Lấy chồng nhỏ tuổi chương 5 | Trái đất tròn
Một giọng nói vang lên:
— ..ý của cô là tôi không có đức à ?
Giọng nói đó như lạnh buốt, khiến tôi và mọi người đều quay lại, phát hiện ra rằng cậu ta đã ở đó từ lúc nào…??
— Giám đốc kìa… Lệ ơi, cô ta rồi.
Cậu ta phát ngôn:
— Lên phòng gặp tôi.
Cậu ta rời khỏi phòng trước, tôi cũng không ngần ngại bước theo. Chị Hương xin lỗi:
— Xin lỗi vì sự xáo trộn.
Xuân Lan nói:
— Xin lỗi cái gì, đuổi cô ta mới đúng chứ, đúng là đẹp nhưng lại có tâm hồn đen tối. Kinh tởm.
Tôi trả lời:
— Điều này không liên quan đến cô, đừng để vẻ đẹp làm mờ trái tim.
Xuân Lan tức tối nhưng không dám đối đầu. Tới phòng cậu ta, tôi thấy cửa mở nên tự tin bước vào:
— Giám đốc gọi tôi.
Cậu ta ngừng làm việc, quay đầu nhìn tôi, yêu cầu:
— Nói lại điều cô vừa nói.
— Giám đốc gọi tôi.
Tôi trả lời với tư cách nhân viên bình thường. Cậu ta tức giận, nói:
— Cô đừng có giỡn mặt với tôi.
— Tôi không dám giỡn mặt với giám đốc. Giám đốc bảo tôi nói lại, tôi đã nói lại đúng không?
— Cô…!! Tôi làm gì mà cô nói tôi không có đức?
— Tôi chẳng bao giờ nói giám đốc thất đức. Có lẽ giám đốc tự nghĩ vậy thôi.
Cậu ta tức giận, gắt lên:
— Dương Nhật Lệ, đừng có giỡn mặt với tôi.
— Tôi đâu có dám. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi.
Cậu ta có vẻ tỏ ra hỗn láo, nở nụ cười cay độc:
— Được rồi, cô về làm việc đi.
Lúc này, tôi thấy kỳ lạ khi cậu ta thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy. Có lẽ cậu ta có ý đồ gì đó đằng sau, hoặc chỉ là để tôi rời đi và sau đó ra lệnh đuổi việc tôi. Tôi nói:
Nhìn thấy tôi trở về, chị Hương hỏi ngay:
— Sao rồi, Lệ?
— Em cũng không biết nữa, không thấy nói gì.
— Giám đốc có mắng không?
— Không chị.
— Ơ thế là thế nào, làm chị cứ lo cho em, không sao là mừng rồi, về sau không được nói lung tung nữa, chị đã dặn rồi, việc mình mình cứ làm.
— Dạ.
Tôi thường xuyên nhìn ra cửa, nhưng cả ngày hôm đó, không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy bình yên, không hiểu tên giám đốc kia muốn làm gì.
Đúng như dự đoán, hôm sau quản lý bảo tôi chuyển lên làm trợ lý cho thư ký giám đốc. Mọi người trong phòng kế toán đều bất ngờ, đặc biệt là Xuân Lan, cô ta tỏ ra bức xúc:
— Sao tự dưng cô ta lại được làm trợ lý, cô ta mới vào chưa có kinh nghiệm gì cả.
Một số người đồng tình:
— Đúng thế, cô ta mới làm chưa đến một tháng, chưa biết hết công việc mà đã làm trợ lý, có phải cô đi cửa sau không?
— Đúng rồi đó, chắc chắn cô ta quyến rũ giám đốc mới lên được, ghê tởm. Chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Những lời này khiến tôi bực mình. Tôi quyết định không im lặng:
— Mọi người nói chuyện đàng hoàng chút nhé, tôi không làm gì cả, đừng có nghĩ ai cũng giống nhau.
Xuân Lan trả lời:
— Cô đừng có phủ nhận, tôi thấy rõ cô muốn lấy sự chú ý của giám đốc, hôm trước giả vờ làm đổ nước vào áo giám đốc, hôm qua lại cố ý nói vậy để giám đốc gọi cô lên. Ai biết được cô làm những chuyện gì nữa, nhìn mặt cô cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cả.
— Đúng đó, hôm qua cô ta đi rất lâu mới quay lại làm việc, khả nghi lắm.
