Lỡ một chuyến đò chương 22 | Quả báo

19/12/2023 Tác giả: Hà Phong 694

– Tôi thực sự không ngờ sáng nay trên báo Hà Nội lại xuất hiện thông tin về Huy. Tin tức về việc anh ta bị công ty đưa ra tòa về cáo buộc lạm dụng chức quyền và chiếm đoạt tài sản khiến tôi không khỏi bất ngờ. Dù cho hiện tại cô và anh ta đang là kẻ thù, hận nhau, nhưng những ký ức về khoảng thời gian làm vợ chồng còn sống trong cô. Cảm giác này khiến cô thở dài một tiếng…

Ngay lúc đó, điện thoại báo tiếng rung, cuộc gọi của Nhung. Cô nhấn nhận cuộc gọi và giọng vui vẻ của Nhung vang lên.

– Ê bà, đã xem tin tức chưa?

– Ừ, tôi mới xem xong.

– Ôi, quả báo đến sớm như vậy. Ông trời thật có mắt.

– Thực lòng, tôi mặc dù hận anh ta nhưng cũng không hẳn là vui.

– Đúng là tình thương người thôi. Hay bà vẫn còn tình cảm với anh ta đó.

– Hâm à, tình cảm ấy tôi đã chấm dứt từ lâu rồi.

– Vậy thì tốt. Thôi tôi đi làm đây.

– Ừ, tôi cũng đi xuống siêu thị mua ít đồ.

–Kinh, hôm nay anh Dũng về có khác. Đã muốn đi mua đồ ngon cho anh ấy rồi đấy.

– Anh Dũng về? Ơ ai nói vậy?

– Anh Tiến nói vậy mà. Bà không biết à?

– Ừ, không biết.

– Chắc là anh ta muốn tạo bất ngờ cho bà ấy.

Nghe tin Dũng về, trong lòng cô lập tức nhảy múa vui sướng và yêu đời hơn. Cô nhanh chóng thay đồ để xuống siêu thị gần đó mua ít đồ. Khi bước chân tới sảnh chung cư, bất ngờ cô gặp Lê, vợ mới của Huy, người đã làm tan nát gia đình cô. Gặp lại cô ta, cô cảm thấy ngạc nhiên.

Cô nhìn Lê bước tới, thái độ của cô ta có vẻ như dè dặt hơn so với trước. Hai tay cô ta đặt lên bụng đã nhô cao. Cô im lặng không nói lời nào, chuẩn bị bước qua cô ta thì Lê lên tiếng:

– Trần An Nhi.

So với thái độ còn trách móc cô trước đây, thái độ của cô ta giờ đây trở nên dễ chịu hơn. Cô ta ngập ngừng một lúc rồi mới dám nói tiếp.

– Tôi đến đây tìm cô.

– Tìm tôi? Chúng ta có liên quan gì nữa sao?

– Thực sự, lần này tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.

Nghe xong, cô có chút buồn cười với tình huống trớ trêu này. Những người này sao lại đến xin sự giúp đỡ từ cô bất ngờ như vậy. Một người đã cướp đi chồng cô, thách thức cô, bây giờ lại đứng trước mặt cô xin giúp đỡ. Cô không thể tin vào sự hài hước của tình cờ nhưng cũng có chút nghẹn ngào trước khó khăn của mẹ bầu đang đứng trước mặt mình.

– Giúp? (cô hỏi lại)

– Tôi biết cô đã nghe tin tức về Huy rồi đúng không?

– Vậy thì sao? Kể từ khi tôi và anh ta ly hôn, chúng tôi đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.

– Tôi biết cô đang rất hận chúng tôi. Nhưng hết tình thì còn nghĩa, tôi xin cô hãy mở lòng giúp đỡ chúng tôi lần này. Không thì tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi không thể để hai đứa con của mình có một người bố sống trong tù.

Cô nhìn Lê, dù vẻ mặt cô tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng cô cũng không muốn mẹ bầu van xin mình như vậy.

Tôi thực sự không thể giúp gì được.

