Lỡ một chuyến đò chương 17 | Giải thoát cho nhau
– Sao lại gặp anh rồi?
– Tôi dừng xe đèn đỏ, thấy cô ngồi ngây người bên ô cửa sổ nên mới bước vào. Chắc chắn là chúng ta có duyên đấy.
– Anh chủ lớn như anh không bận sao?
Dũng nhìn vết thương trên trán cô, nhẹ nhàng hỏi:
– Sao cô lại bị thương như vậy?
– À, không có gì đâu.
– Chỗ đau cô ấy không?
– Không.
– Vậy chuyện ly hôn của cô, đã ổn thỏa chưa?
Cô sững người, ấp úng hỏi:
– Làm sao anh biết tôi đã ly hôn?
– Cô tin không? Mọi thứ về cô, tôi đều biết.
– Anh là người như thế nào?
– Điều đó không quan trọng bằng việc cô là người phụ nữ tôi đang thực lòng để ý tới.
Cô ngạc nhiên, cảm giác lạ chạy qua tâm hồn. Cô cười nhạt và hỏi:
– Anh quên tôi đã kết hôn rồi à?
– Đâu quan trọng. Kết hôn được thì cũng ly hôn được mà.
– Anh???
Dũng lắc đầu cười nhạt, ánh mắt anh chăm chú nhìn về hướng cửa, nhếch nhẹ khoé môi anh nói:
– Chồng cô kìa!
Cô giật mình quay lại đằng sau. Dũng nói không sai, khoảng cách giữa cô và chồng chỉ vài bước chân. Trong căn phòng nhỏ, 4 người 8 con mắt nhìn nhau không chớp mắt!
– Sếp Dũng, không ngờ gặp anh ở đây.
Nói rồi Huy liếc mắt nhìn vợ mình. Đúng lúc đó cô cũng ngước mắt nhìn anh, nhìn người con gái đứng bên anh nữa, tuy đã biết rõ bộ mặt thật của Huy nhưng cái cảm giác nhìn thấy người chồng hợp pháp của mình đang thân mật với nhân tình ngay trước mặt mình, đúng là một cảm giác không hề dễ dàng, và cô cũng không thể coi như từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cho đến giây phút này, thật lòng cô vẫn chưa thể quên được những kỷ niệm mà hai người đã có. Trái tim cô vô thức nhói lên như có hàng ngàn chiếc kim cùng lúc xiên tới.
Dũng lên tiếng:
– Hôm nay gặp nhau ở đây đúng là do ý trời rồi. Nếu đã gặp thì cùng nhau ngồi xuống nói vài câu.
Lê đứng bên cạnh Huy giựt giựt gấu áo, Dũng thấy vậy nhếch môi cười khẩy.
– À quên tôi không hỏi anh, cô gái này là…?
Chưa để Huy lên tiếng thì Lê lên tiếng trước:
– Tôi là vợ của anh Huy.
Nói xong cô ta đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía cô, Huy quay qua lườm cô ta một cái.
– Đừng nói bậy.
– Em nói bậy gì chứ? Chẳng phải anh và cô ta cũng sắp ly hôn rồi sao? Mẹ anh cũng đã xem ngày, tháng sau ngày đẹp còn gì.
Cô định đứng dậy rời khỏi thì Dũng bất ngờ kéo tay cô lại, anh nhìn về phía Lê mà nói.
– Tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ khác nhau. Nhưng mà tôi công nhận gu mới của anh mặn thật đó Huy ạ.
Huy quay qua nhìn Dũng đang nắm chặt lấy cổ tay vợ mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu nhưng anh ta vẫn phải cười khẽ một tiếng.
– Cảm ơn anh quá khen. Tôi cũng không nghĩ hôm nay lại gặp anh đi cùng vợ mình thế này. Thật sự rất bất ngờ đó ạ.
