Lấy chồng nhỏ tuổi chương 10 | Cháy nhà lòi mặt chuột
Tôi đau quá, lo lắng cho đứa bé trong bụng khiến tôi nói:
— Tôi đau quá, gọi bác sĩ giúp tôi với!
Nhưng Đăng lại ngăn chân Đăng lại ngăn lại:
— Đừng có giả bộ, mới ngã một tí mà đã lăn ra ăn vạ rồi.
— Hình như Lệ đau thật.
— Đau đớn gì, nó đang diễn kịch để lấy lòng thương hại của con đó, nó muốn chia rẽ con với con Châu, mẹ biết thừa suy nghĩ của nó, nó ăn không được muốn phá cho hôi. Mặc kệ nó, chúng ta đi.
— Nhưng mà Lệ không giống giả vờ đâu mẹ.
— Con không tin à, đây nè con coi nè.
Dứt lời, mẹ Đăng bước đến gần tôi và đột ngột đá vào người tôi mấy cú rất mạnh, vừa đá vừa chửi:
— Giả bộ nè, cái thứ nghèo khổ trôi sông lạc chợ không cha không mẹ mà bày đặt nè, cho mày chết, cho mày chết, tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi, mày còn thua cả con chó của tao nữa.
Mỗi từ cho mày chết là mỗi cú đá lên người tôi, không biết là bà ta đánh tôi bao nhiêu cái. Thân dưới tôi càng lúc càng đau đến mức nước mắt trào ra. Hai tay ôm bụng, miệng la lên trong hoảng sợ vô cùng. Những ký ức ngày thơ chợt ùa về, hình ảnh bé gái nhỏ nhắn bị những làn mưa roi phủ xuống thân người, tiếng khóc la như từng nhát búa đập vào đầu tôi đau buốt, đau đến mức chỉ muốn ngất đi mà thôi.
— Mẹ kiếp bà làm cái gì vậy?
Sau câu nói đó vài giây, tôi nghe tiếng kêu của mẹ Đăng:
— Ui da, mày là thằng nào sao dám đẩy tao hả? Ôi đau chết tôi rồi, Đăng ơi, nó đánh mẹ kìa.
Tôi nghe được mùi hương của Phong, nghe được giọng hốt hoảng của cậu ấy:
— Lệ, Lệ ơi.
— Con, con, mau cứu con.
Lập tức cả người tôi được vòng tay Phong bế lên cao. Trước khi đi, tôi còn thấy rất rõ đôi mắt đỏ ngầu của Phong hướng về mẹ con Đăng:
— Mẹ con, cô ấy có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong sống. Khốn kiếp.
Sau đó Phong bế tôi chạy như bay đi gặp bác sĩ. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe rõ từng chữ cậu ấy nói:
— Đừng sợ, tôi ở đây. Tôi ở đây đợi cô.
Cánh cửa khép lại, những hình ảnh ám ảnh tôi từ bé đến giờ lởn vởn trong đầu, cơn đau cũng theo đó mà truyền đến bộ não. Tiếng kêu la thất thanh, có cả tiếng hét vang, màu máu đỏ rực chảy lênh láng dưới sàn nhà, khung cảnh kinh hoàng đã theo tôi bao năm qua hôm nay lại tái hiện rõ rệt như thước phim quay chậm khiến nỗi sợ hãi lại ùa về. Mồ hôi toát ra như tắm, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, những ý thức cuối cùng cũng chỉ còn là một màu đen như mực.
Lúc tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi thấy chính là Phong. Cậu ấy ngồi cạnh giường, tuy không nói gì nhưng đôi mắt kia vẫn có chút gì đó lo lắng hiện rõ rệt. Tôi vội đưa tay sờ xuống bụng mình, định hỏi về con thì Phong đã trả lời:
— Con không sao rồi, đừng lo.
Nghe Phong nói như vậy tôi mới nhẹ nhõm trong lòng. Nếu con tôi có vấn đề gì, tôi sẽ không bỏ qua cho mẹ Đăng đâu. Bà ta đúng là quá đáng, bản tính hung hăng bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu thay đổi.
Tôi rời đi mua cháo cho cô.
