Lỡ một chuyến đò chương 18 | Bữa ăn lãng mạn

19/12/2023 Tác giả: Hà Phong 83

Dũng lái xe về chung cư, khi lên tới phòng, cô bất ngờ thấy Nhung ở đó, và điều ngạc nhiên hơn là còn có anh Tiến trưởng khoa bệnh viện. Cô hỏi:

– Anh Tiến? Sao anh…?

Anh Tiến mỉm cười:

– Sao thế? Em không định chào đón anh à?

– Không, em không có ý đó. Chỉ là em hơi ngạc nhiên.

– Anh nghe nói hôm nay em ly hôn, nên tới chúc em bước sang cuộc sống mới với nhiều hạnh phúc mới.

– Dạ em cảm ơn anh.

Cô nhìn sang Nhung, Nhung cười tươi nắm tay anh Tiến trưởng khoa.

– Còn bất ngờ nữa đây. Bà kêu tôi ế, thực ra là tôi và anh Tiến cũng đang quen nhau.

– Hai người quen nhau?

– Phải. (cả hai đồng thanh)

– Oà, em chúc mừng hai người nhé. Có người yêu thế này, bảo sao Nhung giấu kỹ thế anh ạ.

– Đấy, tôi còn phải giấu kỹ, ít nữa bà còn phải giấu kỹ hơn tôi ấy. Chứ anh Dũng ngời ngợi thế kia cơ mà.

– Cái bà này, lại nói linh tinh rồi.

Dũng bất ngờ nói:

– Tôi thấy Nhung có nói linh tinh đâu. Nói đúng sự thật mà.

– Lại được anh nữa.

– Chúng mình bây giờ đều độc thân, yêu nhau có gì là sai?

Cô nhíu mày lườm Dũng, mọi người đều tươi cười nhìn cô. Trưa đó, bốn người tụ tập ăn một bữa lẩu hải sản, cùng trò chuyện vui vẻ. Thì ra anh Tiến và Dũng đã quen biết từ trước nên cũng rất dễ nói chuyện. Nhung thấy thế cứ cười tươi chọc cô. Trong bữa ăn, Nhung lên tiếng hỏi trực tiếp Dũng.

– Anh Dũng nghĩ sao về phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng?

Cô nhíu mày đá chân Nhung, nhưng Dũng lại vui vẻ trả lời:

– Đối với anh, phụ nữ một đời chồng hay mười đời chồng cũng là phụ nữ. Chỉ cần là người anh thích, anh không quan tâm quá khứ của cô ấy như thế nào. Anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai thôi.

– Vậy anh có thấy bạn em là gu của anh không?

Nhung vừa dứt lời thì cô cau mày:

– Nhung, đừng nói bậy. Người như Dũng này có người yêu rồi đấy chứ.

– À, người yêu tôi thì nhiều mà. Nhưng người tôi yêu… (Dũng nhìn về phía cô, ánh mắt chân thành khiến tim cô nhất thời loạn đảo. Cô vội vàng đưa ánh mắt đi hướng khác)

Khi ăn xong, cô và Nhung rửa bát, trong khi đó, anh Tiến và Dũng ngồi phòng khách nói chuyện. Nhung hỏi cô:

– Ê, tôi hỏi thật đấy. Bà thấy ông Dũng thế nào?

– Thế nào là thế nào?

– Đừng nói bà giả vờ không biết nhá. Bà không thấy ý tứ của ông ấy rõ ràng thế à?

– Điên, bà cứ suy nghĩ linh tinh chứ người như anh ta có mà trăm cô ấy chứ.

– Biết đâu thích bà thật thì sao?

– Thôi đi, bà biết tôi đang sợ đàn ông thế nào mà. Vừa ly hôn xong, vết thương chưa lành và cũng không muốn yêu thêm ai nữa. Dù anh ta có tốt nhưng cũng chẳng tới lượt mình đâu, mỡ đấy mà húp!

Nhung liếc mắt nhìn về phía Dũng đang ngồi sofa, cô thở dài và lắc đầu.

– Tiếc thế nhỉ, nhìn như soái ca ngôn tình ấy. Nhưng mà tôi vẫn thấy ánh mắt anh ta nhìn bà chân tình lắm.

– Thôi tôi xin, bà đừng đầu độc tôi nữa.

– Úi giời cứ chờ mà xem.

Mấy người ngồi với nhau thêm một lúc, Dũng có việc rời đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại anh Tiến, Nhung và cô. Nhung nói:

– Eo ơi, cái anh Dũng này đợt nằm ở viện mình, em tưởng là bad boy đấy. Không ngờ cái tiếp xúc lại càng thấy dễ thương và ấm áp.

Anh Tiến cười lườm yêu Nhung.

– Này, người yêu cô đang ngồi bên cạnh cô đấy nhé.

– Gớm, lại nghĩ bậy rồi ghen rồi đấy. Em đang nói kể như anh Dũng mà yêu Nhi nhà mình thì tốt nhỉ.

