Lấy chồng nhỏ tuổi chương 7 | Sự thấu hiểu của mẹ
— Ăn đi đừng để con tôi suy dinh dưỡng.
Phong dùng đũa gắp thức ăn vào chén của tôi và nói:
— Ăn đi, ít nhiều cũng phải ăn một chút.
Tôi cầm đũa, đưa thức ăn vào miệng. Không biết có phải do đói hay do quán làm ngon, tôi thấy món ăn rất ngon, nhưng khi Phong gắp miếng cá vào thì buồn nôn trở lại. Phong ngưng đũa, đặt đĩa cá xuống đất và đưa ly nước lọc cho tôi:
— Uống chút nước đi.
Tôi uống nước, và Phong đứng đằng sau vuốt nhẹ lưng tôi:
— Từ từ thôi… từ từ…
Hành động đơn giản như vậy lại khiến tôi cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên có ai đó quan tâm và chăm sóc tôi như vậy. Tôi ngước mắt lên nhìn Phong, nhưng cậu ta rút tay về và ngồi xuống, nhìn vào bát cơm:
— Không ăn được cá thì ăn thịt với canh đi.
— Thôi, ăn vào lại buồn nôn, tôi không ăn nữa đâu.
— Ít nhiều cũng nên một chút đi, mẹ ăn thì con mới khỏe, ăn đi…
Tôi chẳng may phải ăn thêm vài miếng thịt, uống canh mà Phong đưa. Lúc này, tôi nhớ đến việc cậu ta lo cho tôi ăn mà bản thân cậu ta chưa ăn gì cả. Tôi nói:
— Cậu ăn đi, từ trưa giờ cậu chưa ăn gì hết.
Phong lặng lẽ cầm đũa nằm trên đĩa và bắt đầu ăn cơm. Tôi nghĩ về tương lai, về đứa trẻ trong bụng, và nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. Tôi đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên rối bời vì một quyết định sai lầm. Tôi không muốn Phong làm cha của đứa trẻ, nhưng cũng không muốn tạo ra mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa mẹ và dì Nhàn.
Trong khi suy nghĩ, dưới chân tôi có một cái gì đó âm ấm chạm vào, khiến tôi giật mình rụt chân lại:
— Gì vậy?
Nhìn xuống, tôi thấy Phong đang khom người tháo đôi giày cao gót mà tôi đang mang:
— Mang đôi này cho dễ đi.
Bên cạnh là một đôi dép lê, mà tôi không biết cậu ta mua từ lúc nào. Tôi xỏ chân vào dép và đứng dậy thử. Rất vừa chân và mềm mại.
— Về đi.
Lên xe, Phong chạy chầm chậm. Tôi nhìn ra cửa sổ, nhận ra sự thay đổi của thời gian và cảm thấy lòng người nhạt nhòa.
— Cô định như nào?
Phong hỏi, tôi không biết phải trả lời thế nào!
— Đó là lỗi của tôi, vì vậy tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
— Tự chịu?
— Phải, nếu tôi không uống quá chén vào hôm đó, chẳng có sự cố ngày hôm nay. Cậu cũng không cần phải thừa nhận là ba của đứa trẻ, và tôi không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và người ấy.
— Người ấy? Người nào?
— Tôi biết cả rồi cậu không phải giấu nhưng tôi khuyên thật cậu còn trẻ gia cảnh lại tốt tại sao lại làm như vậy, người lớn sai lại còn ảnh hưởng đến bọn trẻ nữa, cậu suy nghĩ lại đi.
Phong tấp vào lề đường quay sang hỏi tôi:
— Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy, trước giờ cô cứ hay nói móc tôi cứ như tôi là tội đồ.
— Cướp vợ cướp mẹ người ta chẳng phải việc xấu đáng lên án à, hôm cậu bị đánh ghen tôi tận mắt chứng kiến cậu từ trong khách sạn đi ra lén lén lút lút, tôi biết tất ấy.