Nhưng cô giúp được. Chỉ cần một lời nói của cô thôi. Cô không phải quen với anh Dũng sao? Anh ta đã thu mua lại công ty của Huy và biến nó thành chi nhánh ở công ty tổng của anh ta. Dũng là người chỉ định kiện Huy. Vậy, xin cô, cô nói giùm tôi được không.

Vậy cô nghĩ chồng cô có trong sạch không?

Tôi…

Cô về đi.

Cô nói rồi lạnh lùng bước đi, Lê vội vàng đuổi theo. Cô bước nhanh hơn và va phải một người đàn ông đang bước vào. Người này lại sẵn lòng ôm lấy cô.

Cô giật mình, nhìn lên và ngạc nhiên khi nhận ra đó là Dũng.

Em đi đâu vội vậy?

Anh về rồi à?

Dũng cười nhẹ và nhìn Lê, anh lạnh lùng nói:

Cô đến đây để làm gì?

Sếp Dũng, tôi xin anh hủy kiện chồng tôi.

Cô về đi, luật pháp sẽ làm rõ.

Nói rồi, Dũng kéo cô đi qua Lê. Cô ta tức giận nhìn theo hai người, không kìm nén được nữa, cô nói lớn:

Hai người tưởng có tiền là có thể làm gì hả?
Dũng dừng lại, quay lại và nói:

Chỉ khi nào cô có được nhiều tiền như tôi thì mới có tư cách nói chuyện với tôi.
Lên tới phòng, cô nhìn anh, trông anh vẫn lịch lãm, như không ghé qua nhà mà trực tiếp đến đây.

Để anh xem em thay đổi như thế nào khi không có anh.

Anh thu mua công ty của anh ta à?

Đúng.

Tại sao anh làm như vậy? Có phải vì tôi không?

Anh muốn kẻ gây đau khổ cho em phải trả giá. Và em nghĩ thoáng lên, anh chỉ bóc trần sự thật về anh ta mà thôi.

Cô nhìn anh, thở dài. Anh thấy vậy, xoa đầu cô và hỏi:

Ngốc, em có nhớ anh không?

Không.

Con gái nói có nhớ, là có.

Có.

Thế là em thừa nhận em cũng nhớ anh rồi đấy.

Anh??

Anh cũng nhớ em!

Anh ôm cô vào lòng, cô không kháng cự, nằm yên trong vòng tay chắc chắn của anh. Cô nhớ hơi ấm này, nhớ rất nhiều và mong chờ. Nhưng trường hợp anh yêu cô hay cô yêu anh vẫn khiến cô không biết phải làm sao. Cô vẫn chưa đủ tin vào điều này là sự thật.

Bất ngờ anh hôn cô, nụ hôn này như khi cô tỉnh táo giống như nụ hôn trong cơn say hôm ấy. Nụ hôn đầy yêu thương và cả mâu thuẫn nội tâm. Cách hôn của anh nhẹ nhàng và ngọt ngào, môi anh chạm nhẹ đầu môi cô, nhẹ nhàng ngậm từng cánh môi rồi rời ra, đưa chiếc lưỡi vào sâu, đẩy cô vào hương vị ngọt ngào và mùi hương thoảng nhẹ từ cơ thể anh. Nụ hôn dẫn dắt không ngừng, cô vẫn không dám nghĩ rằng người như anh có thể yêu cô thật lòng, cô cũng sợ mình sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy không thoát ra được. Nhưng lúc này, cô không thể rời đi…

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô bừng tỉnh và buông anh ra. Cô ngần ngại nói:

– Anh có điện thoại đây, nghe đi.

– Chờ một chút nha.

Sau khi trả lời điện thoại, anh nói rằng sẽ đưa cô đi ăn và thăm khu resort mới mà anh vừa hoàn thành. Anh chia sẻ với cô về thiết kế đặc biệt của nơi này và cam kết đây sẽ là không gian riêng tư cho họ. Cô thấy như đang sống trong một câu chuyện ngôn tình và không khỏi bất ngờ.

Anh nắm tay cô đi thăm quan và chụp ảnh mọi góc cạnh nơi đẹp như thiên đường. Anh tỏ ra rất yêu thương khi chụp những khoảnh khắc mà cô thích.

