Lấy chồng nhỏ tuổi chương 9 | Mẹ nuôi độc ác

23/11/2023 Tác giả: Hà Phong 382

— Âm thanh chói tai kèm theo tiếng la hét làm tôi hoảng loạn, tay xuống ôm bụng theo quán tính. Phong gọi:

— Lệ, cẩn thận…

Tôi cảm nhận vòng tay rắn rỏi ôm mình và cùng ngã xuống đất. May mắn, tôi nằm trên người Phong nên không đau lắm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi nghe giọng của Phong:

— Cô có làm sao không? Có đau ở đâu không?

Tôi lắc đầu:

— Tôi không sao.

Phong nhấc mình lên và hỏi tiếp:

— Tay có ổn không? Có vết thương không?

Tôi kiểm tra và trả lời:

— Không có vấn đề gì cả.

Trong khi đó, Đăng và chị Châu gặp sự cố nặng nề hơn. Tiếng gào khóc và ồn ào từ phía họ khiến tôi lo lắng hơn. Chúng tôi cùng đưa chị Châu đi cấp cứu bằng xe của Phong. Trên đường, chị Châu vẫn không ngừng khóc, lo lắng cho thai nhi trong bụng.

— Bác sĩ hãy cứu con tôi, hãy cứu con tôi.

— Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Chị Châu vào phòng cấp cứu, Phong lại đưa tôi đi siêu âm. Khi bác sĩ xác nhận mọi thứ đều ổn, Phong nhẹ nhõm một hơi như trút bớt gánh nặng. Tôi chú ý đến tay Phong, thấy có một số vết trầy, có lẽ do khi ôm tôi cậu ta bị cạ xuống đường. Tôi nhấn mạnh:

— Tay cậu có vết thương, để tôi giúp cậu làm sạch nó.

Phong từ chối:

— Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

Tôi không chấp nhận và đi mua bông băng và nước rửa để sơ cứu cho Phong. Sau khi vệ sinh và dán băng, Phong cảm ơn tôi. Tôi nói:

— Đừng để vết thương ẩm ướt, sẽ khó lành lắm đấy. Cảm ơn Phong.

— Không có gì, cô không sao là quan trọng.

Chúng tôi đến khu cấp cứu, thấy cửa vẫn chưa mở, Đăng đứng lo lắng, mẹ chị Châu trách móc Đăng vì không chăm sóc tốt chị ấy. Nhìn cảnh đó, tôi nghĩ về cuộc sống hôn nhân của Đăng, có lẽ không hạnh phúc như tưởng tượng.

Sau một thời gian đợi, cửa cấp cứu mở ra. Mọi người hỏi bác sĩ về tình hình của chị Châu. Bác sĩ nói:

— Tạm thời bệnh nhân không sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Nhưng phải chú ý và chăm sóc, vì có thể thai nhi sẽ gặp vấn đề.

— Bác sĩ, con tôi, con tôi…?

Đăng không nói nên lời, mẹ chị Châu khóc lên:

— Dù tốn bao nhiêu tiền, chúng tôi cũng sẽ trả hết. Hãy cứu con tôi, bác sĩ ơi…

— Gia đình yên tâm cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng trường hợp này tôi không dám chắc chắn điều gì, thai yếu, hiện tại bóc tách hai lăm phần trăm, nên bệnh nhân tốt nhất là nằm trên giường để chúng tôi theo dõi, không nên đi lại hay kích động mạnh, nói chung tâm lý cũng khá quan trọng.

Sau khi chị Châu được đẩy ra, chuyển sang phòng hồi sức, tôi theo sau để kiểm tra tình hình. Chị Châu tái nhợt, liên tục hỏi về đứa nhỏ trong bụng:

— Con mình không sao đúng không anh, con khỏe phải không anh?

Đăng cầm tay gật đầu lia lịa:

— Con không sao, con khỏe lắm em đừng lo lắng, đừng lo lắng, em phải nghỉ ngơi cho khỏe thì con mới khỏe…

— Có thật không anh? Thật là con khỏe đúng không anh?

