Lỡ một chuyến đò chương 19 | Tình cũ không rủ cũng đến
Cô nhìn Huy, không dám tin trước mắt mình là người đàn ông đã từng là tất cả với cô, người đầu ấp tay gối với cô trong suốt 4 năm qua. Tại sao những lời nói khốn nạn như vậy lại có thể xuất phát từ miệng anh ta. Có phải từ trước đến giờ anh ta nghĩ cô cũng không khác gì mình nên chưa từng tin tưởng cô.
– Anh rốt cuộc đến đây là vì mục đích gì? Muốn xem tôi sống thế nào để sỉ nhục tôi. Được, cứ cho như tôi là tình nhân của boss lớn hay gì đó mà anh đang nghĩ. Anh hỏi thử xem một người phụ nữ đang độc thân yêu một chàng trai cũng đang độc thân, như vậy có gì sai. Tiện thể anh hỏi giúp tôi cái chuyện một người đàn ông đã có vợ đi cặp bồ mới thì người vợ đó nên xử lý thế nào?
– Cô?
– Tôi nói cho anh biết Trần Gia Huy, nếu tôi là tình nhân của anh ta, thì anh chúc mừng tôi đã thoát khỏi một quả bom như anh để đổi cuộc đời sang trang mới. Vậy còn anh, người vợ mới của anh thế nào? À tôi quên, không cần nói tôi cũng biết đám khốn nạn giống nhau.
Huy nghe xong hít một hơi thật sâu để kìm nén tức giận. Mãi sau vài phút mới lên tiếng:
– Cô nói đủ chưa? Hôm nay tôi đến đây là nói chuyện nghiêm túc với cô.
– Được, anh muốn nói gì?
– Tôi muốn nhờ cô xin cái tên Dũng hộ tôi một câu. Nói với anh ta tại sao lại đồng ý đầu tư vào công ty tôi, rồi lại cố ý đứng sau làm hỏng hết các hợp đồng mới của tôi. Làm như vậy để làm gì?
– Chuyện của công ty anh, tôi không biết và cũng không có tư cách nói hộ anh cả.
– Tôi đến đây là xin sự giúp đỡ của cô, có được chưa?
Cô nhìn Huy, khéo môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai. Anh ta đang cầu xin cô à? Cô có tin được không? Định thần lại một chút rồi cô mới lạnh nhạt lên tiếng:
– Anh cầu xin tôi? Nhưng mà anh có biết rất tiếc tôi lại chẳng giúp gì được không?
– Cô đừng nói dối. Tôi biết chỉ một câu nói của cô sẽ khiến anh ta dừng lại.
– Anh đáπɢ giá tôi cao quá rồi đấy.
– Cô định diễn đến khi nào nữa? Chẳng phải chính anh ta đã dùng bản hợp đồng làm ăn để mua lại sự tự do cho cô sao? Cô nghĩ tôi dễ dàng buông tay cô và đồng ý ra toà với cô vậy sao?
Huy tiếp tục:
– Tôi cũng đã từng rất yêu cô, tình cảm đó hoàn toàn là thật lòng. Đặc biệt là khi chứng kiến một người đàn ông khác quan tâm cô, cô tưởng tôi không đau lòng sao, không ghen ghét sao? Dù sao chúng ta đã từng là vợ chồng, làm sao tôi có thể không có phản ứng gì.
Anh nói mà không biết ngượng mồm. Rốt cuộc anh vẫn vì một bản hợp đồng mà từ bỏ tôi.
– Là do em từ bỏ anh trước.
– Là do anh khốn nạn trước mới đúng. Nếu như anh không khốn nạn thì tôi lại bỏ anh sao?
– Được rồi. Giờ này cô muốn nói gì chẳng được. Nhưng cô nhớ phải nói anh ta giúp tôi.
– Anh đừng điên nữa Huy. Anh tin hay không tin thì tùy anh nhưng mà tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì mà khiến tôi lên tiếng cả. Thương trường là chiến trường, anh ngu hơn người ta thì anh phải chịu.