– Vợ? (Dũng nhấn mạnh hỏi lại)
Huy nghe xong có chút lúng túng giật mình, ánh mắt cũng có chút biến đổi. Anh ta không dám trả lời ngay, bởi vì từ lúc anh ta ký vào tờ đơn ly hôn kia là đã định rõ mình và cô không còn mối quan hệ gì nữa rồi. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc Huy ký vào đơn ly hôn lúc nào đúng không? Dạ vâng, anh ta ký vào đơn ly hôn do Dũng đề xuất cách đây vài tiếng trước. Anh ta biết với tính cách của An Nhi thì nhất định cô sẽ không bao giờ quay lại cùng anh chung sống những tháng ngày hạnh phúc như trước kia được nữa. So với việc níu kéo một cuộc hôn nhân không thành thì anh ta sẽ chọn đổi lấy chức giám đốc kia. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến cảnh cô bên cạnh người đàn ông này, thực sự khiến anh ta không cam tâm. Có thế nào đi nữa thì cô vẫn là người phụ nữ anh ta từng yêu thật lòng.
Dũng không nói gì thêm nữa, ánh mắt giống như con dao sắc lạnh xẹt qua khuôn mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh của Huy.
Một lúc lâu sau… như đã không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đứng bật dậy nói:
– Tôi xin phép.
– Tôi đưa cô về (Dũng nói)
– Không cần, anh ở lại nói chuyện với đối tác của anh đi.
– Tôi nghĩ hai người họ cần không gian riêng. Đúng không?
Huy cố gắng mỉm khi nói:
– Đúng vậy.
Cô quay lưng và bước đi, Dũng theo sau. Huy nhìn theo họ, bàn tay siết chặt đầy cay đắng. Lê nói cười nhẹ:
– Nhìn đây, đây là người vợ của anh. Cô ta vẫn là người phụ nữ hợp pháp của anh. Nhưng mà cô ta lại đi bên người đàn ông khác một cách bình tĩnh trước mặt anh đấy. Anh tự hỏi chắc chắn anh chưa nhận ra ai mới thật sự yêu anh, phải không Huy?
Lê kết thúc câu nói và bắt đầu đi, nhưng ánh mắt của Huy vẫn dành cho Nhi.
– Chỉ có em là người phụ nữ yêu anh hết lòng, vì anh. Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Người kia không xứng đáng.
– Người kia, em nghĩ rằng khi bỏ anh, cô ta sẽ hạnh phúc bên hắn sao? Em đừng có mơ!
Lời mắng chửi của Huy khiến Lê thấy thỏa mãn. Cô ta cười và nói:
– Thôi nào, không đáng để anh tức giận vì cô ta. Chúng ta về nhà nhé.
Huy cúi xuống và nhẹ nhàng nâng cằm Lê lên, tràn đầy sự âu yếm.
– Được, chúng ta về nhà. Về nhà rồi, em sẽ được ôm anh.
Trong chiếc xe sang, Nhi không thể kiềm chế nước mắt, lòng đau như có một tảng đá khổng lồ đè lên. Dũng nhìn cô, ánh mắt đầy đau lòng.
Bất ngờ, anh kích phanh xe lại, khiến cô giật mình.
– Anh sao vậy?
– Tôi sắp không thể chịu đựng nổi nữa.
Cô không hiểu, anh nói tiếp:
– Nhìn thấy cô khóc vì một người đàn ông, quả thật là khó chịu.
– Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Anh là doanh nhân bận rộn, liệu anh có thời gian cho tôi không?
Dũng nhìn thẳng vào cô, cười nhẹ. Bất ngờ, anh thì thầm vài từ vào tai cô, khiến cô sững sờ. Mặc dù nghe nhẹ, nhưng cô sợ nghe nhầm, liên tục hỏi lại.
– Anh nói gì vậy?
– Tôi thích em!
Những lời này làm cô chấn động, không thể tin vào điều này. Cô nhìn vào đôi mắt anh, trái tim cô như muốn ngừng đập. Cô đáp:
– Tôi không thể tin anh đang nói thật.
– Không hiểu cũng không sao, chỉ cần tôi hiểu là đủ.
– Tại sao anh lại thích tôi?
– Thích là thích, không cần lý do.
– Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, đã có chồng và sắp ly hôn.
– Ly hôn là chuyện tốt. Ly hôn rồi, tôi có thể đến bên em một cách chính chắn.
– Anh??? Đúng là lạ, tôi không có thời gian chơi trò tình cảm với anh.
– Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi tin rằng em sẽ hiểu ý định của tôi sớm thôi.