Khi Phong ra ngoài, tôi nhìn lên trần nhà trắng xóa và suy nghĩ về lời nói của mẹ Đăng. Liệu bà ấy có gặp mẹ ruột tôi hay không, và liệu bà ấy biết tung tích của mẹ tôi không? Những hình ảnh máu me đó luôn làm tôi đau đầu. Có khi nào tôi chứng kiến cảnh đó từ bên ngoài không? Đã có lúc tôi đi khám bác sĩ, họ nói tôi có thể bị ám ảnh từ quá khứ hoặc từ một bộ phim gì đó.
Khi tôi còn đắm chìm trong suy nghĩ, Phong trở về, nhưng có người đi cùng cậu, là ông nội của Phong.
Trước khi kịp bất ngờ, ông của Phong lên tiếng:
— Chào cháu gái, con nhớ ông không?
— Dạ, con nhớ ạ, ông là ông nội của Phong.
Ông gật đầu rồi ngồi xuống, phong thái toát ra vẫn khiến tôi cảm thấy hồi hộp.
— Ông vừa biết chuyện của hai đứa, hai đứa định giấu đến bao giờ đây hả, chuyện hệ trọng như vậy mà lại không nói cho người lớn biết, hai đứa thật là.
Tôi nhìn Phong, nhưng cậu lặng thinh không nói gì, tôi cũng không biết phải nói sao.
— Đừng sợ, ông nói vậy thôi nhưng nhất định sẽ không để con cháu Phạm Gia chịu thiệt thòi đâu, con cứ yên tâm.
— Ông à, bọn con…
Tôi định nói về mối quan hệ giữa tôi và Phong, nhưng trước khi kịp nói ra, Phong cắt ngang:
— Bọn con đang suy nghĩ thêm.
Ông nội Phong chau mày:
— Suy nghĩ gì nữa, năm nay tuổi Phong rất đẹp để kết hôn hay làm ăn đều thuận lợi.
Tôi mơ hồ nhìn Phong tìm lời giải thích thì cậu ấy lại thản nhiên nói:
— Tất cả đều theo ý của ông.
Trời đất! Phong nói cái gì thế? Chuyện này không thể đùa được.
— Tốt, đây cũng là một chuyện rất tốt, khi nào đứa nhỏ ra đời ông sẽ trao 5 phần trăm cổ phần lại cho con. Đừng làm ông thất vọng. Ông đi trước, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Phong tiễn ông ra ngoài, còn tôi nằm đó vẫn không tin những gì vừa xảy ra. Khi Phong vào, tôi hỏi cậu ấy ngay:
— Cậu nói gì với ông vậy?
— Nói gì đâu, có mỗi việc chịu ý ông thôi.
— Cậu đừng giỡn như vậy được không Phong, cậu sắp kết hôn với người ta sao còn muốn kết hôn với tôi nữa? Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Chuyện này không thể tùy tiện đem ra đùa giỡn được đâu, cậu hiểu không?
— Hiểu.
— Cậu hiểu sao cậu còn đùa?
Phong đưa mặt gần mặt tôi, gần đến mức hơi thở của cậu tỏa ra tôi cảm nhận rõ:
— Tôi nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.
Những gì tôi định nói, không hiểu sao biến mất, đầu óc trống rỗng trước Phạm Duy Phong đẹp trai như một siêu mẫu. Mũi cao, mày rậm, chiếc môi đỏ như máu làm trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ đen tối. Muốn cắn vào bờ môi đáng ghét đó, may là lý trí cuối cùng lấn át và tôi nuốt nước bọt xuống, lắp bắp:
— Tôi… tôi… hơn tuổi cậu… tôi…
— Không sao.
— Thật không sao?
Tôi không biết tại sao lại hỏi câu ngu ngốc đó, như là đang ngầm xác nhận sẽ kết hôn với cậu ấy. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngơ ngác như lúc này.
— Thật.
Hương thơm bạc hà từ miệng Phong thoang thoảng, hình ảnh cậu ấy trong khách sạn, vóc dáng săn chắc như siêu mẫu, yết hầu lên xuống, làm đầu óc tôi trở nên đen tối. Cuối cùng, không nói gì, tôi nhấc đầu và hôn lên vành môi ấy một cách nhẹ nhàng, nhưng lại để lại dư vị làm trái tim tôi đập mạnh liên tục. Chúng tôi ở trong tư thế đó một thời gian, cho đến khi có người đi vào, cả hai mới trở lại với dáng vẻ bình thường. Giọng cô y tá cất lên làm tan đi bầu không khí ngượng ngập:
— Cô còn mệt lắm không? Bụng dưới còn đau không?
