Lỡ một chuyến đò chương 23 | Người yêu cũ của Dũng
Bà nói tiếp:
– Thằng Huy bị tạm giam rồi. Chắc cháu cũng biết vụ của nó.
– Sáng nay cháu cũng đọc báo.
– Nể tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay, cháu có thể giúp nó được không? Thật sự bây giờ chẳng ai giúp nó được ngoài cháu.
-Mọi người đừng đặt kỳ vọng cao quá đối với cháu. Hơn nữa, nếu như anh ta không làm những chuyện khuất tất đó thì cần gì phải sợ đúng không?
– Nhi, chẳng lẽ cháu tuyệt tình vậy sao?
-Không phải là tuyệt tình mà là không thể giúp gì được đâu ạ.
Lúc này ông cũng lên tiếng.
– Nhi, bác biết gia đình này đối xử với cháu không tốt. Nhưng bác vẫn mong cháu có thể suy nghĩ lại mà giúp thằng Huy một lần.
Cô liếc mắt nhìn ông, ngày trước khi ở trong căn nhà này ông chính là người đối xử với cô tốt nhất nên thái độ của cô với ông trước giờ vẫn như vậy, vẫn một lòng kính trọng.
– Bác trai, bác biết cháu chỉ là một người phụ nữ không chức, không quyền, không địa vị xã hội, vậy cháu làm sao mà giúp được.
– Nhưng cháu còn có cậu ấy. Chỉ cần một câu nói của cháu thôi là cậu ấy sẽ thay đổi mà.
– Không, mọi người nhầm rồi. Đừng hy vọng gì ở cháu nữa. Cũng muộn rồi, cháu đến đây chỉ để nói mọi người đã là người lớn cả rồi, xin hãy cư xử cho đúng với cách của một bậc trưởng bối. Bố cháu đang bệnh, xin đừng lôi người vào cuộc ạ. Cháu xin phép.
Nói rồi cô cầm túi xách đứng lên. Bà thấy vậy thay đổi thái độ nói:
– Nhi, chúng tôi đã xuống nước vậy rồi mà cô vẫn tuyệt tình vậy sao? Cô tưởng cô là ai chứ? Chỉ là một người phụ nữ bị chồng bỏ rồi cặp được với đại gia mà đã đòi lên mặt với nhà này à? Cô tưởng cậu ta sẽ yêu cô thật lòng và lấy cô sao? Đừng có mơ.
– Chuyện anh ấy yêu cháu hay lấy cháu hay không cũng không đến lượt bác phán xét ạ.
Lúc cô bước ra cửa thì trong nhà oang oang tiếng nói của Phượng.
– Anh trông con đi, khóc lóc nhiều nhức hết cả đầu.
– Cô lại tính đi đâu, cô làm mẹ kiểu gì đấy, suốt ngày vất con cho chồng trông rồi đi đú đởn với bạn bè.
– Anh hay rồi, thế ai đẻ con trai cho anh? Anh lại lên giọng đó với tôi hả?
– Con nào cũng được, miễn là con tôi. Nói với để ý vào đêm tôi bế nó tôi để ý sao nó không có nét nào giống tôi với cô vậy? Tôi tôi và cô mắt cùng hai mí mà sao nó lại một mí. Cô cứ liệu đấy.
Bà thấy thế quát lớn.
– Im miệng chúng mày lại. Nhức hết cả đầu, cái nhà này chưa đủ loạn à? Còn cái con khốn kia nữa, mày không giúp con bà, bà trù cho mày cả đời không lấy được chồng.
Ông tức giận tiếp lời bà:
– Bà có im miệng lại không? Lúc trước vợ chồng nó đang yên đang lành thì bà xui chúng nó bỏ nhau bây giờ còn than trách cái gì nữa. Thằng con trai trời ᵭάпҺ của bà có làm sai thì nó phải chịu. Chấm hết mọi chuyện tại đây đi, tôi mệt mỏi lắm rồi!
– Ông…?
Nói rồi ông cũng đứng dậy bỏ lên phòng. Lê nhìn bà, vẫn chưa hết ấm ức nói.
– mẹ hạ thấp sĩ diện con để làm vừa lòng cô ta vậy mẹ đã nhận được kết quả xứng đáng chưa?
– Thôi thôi đủ rồi. Đủ lắm rồi, không cần ai nói thêm gì nữa.
Cô thở dài bước chân ra khỏi cổng đó. Xem ra cái nhà này nó cũng đang loạn lên hết rồi. Lẽ ra cô nên thấy vui mừng mới đúng nhưng sao cô lại chẳng có cảm giác gì hết vậy? Có lẽ, cô đã buông hết những cảm giác thù hận để sống cho tương lai mình về sau.