Phong nhíu mày, đôi mắt cũng theo đó mà khép lại một chút, nhưng lúc này, nhìn trực diện như thế này tôi thấy cậu ta đẹp trai thật, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi mày rậm tạo nên một kiệt tác kiệt xuất.
— Biết, cô biết cái gì, nói rõ xem?
Tôi nhìn Phong, những bức xúc trong lòng cũng không giấu diếm nữa:
— Tôi biết cậu chính là cái tên phi công bị đánh ghen ở khách sạn Hoa Hồng, tôi thấy cậu thập thò trốn từ khách sạn ra và cũng thấy cậu đi đến công ty, hôm đó cậu mặc áo da màu đen bóng, quần đen, cả khẩu trang cũng đen nốt, hôm trả áo cho cậu tôi đã thấy cậu giấu những thứ đó ở gầm bàn, tậu làm vậy không thấy lương tâm cắn rứt hay sao, cậu không thấy làm thế là tàn nhẫn với bọn trẻ kia sao, vậy mà lúc nào cũng nói không thích lái máy bay trong khi bản thân lại là một phi công.
Mặt của Phong nghệch ra, đơ đến không chớp mắt, cậu ta không ngờ tôi biết những chuyện này nên bất ngờ là đúng, dù sao chuyện đó đâu tốt đẹp gì.
— Tôi nói đúng quá rồi phải không, bởi muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Tôi cũng không muốn con tôi có một người cha như cậu .
Phong đột nhiên cười, khóe môi cong lên như vòng cung, mẹ cha ơi sao môi cậu ta vừa mỏng vừa đỏ thế nhỉ, khéo còn đẹp hơn cả môi tôi.
–Hóa ra là như vậy, thì ra bấy lâu nay cô khịa tôi là cô nghĩ tôi như vậy à?
–Tôi không nghĩ mà tôi tận mắt chứng kiến.
— tôi lạy cô.
— Làm gì lạy tôi?
Phong đưa cái khuôn mặt đẹp trai của mình ra trước mặt tôi, môi chuyển động theo từng lời cậu ta nói:
— Phạm Duy Phong tôi chưa ế đến mức phải làm những việc đê hèn đó, cô chưa tìm hiểu kỹ càng đã nghĩ xấu cho người khác.
— rõ ràng tôi thấy cậu lén lút đi ra.
— Thế ai đi ra cô cũng nghĩ như vậy à.
— Nhưng không ai thậm thụt như cậu cả, cậu đừng có chối.
Phong lấy điện thoại di động ra, thao tác gì đó một lúc rồi đưa máy cho tôi:
— Đọc cho kỹ vào. Đọc to lên.
Tôi nhận điện thoại của Phong, trong đấy là một bài viết có sẵn về vụ đánh ghen ở khách sạn Hoa Hồng:
— Ngày x tháng y năm z tại khách sạn Hoa Hồng một vụ đánh ghen đã xảy ra, sau nhiều ngày theo dõi anh T phát hiện vợ mình là chị H có quan hệ bất chính với người đàn ông khác tên C, mà người này lại còn nhỏ hơn vợ anh nhiều tuổi thế là không lúc nóng giận anh T đã đâm liên tiếp 3 nhát vào người anh C, hậu quả khiến anh C mất nhiều máu và tử vong tại chỗ….
Đọc đến đó là tôi thấy sai sai rồi, Phong cũng thu điện thoại lại rồi hỏi:
— Sao?
Tôi ngại vì bản thân đã hiểu lầm cậu ta nên chống chế:
–Ai bảo cậu làm ra bộ dạng khả nghi như vậy ai mà chẳng hiểu nhầm, không phải cậu là tốt rồi.
— Lần sau chuyện gì cũng phải tìm hiểu kỹ rồi hẵng làm, nếu không tội nghiệp cho công ty của tôi.
Nói đến đó Phong lái xe về công ty, trước khi xuống xe cậu ta còn dặn dò:
— Đi từ từ thôi.
