Lấy chồng khùng chương 5 | Phân biệt đối xử

04/12/2023 Tác giả: Hà Phong 76

Vội vàng, tôi lẩn tránh góc khuất để né tránh con Sen. May mà nơi đó có bụi chuối lớn, tôi lẻn vào đó và may mắn là con Sen không thể phát hiện. Nó đi ra ngoài, quan sát xung quanh và rồi đi thẳng.

Sau khi nó đi khỏi, tôi từ từ đi ra, nhìn về phía căn nhà cũ kỹ. Tôi vô thức cảm thấy nơi đó không yên bình, nhưng tôi không đi tiếp, ý định trước đó muốn khám phá nơi đó giờ đã mất. Không hứng thú, tôi quay lại nhà lớn.

Ngoài trời, ánh nắng sáng đến mức chói chang. Trong nhà, mọi người đang bận rộn với việc dọn bàn ăn cơm. Chủ nhà đi mất nên mọi người dường như khá thoải mái. Họ sắp ngồi xuống ăn khi tôi bước vào. Một người trong số họ gọi tôi:

“Chị hai vào đây ngồi ăn với mọi người đi chị.”

Bên cạnh đó, một em nhỏ hơn tôi cũng nói:

“Chị hai ngồi ăn bên cạnh em đi chị.”

Lần này, khi tôi chuẩn bị ngồi, bỗng nghe tiếng gõ đũa trên bàn, tôi giật mình. Tôi cố muốn nói gì đó nhưng rồi nhận ra không nên khi bà Ꮙ-ú quắt mắt lên tiếng:

“Những người này có im không? Họ làm gì có quyền ngồi ăn với chị hai? Đồ ăn tôi để phần dành cho chị hai rồi. Các bạn tiếp tục ăn đi, đừng cứ đợi mãi như mấy con lanh chanh kia.”

Ồ chu cha, bà Ꮙ-ú thật là tốt. Tôi nhìn lên bàn, mọi món đều ngon. Cá rô chiên giòn, rau muống xào tỏi, canh chua cá bông lau, cả đĩa cà pháo. Nhìn thôi đã làm tôi thèm, định ngồi ăn cùng mọi người nhưng khi bà Ꮙ-ú nói thế, mọi người lúng túng nhìn tôi rồi lặng lẽ ăn. Tôi sợ nếu ngồi cùng họ, lại phải đối mặt với Ꮙ-ú nên tôi chỉ có thể đứng nhìn, cố gượng gạo giả vờ hết sức.

Nhưng cũng không sao, vì sau khoảnh khắc, bà Ꮙ-ú nhìn tôi và nói:

“Chị lên phòng đi, cơm chị tôi để riêng. Để con Sen đem lên phòng cho chị.”

“Tôi cám ơn Ꮙ-ú.”

Tôi nhanh chóng đi lên phòng, tâm trạng giờ đây nhẹ nhõm hơn vì tôi chắc chắn mọi người đều ăn đồ ngon và bà Ꮙ-ú còn dành phần tốt hơn cho tôi. Tôi nghĩ bà Ꮙ-ú có lẽ rất ân cần, dù bên ngoài nói nhiều nhưng bên trong lại ấm áp. Vậy nên tôi bước vui vẻ đi lên, mỉm cười hiền hậu.

Nhưng rồi tôi lại bị lạnh người, đứng như trụ khi nhận ra con Sen từ phòng của Phong đi ra. Nó thấy tôi, cười nhẹ rồi rụt rè cài lại nút áo vừa đứt. Cảnh này, sao mà quen quen…

Nó đi điều, tôi rối bời cả người. Trong đầu tôi chỉ nghĩ về những hình ảnh đen tối. Tôi cố lắc đầu xua đi nhưng hình ảnh càng hiện rõ hơn.

Tại sao tôi cảm thấy khó chịu như vậy, không biết. Có lẽ do tôi ghét con Sen nên mới cảm thấy như vậy. Chứ tôi thích Phong mà lại khó chịu, không biết tìm lí do thích hợp hơn. Vậy nên, tôi lấy lí do ghét con Sen để giải thích cho cảm giác của mình.

Đẩy cửa phòng mạnh mẽ, tôi bất ngờ bắt gặp Phong vừa đi ra từ phòng tắm, chưa kịp mặc áo. Tin rằng suy nghĩ của tôi trước đó là đúng, tôi quyết định giữ vẻ mặt lạnh lùng và ngồi ℓêп gιườпg, xoay người để lưng hướng về phía Phong.