Mấy ngày sau khi rời nhà Huy, cô đã thử trò chuyện với Dũng về tình hình của Huy. Ban đầu cô không định nói, nhưng những ngày gần đây, vấn đề đó luôn làm cô bận tâm. Không phải vì tình cảm còn đọng với Huy, cô chắc chắn là đã vượt qua giai đoạn đó. Nhưng ánh mắt của đứa bé hôm nọ và đứa bé chưa kịp chào đời của Huy đã khiến cô phải suy nghĩ. Là người yêu thương trẻ con, cô không thể làm ngơ. Dũng nghe cô nói và nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi lại:
– Anh ta có phải là người nhà em không?
– Anh biết rồi.
– Vậy ý em là gì?
– Nếu anh ta thực sự có tội, thì nên bị trừng phạt theo đúng pháp luật. Nếu có thể, anh giảm nhẹ hình phạt cho anh ta một chút cũng được. Để anh ta có cơ hội sớm đoàn tụ với vợ con.
– Được, anh biết rồi.
– Anh không cần phải suy nghĩ gì nữa không?
– Không, lời em nói chính là mệnh lệnh.
– Cảm ơn anh.
Dũng cười nhẹ và vuốt nhẹ đầu cô.
– Ngốc, lần sau đừng cảm ơn anh, nghe sáo lắm đấy.
Cô cười nhẹ với Dũng, gần đây cô cảm thấy mình mở lòng hơn với anh. Ngay cả việc cô sẽ về quê ăn giỗ trong ba ngày nữa cô cũng báo trước cho anh biết.
Sáng hôm đó, anh đưa cô về quê vì anh còn cuộc họp quan trọng. Ngày hôm sau, khi đã xong công việc, anh vội vàng lái xe về quê cô chơi. Ngay từ khi đến đầu làng, anh đã thấy cô ngồi sau xe với một chàng trai, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô khiến anh cảm thấy khó chịu.
– Từ khi Nhi lấy chồng là ít họp lớp với bạn bè lắm đấy.
– Ừ đấy, may mắn là lần này về đúng dịp mọi người đông đủ nên mới có thời gian tụ tập với nhau.
– Tùng nói vợ chồng Nhi mới ly hôn phải không?
– Ừ, đúng rồi.
– Xin lỗi đã nhắc tới chuyện không vui của Nhi.
– Không có gì, Tùng. Nhi thấy bình thường mà.
– Thì là từ giờ cô ấy đi độc thân rồi, Tùng cũng đang ở trong tình trạng độc thân này.
– Haha, có lẽ chúng ta lại là cặp đôi phù hợp nhất nhỉ?
– Ừ đấy.
Nhìn đôi trẻ cười nói vui vẻ, lòng anh không yên. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, thằng kia là ai? Quan hệ của nó với cô là gì? Sao cô lại cười vui vẻ với hắn? Cuối cùng, anh không thể chịu đựng nổi, anh lái xe đến gần hai người họ và gọi lớn.
– Nhi.
Cô giật mình và nhìn ra ngoài, nhận ra là Dũng. Biết tính của Dũng, cô bảo Tùng dừng xe và bảo Tùng về trước.
– Anh sao lại ở đây?
– Anh nhớ em nên về.
– Xàm.
– Thằng kia là ai vậy? Quan hệ với em thế nào, em lại đi cùng nó là sao?
Cô ngửi được mùi dấm chua quanh đây thì phải, thấy thế cô tủm tỉm cười trêu lại.
– À, anh hỏi anh Tùng á? Anh nhìn thấy anh ấy đẹp trai không? Người yêu cũ của tôi đó. Ngày xưa thích tôi lắm.
Anh im lặng nhìn cô, bực mình nắm lấy tay cô kéo vào trong ô tô mặc cho cô vùng dậy không chịu lên. Anh quá bực mình, nâng cô lên rồi tống vào trong xe, đóng sập cửa lại.
– Tên hâm này, đột nhiên về đây rồi giận dỗi gì chứ?
– Em còn nói. Là tại ai?
– Em???
– Được rồi, đã về đây thì vào nhà tôi uống nước không?
– Được chứ, anh về thăm bố mẹ vợ mà.
– Anh nói đúng thật đấy.
Tối đó, Dũng ở lại nhà cô để ăn cơm, và anh đã tạo ấn tượng tích cực với mẹ cô. Lúc hai mẹ con rửa bát, bà lại hỏi:
– Nói thật đi, con và chàng ấy là thế nào?
