Lấy chồng khùng chương 29 | Tin vui

12/12/2023 Tác giả: Hà Phong 532

“Một tháng sau…

“Mẹ ơi, con thử miếng cá nướng này nhé. Cá thu má mới mua, tươi xanh lắm đấy.”

Mẹ Phong vừa nói vừa đưa miếng cá tươi ngon sang chén tôi. Trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn, bố Phong đã phản ứng.

“Dạo này thấy như ba chẳng còn ai ngoài con dâu, cả nhà tôi mà chẳng có hình bóng gì à?”

Phong cười nhẹ, và mẹ cũng trả lời một cách đùa:

“Mỗi lần bảo bố điều gì, ba lại như thế. Ăn đi, khúc cá này to hơn con dâu rồi đấy.”

Bố Phong vui vẻ đáp:

“Chắc là mẹ đang giỡn thôi. Con dâu mình là người tôi thương, làm sao mà có thể so sánh được. Ăn đi, đừng để cá lạc lõng.”

Nhìn cả gia đình ngồi quây quần, tôi cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc. Cả nhà quan tâm đến tôi, tình cảm hòa thuận. Sau những biến cố trước đó, tôi nhận thức được giá trị của tình thương và sự hiểu biết. Phong yêu thương tôi, và cuộc sống hạnh phúc như vậy là đủ lớn lao với tôi.

Tôi cảm ơn mẹ một tiếng rồi cúi xuống để bắt đầu bữa trưa. Tuy nhiên, sau khi ăn một miếng cá, tôi cảm thấy hơi khó chịu và buồn nôn.

Cố gắng kiềm chế, nhưng khi nếm miếng cá, mùi tanh bất ngờ làm tăng cảm giác buồn nôn. Tôi nhăn mặt, bất ngờ không kiểm soát được cơn buồn nôn và đặt chén xuống.

Phong chú ý đến tôi và hỏi:

“Em sao vậy? Ăn cá không được à?”

“Em… uống… uống…”

Cơn buồn nôn mạnh mẽ, tôi không kiểm soát được và phải chạy ra khỏi bàn ăn dưới sự ngạc nhiên của mọi người.

Vì phòng tắm xa bàn ăn, tôi không kịp và đã nôn ngay trước sân nhà. Cảm giác nôn mửa đến mức đầu tôi muốn chôn xuống đất, màu nước mửa rơi xuống làm đất ẩm ướt. Phong, đi sau tôi, đặt chén xuống và ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ lưng tôi và vuốt tóc tôi.

“Em hết chưa? Mệt không? Đưa em đi khám nếu khó chịu quá.”

Sau khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi ngóc đầu lên, nước mắt cay xè trên mắt. Tôi dựa vào Phong, thở sâu và nói:

“Em đỡ rồi, không sao đâu. Bỗng nhiên cảm giác khó chịu trong bụng, buồn nôn mất thôi. Sáng giờ không muốn ăn gì cả, định ăn cá mà lại buồn nôn thế này.”

Phong nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và nói:

“Vậy để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, và bảo Linh pha cho em một ly nước cam. Nói với dì Lành nấu cháo gừng cho em ấm bụng.”

“Tôi có thể tự đi được mà, anh đừng cần phải đưa.”

“Cấm cãi.”

Tôi im lặng ngay lập tức khi nhận ra ánh mắt nghiêm túc của Phong. Không muốn gây rắc rối, tôi nằm ngửa trong tay anh, bị anh bế đi mà không để ý đến sự tò mò và ngạc nhiên của mọi người trong nhà.

Anh đặt tôi xuống giường, sắp xếp gối cho tôi, và gọi Linh đến để chăm sóc tôi. Trong khi đó, má cả cũng xuất hiện và nắm tay tôi, bày tỏ lo lắng.

“Con cảm thấy thế nào rồi, con gái của má? Khỏe chưa?”

Tôi cố ngồi dậy, nhưng má cả không cho phép và bày tỏ sự quan tâm.

“Tôi không sao, má ạ. Xin lỗi mọi người, tôi ʇ⚡︎ự nhiên không chịu nổi sau khi ăn.”

Má cả đưa tay vuốt nhẹ trán tôi và nói:

“Không có gì phải xin lỗi cả. Ba má đều lo lắng cho con. Mà thôi, má có cái suy đoán nhỏ nhoi. Ngọc My có thể là đã trễ kinh rồi đấy.”

Nghe má nói, tôi cảm thấy bất ngờ. Thực sự, tôi không để ý đến vấn đề đó, nhưng có vẻ má đã nhận ra.

“Dạ, có lẽ vậy đó, má. Con không để ý lắm.”

“Chắc chắn rồi.”

“Có gì đó hả má?”

“Có bầu!!!”

Phong và tôi cùng lúc bất ngờ hét lên:

“Có bầu? Thật không má?”

Má cả nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến và nói:

“Có chứ, con cái mình đấy. Haha, cảm ơn Chúa, cuộc đời lại thêm một viên ngọc quý.”

Chẳng kịp hiểu rõ hơn, Phong và tôi cùng đồng thanh:

“Có bầu! Đúng là có bầu!”

Má cả nhìn chúng tôi với vẻ hồn nhiên, tay má vuốt nhẹ trán của Phong. Má nói vui vẻ:

“Cha mày có chi mà phản ứng dữ vậy hả. Má thấy con My giống má ngày xưa mang bầu con rồi đấy. Hai đứa coi đi khám xem sao?”