— Còn mệt nhưng bụng không còn đau nữa, mọi thứ ổn hết phải không chị?
— Thai tạm thời không sao, nhưng cô phải chú ý vì ba tháng đầu rất quan trọng và cũng là khoảng thời gian dễ bị sảy thai nhất. Cô không thể sử dụng thuốc giảm đau do đang mang thai. Cô có thể nhờ chồng dùng trứng gà để làm tan máu bầm trên cơ thể. Cách này khá hiệu quả.
— Chồng?
Tôi bất ngờ thốt lên, y tá nói Phong là chồng tôi?
— Ừ, chồng cô. Cậu này, lúc cô trong cấp cứu, nó lo lắng hỏi suốt. Tôi nói cô chỉ kích động quá nên ngất mất thôi, nhưng cậu ấy làm quá lên. Nhưng nói chung, có một người chồng quan tâm như vậy là phần may mắn của cô. Chúc mừng cô nhé.
Cô y tá rời đi, chỉ còn lại tôi và Phong trong căn phòng. Không khí trở nên im lặng, cảm giác ngượng ngập. Phong cầm hộp cháo lên và nói:
— Cháo nguội rồi, tôi đi mua hộp khác.
— Thôi không cần đâu, nguội một tí mới dễ ăn, cậu cứ đưa cho tôi.
— Nhưng nó nguội lắm.
— Không sao đâu, nguội cũng được, tôi từng ăn cả cơm thiu nữa mà.
— Cơm thiu?
— À, chuyện qua rồi, không có gì đâu.
Tôi ngồi dậy để ăn, vì thật ra cũng đang đói, nhưng không ngờ Phong ngồi xuống ghế để đút cháo vào miệng tôi. Tôi từ chối:
— Tôi tự ăn được.
— Ngồi yên đi.
— Nhưng…
— Há miệng ra…
Cái tên giám đốc độc tài đã bảo không cần rồi, nhưng cứ thích làm theo ý của mình. Bình thường, tôi thường phải phục tùng ý anh ta, nhưng bây giờ tôi muốn anh ta trải nghiệm một chút. Cả hai im lặng, một người đút, một người nhận, cho đến khi hộp cháo hết. Khi tôi nhớ rằng Phong chưa ăn gì, tôi hỏi:
— Cậu đã ăn chưa?
— Chưa.
— 9 giờ rồi, cậu về ăn đi, tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, và cho tôi mượn vài hôm nhé.
— Cô nằm nghỉ, tôi sẽ quay lại sau.
Phong cởi áo khoác và ra khỏi phòng. Tôi gọi mẹ để thông báo đã về nhà lấy đồ và mẹ đang đến, đồng thời nói với Phong là xin lỗi đã làm phiền và mượn vài ngày. Phong nói chờ tôi nghỉ ngơi, anh sẽ quay lại.
Tôi tự soi bụng và nhận ra một số vết bầm tím do mẹ Đăng đánh, nhưng may mắn là thai nhi không bị ảnh hưởng. Tôi đưa tay ôm bụng và nghỉ ngơi, nhận ra rằng tay cũng bị bầm tím ở một số nơi. Phong quay lại khi tôi đang nhận diện những vết thương này. Ông đang đánh Đăng, mặt Đăng đã chảy máu. Mẹ Đăng đứng đó cầu xin anh ta dừng lại. Tôi gọi:
— Phong…!
Mẹ Đăng chạy đến nói với tôi:
— Lệ con, mau kêu nó đừng đánh thằng Đăng nữa, nó chảy máu rồi. Con cầu xin nó đi.
Tôi cười khẩy:
— Tôi nhớ lúc chiều bà nói tôi không phải là con bà, thậm chí không bằng con chó bà nuôi.
— Mẹ chỉ nói thôi, mẹ thật sự yêu con lắm. Con nhanh kêu nó thôi, nó chảy máu rồi đấy, con không thương nó sao? Hết yêu nó rồi sao?