Theo sau cậu ta vào làm việc, bây giờ cũng đã hai giờ chiều rồi, tôi mở máy tính lên làm việc như bình thường, hôm nay cái vị giám đốc kia không sai tôi liên tục nữa, suốt hai tiếng rưỡi làm việc tuyệt nhiên không đả động gì đến tôi, cần lấy gì thì nhờ chú Lâm, coi như cậu ta cũng biết điều đó.
4h30 phút, đã hết giờ làm việc tôi uể oải đứng dậy ra về, lúc sáng chiếc xe tôi để ở phía trong bây giờ muốn lấy ra thì phải dắt những chiếc xe phía trước ra một bên, nhìn cả chục chiếc phía trước mà tôi hít thở một cái chuẩn bị công cuộc lấy xe thì có tiếng nói cất lên:
— Tránh sang một bên đi.
Là Phong, cậu ta sau lưng tôi lúc nào mà tôi không phát hiện ra, lại không có chút tiếng động nữa.
— Giám đốc làm tôi giật mình. Cứ như ma ấy không có tiếng động gì cả.
Có người trừng mắt :
–Có ma nào làm người khác mang thai chưa!
Phong đi về phía trước dắt hơn mười chiếc xe ra mới lôi được con xe của tôi ra ngoài, lại còn tốt bụng quay xe cho tôi mới đi vào cho những chiếc xe kia ngay ngắn lại.
— Cảm ơn giám đốc.
— Chạy cẩn thận.
Tôi gật đầu rồi lên xe chạy về nhà, trong đầu suy nghĩ nên nói sao với mẹ nuôi chuyện tôi có thai, vì mẹ là bạn của mẹ Phong, không khéo người ta lại nghĩ này nọ ảnh hưởng đến cả mẹ.
Đúng là có những chuyện không ngờ nó lại xảy ra với mình.
Hôm nay mẹ nấu cơm sớm, lúc tôi đi vào nhà mẹ đang làm món cá chiên, tôi vừa đến gần cái mùi tanh đó đã khiến tôi nôn ọe một trận nữa, thời điểm này mùi tanh của cá chính là mùi tôi sợ nhất, rất là khó chịu.
— Lệ,có sao không con?
Mẹ sốt sắng hỏi, tôi lắc đầu hàm ý là không sao nhưng với người phụ nữ như mẹ làm sao không biết vấn đề của tôi, khi tôi ra ngoài mẹ đưa cho ly nước ấm :
— Uống đi con,
Tôi đưa lên miệng mới biết đó là mật ong, ngọt ngọt vừa đủ, đúng là uống vào dễ chịu hơn lúc nãy.
— Con ngồi xuống đi, có chuyện gì nói mẹ nghe.
Tôi bối rối vì nếu ba đứa bé là người khác có khi dễ nói ra hơn, đằng này lại là Phong, con trai của bạn thân mẹ, rất khó mở lời.
— Sao vậy Lệ, không lẽ là con có thai với thằng Đăng?
–Không đâu mẹ, con…
— không phải nó là tốt rồi.
— dạ không, con đâu muốn dây dưa thêm với anh ta, nhưng mà con…
— Lệ à mẹ con mình có gì đâu mà con phải ngại, con cứ nói thật, chuyện gì mẹ cũng đứng về phía con vì con là con gái của mẹ.
Tôi nghe câu con gái của mẹ mà mũi cay cay, một dòng nước ấm áp chảy trong lòng khiến cho tôi cảm thấy an tâm mà nói với mẹ tất cả, mẹ kêu lên:
— Cái gì, thằng Phong sao?
Tôi gật nhẹ đầu, mẹ hỏi tiếp:
— Thế con đã nói với nó chưa?
— Hôm nay cậu ta đưa con đi siêu âm rồi , con và em bé đều khỏe?
— Vậy nó có nói gì không?
— Không ạ, với đây là lỗi do con không cẩn thận, con không cần cậu ta chịu trách nhiệm gì cả.
— Con với cậu ta không yêu nhau, thêm cậu ta nhỏ hơn con hai tuổi, con không thích những người nhỏ hơn mình, con không có cảm giác yên tâm nên không cần cậu ta phải có trách nhiệm.