Nhi nhìn thấy nụ cười của Dũng, trái tim cô như bị chấn động, không thể tin vào điều này. Cô không thể ngủ, suy nghĩ liên tục, dù biết rằng những lời anh nói có thể chỉ là ngẫu nhiên.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, cô nhận được cuộc gọi từ toà án, gây cho cô một bất ngờ lớn. Theo cô biết, việc giải quyết đơn ly hôn một cách nhanh chóng không phải là điều thường thấy. Ngay cả khi cả hai vợ chồng đều đồng ý, cũng không thể xảy ra trường hợp đó. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là khi đến toà án, cô nhìn thấy Huy đang ở đó. Sau lần đàm phán hoà giải không thành công, toà án đã hẹn lịch hoà giải lần hai trong 15 ngày tới, gần ngày Tết Nguyên Đán.
Hai ngày sau đó, cô quyết định về quê ăn Tết và kể với mẹ về cuộc sống và việc ly hôn của mình trong 4 năm qua. Mẹ nghe xong đã im lặng, nước mắt rơi không ngừng và nói:
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Con đã nghĩ kỹ rồi, mẹ ạ. Anh ta cũng sắp lấy vợ mới rồi.”
“Mẹ không ngờ Huy lại như vậy. Bây giờ mẹ chỉ lo cho con, lo rằng con sẽ là người góa phụ trong đời sau này.”
“Con cũng không có ý định lấy chồng nữa đâu, mẹ ạ.”
“Nhưng đàn bà không thể sống một mình đến già.”
“Mẹ, có trách con không?”
“Con ơi, con đã sống khổ thế này, mẹ trách gì con chứ. Nếu không thể ở bên nhau, ly hôn cũng là giải pháp.”
“Nhưng tạm thời, mẹ đừng nói cho bố biết nhé, mẹ hiểu tính bố mà. Bố không thể bị xúc động lúc này được.”
“Ừ, mẹ hiểu rồi.”
Tối đó, hai mẹ con trò chuyện đến khuya và vẫn không chịu đi ngủ. Sau khi buông lời than thở, hai mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ liên tục vỗ về mái tóc cô, bảo rằng mẹ thương con gái vất vả.
Trong dịp Tết đó, không thấy Huy về, chỉ thấy cô ăn Tết một mình ở nhà ngoại, khiến mọi người trong làng xóm bắt đầu đồn đại.
Bố cô từ khi bị tai biến đã bị liệt nửa người nhưng lại trở nên rõ ràng hơn trước. Vào mồng 2 Tết, ông gọi Dũng vào để hỏi:
“Sao… không thấy… Huy về? Hai… hai… có chuyện gì… rồi… à?”
Cô nhìn ông, nước mắt lăn dài và cô đáp lại ngập ngừng:
“Anh Huy năm nay đi công tác xa nhà, nên không về được, bố ạ. Anh ấy kêu con về đây ăn Tết với bố mẹ một năm cho vui.”
“Thật… thật không?”
“Dạ vâng ạ. Bố yên tâm đi.”
“Ừ… bảo bản… mà… sống!”
“Dạ vâng. Con lấy sữa cho bố uống nhé.”
“Không… bố… ngủ… lát!”
“Dạ bố.”
Cô dự định đến mồng 6 trở lại Hà Nội để giải quyết vấn đề ly hôn, nhưng chiều mồng 5, Dũng đột nhiên xuất hiện với một giỏ quà từ ngoài cổng, khiến cô ngạc nhiên. Anh ấy mặc bộ tây trang màu đen, tạo dáng hoàn hảo dưới ánh nắng. Anh ấy vui vẻ bước vào nhà chúc Tết, mẹ cô nhận ra anh, và bà mời anh vào uống nước. Cô thì đứng lặng thinh cho đến khi bà gọi cô.
“Nhi, pha cafe cho anh Dũng đi.”
“Dạ vâng mẹ.”
Bà nói chuyện với anh trong khi bác Liên hàng xóm gọi đi lễ chùa. Anh định vào hỏi thăm bố cô, nhưng cô lên tiếng:
“Bố tôi vừa ngủ rồi. Mà sao anh lại biết đến nhà tôi?”
“Cái này đơn giản mà.”