— Thật mà không tin em hỏi ba mẹ đi. Con chúng ta rất khỏe, em đừng khóc nữa.

Mẹ chị Châu gật gù:

— Đăng nói đúng đó con, đứa bé không sao, nhưng con phải điều dưỡng cơ thể, không được để tâm lý ảnh hưởng đến đứa bé. Ngoan đừng khóc, có ba mẹ ở đây.

Chúng tôi chuyển sang phòng khám khác, nơi chị Châu được chăm sóc. Chị Châu dần ngừng khóc và ăn chút cháo. Sau khi thuyết phục chị, tôi với Phong quyết định về, đã khuya lắm rồi. Khi lên xe, Phong hỏi về gia đình của tôi:

— Họ là ai vậy?

Tôi trả lời:

— Đó là anh trai và chị dâu của tôi.

— Thế à, anh em cô nhìn không giống nhau nhỉ.

Tôi chỉ cười qua chuyện này, nhưng Phong lại nhận xét:

— Anh trai cô cũng lạ, em gái bị té nhưng không quan tâm hỏi han một câu.

— Thì tôi đâu có sao, lúc đó may là có cậu, nếu không mẹ con tôi không biết sẽ ra sao. Haizz, nhớ lại cảm thấy tội nghiệp chị dâu tôi.

Phong quay sang nhìn tôi, nói:

— Cậu về đi muộn lắm rồi, chuyện hôm nay tôi không nghĩ là lời cảm ơn, mà là trách nhiệm.

— Không cần khách sáo, trong bụng cô là con của tôi. Tôi có trách nhiệm bảo vệ.

Sau câu nói đó, tôi cảm thấy có một cảm giác lạ, khó diễn đạt. Tôi lo sợ Phong sẽ nhận ra điều gì đó, nên tôi giục:

— Chạy xe cẩn thận.

— Vào nhà đi, giờ này gió lạnh lắm.

Tôi với mẹ vào trong, từ cửa sổ nhìn ra thấy Phong đứng đó thêm mấy phút nữa mới rời đi. Mẹ đứng sau tôi:

— Mẹ… Làm con giật mình.

Mẹ cười:

–Yêu rồi đúng không?

–Làm gì có đâu mẹ.

— Giấu ai chứ làm sao giấu được bà già này, nhìn vào là mẹ biết ngay.

— Bọn con không có gì thật mà mẹ. Cậu ta nhỏ tuổi hơn con nữa đấy.

–Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tình cảm dành cho nhau như thế nào thôi. Lệ à, xã hội thì có người xấu kẻ tốt, con cũng nên mở lòng một chút đi.

Tôi hiểu ý của mẹ, nhưng mà tôi với Đăng chia tay chưa lâu, vết thương anh ta mang đến chưa thể ngày một lành lặn, với lại sau khi thất bại đó tôi luôn dè chừng với những người chú ý đến mình, tôi sợ họ đến rồi đi như cách mà Đăng đã từng làm, chấp niệm trong lòng thực sự vẫn chưa buông bỏ được.

–Dạ. Con hiểu rồi mẹ. Mà cái tên kia say rượu hay sao mà chạy ghê vậy mẹ?

–Say lắm rồi, công an làm việc rồi đưa đi luôn, may là lúc đó Phong nó chạy đến kịp thời.

–Dạ. Cũng may là không sao nhưng vợ của Đăng thì bị động thai, bác sĩ nói có khi không giữ được, tội nghiệp chị ấy hiền lành, nếu cái thai mà có chuyện gì con sợ chị ấy chịu không nổi.

–Ừ con bé đó nói chuyện thì thấy hiền lành lắm, lúc con chưa về nó ngồi nói chuyện với mẹ rất lâu, còn gửi gắm con cho mẹ nghe rất đàng hoàng, mà con cũng đang có thai đừng có suy nghĩ nhiều quá không tốt đâu. Thôi về phòng nghỉ ngơi đi con.

–Mẹ cũng đi ngủ đi, một giờ rồi.

–Ừ. Đi đi..