– Rõ ràng cô và nó đang có tình để trả thù tôi! ( Huy lớn tiếng khẳng định)
– Hôm nay anh uống nhầm thuốc không vậy?
– Tôi nói cho cô biết Trần An Nhi. Nếu như thằng Huy tôi là thân bại danh liệt thì cô và nó cũng không sống yên với tôi đâu.
– Tuỳ anh, muốn làm gì thì làm.
Cô lạnh lùng lên tiếng, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt mất bình tĩnh kia, thanh âm vang lên lạnh đến thấu xương tựa như không còn một chút tình nghĩa.
– Cô???
– Chuyện đã nói xong rồi, mời anh về cho.
Huy tiến lên được 3 bước thì bất ngờ anh ta xoay người lại đưa tay bám chặt lấy bả vai cô khiến cô không cách nào phản kháng.
– Anh định làm gì? Buông tôi ra!!!
– Làm gì hả? Làm những chuyện trước kia vợ chồng mình từng làm ấy.
Anh ta ghì cô thật chặt, mặc cho cô có la hét hay giãy dụa nhưng cũng không thể chống lại được sức đàn ông to khỏe. Sau cùng anh ta đẩy cô xuống ghế sofa, mạnh mẽ xé toạc chiếc áo cô đang mặc trên người khiến cúc áo rơi tung toé xuống sàn nhà. Cô cắn mạnh vào tay hắn ta khiến hắn đau đớn, hắn ta vung mạnh tay còn lại tát cô một cái, khoé môi cô bắt đầu rớm máu. Lúc này đây, cô đau cả tâm hồn lẫn thể xác, bất ngờ nước mắt cô rơi.
– Trần An Nhi, ngủ với chồng mình mà cô làm gì phải căng thẳng thế hả con đ.ị.ế.m?
– Cút, cút ra khỏi người tôi.
Khi bàn tay hắn ta gần di chuyển xuống tư ợt, cô cầm chiếc cốc nhỏ trên bàn hốt vào người hắn một cú khiến hắn tiếp tục đau đớn, cô cố gắng thúc đầu gối vào chân giữa của hắn rồi nhanh chóng ngồi dậy. Hai mắt hắn đỏ long sòng sọc nhìn có vẻ như một con thú dữ.
Khi bàn tay dơ lên cao thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toang ra. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lửa giận trong lòng Dũng bốc lên ngùn ngụt như muốn hủy diệt người đàn ông trước mặt. Tâm trạng đang kích động khiến ánh mắt anh trở nên sắc lạnh như một lưỡi dao nhắm thẳng vào người đàn ông trước mắt. Ngay sau đó, anh không thèm nói lời nào, lập tức đi nhanh về phía trước túm lấy cổ áo Huy, đấm liên tiếp vào mặt hắn.
– Thằng khốn nạn này. Sao mày dám?
– Hoàng Anh Dũng, anh không có quyền đánh tôi.
– Tao còn đang muốn giết mày đây con điếm.
Cô thấy vậy vội vàng kéo Dũng ra khỏi người Huy, cất tiếng nói ngăn cản.
– Đừng anh, hắn này không đáng để anh phải làm vậy.
Dũng thực sự muốn đánh người nhưng nghe thanh âm dịu dàng của cô vang lên mới khiến anh kiểm chế được cơn giận. Anh từ từ buông tay ra khỏi người Huy, nhưng vẫn không cam tâm đấm thêm phát nữa mới buông hẳn. Tên kẻ này lại dám đến làm phiền cô, món nợ này nhất định anh sẽ tính lên gấp đôi, ít nhất cũng phải cho hắn thân bại danh liệt.
Huy từ từ đứng dậy, nhìn thấy Dũng sắc mặt có chút lúng túng, lau môi rồi đưa tay vệ sinh vết máu khoé môi, mãi mới nói lên lời.
– Sao? Sao anh lại ở đây?
– Cút!!!
– Tôi….
– Biến ngay trước khi tao giết mày.
