Lấy chồng nhỏ tuổi chương 13 | Sóng gió

24/11/2023 Tác giả: Hà Phong 311

Hơn sáu giờ sáng, tôi đang ngồi trang điểm thì bên ngoài có tiếng cãi vã rất lớn. Tôi không biết là ai, nên tôi kêu Tâm ra xem thử. Tâm chạy ra vài phút sau đó chạy vào nói:

— Chị Lệ, mẹ của Đăng đang làm ầm ở trước nhà, mẹ kiếp thật.
— Làm gì vậy?
— Bà ta đòi tiền dẫn cưới và tiền nuôi dưỡng chị, đúng là mẹ nào con nấy sống không có chút liêm sỉ nào. Để em ra dẹp loạn, em cay bà ta lâu nay rồi.

Dứt lời, Tâm nó hùng hổ chạy đi, tôi biết tính nó nóng như lửa nên cũng lập tức chạy theo sau. Vừa ra ngoài, tiếng oang oang của bà ấy đã rõ ràng:

— Tôi là mẹ nó, bà lấy tư cách gì mà đứng ra gả nó, bà muốn ăn tiền cưới thì đúng hơn, mau trả tiền đó cho tôi? Trả đây, nếu không thì không xong với tôi đâu.

Tâm quát:

— Bà mới có tư cách gì mà đòi tiền? Bao lâu nay mẹ con bà bóc lột chị ấy chưa đủ mà bà dám đứng lên đây đòi tiền, ôi mẹ ơi hai mấy năm nay tôi mới thấy ai mặt dày như mẹ con bà đấy.

Mẹ Đăng chống nạnh chửi:

— Mày là con mất dạy nào mà xen vào chuyện của tao, cẩn thận cái miệng của mày, cơm không ăn mà chuyển qua ăn cháo đó. Biến…
— Tôi thích xen vào đấy bà làm gì được tôi, cái loại như mẹ con bà không có liêm sỉ mới vác mặt đến đây đòi tiền, chị Lệ không đòi mẹ con bà thì thôi bà lấy cái cứt gì mà đòi chị ấy, bà mất mẹ dây thần kinh nhục rồi à?
— Mày… mày… nói chung là nó là con tao, bây giờ nó lấy chồng thì tao là người phải đứng ra gả nó, ở đâu ra mà đến lượt cái loại người dưng nước lã như chúng mày… hôm nay không đưa tiền ra tao không đi đâu hết…

Tôi bước đến hỏi:

— Bà làm gì thế?
— Tao hỏi mày làm gì mới đúng, tao nuôi mày từng này bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, mày qua cầu rút ván, mày ăn cháo đá bát, lấy chồng cũng không thông báo tao hay một tiếng, loại vô ơn như mày đúng là có một trên đời này.

Nghe lời của mẹ Đăng, họ hàng của mẹ Hân đến cũng hoang mang. Tôi nhanh chóng giải thích:

— Hình như bà kể thiếu, để tôi bổ sung. Khi tôi thấy nó bị bỏ rơi, tôi đã ra sức chăm sóc. Một đứa bé năm sáu tuổi, chưa biết hết tờ tiền, đã phải nấu cơm sớm. Mỗi ngày, phải nhóm lửa bằng củi, đôi khi cả nhà dột củi bị ướt, tôi phải hì hục châm lửa. Cơm chín trễ một chút là bà đánh không thương tiếc, trên người tôi có khi nào được nguyên vẹn không, chỗ nào không có vết roi của bà để lại…

Đến nỗi nước mắt từ khóe mắt đã chảy xuống ướt cả khuôn mặt chưa kịp trang điểm xong, mũi cay xè và trong lòng nhói như bị dao đâm, đau đớn và chua xót.

— Mày đừng có ăn nói dối, tao chưa từng đánh mày. Có ai làm chứng không? Việc mày phụ giúp nhà nghèo là chuyện bình thường, cơm gạo từ trời rơi xuống à?