Cùng lúc, con Sen bước vào phòng. Nó nhìn Phong với ánh mắt đắm chìm, đôi mắt lả lơi và những hàng mi nhấp nhô nhấp nhô. Cảnh này khiến tôi cảm thấy khó chịu, và tôi hừ một tiếng nhẹ.

Con Sen quay lại nhìn tôi, liếc mắt và nhẹ nhàng đặt cái mâm cơm lên bàn. Nó nói:

“Đây là phần cơm của mợ, mợ ăn đi.”

Tôi nhếch môi trả lời:

“Chắc cơm chó suýt bị nghẹn rồi.”

Nó nhíu mày không hiểu, hỏi lại:

“Cơm chó là gì? Mợ đừng nói mợ dành ăn cho mấy con chó ngoài cổng nha.”

Tôi tỉnh bơ:

“Cần chi ra đó, trong đây cũng có hai con mà.”

Con Sen nhìn tôi, dường như hiểu ý tôi, nó nhảy dựng lên và trừng mắt:

“Ý mợ nói tôi và cậu hai là chó hả? Mợ quá đáng rồi đó.”

“Tôi không nói vậy đâu, cơ mà cậu tự coi mình như thế đi.”

“Ý mợ thẳng thừng vậy còn gì? Cậu cậu coi mợ hai mắng cậu kìa.”

Tôi không nhìn Phong, không biết anh ta đang làm gì bên kia. Chỉ nghe sau đó là giọng nói ngây ngô và tiếng cười khờ khệch của Phong.

“Ha ha, cậu cũng thích chó, hôm nào Sen làm chó cho cậu chơi đi.”

“Cậu? Cậu quá đáng lắm đó.”

Con Sen tức giận, mặt nó đỏ ngầu, và tôi sau khi nghe Phong nói cười khoái chí.

Con Sen liếc nhìn tôi hậm hực rồi đi nhanh ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi còn nghe thấy sau đó Phong gọi theo ỉ oi mấy tiếng mới chịu im lại.

Lúc này, dưới bụng tôi cũng reo lên âm thanh ọt ọt, báo hiệu cơn đói đã đến. Nhưng tôi chẳng quan tâm Phong đang làm gì bên kia, chỉ vội mở cái l*иg bàn ra để nhìn xuống phần thức ăn của mình.

Tưởng tượng rằng phần cơm của mình sẽ ngon lắm, và đang trong cơn đói, tôi mở cái l*иg bàn với tâm trạng hưng phấn. Nhưng khi lớp bàn được đưa lên, tôi ném mâm cơm xuống đất vì sửng sốt.

Tôi đứng nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong mâm chỉ còn một chút cơm, cơm bị khét và một khúc cá kho nhỏ, chỉ có chút ϮhịϮ, toàn bộ là xương không… Làm sao vậy? Chẳng phải lúc nãy…?

Phong đi tới phía tôi, thấy thái độ của tôi, anh ta chỉ cười và nói:

“Có gì đâu mà cô ngạc nhiên quá vậy. Ở trong cái nhà này, cô càng hy vọng, thì chỉ càng thất vọng nhiều thôi.”

Tôi ngước mắt nhìn Phong, bàn tay run run để l*иg bàn xuống, rồi uất ức lên tiếng:

“Nhưng mà lúc nãy họ ăn thức ăn ngon lắm mà, có phải thế này đâu?”

“Giống thế này có đúng không?”

Phong điều chỉnh lại bàn, bưng mâm thức ăn của anh ta lại. Tôi nhìn vào đó và gật đầu:

“Đúng rồi… Họ ăn thế này à? Sao của tôi lại thế này? Không được, tôi phải ra đó hỏi mới được.”

Tôi quay bước rời đi, nhưng Phong đã vươn tay kéo tay tôi lại. Anh ta nhắc nhở:

“Cô mới về đây, đừng gây chuyện nữa. Những chuyện nhỏ như thế này thì hãy bỏ qua đi.”

“Là ông Trần muốn cưới tôi cho anh chứ, có phải ʇ⚡︎ự tôi theo anh đâu mà họ đối xử với tôi như vậy. Anh xem đi, cơm thì khét đen khét đỏ, còn khúc cá này, anh nghĩ có giống thức ăn cho người ăn không?

” Vậy bây giờ cô muốn họ trọng thức ăn cho cô à, để cô ăn ngon và trở nên đẹp đẹp hả?