Do mệt mỏi nên vừa nằm lên giường một lúc tôi đã ngủ ngay, đến khi đồng hồ báo thức kêu mấy tiếng mới mò mẫm điện thoại tắt báo thức mà dậy chuẩn bị đi làm, từ lúc biết tôi có thai hôm nào mẹ cũng dậy sớm nấu thức ăn cho tôi, chiều cũng nấu món này món kia cho tôi bồi bổ, thật sự tôi vô cùng cảm động đến mức sáng nay thấy mẹ đứng bếp mà đi đến ôm mẹ một cái.

–Mẹ, con cảm ơn mẹ.

–Sao mới sáng sớm mà lại cảm ơn mẹ.

Tôi áp mặt vào tấm lưng của mẹ :

–Vì mẹ cho con biết được cảm giác có mẹ tuyệt vời như thế nào, sau này con nhất định sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt , không quên ơn mẹ đã dành những điều tuyệt vời cho con.

–Thôi được rồi chuyện sau này để sau nay tính đi, bây giờ ăn đi rồi đi làm.

–Ngày nào mẹ cũng dậy sớm nấu nướng cực quá, cứ để con ăn bên ngoài là được rồi mẹ.

–Mẹ không thấy cực, ngược lại rất vui, con ăn đi cho nóng.

Vừa ăn mấy đũa thì có một vị khách không mời mà đến, lại còn không từ chối mà ngồi vào bàn ăn như đúng rồi, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hay sao?

— Phong ăn đi con, dì nấu đấy.

Phong ăn một đũa thì nhìn mẹ nói:

— Vẫn ngon như ngày nào. Lâu lắm rồi con mới được ăn món ăn của dì nấu.

–Ừ, lâu lắm rồi, chớp mắt một cái đã rất nhiều năm trôi qua.

— Mấy hôm trước con có đến thăm Tâm, cũng sắp đến sinh nhật em ấy rồi.

–Ừ, sắp rồi…mà thôi đừng nói chuyện này nữa, hai đứa ăn rồi đi làm kẻo muộn.

Ăn xong tôi và Phong chuẩn bị đến công ty, cậu ta lấy lý do sáng sớm xe cộ đông đúc tôi đi một mình nguy hiểm nên muốn đưa đón tôi mỗi ngày, tôi nghe xong lập tức từ chối :

–Không cần đâu, tôi sẽ chạy chậm, không phóng nhanh vượt ẩu đâu cậu yên tâm.

–Không được, cô không nhớ chuyện đêm qua à, cô đang đứng trên lề đường mà còn bị như vậy thử hỏi chạy xe máy một mình nguy hiểm ra sao.

–Chuyện hôm qua chỉ là hy hữu thôi, cậu đừng lo.

–Tất nhiên tôi phải lo rồi, trong bụng cô có con tôi, tôi muốn con tôi an toàn tuyệt đối.

Thì ra cậu ta quan tâm tôi là vì cái thai trong bụng, vậy mà tôi cứ tưởng cậu ta có chút gì đó dành cho mình, đúng là ảo tưởng quá mà.

–Mẹ thấy Phong nói cũng đúng đó Lệ, nhiều khi mình đang chạy bình thường nhưng những tên say rượu hoặc cái bọn trẻ trâu con không nói được đâu, an toàn là trên hết con ạ, đi với Phong đi, như vậy mẹ cũng an tâm hơn.

Trước sự quyết liệt của Phong và mẹ tôi đành phải lên xe ai đó nhưng lại sợ người khác thấy lại bàn tán nên bảo Phong cho tôi xuống gần công ty rồi tự đi bộ vào tránh làm đề tài của mọi người, may là cậu ta đồng ý.

Loay hoay cả ngày cũng hết giờ làm, tôi định sẽ vào thăm chị Châu một chút, dù sao chị ấy rất tốt với tôi, cho nên tôi nghĩ đích thân đến đó sẽ tốt hơn là gọi điện thoại, thế là tôi nói với Phong:

— Cậu về trước đi tôi sang bệnh viện thăm chị dâu một lúc rồi bắt xe về.

Phong đóng máy tính lại thong thả trả lời:

— Tôi cũng đến bệnh viện có việc, đi chung đi.