— Những chuyện bà làm, bà tự biết. Còn bà nói bà lo cho tôi ăn học đàng hoàng à? Tôi dám đứng đây nói thẳng, hai mấy năm qua tôi chưa nhận một đồng nào từ bà cả. Quần áo hay sách vở đều do tôi tự mình kiếm được, đó là chưa kể nhiều lần bà đốt hết sách vở của tôi, những năm tháng tôi phải nai lưng đi làm trả nợ cho bà, thậm chí phải bán máu để mang tiền cho bà đi chơi bài. Bà có nhớ không, bà muốn gả bán tôi sang nước ngoài khi tôi mới mười lăm tuổi không?

Những lời xấu ngày càng nhiều, nước mắt tôi cũng trào ra. Tuổi thơ bất hạnh đó, chỉ ai trải qua mới hiểu, nó ám ảnh tôi đến từng giấc mơ, những vết roi rơi không ngừng, những lời chửi mắng đến mức nghe giọng bà tôi rất sợ. Người co rúm lại, nhưng có lẽ do bị đánh đập, chửi mắng nhiều quá, dần dần tôi bắt đầu tinh thần suy sụp, không còn sợ hãi nữa, nhưng vết thương trong lòng ngày càng sâu lắng, không biết bao nhiêu đêm bó gối bật khóc thương cho chính bản thân mình, thương cho cuộc sống cô đơn, bị người ta hắt hủi và đánh đập không thương tiếc…

— Đừng tin nó nói, tôi không đánh nó, tôi thương nó như con ruột ấy chứ…

Bà ta giải thích, nhưng Đăng hớn hở chạy vào:

— Mẹ, mẹ đến đây làm gì?

— Mẹ đến để mọi người thấy bộ mặt của nó. Hôm nay nếu không để mẹ đứng ra, đám cưới này sẽ bị phá hủy, xem người ta có dám đón nó đi không?

Tâm nổi giận nói:

— Bà thử phá rồi tôi xem có kêu công an bắt không? Bà tưởng ai cũng hiền để bà bắt nạt à. Tôi nói cho bà biết luật pháp ở đây, không phải làm gì cũng được. Đừng để tôi báo công an cái tội quấy rối người khác.

Tôi nói với Đăng:

— Anh đưa mẹ về đi.

Đăng buồn bã nói:

— Anh xin lỗi. Mẹ, mình về thôi đừng làm phiền Lệ nữa.

Bà ta quát to:

— Con không cần phải xin lỗi nó. Nếu nó không nôn tiền ra, thì mẹ không đi đâu cả.

Tâm bật cười to:

— Haha, bà lòi mặt ra rồi đấy. Chung quy bà chỉ muốn tiền thôi, mọi người thấy không? Ôi dồi ôi, nhục chưa, có tiền nhưng không thích đưa bà đấy, không làm gì mà muốn có ăn thì chỉ có ăn…

Tôi can ngăn:

— Tâm, đừng nói thế…

— Với loại người không có liêm sỉ này, thì ngại gì chị, tôi nói cho bà biết luôn nhé, sau những việc mẹ con bà đã làm với chị Lệ, thì bà chẳng có tư cách gì đòi hỏi chị ấy như thế này, thế kia đâu nhé. Chị Lệ vẫn hiền lành, trong khi mẹ con bà đã thực sự làm hại đến chị Lệ, bà đến đây như này làm sao chịu nổi, tôi là tôi, cho mẹ con bà thay vì đội nón sẽ sang đội quần đấy. Kinh khủng không thể diễn đạt nổi.

Mẹ Đăng bị Tâm chửi một tràng, mặt đỏ bừng, cô lao vào định đánh Tâm. Nhưng Tâm nhanh nhẹn lách người sang một bên, làm cho bà ta chúi xuống và đầu đập vào ghế gỗ, bà oan trái:

— Trời ơi, chết mẹ rồi, Đăng lên, bọn chúng hùa vào đánh mẹ. Mau báo công an đi con…
— Cần tôi báo giúp không, định đến đây ăn vạ à?