– Thế nào là thế nào mẹ?
– Mẹ cảm thấy nghi lắm rồi đấy.
– Kìa mẹ, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.
– Bình thường à? Thế sao mẹ nhìn thấy ánh mắt của chàng ấy dành cho con lại chân thành thế nhỉ?
– Đó là do mẹ tưởng tượng mà thôi.
– Mẹ bằng tuổi con rồi, không còn lạ gì nữa. Nhưng mà mẹ nói thật, không biết chàng ấy giàu có thế nào nhưng cái tính này đáng giữ. Phụ nữ đã trải qua một lần chồng thì sao chứ, đã là phụ nữ ai cũng cần có nhu cầu hạnh phúc riêng cho mình. Con hãy suy nghĩ kỹ.
– Dạ vâng.
Tối đó, cô cùng Dũng về lại thành phố. Có lẽ do mệt mỏi, cô đã nằm trên ghế sau xe một lúc và ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác vest của mình để che phủ cho cô, với sự hân hoan trong lòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cô không nhớ gì về đêm qua, chỉ biết rằng mình đã ngủ sâu đến mức không biết gì. Nhưng căn phòng này không giống như chung cư cô sống. Nó rộng lớn, hương thơm quen thuộc thoang thoảng trong không gian, đúng, đó là hương thơm của nước hoa mà Dũng thường xuyên sử dụng.
Cô dần dần bước xuống giường, xoay người vài vòng rồi mở cửa nhẹ nhàng. Khi cánh cửa mở ra, cô nghe thấy tiếng nói từ tầng dưới. Lúc cô cúi xuống nhìn, cô thấy một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đứng trước Dũng và khóc nức nở.
– Tại sao anh không ra đón em khi em về? Anh không nghe điện thoại của em sao?
– Thảo, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.
– Không, em biết anh vẫn còn yêu em. Em nghe nói anh đang yêu một cô gái, để trả thù em đúng không?
Cô gái kia gào thét, trong khi Dũng vẫn đứng im nhìn. Tuy nhiên, càng im lặng, cô gái càng trở nên giận dữ. Cuối cùng, sau một thời gian, Dũng mới quát lên:
– Đủ rồi đấy.
– Tại sao anh đột ngột chia tay em? Chính anh nói sẽ đợi em mà. Anh đợi em thế này à? Anh nói đợi em mà lại phản bội em à?
– Ai là người phản bội ai? Em nhớ rõ, chúng ta đã chia tay một năm trước, đừng có đến đây làm loạn nữa.
– Em đã xem ảnh của cô ấy, đã điều tra về cô ấy. Cô ấy có gì hơn em chứ? Anh bị cô ấy bỏ mê thú rồi Dũng, cô ấy là người gái một đời chồng rồi đó.
– Tôi không quan trọng, quan trọng là tôi yêu cô ấy. Và tôi chắc chắn cô ấy là người phụ nữ tốt hơn em.
– Anh… anh vừa nói gì?
– Em đừng giả vờ không hiểu tôi nói gì chứ? Ngủ với bạn thân của tôi, chắc em vui lắm.
Cô gái kia đứng khự lại trước lời nói của anh. Cả câu chuyện giữa họ, cô nghe rất rõ, họ từng yêu nhau. Trời ơi, lại là chuyện người yêu cũ quay về đòi quay lại, cô còn lạ gì nữa.
– Dũng ơi, em xin lỗi, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua của em thôi, nhưng anh tin em đi, em thật lòng chỉ yêu mình anh. Em cầu xin anh, em không thể sống thiếu anh được.
– Tôi yêu cô ấy rồi!
– Cô ấy…?
– Đúng vậy, tôi yêu cô ấy, tên đầy đủ là Trần An Nhi!
Cô gái kia từ từ buông thõng tay xuống, liên tục lắc đầu nói:
– Em không tin.
– Cô đi đi, chúng ta không nên gặp lại nhau.
– Chúng ta đã từng có con đấy Dũng.
Khi cô đến đây, cô đã không kiềm chế được nữa và phát ra âm thanh. Dũng và cô ấy cùng ngước mắt lên nhìn cô. Không hiểu sao, lúc đó, cô lại rơi nước mắt, thậm chí chân tay bủn rủn tưởng chừng đứng không vững. Ôi, cái cảm giác kinh tởm này, cô thực sự không mong muốn. Cô ước giá như mình không nghe thấy những lời họ nói. Trái tim cô, như hàng ngàn mũi kim xiên thẳng vào, càng đau cô lại càng sợ rằng mình đã thực sự yêu người đàn ông này mất rồi.