Mọi người cười cợt, nhưng tôi không để ý. Tôi nói:
— Tôi nói rồi, tôi không làm gì cả, giám đốc còn nhỏ tuổi hơn tôi hai tuổi, cậu ta càng không phải mẫu người tôi thích. Vì vậy, đừng nghĩ tôi làm gì để lên làm trợ lý. Tôi không rảnh, càng không hứng thú với cậu ấy.
Tôi nói xong, mọi người đều im lặng, Xuân Lan ngồi xuống không còn thái độ hùng hổ. Tưởng như họ đã hiểu ý tôi, nhưng không ngờ phía sau lưng tôi, một con sư tử đang đứng đó.
— Mọi người vào làm việc đi, hay vào đây cãi nhau, thích cãi nhau quá đấy chứ?
Không ai dám trả lời, con sư tử nói tiếp:
— Tôi không muốn thấy trường hợp này xảy ra lần nào nữa. Còn cô Lệ, nhanh lên nhận việc đi.
Sau khi nói xong, con sư tử bỏ đi, lườm tôi một cái. Mọi người ngồi xuống không dám nói gì, chị Hương nói với tôi:
— Thôi, lo dọn đồ nhanh đi, có gì nói sau.
— Nhưng mà tại sao em lại làm trợ lý cho cậu ấy?
— Cứ làm rồi sẽ biết, đi đi.
Tôi tự thu xếp đồ đạc trong tâm trạng thắc mắc, sau đó, tôi bê thùng đồ lên phòng của cậu ta. Chưa rõ làm gì, người ngồi bên cạnh cậu ta chỉ vào chiếc bàn làm việc:
— Chỗ cô ở đây. Cô sắp xếp đồ đạc ra và tôi sẽ hướng dẫn cô.
Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo người ngồi kia, khuôn mặt chăm chú vào máy tính, không quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Sau một thời gian, thư ký Lâm hướng dẫn tôi làm vài công việc. Buổi sáng trôi qua, đến giờ ăn, tôi đứng dậy chuẩn bị xuống nhà bếp, thư ký Lâm nói:
— Cô Lệ, xuống nhà bếp lấy cơm cho giám đốc, và lấy luôn phần của cô nữa nhé.
— Cậu ta không tự đi à?
Thư ký Lâm gật đầu:
— Đúng, thường ngày tôi làm nhưng hôm nay tôi nhờ cô làm giúp, tôi có việc phải đi ngoài.
Sau lời nói, thư ký Lâm rời khỏi phòng mà không để tôi kịp phản ứng. Tôi đứng ngơ ngác, cơm phải lấy giúp giám đốc ăn sao? Tôi tưởng cậu ta sẽ ăn như mọi nhân viên khác, chứ không phải lấy cơm cho cậu ta như thế này.
— Tôi đói rồi!
Có tiếng nói phát ra, tay vẫn giữ giấy tờ nhìn chăm chú vào máy tính, người đó không quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Tôi phải xuống nhà ăn để hỏi về phần cơm của giám đốc. Người làm bếp đưa một mâm cơm, trong đó có hai cái chén, hai bộ đũa, một tô cơm và ba món ăn. Người đó hướng dẫn:
— Cô đi đường sau sẽ nhanh hơn.
Tôi cảm ơn và đi theo hướng dẫn. Một lúc sau, tôi mang cơm lên bàn cho người kia. Cậu ta dừng tay lại, đóng máy tính và tiến lại bàn ăn. Tôi nói:
— Giám đốc ăn ngon miệng, tôi xuống dưới ăn với mọi người.
— Cô ở lại.
— Tôi…
Không để tôi nói hết, cậu ta lại nói:
— Tôi không ăn được hành, cô nhặt ra cho tôi đi.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu tại sao cậu ta lại phải nhờ tôi nhặt hành. Tôi phải gắp từng viên hành ra cho cậu ta. Cậu ta ngã lưng ra ghế và bắt đầu nhấm nháp một cách từ tốn. Tôi cảm thấy phẫn nộ khi nhìn thấy cậu ta như vậy. Sau một thời gian, khi tôi đã gắp hết hành, tôi nói:
— Xong rồi, giám đốc ăn đi.
— Tôi quen ăn với hai người, một mình tôi ăn không được.