Tôi cảm thấy thời gian không còn nhiều nên lấy ra năm triệu đưa cho bà ấy:

— Tôi chỉ còn đây, bà cầm tạm đi.

Mẹ Đăng liếc mắt, nguýt ngạc:

— Tạm làm gì, đủ một trăm triệu tao sẽ đi ngay bằng không, tao ở đây đấy.

Tâm cáu quá, chửi tục:

— Má, bà đừng có được đằng chân lên đằng đầu nhé. Năm triệu này nhiều hơn nhân cách của mẹ con bà nhiều đấy. Cầm lấy rồi cút hộ tôi, nơi này không hoan nghênh mẹ con bà.

— Tao cứ không đi đó, mày làm gì được tao. Mày đánh tao đi, tao nói cho mày biết, tao bị tim đó, mày thử động vào tao xem. Nếu tao có chết mày có ở tù không thì biết, con ranh mất dạy.

Mẹ Hân từ nãy đến giờ im lặng, nói:

— Một trăm triệu thì chúng tôi không có. Ở đây tôi có ba mươi triệu, bà cầm lấy rồi về đi.
— Không đủ một trăm thì tôi không đi đâu hết.

Mẹ Hân lấy trong túi xách ra một cọc tiền và nói tiếp:

— Tôi chỉ có bao nhiêu đó, lấy hay không tùy bà. Nếu mẹ con bà làm lỡ việc của con Lệ, thì không được đồng nào đâu. Ngược lại, chưa chắc gì mẹ con bà yên lòng, chồng con Lệ là người máu mặt, nếu không vui thì không nói trước. Quyết định nằm ở bà, tôi không ép.

Tâm chạy sang mẹ Hân định nói, nhưng mẹ lắc đầu, bảo không cần. Mẹ Đăng nhìn cọc tiền đó như thèm muốn, nhưng chưa lấy. Tôi thấy vậy liền bồi thêm:

— Mẹ lấy tiền lại đi, bà ấy muốn cương cứng chơi với bà ấy tới cùng, không cưới gả gì nữa. Để xem ai thiệt. Lấy tiền lại đi mẹ.

Nghe tôi tuyên bố như vậy, bà ta nhanh chóng chạy đến, chụp lấy cọc tiền vào người và vênh mặt nói:

— Hôm nay tôi tạm thời lấy bấy nhiêu, lần sau tôi sẽ lấy thêm đến khi nào đủ trăm triệu thì thôi. Chuyện này chưa xong đâu.

Mẹ con Đăng đi rồi, Tâm mới trách:

— Bác đưa tiền cho bà ta làm gì, con người như bà ta thì bao nhiêu cũng không đủ chứ?

Mẹ tôi thở dài:

— Nhà trai sắp sang rồi, vùng vằng mãi không xong. Thôi Lệ, vào trang điểm cho xong đi con. Mọi người cũng giải tán lo việc của mình đi. Sắp đến giờ rồi.

Tôi bước vào phòng trang điểm để chuẩn bị cho lễ cưới. Áo dài màu đỏ bao phủ trên cơ thể tôi, và khi tôi hoàn thiện mọi bước trang điểm, nhà Phong cũng đến. Bình thường Phong đã đẹp trai, nhưng hôm nay anh ta trở nên cuốn hút hơn, trong bộ vest trắng tinh, mái tóc bóng loáng, và bó hoa tươi thắm trong tay. Dáng vẻ cao ráo cùng khuôn mặt không góc chết khiến nhiều người phải trầm trồ.

Tâm nhìn Phong và nói:

— Công nhận chồng chị đẹp thật.

Tôi cười và Tâm tiếp tục:

— Em nhớ có ai nói không thích lái máy bay, không bao giờ lấy chồng nhỏ tuổi nhỉ? Chị Lệ biết không?