— Đáng ra tôi định nói tha cho anh ta ra, nhưng nhờ câu nói của bà mà tôi mới nhớ lại tôi đã bị anh ta đá như thế nào.
— Lệ ơi, đừng như vậy được không, Đăng có lẽ bất đắc dĩ mới làm thế. Anh ấy thương em lắm, vẫn hay nói với mẹ rằng anh ấy vẫn yêu em nhiều. Em nhìn mặt anh ấy, máu me hết rồi, em hãy kéo bạn anh ấy ra đi.
— Đến lúc này mẹ còn nói được những lời như vậy à? Mẹ của em đã lừa dối tôi từ trước đến giờ, lừa dối tôi phải bán cả máu để nuôi em, và cuối cùng… cuối cùng mẹ của em lại gây cho tôi một vố đau lòng. Bây giờ còn định lừa dối tôi nữa à, mơ đi nhé…
Phong vẫn giữ Đăng, ép anh ta vào bức tường. Tôi không biết Phong đánh kiểu gì mà Đăng lại như vậy. Nhìn Đăng, tôi cảm thấy anh ta xứng đáng với những gì đang xảy ra. Lúc chiều, mẹ Đăng đánh tôi, anh ta chỉ nhìn chứ không ngăn cản, làm tôi càng hận anh ta hơn. Hận cả bản thân mình đã ngu ngốc đâm đầu vào mối tình không có tương lai, yêu một người lừa dối và tham phụ mê sắc như anh ta.
— Mẹ… mẹ nói vậy là sao?
Chị Châu, giọng nói của chị, tôi quay người lại và nhìn thấy khuôn mặt chị đầy nước mắt, những giọt nước mắt trong veo nhưng mặn đắng chảy xuống khóe môi của chị. Giọng nói cũng run rẩy theo bờ vai:
— Mẹ nói rõ ràng cho chúng tôi biết đi, mọi chuyện là như thế nào? Cả gia đình các người hùa nhau lừa dối chúng tôi phải không?
Mẹ Đăng bỏ tay tôi chạy đến nắm tay mẹ chị Châu nhưng bị bác sĩ hất tay ra.
— Đừng chạm vào tôi.
— Chị xui à, mọi chuyện không như chị và Châu nghĩ đâu. Chị cứ về phòng đi, tôi sẽ giải thích sau, Đăng nhà tôi chỉ yêu một mình Châu thôi.
Mẹ chị Châu hừ lạnh:
— Muốn nói gì thì ba mặt một lời tại đây, chị nói đi, chuyện là như thế nào?
Mẹ của Đăng ấp ủng:
— Chuyện là… là… là con Lệ nhà tôi nó bị bệnh, nó bị hoang tưởng, bình thường không sao nhưng khi phát bệnh là lại nghĩ thằng Đăng là người yêu nó nên mới có cớ sự như hôm nay, chuyện cũng không tốt đẹp gì nên tôi không muốn nói ra, chị đừng hiểu lầm chúng tôi mà tội nghiệp chị ơi.
Thấy mẹ chị Châu không nói gì, mẹ Đăng nói thêm:
— Ngày xưa, người yêu của con Lệ là bạn thân của thằng Đăng, cũng có gương mặt giống thằng Đăng nên mới có sự hiểu lầm ngày hôm nay. Thật ra không có gì cả chị à, chuyện này chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi chị ạ.
Nhưng mẹ chị Châu không tin, bác sĩ quay qua tôi:
— Muốn biết thật hay không, hãy hỏi cô ấy, cô ấy biết ngay chứ gì? Cháu gái, cháu nói đi, cháu có quan hệ gì với thằng Đăng, hãy mạnh dạn nói, đừng sợ gì cả.
Tôi nhìn chị Châu, đang nước mắt tuôn rơi. Nếu tôi nói ra sự thật, chắc chị ấy sẽ không thể chịu đựng được cú sốc này. Nhưng nếu tôi giữ im lặng, có lẽ tôi đang giúp mẹ con Đăng lừa dối gia đình chị Châu. Tôi đang đứng giữa sự lựa chọn khó khăn, không biết phải làm sao.
— Thực ra… thực ra chúng tôi…
— Chúng nó yêu nhau, không có bệnh hoang tưởng gì cả. Mẹ con bà đừng nói những điều không có thật, Đăng và Lệ từng sống chung với nhau bảy tám năm nay đó.