Trời ạ, tại sao cậu ta lại rắc rối đến thế này. Tôi miễn cưỡng phải gắp cơm vào chén và cầm đũa để ăn cùng cậu ta. Mặc dù tôi đã không có thiện cảm với cậu ta từ khi biết cậu ta là kẻ thứ ba, nhưng cơm bữa này thật khó nuốt. Cậu ta vẫn ăn bình thường và nhưng rất từ tốn. Lúc này, cậu ta hỏi:
— Không hợp khẩu vị hay sao?
Tôi trả lời:
— Không phải, tôi không đói lắm.
— Chiều nay cô theo tôi xuống xưởng khảo sát thực tế.
Tôi đứng dậy bưng mâm cơm xuống nhà bếp, nhưng không vội quay lại văn phòng. Thư ký Lâm đến gặp tôi và hỏi:
— Giám đốc đã ăn cơm rồi phải không?
— Dạ, vừa xong, chị ăn chưa?
— Chút nữa tôi mới ăn. Bây giờ tôi phải đi công việc, chiều nay cô đi theo giám đốc xuống xưởng may. Nhớ mang theo lịch làm việc và nhắc nhở giám đốc về công việc.
— Chị về lúc nào?
— Tôi về khi công việc xong. Cô đi theo giám đốc và học hỏi nhé.
Chú Lâm thư ký đi vội, còn tôi cũng đứng dậy để quay lại làm việc. Một giờ ba mươi, tôi theo cậu ta xuống xưởng may. Công ty thời trang này nổi tiếng, mọi công đoạn đều được kiểm tra kỹ lưỡng và nghiêm túc.
Khi đến, quản lý chạy ra chào hỏi và dẫn chúng tôi đi xung quanh. Tôi mới nhận ra giám đốc này trong công việc rất nghiêm túc và kỹ tính. Mỗi sợi chỉ thừa trên sản phẩm cậu ta đều bắt bẻ:
— Sản phẩm của công ty phải đạt chất lượng cao. Tôi không muốn có bất kỳ lỗi nhỏ nào. Khuy áo và nút áo chênh lệch bao nhiêu, hai sọc ca rô không đối xứng, cổ áo không thẳng, lai áo không đều mí. Mau kiểm tra lại lô này cho tôi.
Quản lý vội vàng gọi người kiểm tra lại lô áo đó. Nghe nói lô hàng này sắp giao cho khách, nên quản lý tỏ ra tức giận:
— Các bạn làm việc kiểu gì vậy? Sản phẩm lỗi như thế mà bộ phận kiểm hàng lại không phát hiện. Nếu hôm nay tôi không xuống kiểm tra, có thể đã gửi đi hết rồi đấy.
— Giám đốc, chú bớt giận. Tôi sẽ kiểm tra lại ngay ạ.
Quản lý vội chạy đi để người kiểm tra lại lô hàng, nhưng do cần phải giao hàng ngày mai, nên buộc phải ở lại làm thêm giờ để kiểm tra. Mọi người đều tham gia giúp đỡ, nhưng do buổi trưa ăn ít và mọi người đang làm việc, nên không ai dám rời đi ăn. Tôi cũng gọi điện thoại cho mẹ thông báo về việc làm trễ để mẹ không cần phải chờ cơm, sau đó, tôi chạy vào căn tin sau lưng giám đốc để chờ bảo an. Trong lúc đó, cậu ta hòa mình vào làm việc cùng mọi người. Tôi cũng tham gia, nhưng vì đã ăn ít vào buổi trưa và mọi người đang tập trung làm việc nên không dám rời khỏi. Tôi cảm thấy bụng đang phun lửa, mà bụng lại càng trở nên không chịu lời. Tôi đứng bên cạnh cậu ta mà âm thanh ồn ào từ bao tử cứ vang lên như “ọt ọt”.
Cậu ta nói:
— Lấy cho tôi một cốc cà phê.
Tôi nghe vậy liền chạy xuống căn tin để mua cho cậu ta một ly cà phê và cũng mua thêm một chiếc bánh ngọt để ăn nhẹ. Ở cảm giác no sau bữa ăn, tôi cũng tranh thủ gửi một tin nhắn cho mẹ để thông báo về việc làm trễ. Tôi ăn xong và uống một chai nước suối để giảm cảm giác đói. Sau đó, tôi đem cà phê cho cậu ta.
— Giám đốc, đây là cà phê của cậu.
Tôi đứng đó, cất tiếng để hỏi, nhưng cậu ta không nói gì. Sau một ngụm nước, cậu ta quay lại làm việc. Lúc nào cũng đi kiểm tra tiến độ của mọi người, lô hàng này lớn, hơn mười giờ kiểm tra một nửa sản phẩm. Mọi người đều mệt và đói, tôi nhanh chóng đưa bánh ngọt cho chị Hương:
— Chị ăn thử xem, còn quá nhiều để kiểm tra.