Tôi lườm Tâm:

— Ở đó mà nói móc chị, mày bớt đi chơi lại đi. Chị thấy mày đăng ảnh đi bar suốt.
— Đi cho vui chứ, em có hư hỏng gì đâu. Uống tí rượu, nhảy vài bài rồi về. Thôi ra kìa chị.

Tôi rời khỏi phòng trang điểm, và sau lễ đón dâu và lễ bái gia tiên, chúng tôi cùng nhau lên xe hoa về nhà cửa mới để tiếp khách. Trên đường, điện thoại của Phong kêu reo, và tôi nhận thấy ánh mắt anh ta chuyển sang tôi, nói với người gọi:

— Tôi biết rồi, giải quyết sạch sẽ giúp tôi.

Sau khi tắt điện thoại, Phong nói:

— Thả lỏng ra đi.
— Phong, đây là sự thật đúng không? Chúng ta kết hôn đúng không? Tôi vẫn không tin nổi luôn đấy?

Phong cười nhẹ và gật đầu:

— Là sự thật, không phải giấc mơ.
Đôi khi tôi thấy hồi hộp quá, Phong đan năm ngón tay vào tay tôi và nói:

— Đêm qua cô gặp tên kia làm gì?
— Tên kia là ai? — Tôi ngạc nhiên. — Ý anh là Đăng sao? Nhưng sao anh biết chứ?

— Sao cô hỏi vậy?
— Trả lời đi.
— Anh ta đến nói mấy câu thôi, không có chuyện gì cả.
— Vậy à? Nói chuyện thân mật nhỉ, phải ôm nhau luôn à?
— Tôi… Cậu theo dõi tôi à?
— Tôi không rảnh, nhưng có người chụp được, và bình luận đầy trên fanpage của công ty với những lời không hay.
— Cái gì? Đăng lên fanpage công ty à?

Phong nói:

— Tôi không quản hết việc của cô, nhưng làm gì cũng nên lưu ý một chút. Dù sao hiện tại cô đã là vợ tôi.
— Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Anh cho tôi mượn điện thoại xem thử.

Phong định đưa điện thoại cho tôi, nhưng sau đó lại thu lại:

— Chú Lâm xóa hết rồi.

Tôi thở dài, thắc mắc ai lại làm như vậy. Tôi ít bạn bè, hầu như chỉ chơi thân với mỗi Tâm, nên không biết bản thân đã đắc tội với ai mà lại bị “đánh đuổi” ngay ngày cưới như vậy. Đó là ai? Đăng sao, anh ta ghét tôi vì đã vạch trần mọi thứ trước mặt chị Châu, làm anh ta mất tất cả. Nhưng tại sao Đăng lại làm như vậy? Hay là có người nào đó thích Phong và muốn hại tôi?

— Cậu nghĩ là ai đã làm vậy?
— Tôi không biết.

Khuôn mặt của Phong bây giờ trở nên rõ ràng là không vui. Tôi cảm thấy không thoải mái khi người chồng của mình từ vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Cảm giác như tôi là một người vợ đã làm sai lầm và bị chồng phát hiện, điều đó khiến tôi không thoải mái.

Khi chúng tôi trở về nhà Phong, chúng tôi thực hiện lễ bái tổ tiên trước khi thay trang phục và đến nhà hàng để tiếp đón khách. Nhà Phong có kinh doanh lớn, nên có nhiều khách mời. Tôi cười chào hỏi, miệng tôi nở to, nhưng bên trong, tôi cảm thấy khó chịu. Khi chúng tôi về đến nhà, đã là tối muộn, tôi rất mệt và chỉ muốn đi ngủ một giấc. Nhưng Phong gọi:

— Dậy đi.
— Tôi mệt quá, muốn ngủ thôi.
— Cô không định tắm à?

Tôi nhắm mắt và trả lời:

— Tôi chỉ muốn ngủ… không làm gì khác nữa cả.
Phong gọi mấy tiếng nữa, nhưng tôi lười trả lời. Thật sự, tôi rất buồn ngủ và chỉ muốn thư giãn trên chiếc giường rộng này.

