải là thuốc gì đâu.
Tôi tò mò hỏi:
Em và anh cũng chẳng có vấn đề gì về việc sinh con cả, chúng ta chỉ cần sống bình thường là được, uống thuốc bồi bổ làm gì cơ chứ?
Cậu Cả giải thích:
Em thì không sao nhưng anh… anh cảm thấy mình đã già rồi, có một số vấn đề không tốt như thuở trẻ. Và sức khỏe của anh cũng không mạnh, những di chứng từ thuở nhỏ còn đó, em cũng biết mà.
Tôi hiểu, tôi quên rằng sức khỏe của cậu Cả không tốt. Nếu vậy, uống thuốc có lẽ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cậu an tâm. Vấn đề sinh con cũng không phải là điều tôi muốn, phụ thuộc vào số phận.
Cậu Cả thực sự là một người chồng tốt, từ khi chúng tôi cưới nhau đến giờ, cậu không bao giờ mắng tôi, luôn chiều theo ý của tôi. Cậu yêu thương tôi đến mức khiến cả cha mẹ Út Quân cảm động, họ không nghĩ rằng con rể của họ lại quý trọng và chiều chuộng con gái họ như vậy. Mỗi khi má Út Quân dặn dò tôi phải chăm sóc cậu chu đáo, không để cậu bị bệnh, tôi nghe mà muốn thuộc lòng.
Còn Út Quân, sau khi mụ Dung qua đời, cô ấy không còn xuất hiện để tìm tôi nữa. Tôi không biết liệu cô ấy đã tiến hành đầu thai hay chưa, hay là vẫn còn lưu lại trên thế gian này. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ chuyển kiếp, trở thành người khác, chỉ như vậy tôi mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng về cha mẹ của cô ấy.
Sáng nay, tôi đi chợ và ghé qua thăm dì Nguyệt, dì Nguyệt dạo này khỏe hơn rất nhiều, ngoài việc chăm sóc thầy Trầm, dì không gặp phải trở ngại gì khác. Ngồi ngoài sân, dì nói với tôi:
À, chị nghe má nói, Thục Oanh đã có thai đó, đã lâu mới có tin vui như vậy, chúng ta sắp sang chúc mừng bé rồi, em nhé.
Tôi vui mừng, gật đầu đáp:
Chắc chắn sẽ đi chúc mừng, hoặc chị Hai biếu em một phần luôn, không cần em lo đem qua đâu.
Được, sau này chị biểu vú Chín biếu luôn cho em, không cần em lo đem qua đâu.
Cuối cùng, Thục Oanh cũng có thai, tôi lo lắng suốt mấy tháng qua liệu chị ấy có quyết định sinh con cho cậu Phú hay không. Việc có con là tin vui, dù không yêu thương cậu Phú đúng nghĩa nhưng ít nhất có một đứa con sẽ làm dây nối cho hai bên gia đình. Có lẽ cuộc sống của cả hai sẽ còn phức tạp hơn, mỗi khi nghe tin về Thục Oanh, tôi lại nghĩ nhiều quá.
Nghe dì Nguyệt nhắc nhở và thúc giục, tôi chỉ cười nhẹ và trả lời:
Em đang chờ đợi tin vui này đấy chị Hai, nhưng bụng em vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.
Dì Nguyệt nhìn tôi, cau mày:
Phải chăng Trạch không… có vấn đề gì đó không?
Tôi trợn tròn mắt nhìn dì:
Không đâu chị, đừng nghĩ vậy, không có chuyện đó đâu chị.
Được, chị cứ nghĩ là do Trạch… tôi lo cho nó…
Không đâu chị, không phải vậy đâu, con cái là do số phận định đoạt… chị đừng lo quá.
Dì Nguyệt gật đầu:
Hiểu rồi.
Sau khi về nhà, tôi tựa vào ngực cậu Cả và than thở:
Sao bụng em vẫn không thấy gì, em đã uống nhiều thuốc bổ lắm rồi mà?
Cậu Cả đang đọc sách, buông sách xuống và vỗ nhẹ lưng tôi:
Có lẽ sẽ có, đừng lo quá, tôi nghe nói, quá lo lắng sẽ không tốt.
Tôi ngồi dậy, xoa bụng nhỏ của mình, bĩu môi:
Mọi người đều muốn có con, chị Hai, cha mẹ em cũng vậy… em cũng như vậy.
Thấy tôi buồn bã, cậu liền hôn lên bụng tôi, cười:
Con của chúng ta sẽ đến vào thời điểm phù hợp… và khi đó, chúng ta sẽ hôn con được chứ?
Tôi nhăn mày, phì cười:
Con chưa có mà đã hôn rồi sao?
Nhớ ra điều gì đó, tôi gợi ý:
Hoặc… anh đưa em đi chơi… chúng ta cần thay đổi môi trường một chút.
Cậu Cả ngạc nhiên:
Đi đâu?
Tôi cười vui vẻ, mắt sáng lên:
Bất kỳ nơi nào cũng được, chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau, được không anh?
Tất nhiên, cậu Cả đồng ý. Cậu đưa tôi đi Sài Gòn, thăm thú vùng đất mới, chúng tôi đã mất hai tháng để khám phá và trải nghiệm trước khi trở về nhà. Dù muốn tiếp tục nhưng cậu vẫn phải quay lại công việc, không thể bỏ bê nơi mình trồng trọt, kinh doanh.
Và sau một thời gian dài, bụng nhỏ của tôi vẫn không có dấu hiệu gì….