Huy nghe vậy cũng có chút sợ hãi vì căn bản khi nãy anh biết sức mình chẳng lại được với Dũng. Sau đó, anh ta cúi đầu và rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, nhìn thấy Dũng, cô lại rơi nước mắt vì tủi thân. Dũng từ từ tiến đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
– Không sao rồi. Từ giờ tôi hứa hắn sẽ không có cơ hội làm phiền em nữa.
Cô như thế, ngoan ngoãn khóc trong lòng anh, may mắn có anh không thì cô không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Giờ phút này, dù cô có mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng thể nào thắng nổi cảm xúc trong lòng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một lúc lâu cô mới có phản ứng, từ từ tách khỏi người anh rồi xấu hổ lên tiếng.
– Xin lỗi vì đã để anh chứng kiến những cảnh tượng không hay này.
– Em ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy. Sao em phải xin lỗi tôi? Từ giờ trở đi tôi muốn là người bảo vệ em, tôi muốn chính thức theo đuổi em. Dù em có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ theo đuổi em.
– Anh và anh ta có gì khác nhau không? Các người đều là đàn ông.
– Đàn ông cũng có nhiều kiểu đàn ông. Ít ra lúc này tôi dám ở đây thề rằng nếu như em không buông tay, tôi nhất định sẽ không buông tay.
– Anh từng nói anh thích tôi đúng không?
– Phải.
– Anh thích tôi vì điều gì?
-Vì khi gặp em, tôi thấy trái tim mình không nghe theo chỉ huy nữa rồi.
– Dù lúc đó tôi là phụ nữ có chồng?
-nhưng tôi biết kiểu gì hai người cũng phải ly hôn!
Cô nhíu mày nhìn anh, anh nói tiếp:
– Vì tôi đã gặp chồng em và người phụ nữ đó trong khách sạn nhà mình.
Càng nói cô lại cảm thấy bi ai cho chính cuộc đời mình. Cô cười nhạt hỏi:
– Anh? Đã vì tôi mà ký bản hợp đồng đó? Vì tôi mà bỏ ra số tiền quá lớn như vậy có đáng không?
– Ngốc! Nhiều tiền để làm gì? Em nghĩ cách tiêu tiền giúp tôi cũng là một công việc ý nghĩa đó.
Cô thở dài nhìn Dũng, thực sự cô chưa dám tin đây là sự thật, cô cũng chưa đủ can đảm để mở lòng với ai. Cô mệt mỏi đáp.
– Cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy, tôi vào phòng.
– Ừm. Em đi đi. Ngủ ngon và đừng sợ, bên em luôn có tôi.
Cô tắm rửa thay đồ xong là cũng lên giường nằm nghỉ, cô suy nghĩ rất nhiều rồi cũng thiệt thòi ngủ, cô còn chẳng biết Dũng đã về từ khi nào. Chẳng biết có phải là do cảm giác Dũng đang ở gần mình hay không mà tối đó cô ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới sáng mà không có một ác mộng ác làm phiền.
Khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua kính rèm cửa khiến cô nhíu mày giật mình nhìn đồng hồ đã 7g15p sáng.
Ngay lập tức, cô bật dậy, nhớ đến công việc nấu cơm cho Dũng nên liền vội vàng bước chân xuống giường để đánh răng, rửa mặt.
Đáng lúc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ thì cô thấy trên bàn đã được ai đó chuẩn bị một bữa sáng rất thịnh soạn. Cô gọi điện cho Dũng hỏi:
– Anh ăn sáng chưa đó?
– Tôi ăn rồi.
– Đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho tôi à?
– Ừ, em ăn đi. Ngon miệng!
– Cảm ơn anh.
Sau khi nói xong, cô tắt điện thoại. Buổi sáng hôm đó, cô đi chợ để nghĩ ra một vài món ăn mới, khác biệt so với những gì anh thường ưa thích. Tuy nhiên, khi cô vừa kéo một đống đồ về tới cửa nhà, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Mọi thứ quanh cô như xoay vòng, trời đất dường như cuồng loạn trước mắt cô, và đôi chân cô bắt đầu run lên như không thể giữ thăng bằng được. Chưa đến mấy phút sau, cô từ từ trụng xuống và mất ý thức, không còn biết gì xảy ra.