Mẹ thở dài rồi nắm lấy bàn tay tôi khuyên nhủ:
— Con gái ạ, chuyện này hệ trọng không phải chuyện đơn giản đâu, con suy nghĩ lại đi. Bất kỳ ai trên đời này đều muốn có một gia đình toàn vẹn, có ba có mẹ, đó là nền tảng đầu tiên của mỗi đứa trẻ khi sinh ra đời, có thể con chưa có tình cảm với Phong hoặc là con không thích nó, nhưng cũng không thể vì thế mà con gạt bỏ nó sang một bên được, mẹ biết con nghĩ gì và lo lắng gì, từ từ quyết định con ạ.
Thấy tôi không nói gì mẹ cũng không ép mà bảo tôi về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, bữa ăn mẹ nhắc nhở tôi nên ăn gì và không ăn gì để tốt cho sự phát triển cho thai nhi, tôi bị câu nói của mẹ làm cảm động muốn khóc:
— Con đừng lo dù ra sau mẹ vẫn luôn bên cạnh con, có mẹ ở đây.
Đối với người khác đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng với một đứa bị bỏ rơi như tôi, một đứa thiếu thốn tình cảm như tôi lại vô cùng trân quý và xúc động, mũi cay, mắt đọng nước.
–Con cảm ơn mẹ.
–Ơn nghĩa gì, mình là mẹ con, mẹ không thương con thì thương ai chứ, thôi ăn đi con, ăn cho cháu mẹ khỏe.
–Dạ.
Đêm đó tôi nằm trên giường mà hai mắt ráo hoảnh, suy nghĩ rất nhiều đến mức không ngủ được, mẹ nói cũng đúng, tuy tôi không thích Phong nhưng đứa bé là máu mủ của cậu ta, tôi không thể không để cậu ta dính dáng đến được, tôi chỉ làm trợ lý thôi mà bọn họ đã nói năng như vậy, biết tôi có thai với Phong thì bọn họ nói đến như thế nào nữa, thật sự quá là phức tạp.
Những ngày sau đó tôi vẫn đi làm như bình thường, Phong cũng không đề cập đến sẽ giải quyết như nào hay tính toán ra sao, nhưng cũng không bắt tôi chạy tới chạy lui lấy giấy tờ, đến cả cơm cũng là chú Lâm đi lấy đem lên cho chúng tôi ăn, tôi vẫn nghén nhiều, hôm nay vừa ăn xong cả bát cơm lại chạy đi nôn ra hết, nôn xong lại mệt lả người, phờ phạc chỉ muốn có một cái giường để ngủ cho khỏe, bỗng Phong đặt lên bàn tôi một hộp gì đó rồi bỏ lên ghế ngồi. Tôi xoay cái hộp lại mới biết đó là tổ yến, liền hỏi:
— Cậu mua cho tôi à?
— Cho con tôi ăn.
— Thì tôi ăn con cậu mới hấp thu được chứ?
— Ăn đi, nói nhiều.
Tôi bĩu môi trêu:
— Cậu mua cho tôi thì cậu cứ nói, sao phải nói là mua cho con, cậu ngại à?
Bị tôi trêu thêm mấy câu ai đó đáp:
— Thế có ăn thì bảo?
— ăn chứ, tôi ăn không phải vì tôi thèm khát gì đâu mà là cậu bắt tôi ăn cho con cậu đấy nhé.
Phong nhếch cái khuôn môi mỏng của mình lên, giọng điệu khó ở :
— Vâng, mời chị Lệ xơi tổ yến ạ.
Tôi tội gì không ăn, mà không những ăn còn phải trêu tiếp:
— em cứ để chị tự nhiên.
Ăm xong tổ yến của Phong, tôi đi một vòng cho thư thái đầu óc, mà do mấy hôm nay cứ hở chút là nôn nên tôi cứ cố thủ trong phòng làm việc, hôm nay sáng giờ chỉ nôn hai lần mới dám ló mặt xuống căn tin, vô tình thấy chị Hương đang mua đồ ăn vặt nên gọi ngay:
— Chị Hương.