Nhìn Nhung với anh Tiến lúc này, cô nhớ đến thời điểm yêu Huy. Cô ngỡ sẽ đi cùng anh đến cuối đời, nhưng thời gian khiến con người thay đổi nhanh chóng.

Anh Tiến thấy cô ngẩn người và hỏi:

– Nhi, em thấy Dũng thế nào?

– Thế nào chứ anh, anh lại giống cái Nhung rồi ấy.

– Anh quên Dũng lâu rồi, anh hiểu tính cậu ấy. Cậu ấy có vẻ đào hoa, nhưng một khi đã để ý hoặc yêu, mối tình đó sẽ là khắc cốt ghi tâm.

Nghe anh Tiến nói, cô chỉ biết cười. Cô đã mất niềm tin vào tình yêu và không có đủ dũng cảm để yêu thêm một ai khác. Hơn nữa, hoàn cảnh của cô và Dũng khác biệt lớn, cô không thể thay đổi cuộc đời mình một lần nữa.

Ba tháng sau đó, cô vẫn đến nhà Dũng nấu cơm như mọi ngày. Nhà anh to lớn, là biệt thự màu vàng nổi bật, có nhiều bảo vệ và giúp việc. Cô cũng thắc mắc tại sao không thuê người nấu cơm, nhưng vì đang chờ tuyển vào bệnh viện, cô tiếp tục làm và kiếm tiền trang trải. Bố cô đang ốm nên cô gửi tiền về giúp bố.

Cô nấu cơm với các món ngon, và bác giúp việc nói:

– Công nhận cô Nhi đẹp và nấu ăn ngon. Ai lấy được cô là may mắn lắm.

– Dạ không có đâu cô ạ. Cháu trông vậy thôi, cháu vụng lắm.

– Vụng mà làm hài lòng Dũng thì khéo hơn đầu bếp 5 sao.

– Từ ngày cháu nấu cơm, Dũng mới về ăn cơm. Trước đó một tháng chắc Dũng chỉ ăn cơm ở nhà một, hai lần. Tháng này mỗi ngày Dũng đều có mặt.

– Hihi, vậy à cô?

– Từ khi tôi làm, Dũng về ăn cơm ngày nào cũng vậy. Trước đó một năm, Dũng chỉ ăn cơm tôi nấu một lần.

– Sao Dũng kỳ vậy ạ? Nhà này Dũng ở một mình hả cô?

– Đúng rồi, ông bà ở biệt thự khác. Nhưng giờ có Dũng lo nên ông bà thường đi du lịch.

– À dạ vâng.

– Anh ta có bao giờ đưa bạn gái về nhà không cô?

– Ngày trước tôi không biết, nhưng từ lúc tôi làm, tôi chỉ thấy có mỗi cô.

Cô vui vẻ trong lòng khi nghe câu nói này. Dũng đã đối xử rất tốt với cô trong thời gian qua, và cô không hiểu làm sao anh ấy lại biết được sở thích của cô.

Khi cô quay lại, thay vì thấy cô giúp việc, cô bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Dũng nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô giật mình kêu lên.

– Ôi trời, anh về khi nào vậy? Sao không tiếng bước chân gì luôn ấy? Anh cứ như du hồn vậy?

– Ơ thế không phải em đang suy tư về tôi quá nên không để ý tới ai à?

– Lại nói bậy.

– Em dám thề không?

– Tôi… (Cô ngập ngừng)

Dũng bật cười và nói:

– Thấy chưa? Em làm gì biết nói dối. Không chừng em đang thích tôi lúc nào cũng không hay rồi đấy.

– Trời ạ, anh tránh ra đi, ở đây mà ảo tưởng ăn nói linh tinh.

– Tôi ăn nói linh tinh?

– Phải.

– Thật là tôi ăn nói linh tinh?

– Phải! (Cô lớn tiếng khẳng định)

– Thế tại sao em không dám thề?

– Mắc mớ gì tôi phải thế chứ?

– Vì em thích tôi nên mới không thề.

– Khùng!

Đúng lúc đó, cô đang thái củ cà rốt thì bị trượt vào tay, gây ɱ.á.-ύ. Dũng chạy tới và nhẹ nhàng quấn băng urgo vào tay cô, quan tâm và ân cần. Cô lúc đó chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn anh. Sau đó, cô tỉnh táo và rút tay ra, ấp úng nói:

– Tôi không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi, có đáng là gì đâu.

– Đối với tôi, chỉ là một cái vết nhỏ của em cũng giống như tôi bị mất đi phần ς.-ơ τ.ɧ.ể.

Cô nhìn anh, chưa kịp phản ứng, Dũng đã xoa đầu cô, cười nhẹ và nói:

– Ngốc!

Anh đưa cô ra ngồi yên ở sofa và bắt đầu nấu ăn. Cảnh tượng này khiến người giúp việc ngạc nhiên. Cô nhìn anh và lần đầu tiên cảm thấy có sự ấm áp lạ thường. Cô nhớ lại những kỷ niệm ngày trước, những khoảnh khắc giản đơn của cuộc sống vợ chồng. Cô nghe nói Huy cũng đã lấy vợ, có lẽ anh ta đang hạnh phúc bên gia đình của mình.