— Không xong phải xong thôi, lô hàng này đi Nhật. Nếu họ phát hiện lỗi, chúng ta sẽ chịu hậu quả.
Sau mấy lời, tôi phải quay lại phụ mọi người. Đến hơn 11 giờ, giám đốc nói:
— Mọi người về đi, ngày mai tiếp tục làm.
Quản lý hoang mang:
— Nhưng lô hàng này phải hoàn thành chiều mai.
— Ngày mai mọi người đến sớm hơn chút, làm nhanh để kịp. Mọi người về đi, cảm ơn đã làm việc khuya.
Mọi người đều đói, khi nghe giám đốc nói như vậy, cả đám đứng dậy về. Tôi và quản lý cùng tổ trưởng sắp xếp sơ qua trước khi về. Nhưng khi quay lại văn phòng lấy túi xách, tôi thấy giám đốc vẫn còn đó. Cậu ta nhìn mệt mỏi, chắc là lo lắng về lô hàng. Tôi không kịp nói gì, chỉ lấy túi xách chuẩn bị ra về. Nhưng tới gần nơi để xe, tôi không tìm thấy chìa khóa. Dù đổ tất cả trong túi xách ra, nhưng không thấy. Gần nửa đêm, đèn công ty tắt hết, tôi thấy lo lắng. Bỗng có người nói:
— Sao còn ở đây?
Tôi quay lại thấy giám đốc. Anh ta cao hơn tôi một đầu nên tôi ngước mặt:
— Tôi mất chìa khóa xe.
— Đã tìm kỹ chưa?
— Đã tìm nhưng không thấy, mai tôi phải đi xe ôm về.
Cậu ta xem đồng hồ rồi nói:
— Tôi đưa cô về.
— Không cần, tôi có thể đi xe ôm.
— Gần đây nhiều vụ bắt cóc, nếu muốn làm nạn nhân tiếp theo thì tôi không cản.
Tôi cảm thấy lo lắng, vậy nên quyết định đi cùng cậu ta. Khi cậu ta lái xe ra, tôi nhanh chóng chạy đến cản đường. Anh ta dừng lại và tôi nhanh chóng nhảy lên xe, đáp:
— Không cần xe ôm nữa đâu.
— Hihi nhà tôi ở quận 8.
Anh ta không nói gì nữa cho đến khi đưa tôi đến nhà. Trước khi xuống xe, tôi cảm ơn anh và vào nhà. Mẹ vẫn đợi tôi, tôi nói:
— Mẹ không cần phải chờ con, khuya lắm rồi.
— Vì khuya lắm nên mẹ phải đợi, gọi cho con không được mẹ lo lắm.
Tôi mở điện thoại ra và nhận ra đã hết pin. Mẹ bảo tôi đi tắm và hâm nóng thức ăn, rồi dặn dò khi ở bên ngoài.
–Tắm sơ qua thôi con, đừng gội đầu nhé, nguy hiểm đấy.
–Dạ, con biết rồi. Nhưng mẹ để đó, mẹ vào ngủ đi ạ.
–Mẹ làm xong rồi, nhanh ra ăn cho nóng, sau đó đi ngủ.
–Dạ.
Kể từ khi dọn về sống với mẹ nuôi, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn nhiều. Mỗi ngày đi làm về, mẹ luôn nấu cơm sẵn đợi tôi. Dù tôi thường nói là nấu cho mình nhưng mẹ không chịu, hai mẹ con ai nấy đều có những bữa ăn ngon. Hôm nay cũng vậy, mẹ hầm canh gà hạt sen thơm nức.
Mẹ ngồi trước mặt tôi và nói:
–Ăn nhiều vào con, đừng ép cân quá, không tốt đâu.
–Con đâu có kiêng, mà tại thân hình con trước giờ không béo được ạ.
–Tại lúc trước, con cứ hy sinh cho người khác mà không quan tâm đến bản thân. Bây giờ phải biết trân trọng mình, nghe chưa?
–Dạ, con biết rồi mẹ.
–Cuối tuần này, đi chơi với mẹ nhé.
–Đi đâu vậy mẹ?
–Đi dự sinh nhật bạn của mẹ, mẹ muốn giới thiệu con với mọi người.
