Lấy chồng khùng chương 14 | Chăm vợ

05/12/2023 Tác giả: Hà Phong 69

Thấy con Sen đứng đó, dưới ánh nắng mặt trời hắt vào khiến cái mặt hách ᴅịcҺ của nó khi nhìn tôi thấy mà phát ghét, nhưng cũng sợ phải đấu mỏ với nó nên tôi cố kiềm chế phần con nông nổi trong người lại. Tôi nhớ tới vụ nó tát tôi, cái mặt còn sưng sỉa như hà bá thế này thì càng nhìn tới nó tôi càng hận, muốn tát lại mấy cái thẳng vào mặt nó ghê ý.

Nhưng mà thôi, tôi không phải loại tiểu nhân như nó, đi cắn càng nên cố phớt lờ xem như chẳng có chuyện gì. Rồi nhìn thẳng nó, tôi lên tiếng hỏi:

“Chuyện gì mà gọi um sùm thế hả?

Nó nhanh chóng trả lời:

” Tìm cậu Phong?

“Có việc gì không?

” Thay băng cho cậu!

Tôi bất ngờ cụp mắt nhìn thấy cái túi nilon bóng mà nó đang cầm, trong có tấm băng rửa và vải y tế nữa. Trong phút chốc, tôi thừ người ra. Đầu óc tôi bỗng nhớ chuyện tay Phong bị thương sáng nay. Mới nhận ra và thầm nhận định rằng chỉ có con Sen quan tâm đến Phong nhất. Còn tôi, ở cùng phòng với Phong, tiếp xúc với Phong nhiều hơn nó mà tôi lại vô tâm đến mức quên mất luôn cả việc Phong bị thương.

….

Con Sen lách qua tôi và đi thẳng vào trong. Tôi thẫn thờ đứng bên ngoài một lúc rồi mới quay trở vào. Đúng lúc thấy nó đang đứng còn Phong ngồi bên cạnh, tôi nghe nó nói:

“Cậu đưa tay đây con thay băng rồi xem vết thương cho cậu.

Tôi nhìn xem Phong thế nào. Có từ chối nó không? Nhưng không ngờ Phong chìa tay ra trước mặt nó liền. Nét mặt ngờ nghệch hẳn đi và lại còn cười cười như tỏ ra rất thân với con Sen vậy.

” Nè Sen, xem cho cậu đi.

“Dạ cậu!

Tôi nghe hai người nói chuyện liền khó chịu trong người, biết là Phong đang giả vờ nhưng kiểu như vậy của anh tôi thật sự không thể chấp nhận. Phong biết là tôi ghét con Sen, thế mà ngay trước mặt tôi anh còn làm ra cái kiểu đong đưa đó như muốn đả kích tôi vậy.

Con Sen bất ngờ rụt tay về khi chưa kịp chạm vào tay Phong. Nó quay lại nhìn tôi khó chịu hỏi lại.

“Mợ hai còn muốn gì nữa hả?

Trong tích tắt, tôi đi nhanh tới và giành lấy túi nó đang cầm. Tôi ngập ngừng hắng giọng:

“Mày đi ra ngoài đi, chuyện này để tao làm?

Con Sen kiểu không phục nên cố gân cổ lên cãi:

” Mợ trả ngay cho con, việc chăm sóc cậu này là của con mà, mợ không thấy cậu mới bảo con làm cho cậu sao? Mợ vô lý quá vậy hả? Mợ thích làm cho cậu từ đầu sao không làm đi. Đợi tới người khác nhảy vào thì lại nhảy đỏng lên?

Nghe nó trả lời mà tôi tức đến đỏ cả mặt, nhưng ngẫm lại thì nói cũng đúng phần nào nên tôi hơi cứng họng.

“Sao? Con nói đúng nên không trả lời được hả mợ?

Nó bắt đầu bắt bẽ tôi lại, cái mặt hả hê làm sao? Sao đó liền giơ tay về phía tôi và nói:

” Mợ đưa cái túi đó lại cho con nhanh lên? Xin lỗi mợ nha, cho con nói quan điểm xíu là ở nhà này ngoài ông và bà hai ra con không sợ ai đâu. Mợ thì con càng không sợ? Nên tốt nhất mợ đừng có nói nhiều với con. Đưa đây.