— Ơ Lệ, làm gì mà mấy hôm nay chị không thấy em đi xuống dưới này vậy?
— Tại mấy hôm nay nhiều việc quá nên em không xuống.
— Thế hả, dưới này công việc vẫn bình thường thôi.
Tôi sợ nói một lúc nữa sẽ bị lộ nên đánh lái sang chuyện khác, hai chị em đi đến ghế ngồi hỏi thăm nhau, chị Hương đưa hũ xoài lắc lên bàn để hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện, tôi cắn một miếng liền gật gù:
— Ngon quá chị
Trái lại chị Hương nhăn nhó :
— Trời ơi xoài gì mà chua dữ vậy không ăn nổi luôn .
— ủa em thấy ngon mà, có chua gì đâu?
Chị Hương kinh ngạc nhìn tôi:
— Vầy mà không chua, chị sợ cái độ ăn chua của mày rồi đó Lệ, thôi mày ăn đi chị ăn không nổi đâu.
Chị Hương đẩy cả hũ xoài lắc về phía tôi, tôi cũng nhiệt tình ăn hết chứ bỏ lại phí, với lại tôi ăn lại cảm giác rất ngon, ngon hơn cả ngày bé tôi với Đăng đi trộm của nhà hàng xóm.
— Nhìn mày ăn chị chảy nước miếng luôn rồi Lệ, mày ăn y như mấy bà bầu ăn đồ chua,kinh quá.
Chị Hương nói đến đó miếng xoài trong miệng tôi cũng bị dừng lại, nhìn xuống cả hộp xoài to đùng bị tôi ăn gần hết, mà lúc này chị hương cũng nhìn tôi không chớp mắt, tôi lập tức cười giả lả:
— Chị nói gì vậy, em thích ăn chua từ trước đến giờ, món gì chua chua là em khoái à, hồi ở quê em hay trèo hái me non ăn lắm, xoài này chua nhằm nhò gì đâu chị.
— Ừ chị có nói gì đâu mà phải giải thích.
— Hihi thì em nói vậy đó, mà thôi đến giờ làm việc rồi em lên làm trước đây.
— Ừ lên đi chị cũng lên làm luôn.
Thoát được chị Hương tôi thở phào, mẹ ơi chút nữa là đã bị lộ rồi, haizzz..
Còn tầm mười phút nữa mới đến giờ làm việc nhưng thôi đi lòng vòng nguy hiểm quá, về phòng an tâm hơn, nhưng khi tôi vừa về đến phòng thì có một cô gái xinh đẹp đi vào hỏi:
— Anh Phong đâu rồi?
Tôi không biết cô ấy là ai nên hỏi lại:
— Cô là?
— À tôi là vợ sắp cưới của anh Phong, anh ấy đi đâu rồi sao không thấy ở đây?
Vợ sắp cưới sao? Cậu ta sắp cưới vợ sao? Thảo nào cậu ta chẳng nói năng gì đến chuyện tôi có thai.
— Chị ơi, chị có nghe tôi hỏi không vậy, anh Phong đâu rồi?
— À bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, khoảng năm phút nữa giám đốc mới vào đây, chị ngồi đi..
— Vậy tôi ngồi đây đợi anh ấy.
Tôi lấy bình nước lọc định rót cho cô ấy ly nước thì cô ấy nói:
— Trời nóng quá, chị làm cho tôi ly nước chanh đi, nhớ cho ít đường thôi nhé.
Tôi gật đầu;
— Cô đợi tôi một chút nhé.
Ở đây thì làm gì có chanh mà làm, tôi đi xuống căn tin mua một ly nước chanh ít đường đem lên, vừa đi vừa nghĩ ngợi đến cô gái kia, cô ấy nói cô ấy là vợ sắp cưới của Phong, vậy chyện tôi có thai tjif sao, có phải nên giấu giiếm luôn hay là không đây?