“Tôi không cần đạt đến mức đó, chỉ mong họ đối xử tốt với tôi một chút thôi. Anh thấy không, từ hôm qua đến nay tôi mới về và đã gặp nhiều chuyện.

” Cô muốn sống tốt ở đây thì hãy chờ một thời gian, khi vai diễn ҟҺùпg điên của tôi kết thúc, tôi sẽ đối xử tốt với cô mà không cần ai làm điều đó nữa…

“Anh…

Tôi im lặng, nhưng một dòng nước nóng tràn vào tim tôi, tôi nhìn Phong, ánh mắt và khuôn mặt của anh ta rất nghiêm túc. Liệu anh ta có đối xử tốt với tôi không? Có thực sự như lời anh ta nói hay là tôi nghe nhầm…

Thấy tôi im lặng, Phong chỉ cười nhẹ, nụ cười ấm áp, đưa phần cơm của mình sang cho tôi, anh ta nói:

” Phần cơm của tôi nhiều quá, tôi ăn không hết, cô và tôi ăn chung đi…

Tôi nhìn Phong, cảm thấy thậm thường, chỉ lắc đầu mỉm cười:

“Có được không, tôi… tôi ăn nhiều lắm…

” Cô cứ thoải mái ăn đi. Cô no thì tôi cũng sẽ no theo…

“Vậy tôi không khách sáo. Anh cũng ăn đi.

Bữa cơm đó với Phong, đối với anh ta có lẽ như thế nào tôi không biết, nhưng đối với tôi đó là một bữa cơm vui vẻ, dù tôi vẫn ghét mụ Ꮙ-ú già và con Sen, nhưng tôi cũng không khỏi cảm kích khi nhận được sự quan tâm tốt từ Phong. Giữa một biển người không đồng lòng, chỉ cần có một người quan tâm, thì những điều nhỏ bé nhưng chân thành như vậy là quý báu và không thể đo lường bằng bất cứ điều gì.

Đầu giờ chiều, tôi ra ngoài giúp mọi người làm cỏ, vì ở trong phòng quá lâu, không không thoải mái. Khi đang nhổ cỏ, dì Lành nói chuyện với tôi:

” Mợ hai đúng là vừa đẹp vừa giỏi, xem mợ mần cỏ mà tôi phục mợ, làm thoăn thoắt như vậy, chắc mợ làm lâu rồi nhỉ?

Tôi nghe lời khen và cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng khiến tôi phải nhỏ giọng khi trả lời:

“Không đâu dì, những công việc này ai làm cũng được mà.

Bên cạnh đó, bé Linh cũng quay lại gần, nó nhìn tôi và thì thầm nhỏ:

” Mợ hai nói thế này chứ con thấy có người mấy đời chịu đụng xuống bụi cỏ như mợ?

“Em nói ai hả Linh?

” Thì con Sen mợ ơi. Từ khi nó về đây, nó cứ tỏ ra đỏng đảnh, ỷ nó được bà hai cưng, coi mình cao quý lắm, còn bà Ꮙ-ú nữa, mợ ơi.

“Vậy à?

” Ừ, mợ ở đây lâu sẽ hiểu mọi chuyện thôi.

Thật ra, không cần đợi dì Lành và bé Linh nói, ngay sau khi về đến nhà mới, tôi đã nghi ngờ rằng bà Ꮙ-ú và con Sen không phải là những người đơn giản. Dù họ có cùng sống trong hoàn cảnh như chúng tôi, nhưng họ dường như không phải vất vả như những người khác. Điều này chắc chắn là do có người chống lưng đằng sau. Nếu theo lời của bé Linh, thì bà Ꮙ-ú có vẻ nổi tiếng, và có lẽ bà ấy có tầm ảnh hưởng lớn. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu bà Ꮙ-ú có phải là mẹ chồng tôi hay không, hoặc có thể là một người quen khác mà tôi chưa từng gặp.

Trong lúc tôi đang mơ hồ suy nghĩ, ngoài cổng bỗng dưng vang lên tiếng xe hơi, làm mọi người bắt đầu hối hả. Cả dì Lành và bé Linh lập tức bỏ ra ngoài, phủi tay và chạy đến. Tôi chỉ đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi có tiếng người nói phía xa:

“Ông hai và bà hai về rồi, cả nhà nhanh vào đây đón bà hai, vào đây nè…!!!”

Bài viết liên quan