Tôi cố hít một hơi trấn an cơn điên của tôi lại. Thật sự chẳng thể nhịn nó nổi nữa, muốn đánh nó ghê vậy đó, nhưng cuối cùng tôi cố nhẹ nhàng hỏi lại nó mấy câu:

“Ai chống lưng cho mày mà mày cao ngạo vậy hả Sen? Ừ, mày ngon, mày không sợ ai thì bước lại đây nè rồi lấy lại. Cậu Phong là chồng tao đó, tao không cho mày đụ.ภ.ﻮ ς.ђ.ạ.๓ vào cậu đó. Mày thích thì cứ bướng lao vào thử coi. Rồi tao méc lại với ông để coi mày giải thích thế nào?

Con Sen nghe tôi nhắc đến ông liền khựng lại, nét mặt nó tái đi mấy phần, còn tôi khi thấy thái độ nó thay đổi hẳn trong lòng khỏe ra. Thật sự con này phải cứng với nó kìa, nó mới biết sợ. À, mà cũng may là nó còn biết sợ ông Trần.

Con Sen tức khắc ấm ức nhìn sang Phong, định cầu cứu Phong, chắc nó nghĩ Phong sẽ lên bên nó. Ai ngờ lần này Phong lên tiếng bảo nó:

“Sen đi ra ngoài luộc cho cậu hai cái trứng, đừng ᵭ.ậ..℘ vỏ nha. Cậu lấy trứng cậu chọi mợ hai cho bỏ tật mợ mắng Sen?

Sặc?

Tôi không khỏi chao đảo khi nghe câu đó của Phong, cái mặt đang quạu càng lúc càng đen thui lại, còn con Sen thì khoái chí gật đầu lia lịa dạ dạ cậu con đi liền. Không quên đi ngang tôi, nó còn cố tình đụng mạnh vào vai tôi cười khinh bỉ nữa.

Đến khi con Sen đi ra, tôi mới trừng mắt lên nhìn Phong, thấy anh nhún vai cười, mà tôi càng hận.

” Anh?

Phong nhíu đôi mày hỏi:

“Gì hả? Anh đang giúp em đuổi con Sen mà?

“Nhưng mà tôi đâu cần anh dùng cách đó. Giống như kiểu đang cầm nguyên cục gạch phang thẳng vào mặt tôi vậy?

” Nè, đừng giận nữa. Ai đòi giúp anh thay băng vết thương hả? Anh đuổi con Sen đi cho em mà? Sao giờ định giả vờ giận rồi lật lọng hay sao? Hả hả?

Tôi hậm hực thật sự, nhưng nhìn thấy cάпh tay Phong đưa ra, thấy tấm vải y tế tгêภ tay anh bị bẩn rồi, còn cả vết ɱ.á.-ύ khô thấm tгêภ đó nữa nên tâm tình của tôi phút chốc hơi dịu lại, nhưng cũng còn bực lắm, nên đi tới ngồi xuống cạnh Phong cứ vùng vằng khó chịu.

“Không ép buộc nha? Không làm thì gọi Sen làm giúp nha?

” Tôi làm nè, anh không thấy hả?

“Ờ mà thấy ai kia miễng cưỡng quá nên cũng hơi ngại thôi, sợ phiền người ta. Ước gì có Sen ở đây, Sen chắc ʇ⚡︎ự nguyện hơn người ta nhiều?

” Ờ vậy đi tìm Sen đi hen, để Sen nó phục vụ cho hen, rồi lấy Sen đi. “Hãm” trà uống cho ngon đi hen?

Phong càng nói tôi càng bực, ɱ.á.-ύ nóng cứ phừng phừng tгêภ mặt nên chả thèm nhìn tới bản mặt của anh nữa. Ấy thế mà Phong bên cạnh khi thấy thái độ của tôi đổi màu thì anh lại phá lên cười ngất.

“Giận hả? Đang ghẹo thôi cô nương?

Tôi liếc xéo Phong rồi nguýt dài một mực im lặng không hé môi nữa, lời đáp trả nên sau một lúc Phong cũng đành xuống nước, sợ tôi giận. Phong cứ lải nhải bên tai tôi ra sức năn nỉ.