Thục Oanh đã mang thai, và bây giờ, cô ấy đã sinh con, một bé gái. Cậu Phú đã tổ chức tiệc đầy tháng cho con, mặc dù tôi và cậu Cả không tham dự được, nhưng chị Hai đã có mặt. Sau khi về nhà, chị khen ngợi bé con xinh đẹp, và kêu tôi nhanh chóng sinh con để có bạn cho con. Thật ra, tôi không phải là không muốn có con, chỉ là tôi vẫn chưa thấy sự thay đổi nào trong bụng của mình.
Với những viên thuốc bổ mà cậu Cả mang về, tôi không muốn tiếp tục uống nữa. Tôi nghĩ rằng việc uống quá nhiều thuốc cũng không tốt, vì vậy mỗi khi cậu mang thuốc về, tôi giả vờ rằng tôi đã uống và sau đó đổ hết vào chậu hoa trong phòng. Tôi muốn để cơ thể tự nhiên, có thể sẽ có kết quả khác.
Đêm nay, sau khi đánh một trận long trời lở đất, tôi nằm trong vòng tay của cậu, ước ao:
Hy vọng lần này… chúng ta sẽ có con, em đã mong chờ con rất lâu rồi.
Trên giường, cậu Cả im lặng, sau một lúc, tôi nghe thấy giọng cậu rơi vào tiếng cất lên:
Chúng ta… không có con, có sao không em?
Câu hỏi của cậu khiến tôi ngạc nhiên, tôi bật dậy, giận dữ hỏi:
Tại sao anh lại nói như vậy? Anh không muốn có con à?
Cậu Cả nhìn tôi, thấy tôi giận dữ, cậu ôm tôi vào lòng, nỉ non:
Không, anh không phải là không muốn có con… anh chỉ thấy em lo lắng quá… nên mới hỏi vậy thôi. Anh không ý định như em nghĩ đâu, không phải vậy đâu. Đi ngủ đi, anh ôm em ngủ…
Dù vậy, dù tôi vẫn còn giận, nhưng tôi không cãi cậu thêm. Tôi nghĩ có lẽ cậu đang gặp áp lực nào đó, vì vậy mới nói ra như vậy, tôi biết rằng cậu cũng mong muốn có con…
Giữa đêm, tôi tỉnh giấc sau một giấc mơ, thấy mình đứng bên mộ người đàn ông đang khóc. Lúc này, tôi nhìn quanh không thấy cậu đâu, nghĩ rằng cậu có thể đã quay về phòng làm việc. Tôi ra ngoài, nhìn thấy cậu đang ngồi uống trà, ánh mắt xa xăm. Tôi đứng đấy, thấy nỗi buồn bất lực trên gương mặt của cậu. Tôi thở dài… chắc là cậu cũng rất mệt mỏi, việc sinh con chắc chắn đã gây ra nhiều áp lực cho cậu, không phải chỉ mình tôi…
Trở về phòng, tôi tự hỏi tại sao mình lại như thế, sao tôi lại quên rằng cậu cũng cảm thấy buồn phiền, sao tôi lại thường xuyên làm phiền cậu như vậy? Có lẽ cậu cũng đang cảm thấy rất buồn, việc sinh con… không phải là điều cậu mong muốn!
Một vài năm sau giỗ lần đầu của Kim Chi, và giờ là giỗ lần hai của cô ấy, tôi vẫn không mang thai. Đã hơn hai năm rồi, bụng tôi không có dấu hiệu nào thay đổi, mọi người đều hỏi nhưng tôi vẫn trả lời bằng nụ cười. Dì Nguyệt và mẹ Út Quân lo lắng, nghe nói có thuốc tốt là tất cả đều đưa tôi về để uống. Nhưng tôi chỉ uống lén, không muốn cậu Cả biết, nếu biết, cậu sẽ mắng tôi và dì Nguyệt. Cậu nói rằng thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây hại, không có ích gì. Việc sinh con phụ thuộc vào duyên phận, thuốc bổ không có tác dụng gì. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi không thể từ chối những phụ nữ kia, tôi nghe theo rồi về nhà không uống gì nữa. Dù tôi mong con đến điên đảo nhưng tôi không làm ai nản chí hay phàn nàn với cậu Cả nữa. Sau khi bắt gặp cậu uống nước trà một mình, tôi đã quyết định không đề cập đến chuyện này nữa. Còn về việc sinh con, nếu có duyên thì sẽ có, nếu không thì chúng ta sẽ sống với nhau đến già cũng được.
Đêm qua, tôi mơ thấy Kim Chi, cô ấy muốn ăn bánh tét, sáng sớm tôi đã làm một đống bánh tét và cúng cho cô ấy. Hai năm trôi qua, Bích Hà vẫn bị giam cầm tại mộ của Kim Chi, Thái Ngọc xây dựng một căn nhà nhỏ và xiềng cô ấy ở gốc nhà, suốt cả năm không bao giờ được ra ngoài, như một cách bắt cô ta canh giữ mộ. Tôi đã đến cúng kiếng cho Kim Chi, sau đó tôi đến xem Bích Hà, bé Nhỏ cảnh báo tôi không nên, nhưng tôi nghĩ Bích Hà cũng là con người, cho cô ta một ít bánh tét là một cách thể hiện tôn trọng quan hệ quen biết trước đây, chắc không có gì xảy ra. Nhưng khi tôi đến cửa sổ, Bích Hà nhảy ra, đôi tay gầy nhom như muốn chạm vào tôi. May mắn có khung gỗ che chắn, nếu không cô ta đã xông ra ngoài và tấn công tôi. Tôi hoảng sợ, dường như chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như thế, tôi không phải là người yếu đuối. Nhìn Bích Hà điên cuồng, tôi cảm thấy mình mất hết sức mạnh, bước lui và đột ngột gục ngã. Cứ nghe tiếng gào thét kêu cứu của bé Nhỏ, cùng với tiếng cười man rợ hỉ hả của Bích Hà…