“Cảm ơn anh đã đến hỏi thăm sức khỏe bố mẹ tôi. Chúc anh đầu Xuân năm mới vạn sự như ý.”
“Ý của tôi là muốn lấy em có được không?” (Dũng cười hỏi lại)
“Anh đừng nói như vậy!”
Đúng lúc đó, thằng Phong vừa đi chơi về, Dũng rút phong bao đỏ lì xì cho nó. Sau một thời gian ngồi, Dũng xin phép ra về và khoảng 6 giờ tối, anh nhắn tin cho cô.
– Tôi chuẩn bị về Hà Nội, em có về cùng không?
Ban đầu, cô định từ chối, nhưng vì có việc sớm hôm sau và cần trông quán, cô đồng ý. Trên đường về, cô ngủ gục trong xe và tỉnh dậy khi thấy Dũng nhìn mình. Cô hỏi:
– Tới nơi lâu chưa anh?
– Được khoảng 30 phút.
– Sao anh không gọi tôi dậy?
– Tôi thấy em ngủ rất ngon.
– Cảm ơn anh.
– Em xuống xe đi, tôi đưa em lên nhà.
Tới nơi, cô nhìn quanh và hỏi về địa chỉ.
– Anh có nhầm không thế? Đây không phải nhà tôi.
– Từ giờ đây là nhà em.
– Anh đừng đùa, lái xe cho tôi về nhà tôi.
– Bây giờ em có tới người ta cũng không thuê nữa đâu.
– Thế kệ tôi, liên quan gì tới anh?
– Em đừng quên tôi là chủ nợ của em đấy. Tôi có quyền bảo quản con nợ của mình cho thật tốt. Kẻo nhỡ em bùng nợ thì sao?
– Anh???
Sau nhiều thảo luận, cô phải đi theo Dũng. Vì khu chung cư cao cấp, căn nhà rộng rãi, sang trọng, và cô cảm thấy ngạc nhiên với thiết kế hiện đại.
– Em thấy hợp ý không?
– Cảm ơn anh. Như vậy là quá đẹp với tôi rồi.
– Thôi em nghỉ đi, tôi về đây.
– Bao giờ tôi bắt đầu làm việc?
– Hả?
– Vừa nãy anh thuê tôi nấu ăn. Anh kêu tôi nấu ăn ngon.
– Em muốn làm việc ngay để gặp tôi mỗi ngày à? (Dũng cười hỏi lại)
– Anh đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ muốn kiếm tiền trả nợ anh.
– Em cứ giải quyết thủ tục ly hôn cho xong.
1 tháng sau…
Sau 3 lần giải hoà không thành công, cô chính thức nhận quyết định ly hôn từ toà án. Cầm tờ giấy quyết định, cô vui vẻ nhưng buồn, mấy năm thanh xuân bên nhau, không thể nói quên là quên ngay được. Ngước nhìn bầu trời, cô hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, hy vọng từ nay cô sẽ hạnh phúc.
Chiếc xe đen đậu sẵn, Dũng xuất hiện, tay còn bó hoa hướng dương đưa cho cô.
– Chúc mừng em!
– Anh chúc mừng tôi ly hôn à?
– Ly hôn không phải là việc không tốt, so với sống chung với người chồng không ra gì, ly hôn là cơ hội để em đổi đời.
Cô cười nhẹ, lắc đầu:
– Anh đúng là tên khôn ngoan nhất. Nhưng dù sao, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.
– Ơ thế em nói xem tôi nói không đúng ở chỗ nào?
– Được rồi, anh lúc nào cũng đúng.
– Lên xe đi, tôi đưa cô đi ăn mừng.
– Ăn mừng?
– Ừ. Bạn tốt của em cũng ở nhà chờ đấy.
Chiếc xe di chuyển khỏi đó, cô liếc nhìn qua gương chiếu hậu và thấy mẹ chồng cô, Lê và con trai đang cười nói vui vẻ như có một chiến thắng. Chỉ có khuôn mặt của anh vẫn giữ ánh nhìn nghi ngờ, không hẳn là sự vui mừng.
Dũng nói lên suy nghĩ của mình:
– Để xem họ có hạnh phúc được bao lâu.
– Anh nói vậy là sao?
– Không có gì, cô thắt dây an toàn vào đây.