Trông cảnh này thấy Phong buồn cười quá. Lần đầu tiên thấy anh nói nhiều như vậy, tôi nghĩ anh chỉ đang đùa, anh xin lỗi, không có ý gì với con Sen cả, và rồi anh còn làm nhiều trò chọc cho tôi cười. Cái mặt tôi bên ngoài đang căng như dây đàn nhưng trong lòng thì thầm hả hê lắm. Có lẽ tôi định phụt cười mấy lần nhưng dặn lòng ráng gồng thêm chút nữa. Cuối cùng, tôi không thể không bật cười trước sự kiên nhẫn của Phong.

” Nè, cười rồi nha?

“Có đâu chứ?

” Có đấy, mới thấy em cười rồi đấy?

“Không có đâu mà?

Tôi quay ngang giả vờ né mặt Phong. Không ngờ anh lại cương quyết đưa hai tay áp vào hai bên mặt tôi, ép tôi quay lại. Nhưng do anh chạm mạnh vào cái mặt tôi còn sưng, nên cơn đau ập đến. Tôi phản xạ hất mạnh tay Phong ra và ôm mặt.

” Đau quá? Anh làm gì thế hả?

Tôi bực dọc lớn tiếng với Phong, rồi ôm mặt nhăn nhó đúng lúc Phong rụt tay lại nhanh chóng cầm lấy bàn tay của mình. Trông tức khắc, tôi thấy trán anh nhíu lại, dường như đang chịu đựng cơn đau hay gì đó.

Tôi chột dạ, cảm giác khuôn mặt của mình hết đau luôn. Hình như tôi vô tình làm trúng chỗ tay của anh nên có vẻ Phong đau nhiều lắm, trán anh đã rụt đầy mồ hôi chỉ trong một phút.

Tôi ái ngại nhẹ nhàng lên tiếng dò hỏi anh.

“Anh không sao chứ?

Phong lắc đầu, tưởng anh sẽ trách tôi, nhưng không, anh nhìn tôi, cố nhịn cơn đau, giọng anh lặng đi.

” Không sao?

“Vậy sao nhìn mặt anh nhăn dữ vậy? Mở tay ra cho tôi xem coi?

Tôi vừa nói vừa kéo tay Phong ra. Tôi điếng người khi nhìn thấy giữa bàn tay anh, vết thương đang thấm đầy ɱ.á.-ύ…

Tôi hốt hoảng vội vàng nói:

” Anh bị chảy ɱ.á.-ύ rồi nè? Xin lỗi anh nha, tôi không cố ý đâu?

Phong thấy tôi lo lắng cho anh, anh liền cố nở nụ cười gượng rồi giả vờ lắc đầu cố ý trêu tôi.

“Anh không sao, không có đau? Dù sao, sẵn đây cho em rửa vết thương luôn một thể.

Tôi nghẹn giọng:

” Em xin lỗi!

Rồi từ từ tôi mở hết miếng băng tгêภ tay anh ra, vết thương khá dài, sâu, là vùng da ϮhịϮ bị động nên ɱ.á.-ύ chảy nhiều thấm đầy cả lòng bàn tay. Tôi rưng rưng nước mắt, vừa rửa tay cho anh mà vừa khóc, vừa len lén quan sát xem anh có đau hay không. Ngồi bên cạnh nhìn tôi lau vết thương cho anh, không biết anh có đau nhiều không, nhưng không thấy anh có phản ứng gì cả. Anh chỉ khẽ đưa cάпh tay còn lại lên sờ vào mặt tôi rồi nhẹ nhàng lau đi khóe mắt đang ướt. Anh trầm giọng nói:

“Anh không sao mà, em yên tâm đi.

” Chưa thấy ai ʇ⚡︎ự làm mình bị thương mà như anh, làm chi tới mức sâu hút thế này rồi khi nào lành đây?

“Bị thương thì phải thật chứ? Không làm thật thì khi diễn dễ bị phát hiện lắm? Tiếp tục đi anh không có đau đâu mà, với lại không có khóc nữa. Nín đi.

Nghe anh dỗ dành thủ thỉ cổ họng tôi lại nghẹn đi, tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc.