Nghe má giải thích, Phong từ biểu cảm ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc. Anh hơi khụy chân, tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng phẳng lỳ của tôi. Môi anh mỉm cười, tràn đầy cảm xúc.

“Mình có con rồi vợ.”

Tôi thề là nghe má nói tôi cũng rất mừng, nhưng lo lắng rằng Phong vui quá sẽ phải thất vọng nếu khám ra tôi chưa có tin vui. Tôi chỉ nhẹ nhàng sờ vào bàn tay của anh và ngần ngại nói:

“Anh kỳ quá đấy, có má ở đây mà. À, mà chưa chắc em đã có đâu?”

Phong nhếch mép phớt lờ tôi, nhưng tay anh vẫn vuốt nhẹ bụng tôi. Anh hồ hởi nói:

“Má là má chúng ta, anh tin tưởng với trình độ bắn súng của mình. Bắn đâu là dính đó thôi. Đúng không con của ba!”

“Anh này…”

Tôi ngại với má nên hất nhẹ Phong ra. Má cười hiền và lắc đầu nhìn Phong. Má nói:

“Má chắc là con có tin vui rồi. Tranh thủ đầu giờ chiều, má nói thằng Hải rồi thằng Phong đưa con My sang bệnh viện kiểm tra đi con.”

“Dạ má.”

Phong ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt nhẹ trán tôi và vuốt tóc một vài lần. Nhưng bất ngờ, anh thay đổi sang biểu cảm buồn bã và nói với tôi bằng giọng trách móc:

“Đã là vợ chồng rồi, em lại còn ngần ngại. Hay em không muốn có con với anh, nên khi má nói em không vui, phải không?”

Tôi nhanh chóng níu tay anh và giải thích:

“Anh nghĩ sai về em rồi. Em không ngần ngại cả. Chồng em đẹp trai vậy mà, em muốn có nhiều con nữa là đằng khác. Em chỉ sợ anh vui quá khi chưa có tin vui, rồi khi khám ra em chưa có bầu, anh sẽ thất vọng. Thôi, em nói nhảm, anh đừng buồn nữa nhé.”

“Thật không? Em muốn có con rồi à?”

Phong hoài nghi nhìn tôi, nhưng tôi ngay lập tức gật đầu và nói:

“Có mà, thật đấy. Em không nói dối chồng đâu.”

“Vậy thì chờ ăn xong tô cháo bò cho khoẻ người, rồi đầu giờ anh chở em ra viện kiểm tra xem.”

Cả buổi trưa, không khí trong gia đình trở nên phấn khích khi tin vui của tôi được chia sẻ. Con Linh và dì Lành đều tò mò hỏi thăm tôi, nhưng tôi chỉ trả lời mời mắt cho qua.

Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy no và khỏe mạnh hơn nhiều, nhờ công của Phong chăm sóc tỉ mỉ. Điều đó khiến tôi hạnh phúc và dù có không khỏe, tôi vẫn cố gắng ăn hết tô cháo để không làm thất vọng anh.

Từ viện trở về, tôi nắm tờ siêu âm trắng đen, hình vòng bụng có một chấm đen nhỏ xíu, bác sĩ thông báo em bé của chúng tôi đã được 5 tuần, hẹn 3 tuần nữa đi nghe tim thai.

Phong cười suốt từ khi biết tin tôi mang thai. Anh không ngừng trêu đùa, một sự thay đổi rất lạ từ tính cách nghiêm túc của anh trước đó. Tôi vui vẻ với niềm hạnh phúc nhỏ bé trong bụng, nhưng không thể giữ được tinh thần như anh. Phong theo sát tôi, thường xuyên kè kè và thủ thỉ những điều không đầu không đuôi, làm tôi và tài xế Hải phải cười đau bụng.

Xe chạy chầm chậm quay về nhà. Phong liên tục nhắc nhở anh Hải lái xe chậm, đề phòng không làm động đến em bé và tôi. Dù biết Phong quan tâm quá mức, nhưng anh Hải cũng không dám phản đối. Do đó, chiếc xe di chuyển tầm chậm hơn cả xe đạp.

Chợ đang diễn ra qua khỏi khung cửa xe. Bất ngờ, tôi nhận ra một người, ngồi đó với dáng vẻ và khuôn mặt quen thuộc, chỉ khác một chút trong cách ăn mặc so với thời gian trước. Tôi gọi anh Hải:

“Anh cho xe dừng lại giúp em.”

Anh Hải nhanh chóng vào lề, Phong ngơ ngác hỏi tôi:

“Em sao vậy? Có chuyện gì thì ngồi yên rồi nói. Em có biết mình đang mang thai không?”

Tôi thở dài, Phong thật làm tôi bực mình. Không hiểu tại sao anh thay đổi đột ngột, khiến tôi không thể thích nghi. Mặc dù vậy, tôi không thể rời mắt khỏi người đang ngồi giữa chợ. Đầu đội nón rách, tay cầm lon nhỏ, xin xỏ từng đồng từ những người đi qua chợ.

Mắt tôi đắm chìm, lòng rối bời, miệng mấp máy thốt ra:

“Anh… anh nhìn xem người đàn bà kia… có phải… có phải là Ngọc Phụng không anh? Anh nhìn kỹ giúp em xem.”

Bài viết liên quan