Nhưng đột nhiên, Phong mạnh mẽ bế tôi lên cao, làm tôi phải mở mắt dù đang buồn ngủ:

— Ôi, cậu đang làm gì vậy? Đưa tôi đi đâu?

Người đó không trả lời, chỉ bế tôi một cách nhẹ nhàng vào nhà tắm và đặt tôi xuống nơi khô ráo. Tôi ngơ ngác hỏi tiếp:

— Rốt cuộc, cậu muốn làm gì vậy Phong?
— Tắm cho cô.
— Cái gì, tắm cho tôi?
— Chẳng phải cô nói cô không tắm nổi sao, tôi giúp cô.

Tôi nghe nhưng cuống lên:

— Ai cần cậu tắm hộ chứ? Tôi không tàn phế đâu, cậu đi ra đi, tôi tự tắm một mình được rồi, ra đi…

Phong nhếch mép mỏng và rời đi, đồng thời đóng cửa lại. Tôi tự mình cởi váy cưới và phát hiện bên cạnh có bồn tắm đã được ai đó đổ đầy nước, còn có những bông hồng đỏ nhẹ nhàng trôi trên mặt nước dịu dàng. Tôi chạm vào nước, ấm và thơm, không suy nghĩ nhiều, tôi ngâm mình vào đó. Quả thật là dễ chịu và thư thái, mùi hương của hoa hồng và một mùi khác nữa rất dễ chịu. Tôi vớt những bông hồng lên và nhẹ nhàng thả chúng xuống cơ thể. Đến khi nghe tiếng Phong hối thúc bên ngoài, tôi mới chợt nhớ mình chưa lấy quần áo, làm sao giờ?

— Xong chưa?
— Sắp xong rồi, nhưng… nhưng…
— Làm sao?
— Tôi chưa có quần áo.

Phong im lặng, tôi lấy khăn quấn quanh cơ thể và mở cửa để nhìn xem. Phong đang chọn đồ trong tủ, và cậu ta hỏi:

— Đồ lót của cô đâu?
— Tôi… để ngăn dưới cùng đấy.

Lấy xong, người đó đưa đến và khóa cửa lại. Tên này người ta đang ngủ, còn bắt buộc tôi phải làm vậy, haizzz…

Khi tôi đã cởi bỏ chiếc váy cưới, tôi mới nhận ra bên cạnh là bồn tắm đã được mở và có mặt nước. Tôi chạm vào nước, ấm và thơm, không suy nghĩ nhiều, tôi ngâm mình vào đó. Quả thật là dễ chịu và thư thái, mùi hương của hoa hồng và một mùi khác nữa rất dễ chịu. Tôi vớt những bông hồng lên và nhẹ nhàng thả chúng xuống cơ thể. Đến khi nghe tiếng Phong hối thúc bên ngoài, tôi mới chợt nhớ mình chưa lấy quần áo.

— Xong chưa?
— Sắp xong rồi… nhưng… nhưng…
— Làm sao?
— Tôi chưa có quần áo.

Phong im lặng, tôi tự nói:

— Lấy xong, ai cũng bình thường mà. Bạn hãy đi ra, tôi tự tắm.

Phong nhếch môi một cách khó đọc và rời phòng, đồng thời đóng cửa lại. Tôi cởi bỏ chiếc váy cưới và mở cửa ló đầu ra nhìn xem. Phong đang chọn đồ trong tủ, và cậu ta hỏi:

— Đồ lót của cô đâu?
— Tôi để ở ngăn dưới cùng đấy.

Lấy xong, người đó đưa đến và khóa cửa lại. Cảm giác của tôi là người ta đang ngủ, nhưng tôi bị buộc phải làm vậy.

— Cậu nghĩ là ai đã làm vậy?
— Tôi không biết.