Thế là chúng nhau cùng đến bệnh viện, tôi cầm túi trái cây mua trong cửa hàng đi vào căn phòng đêm qua chị Châu nằm để thăm chị, vừa bước vào đã nghe giọng mẹ của Đăng ngọt lịm;

— Con muốn ăn gì không mẹ đi mua cho con ăn nha.

Chị Châu lắc đầu nhẹ:

— Con không muốn ăn gì đâu mẹ.

— Con phải ăn nhiều vào thì em bé mới lớn nhanh được con ạ, hay mẹ pha sữa cho con nghe?

Trước giờ ngoài Đăng thì chị Châu là người thứ hai được mẹ ngọt ngào như vậy, bao năm sống cùng nhau cũng không ít lần tôi cảm sốt thậm chí có lần ốm dậy không nổi cũng chưa nhận một lời hỏi han quan tâm chứ đừng nói là pha sữa nấu cháo, những thứ đó đối với tôi vô cùng xa xỉ, xa xỉ đến mức chẳng mong có được.

Mải suy nghĩ đến khi chị Chậu gọi tôi mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình, cầm túi trái cây đi vào trong, khẽ chào mẹ trước;

— con chào mẹ, mẹ lên khi nào…

Chưa kịp nói hết câu thì bên má trái lập tức nhận ngay cái tá như trời giáng của mẹ, bà quát lên:

— Mày còn dám vác mặt vào đây à con khốn, mày biến, biến ngay cho tao..

Tôi hoàn toàn không hiểu mẹ đang nói gì, không hiểu tự dưng bà lại đánh tôi:

— Sao mẹ đánh con?

— Tao đánh mày vì mày mà vợ thằng Đăng mới bị động thai, cái loại xui xẻo như mày không biết thân phận còn dám xuất hiện đem đến xui xẻo cho người khác, mày cút ngay đi..

–Mẹ, mẹ đừng nói vậy, không liên quan đến Lệ, em ấy cũng không muốn như vậy đâu.

Trái lại với thái độ hùng hổ dành cho tôi, quay sang chị Châu mẹ liền dịu giọng:

— Con không biết nó xui xẻo như nào đâu, lần trước đi thăm nó về hai đứa cũng bị quẹt xe, lần này này gặp nó lại bị tai nạn từ trên trời rơi xuống, Châu à mẹ rành nó lắm, ai ở bên cạnh nó đều xui xẻo cả, con phải hết sức cẩn thận, tốt nhất là đừng tiếp xúc với cái sao chổi đó.

— Kìa mẹ, sao lại nói Lệ là sao chổi, mọi chuyện đều là sự cố ngoài ý muốn, nào Lệ đến đây đi, em vừa tan làm hả?

Mẹ liếc tôi, hai mắt trợn trừng lên quát tháo:

— Đến thì cũng đã đến, thấy thì cũng đã thấy rồi, mày về đi, làm ơn tránh xa con dâu với cháu tao ra. Về đi..

Nhìn cái cách mẹ lạnh lùng xua đuổi tôi đi, tôi cũng không muốn ở lại. Tôi không muốn mặt dày như ngày xưa, mặt dày dù bị mắng bị chửi mà vẫn cố chấp không buông, bây giờ khác rồi, niềm tin yêu cũng đã lụi tàn thì cố chấp và tôn trọng kia còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đặt túi trái cây lên bàn rồi nói với Chị Châu:

— Em còn có chút việc, em về trước, chúc chị nhanh khỏe lại nhé. Thưa mẹ con về.

Chị Châu có gọi theo nhưng tôi không quay đầu nhìn lại chỉ nghe có bước chân đang đi theo mình, đến hành lang thì có giọng mẹ gọi:

— Con kia đứng lại, đứng lại cho tao…

Tôi thở hắt ra rồi dừng chân, xoay mặt lại;

— Mẹ gọi con.