Lúc cô đứng gần hồ bơi và quay đầu lại, anh đột ngột xuất hiện từ phía sau khiến cô giật mình và cả hai ngã. Anh nằm xuống mặt đất còn cô nằm trên ngực anh. Dù vụ va chạm không dễ dàng nhưng lại mang lại hạnh phúc khi môi cô chạm vào môi anh. Anh bày tỏ vui mừng và nếu ai đó chứng kiến tình cảnh này chắc chắn sẽ hiểu nhầm.

– Thì ra em cũng thích ôm tôi!

– Ai nói vậy chứ?

Cô định đứng dậy, nhưng anh kéo cô hôn lại. Anh cười nói:

– Có đi có lại mới toại lòng nhau.

– Anh, đừng nói bậy.

Cô lườm anh, nhưng anh cũng vui vẻ từ từ ngồi dậy, giả vờ nhăn mặt. Cô thấy lo lắng và hỏi:

– Anh làm sao vậy?

– Đau.

– Đau chỗ nào?

– Đau chỗ quý giá nhất, em vừa đạp vào đó.

Cô liếc mắt xuống và đỏ mặt, dửng dưng trả lời:

– Anh đừng nói tục.

Nói xong, cô xoay người bước đi, nhưng anh nắm tay cô và hỏi:

– Em có định bỏ chạy không?

– Bỏ chạy gì chứ? Tôi chẳng hiểu anh nói gì.

– Anh không biết, em cứ tự nhiên.

– Thế… thế anh muốn gì?

– Em phải chịu trách nhiệm.

– Tôi… tôi xin lỗi!

– Em đã gây thương nhớ cho anh, giờ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh. Đàn ông có mỗi cái đó mà hỏng thì làm ăn gì.

Cô nhăn mặt và cau mày.

– Xuýt! Anh là kẻ lưu manh nhất mà tôi từng gặp.

Anh cười và hôn cô lần nữa.

– Tôi yêu em!

Tối đó, anh lái xe đưa cô về nhà khi trời đã tối. Ngay khi cô bước vào nhà, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cũ. Sau vài câu trò chuyện, cô quyết định đến thăm nhà mẹ chồng cũ.

Trước ngôi nhà nơi từng làm ám ảnh cô, cô thở sâu trước khi bước vào. Bên trong, cô gặp bố mẹ Huy và em trai của anh ta. Cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của bà.

– Nhi, con tới đây rồi. À quên, cháu tới rồi. Vào đây đi cháu.

Bà liên tục nhắc nhở Lê phục vụ cô. Lê xuất hiện từ tầng trên, với động tác chậm rãi, giữ bụng lớn. Bà nhắc Lê pha trà cho Nhi.

– Không cần trà. Tôi đến đây để nghe những gì mọi người muốn nói.

Bà quay sang cô với giọng nói dịu dàng:

– An Nhi, bác đã gọi cháu đến để xin lỗi vì những điều đã xảy ra. Bác hối hận rất nhiều. Bác nhận ra rằng không ai tốt và phù hợp với thằng Huy hơn cháu.

Cô nghe lời của bà, nhưng trong lòng cô vẫn giữ lại những ký ức đau lòng và không tin vào sự thành thật của bà. Bà cố gắng giải thích:

– Cháu và con trai bác, gia đình này không còn liên quan tới nhau nữa. Cháu đến đây để nói rõ cho bác biết rằng bố mẹ cháu không còn liên quan tới hai bác nữa, vì vậy, đừng làm phiền họ và cũng đừng làm phiền cháu.

Lê lên tiếng:

– Bác không muốn lấy lý do bố cháu để ép cháu đến đây, nhưng nếu không như vậy, làm sao có cơ hội để nói chuyện với bác. Bác đã mù mắt khi không giữ cháu lại.

Lê bày tỏ sự tức giận, còn cô thì nói rằng:

– Mẹ, đây đúng là điều tốt nhất mà mẹ có thể làm đúng không?

Bà không tỏ ra hài lòng và quay sang nhìn cô với ánh mắt không vui:

– Cô im đi, đừng xen vào chuyện gia đình.

Sắc mặt của Lê trắng bệch vì tức giận, và cô thấy mình đang nhìn…

Bài viết liên quan