Khuôn mặt của Phong bây giờ trở nên rõ ràng là không vui. Tôi cảm thấy không thoải mái khi người chồng của mình từ vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Cảm giác như tôi là một người vợ đã làm sai lầm và bị chồng phát hiện, điều đó khiến tôi không thoải mái.

Khi chúng tôi trở về nhà Phong, chúng tôi thực hiện lễ bái tổ tiên trước khi thay trang phục và đến nhà hàng để tiếp đón khách. Nhà Phong có kinh doanh lớn, nên có nhiều khách mời. Tôi cười chào hỏi, miệng tôi nở to, nhưng bên trong, tôi cảm thấy khó chịu. Khi chúng tôi về đến nhà, đã là tối muộn, tôi rất mệt và chỉ muốn đi ngủ một giấc. Nhưng Phong gọi:

— Dậy đi.
— Tôi mệt quá, muốn ngủ thôi.
— Cô không định tắm à?

Tôi nhắm mắt và trả lời:

— Tôi chỉ muốn ngủ… không làm gì khác nữa cả.
Phong gọi mấy tiếng nữa, nhưng tôi lười trả lời. Thật sự, tôi rất buồn ngủ và chỉ muốn thư giãn trên chiếc giường rộng này.

Nhưng đột nhiên, Phong mạnh mẽ bế tôi lên cao, làm tôi phải mở mắt dù đang buồn ngủ:

— Ôi, cậu đang làm gì vậy? Đưa tôi đi đâu?

Người đó không trả lời, chỉ bế tôi một cách nhẹ nhàng vào nhà tắm và đặt tôi xuống nơi khô ráo. Tôi ngơ ngác hỏi tiếp:

— Rốt cuộc, cậu muốn làm gì vậy Phong?
— Tắm cho cô.
— Cái gì, tắm cho tôi?
— Chẳng phải cô nói cô không tắm nổi sao, tôi giúp cô.

Tôi nghe nhưng cuống lên:

— Ai cần cậu tắm hộ chứ? Tôi không tàn phế đâu, cậu đi ra đi, tôi tự tắm một mình được rồi, ra đi…

Phong nhếch mép mỏng và rời đi, đồng thời đóng cửa lại. Tôi tự mình cởi váy cưới và phát hiện bên cạnh có bồn tắm đã được ai đó đổ đầy nước, còn có những bông hồng đỏ nhẹ nhàng trôi trên mặt nước dịu dàng. Tôi chạm vào nước, ấm và thơm, không suy nghĩ nhiều, tôi ngâm mình vào đó. Quả thật là dễ chịu và thư thái, mùi hương của hoa hồng và một mùi khác nữa rất dễ chịu. Tôi vớt những bông hồng lên và nhẹ nhàng thả chúng xuống cơ thể. Đến khi nghe tiếng Phong hối thúc bên ngoài, tôi mới chợt nhớ mình chưa lấy quần áo, làm sao giờ?

— Xong chưa?
— Sắp xong rồi, nhưng… nhưng…
— Làm sao?
— Tôi chưa có quần áo.

Phong im lặng, tôi lấy khăn quấn quanh cơ thể và mở cửa để nhìn xem. Phong đang chọn đồ trong tủ, và cậu ta hỏi:

— Đồ lót của cô đâu?
— Tôi… để ngăn dưới cùng đấy.

Lấy xong, người đó đưa đến và khóa cửa lại. Tên này người ta đang ngủ, còn bắt buộc tôi phải làm vậy, haizzz…

Khi tôi đã cởi bỏ chiếc váy cưới, tôi mới nhận ra bên cạnh là bồn tắm đã được mở và có mặt nước. Tôi chạm vào nước, ấm và thơm, không suy nghĩ nhiều, tôi ngâm mình vào đó. Quả thật là dễ chịu và thư thái, mùi hương của hoa hồng và một mùi khác nữa rất dễ chịu. Tôi vớt những bông hồng lên và nhẹ nhàng thả chúng xuống cơ thể. Đến khi nghe tiếng Phong hối thúc bên ngoài, tôi mới chợt nhớ mình chưa lấy quần áo.