Chát

Một bạt tai như trời giáng tiếp tục in lên má trái của tôi, cùng giọng nói chua ngoa của người mà hơn hai mươi năm qua tôi vẫn gọi là mẹ:

— Tao đã nói mày bao nhiêu lần là mày không được xuất hiện trước mặt hai đứa nó mà sao mặt mày dày quá vậy hả con khốn, sao mày luôn tìm đủ mọi cách để đến gần con trai tao vậy hả, mày tiếc nuối, mày ăn không được mày muốn phá cho hôi đúng không con mất dạy, có đúng không?

Tôi chua chát nhìn mẹ, bình thản trả lời:

— Trong lòng mẹ con ích kỷ và hèn mọn vậy sao?

— Tao còn lạ gì mày, mày đang muốn dụ dỗ thằng Đăng quay lại có đúng không, tao cảnh cáo mày không được bén mảng đến đây nữa nếu không đừng trách tao ác, cái loại trôi sông lạc chợ như mày xuất hiện chỉ làm bẩn mắt người khác.

Tôi chưa bao giờ mong mẹ sẽ đối xử tốt với tôi như mẹ đối xử với Đăng vì đơn giản tôi không phải con ruột của bà. Nhưng người ta nói sống lâu với nhau sẽ phát sinh một thứ tình cảm thân thuộc, nhưng mà hơn hai mươi năm gắn bó dưới một mái nhà, người mà tôi vẫn kính trong và gọi là mẹ chưa hề dành cho tôi chút tình thương nhỏ nhoi. Thôi, người đã không có tình mà tôi cũng đã trả ân nghĩa vậy thôi, cũng chẳng có lý do gì mà chịu đựng mãi nữa.

— Con không có ý gì với anh Đăng, là anh ấy và chị Châu tìm đến con. Nếu không phải vì chị Châu gặp tai nạn, con cũng không muốn gặp lại họ. Mẹ yên tâm đi, dù anh Đăng có muốn quay lại, con cũng không đồng ý.

Mẹ cười nhạo:

— Không đồng ý hay mừng quá nói không thành lời. Cái mặt mê trai giống con mẹ mày đấy. Bây giờ già cái đầu còn mê trai, đúng là mẹ nào con nấy. Sắp chết đến nơi mà còn hám trai.

Mẹ Đăng nói câu đấy hình như cũng nhận ra có gì đó không ổn, nên vội vàng quay người bỏ đi. Nhưng làm sao nhanh bằng tôi được. Tôi đã kịp thời giữ tay bà ấy lại:

— Mẹ vừa nói cái gì, có phải mẹ biết mẹ có con ở đâu không?

— Bỏ tao ra, tao không biết gì cả. Bỏ tao ra, nhanh!

— Không, con biết là mẹ biết nên mới nói như vậy. Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, mẹ con đang ở đâu?

— Tao đã nói là tao không biết gì hết. Mày bỏ tao ra, nếu không tao la lên bây giờ.

Mẹ càng vùng vẫy càng phủ nhận, tôi càng tin chắc mẹ đã biết về tung tích của mẹ ruột tôi. Bao năm rồi không gặp lại, không thể tự nhiên mà bà ấy lại nói tôi giống mẹ mình, lại còn nói mẹ tôi sắp chết nữa.

— Mẹ nói rõ đi, có phải mẹ đã gặp mẹ con không? Bà ấy đang ở đâu? Mẹ làm ơn nói cho con biết đi, mẹ… con xin mẹ đấy.

— Tao không biết. Con khốn nạn này, mày có buông tay tao ra không?

— Mẹ nói con sẽ buông mẹ ra. Con biết là mẹ biết mà.

Hai chúng tôi giằng co qua lại, Đăng chạy đến khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Bà ấy thấy Đăng vội vàng kêu lên:

— Đăng ơi, cứu mẹ với. Con này nó đánh mẹ, nó đánh mẹ. Đăng ơi, mau cứu mẹ con ơi…

Trong tình cảnh hiện tại, tôi đang giữ tay mẹ Đăng thật, bà ấy cứ giãy giụa kêu la, nên Đăng lặp tức xông vào đẩy tôi ra và kéo mẹ về phía mình. Cú đẩy khá mạnh khiến tôi ngã xuống nền xi măng thật mạnh, bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội…

Bài viết liên quan