Mọi ánh nhìn đều hướng về giọng nói đó. Tôi chỉ có thể nhắm mắt một chút, bởi giọng nói đó thuộc về mẹ Đăng. Mẹ nói rồi, sự thật đang rõ ràng.
— Bà định làm gì vậy, bà nói lung tung cái gì thế?
Mẹ nuôi tôi phản đối mẹ Đăng:
— Lung tung hay không, lương tâm bà tự biết. Có cần tôi gọi những người thuê trọ đến chứng minh mối quan hệ của hai người không?
— Bà… Bà…
Mẹ chị Châu hỏi:
— Chị là…?
— Tôi là chủ nhà của hai đứa nó từ khi họ mới đến Sài Gòn. Nếu bà muốn biết, hãy hỏi tôi. Tôi biết Đăng bảy tám năm rồi, những gì tôi biết không phải ít đâu.
— Được. Vậy chị hãy cho tôi biết lại một lần nữa, cuối cùng thì Đăng và cô bé này là quan hệ gì?
Tôi lo lắng nhìn chị Châu, thấy bờ vai đang run lẩy bẩy của chị ấy mà thương vô hạn. Tôi muốn bảo mẹ đừng nói, nhưng Phong đã đến bên cạnh từ lúc nào, cậu ấy giữ tay tôi lại và lắc đầu.
— Để dì Hân nói đi.
Ở góc kia, Đăng trắng bệch, hai tay chắp lại nhìn mẹ nuôi tôi, có lẽ bây giờ đến thở hắn cũng không dám thở mạnh.
— Thằng Đăng và con Lệ không phải là anh em ruột, họ yêu nhau, sống chung với nhau tại phòng trọ của tôi bấy lâu nay. Phải nói rằng con Lệ vô cùng lo lắng cho Đăng, chăm sóc anh ta từng ly từng tí. Vậy mà cuối cùng, anh ta lại đi cưới con gái của chị, phụ bạc con Lệ. Thử hỏi, loại người tham phú phụ bần đó làm sao xứng để con gái chị trao thân gửi phận. Chị hãy suy nghĩ lại.
Mẹ tôi nói xong, chị Châu liền ngất xỉu tại chỗ. May mắn mẹ chị ấy phản xạ nhanh, nắm được con gái, không để chị ấy ngã xuống sàn xi măng. Đăng vội chạy đến nhưng lại bị mẹ chị vợ quát:
— Cậu tránh ra, đừng động vào con gái tôi. (gọi Phong) Cậu trai trẻ, phiền cậu giúp một tay.
Phong bế chị Châu đi gặp bác sĩ, mẹ con Đăng có chạy theo, nhưng mẹ chị Châu không cho họ đến gần, bác sĩ thăm khám và nói rằng chị ấy sốc quá nên ngất xỉu, cần phải chăm sóc kỹ lưỡng vì cái thai đang yếu, nếu kích động quá mức có thể gây nguy hiểm. Mẹ và con Đăng nài nỉ, van xin mãi nhưng mẹ chị Châu cương quyết không cho họ vào phòng, thậm chí còn ném đồ đạc của họ ra ngoài. Đăng, mặt dày, quỳ trước cửa phòng cầu xin, nhưng mẹ chị Châu đi thẳng ra nói vào mặt Đăng rằng:
— Nếu không nói thì cút đi. Đừng làm khổ con tôi.
— Mẹ ơi, chuyện không phải vậy đâu. Con thực sự yêu Châu, con không thể sống thiếu Châu được. Mẹ đừng đuổi con đi.
— Không cần nói nhiều. Ngay từ đầu tôi đã thấy cậu có gì đó bất thường. Nếu không phải vì Châu cứu rỗi cậu, thì nằm mơ cậu cũng đừng mong bước chân vào nhà tôi. Người gian dối như cậu không xứng với nó. Cút đi. Đừng làm khổ con tôi.
Đăng không chịu đi, cầu xin, nhưng mẹ chị Châu cứng rắn, bác sĩ gọi đến bốn người cao to, vô cùng ngầu, rồi lôi Đăng ra khỏi khu vực đó. Cô ta còn tuyên bố:
— Nếu không đi, sẽ đánh gãy chân nó. Viện phí tôi sẽ lo.