— Xong chưa?
— Sắp xong rồi… nhưng… nhưng…
— Làm sao?
— Tôi chưa có quần áo.

Phong im lặng, tôi tự nói:

— Lấy xong, ai cũng bình thường mà. Bạn hãy đi ra, tôi tự tắm.

Phong nhếch môi một cách khó đọc và rời phòng, đồng thời đóng cửa lại. Tôi cởi bỏ chiếc váy cưới và mở cửa ló đầu ra nhìn xem. Phong đang chọn đồ trong tủ, và cậu ta hỏi:

— Đồ lót của cô đâu?
— Tôi để ở ngăn dưới cùng đấy.– Cô thích cosplay à?

Tôi cầm bộ quần áo mà Phong đưa và ngơ ngác mặc nó lên cơ thể. Không hiểu cậu ta đang nói gì, cosplay gì chứ? Cậu ta điên à?

Khi tôi ra khỏi phòng, không thấy Phong ở đâu cả. Không biết cậu ấy đi đâu, nhưng thôi, tôi quyết định đi ngủ. Khi vừa leo lên giường, điện thoại reo lên, là Tâm đang gọi. Tôi đưa điện thoại lên tai:

— Chị đây.
— Bà chị của em đang làm gì đấy?
— Đang chuẩn bị đi ngủ. Em về nhà chưa?
— Em về rồi, nên mới gọi cho chị đây. Sao rồi, có mặc quà em tặng không?
— Quà gì nữa, chẳng phải hôm trước đã xem rồi à?
— Ồ, chị nói vậy là chưa xem à. Mấy bộ đồ ngủ em tặng đợt sau đấy. Hôm đó em cho vào vali, mà chị đem về nhà chồng đó, nhớ không?

Tâm nói như vậy, tôi bỗng nhớ đến câu nói của Phong trước đó. Vội xuống giường, tôi kiểm tra tủ quần áo và thật sự há hốc không nói nên lời khi cầm những bộ đồ mà Tâm tặng. Chúng thật lạ lẫm, có đủ mọi kiểu, nói chung là tôi chưa bao giờ mặc những loại đồ như thế.

— Sao rồi chị, thấy chưa?
— Mày tặng chị cái gì vậy?
— Đồ ngủ sexy đấy chị. Đêm nay chị mặc cái đỏ đi, là hợp lý lắm. Nhưng nhớ nhẹ nhàng thôi, đừng quá manh động, ngày tháng còn dài mà, haha.
— Cái con này, tào lao quá. Chị không mặc đâu, mặc như không mặc, hở hang quá.
— Thôi thôi, cho chị xin Tâm ạ, đang buồn ngủ díp cả mắt đây.
— Thì mặc đi rồi ngủ. À không, thức chứ, ngủ nghê gì tầm này.
— Thôi không nói nữa, chị mệt quá, ngủ trước đây.
— Rồi rồi, không phiền chị nữa. Chúc chị yêu có một đêm đáng nhớ nhé, hihi.
— Mày điên quá rồi, Tâm ạ.

Sau khi mắng nó, tôi cầm những bộ đồ mà nó tặng mà không biết nên khóc hay cười. Rốt cuộc, Phong đã thấy những bộ đồ này nên mới trêu tôi như vậy. Ôi, ngại quá, chắc cậu ta nghĩ tôi mua những bộ này để dụ dỗ cậu ta. Đúng là Tâm, mày hại chị rồi.

Đang rầu rĩ thì có tin nhắn Facebook đến, mở ra mới thấy là những nick lạ, nhưng mọi người đều chửi rủa và nói tôi mồi chài Phong. Họ dùng những từ ngữ tục tĩu và bậy bạ, kèm theo là những hình ảnh ngày xưa của tôi và Đăng được chia sẻ. Điện thoại báo đến mức đơ luôn không đọc được. Không hiểu ai lại làm như vậy, liệu có phải là Đăng không?

Bài viết liên quan