Lúc Dũng dọn bàn xong, mọi thứ trang trí rất đẹp mắt. Cô nói:

– Hết việc của tôi rồi, tôi về được chưa?

– Chưa?

– Còn việc gì nữa à?

– Ngồi xuống thử tay nghề của tôi một chút.

– Thôi, tôi không ăn đâu.

– Em sợ tôi trừ lương à?

– Hâm à.

– Thế ngồi xuống đi, em chỉ cần nghĩ đơn giản là tôi muốn quan tâm đến con nợ của mình thôi. Còn nếu em nghĩ xa hơn như một người chồng chăm sóc cho vợ, thì cũng không sao à?

– Anh? Đúng là hết tђยốς chữa.

– Có tђยốς chữa được ấy. Em yêu tôi đi.

– Đối với cô gái nào anh cũng thả thính vậy à?

– Em nghĩ xem.

– Thôi không nói với anh nữa.

Nói xong, anh kéo cô ngồi xuống bàn ăn, bữa ăn hôm đó cô có chút ngượng ngùng nhưng công nhận rất ngon miệng.

Lúc trở về từ nhà Dũng, cô sờ điện thoại mới phát hiện để quên ở nhà. Khi bật máy, nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Nhung hiện lên. Cô giật mình khi nhớ đến cuộc hẹn ăn tối với Nhung và gấp gáp gọi lại.

– Bà ơi, tối nay bà đi đâu mà tới nhà thấy khoá cửa, gọi điện không nghe máy?

– Ồ, tôi quên mất. Tôi nấu cơm và ăn cơm ở nhà ông Dũng luôn rồi.

– Quên cả bạn à? Thế mà bảo không quan tâm tới người khác.

– Tôi xin lỗi, lần sau tôi bù nhé.

– Vậy cũng được, vì hạnh phúc của bạn, tôi rất vui đấy.

– Đừng có mà…

Cô chưa nói hết, chuông cửa vang lên, cô mở cửa và bất ngờ trước khuôn mặt của Huy. Cô nhíu mày và sắp đóng cửa lại, nhưng anh ngăn lại.

– Anh đến đây làm gì?

– Anh tới thăm vợ cũ của anh, không được sao?

– Tôi không muốn thấy mặt anh, chúng ta đã chia tay, làm ơn tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau.

– Em muốn tôi tuyệt tình à? Dù sao chúng ta đã có…

– Anh im miệng đi. Anh không có tư cách nhắc lại chuyện xưa.

– Được, anh không nhắc, nhưng em có thể mời anh vào nhà uống nước không? Anh có chuyện muốn nói với em, chỉ 5 hoặc 10 phút thôi.

– Nhà tôi hết nước rồi, mang về cho.

Anh ta đẩy cửa và bước vào, nhìn nhà cửa một lượt và nói mỉa mai.

– Mới không gặp em có 3 tháng, em đã mua căn nhà trong khu chung cư cao cấp thế này rồi à? Thế nên anh mới biết vợ cũ của anh là người giỏi giang thế nào.

– Mời anh ra ngoài giùm. Anh đang xâm nhập vào nhà người khác mà không có sự cho phép.

– Em muốn báo công an không? Để anh gọi giùm cho.

– Anh?? Đúng là không liêm sỉ. Uổng công trước kia mắt tôi mù đã nhìn nhầm anh.

– Phải, tôi không liêm sỉ. Vậy còn em? Em nóng vội ly hôn tôi để đường ai nấy đi với thằng khác à?

Anh ta bị tát mạnh. Cô nhấn mạnh từng câu một.

– Anh im miệng lại. Hãy giữ sự tự trọng cuối cùng của bản thân.

Huy sờ nhẹ má vừa bị tát, cười khẩy.

– Cái tát này đau đấy, nhưng không sao. Hôm nay anh tới đây có chuyện.

– Chuyện gì? Tôi và anh chẳng có gì để nói.

– Có chứ, chuyện liên quan tới công ty tôi.

– Anh điên rồi à? Tôi làm sao liên quan đến công ty anh?

– Em không liên quan, nhưng nó có liên quan.

– Cái gì?

– Chính là người đàn ông ấy, người luôn bên em và ở nhà này cùng em, Trần An Nhi.

– Anh câm miệng lại, nếu còn nói chuyện kiểu đó thì mời anh đi.

– Trần An Nhi, cô còn giữ vẻ trong sạch à? Dù sao bây giờ tôi và em không còn là của nhau nên không cần phải thanh cao với tôi nữa. Ồn lắm.

– Anh nói tôi và anh ta hằng đêm ở trong căn phòng này? Anh biết từ đâu mà nói vậy? Hay là anh rúc xuống gầm giường nhà tôi?

– Cô??? Cô giỏi lắm. Chưa gặp tôi 3 tháng, khẩu khí đã lớn vậy. Thế mới xứng danh là tình nhân của sếp lớn.

Bài viết liên quan