Vừa băng tay Phong xong, thì con Sen cũng bước vào phòng. Tôi lập tức cố hít sâu cho gương mặt tôi tươi tắn nhất, rồi giả vờ kiểu mình đang dọn dẹp phòng. Phong cũng giả vờ trở lại gương mặt ngờ nghệch của vai diễn Ьệпh ҟҺùпg mà anh đang đóng vai nam chính.

Con Sen đi vào tung tăng, nó chẳng thèm nhìn tôi một giây nào, liền lao đến ngồi cạnh Phong.

ChatGPT
“Đã xong việc luộc trứng rồi đây cậu.”

Nó nắm một chiếc rổ nhỏ, trong đó có hai quả trứng đang bốc khói nghi ngút. Có lẽ nó định “bắn” Phong trực tiếp vào mặt tôi, vì thế nó ngồi đó chờ đợi, nhưng không ngờ Phong chỉ cười nhẹ và sau đó dịu dàng nói cho nó ra khỏi phòng.

Lần này, con Sen trong hồ cũng phải nhíu mày, vẻ mặt nó thể hiện sự không tin khi nhìn Phong. Có lẽ nó shock vì phản ứng của Phong, hoặc nó đang mong đợi những quả trứng từ tay Phong sẽ “bắn” vào mặt tôi. Tuy nhiên, không có điều gì xảy ra như ý nó, nên nó tỏ ra thất vọng và đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.

Con Sen ra đi, để lại căn phòng với cảm giác dễ chịu. Lúc này, tôi cong môi cười thỏa mãn. Dù không hiểu rõ ý đồ của Phong là gì, nhưng có vẻ như lúc trước con Sen làm tôi tức giận nên giờ tôi cảm thấy chiến thắng.

Phong bên cạnh nhìn tôi cười, anh chỉ mỉm môi nhẹ và gật đầu, sau đó bất ngờ đưa 2 quả trứng gà qua cho tôi.

Nụ cười trên môi tôi ngưng lại ngay lập tức, tôi nhíu mày với hành động này của anh. Chưa kịp để anh nói, tôi đã tự nói:

“Anh có ý định ᵭ.ậ..℘ trứng vào mặt tôi à?”

Phong nhướn mày, nhìn tôi lên tiếng châm chọc:

“Em nghĩ vậy à? Thật à em nghĩ anh như thế à?”

Dù mơ hồ về ý đồ của Phong, tôi lập tức gật đầu, một cách “bặt” ҳάc nhận lời nói của mình, rồi chuẩn bị tư thế như để né tránh.

“Ừ, chứ đương không đưa tôi chi? Mà nói trước, cảnh cáo anh nha, nếu ᵭ.ậ..℘ trứng gà vào mặt tôi thật, kiểu gì tôi cũng ᵭ.ậ..℘ nát mặt anh đó?”

Lần này, trước sự nghi ngờ của tôi, Phong không nhịn được mà phụt cười thành tiếng rồi đưa tay véo nhẹ mũi của tôi, anh lên tiếng nói:

“Bớt suy diễn lung tung nha cô nương? Này, cầm lấy đi, rồi lăn lên mặt để bớt sưng. Nhanh lên, trứng còn nóng lăn sẽ hiệu quả hơn, lát nóng sẽ không còn hiệu quả đâu.”

Tôi chớp chớp hai con mắt với thông tin mà tôi đang nghe, sợ nghe lầm nên tôi hỏi lại ngay:

“Vậy không phải ý anh là như lúc nãy nói với con Sen hả?”

Câu hỏi của tôi không được trả lời ngay lập tức, vì Phong chỉ thở dài một hơi, sau đó cầm luôn quả trứng và cẩn thận lăn nhẹ từng ʋòпg tгêภ mặt của tôi. Anh nói khi đang lăn:

“Chỉ có em ngốc mới tin lời anh nói với con Sen thôi. Tâm tốt nhưng tính cách bốc đồng, chỉ giỏi miệng thôi. Cuối cùng, em chỉ nhận thiệt thòi về bản thân thôi. Nghe anh sau này, nếu muốn rõ tường tận mọi việc về một ai đó, em phải tập sống chậm lại, chịu lắng nghe xem việc nào đúng, việc nào sai, và trong câu chuyện họ nói ám chỉ điều gì. Rồi hãng lên tiếng. Lúc đó, em sẽ nhận thấy mình là người cực kỳ thông minh. Em hiểu chưa?”

Bài viết liên quan