–Dạ… mà mẹ nấu ngon quá ạ, nhất là món này. Hôm nào mẹ chỉ con nấu nhé.
–Ừ, ăn nhiều vào, rồi đi ngủ.
–Dạ, có mẹ thật là sung sướng.
Mẹ cười hiền hậu và gắp cho tôi miếng cá đầy ắp. Mẹ nói:
–Trời không bao giờ bỏ rơi ai cả, khi cánh cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hãy vui vẻ lên, những điều không đáng lo không cần phải bận tâm.
Tôi hiểu mẹ đang nói về chuyện của tôi và Đăng. Tám năm qua, chúng tôi ở duy nhất nơi này, nên ít nhiều mẹ cũng biết chuyện của chúng tôi. Có lẽ đời đâu, ai ngờ ong bay tìm hoa đẹp.
–Mẹ yên tâm, con đã hiểu rồi ạ. Cái gì không thuộc về mình, thì nên buông bỏ.
Nói vậy nhưng cũng có những lúc tôi vẫn nghĩ về quá khứ, về những ngày khó khăn khi hai đứa mới đến thành phố này, nhưng chỉ cần một nháy mắt, mọi thứ đã thay đổi, và lòng người cũng không còn như xưa nữa.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để vào giúp mọi người làm xong lô hàng kia. Đến công ty đã là sáu giờ, nhưng có một người đã ngồi đợi trước cổng trước tôi. Tôi thấy các trợ lý thư ký thường pha cà phê cho giám đốc, nên tôi hỏi:
–Tôi pha cho giám đốc ly cà phê nhé.
Cậu ta không nhìn tôi, đôi mắt vẫn chăm chăm vào máy tính. Miệng trả lời:
–Ừ.
Uống xong cà phê, tôi với cậu ta lại xuống xưởng. Dưới đây, đã có hơn một nửa công nhân đang làm việc, tích cực để kịp tiến độ. Phải huy động thêm nhân viên từ các bộ phận khác để kiểm tra. May mắn đến phút cuối, mọi thứ đều hoàn thành. Mọi người đều rất mừng phát, thở phào trong sung sướng vì nghe chú Lâm nói đơn hàng này khá lớn. Đây cũng là đơn hàng đầu tiên hợp tác với công ty bên kia, nếu có sơ sót gì, hậu quả rất nặng. Đúng là may mắn thật.
ồi đến cuối tuần, tôi và mẹ chuẩn bị để đi dự tiệc sinh nhật. Lúc năm giờ chiều, chúng tôi xuất phát đến nhà bạn của mẹ ở quận 2. Khu vực này có toàn những căn nhà cao tầng đồ sộ, nổi tiếng là trung tâm của Sài Gòn với điều kiện sống cao cấp. Khi tới nơi, mẹ bảo tôi dừng lại trước căn nhà đẹp, thiết kế hiện đại và trang nhã. Khi dừng xe, có người ra dắt xe vào và mời chúng tôi vào nhà. Một người phụ nữ trung niên nhanh chóng chạy ra chào hỏi:
— Bà đến rồi à, tôi đang định gọi cho bà đây. Đây là…
Mẹ liền giới thiệu:
— Đây là con gái tôi, tên Nhật Lệ. Còn đây là dì Nhàn, bạn thân của mẹ.
— Dạ, con chào dì ạ.
— Ừ, chào con. Nhưng chuyện này là sao, bà từ đâu có đứa con gái xinh đẹp như vậy mà tôi không biết.
Mẹ nhìn tôi và cười, dì Nhàn kéo chúng tôi vào trong hỏi thăm. Mẹ nắm tay tôi và nói:
— Con bé này thuê nhà của tôi từ tám chín năm trước, hiền lành và tốt tính, nên tôi quyết định nhận làm con gái nuôi. May mắn là nó đồng ý, từ đó hai mẹ con sớm tối bên nhau và vui vẻ.
Dì Nhàn nghe mẹ kể cũng gật đầu nói:
–Nhìn mặt con bé phúc hậu đức hạnh lắm, bà có con gái rồi nên dạo này ít sang chơi với tôi có đúng không?
— Đâu có, tôi biết con trai bà về nước bà cũng bận bịu lắm nên mới lâu lâu mới ghé thăm. Mà con trai bà đâu rồi, hôm ăn mừng nó về cũng không nói chuyện được nhiều.
— À, nó đang ở trên phòng, chắc sắp xuống. Phong ơi, lại đây mẹ bảo.