Lỡ một chuyến đò chương 24 | Thử lòng
Thời gian trở nên như chầm lại, bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, đặc biệt là sắc mặt của những người trong đó.
Cô hít một hơi sâu, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt rồi từ từ từng bước chân bước xuống bậc cầu thang. Khó khăn lắm, cô mới nở được một nụ cười nhẹ nhàng và bình tĩnh như vừa xem một vở kịch. Cô gượng gạo lên tiếng:
– Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi về trước đây.
Khi bước chân cô tiến lên một bước, bàn tay của Dũng vội vàng tóm lấy cổ tay cô. Dù anh đứng giữa hai người phụ nữ, nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn về phía cô. Trong tình huống này, lòng cô lạnh đi với sự ngạc nhiên. Bất ngờ, anh kéo cô vào ôm và nói với cô gái kia:
– Giới thiệu với cô, đây là người con gái duy nhất tôi yêu.
Nghe xong, sắc mặt Thảo trở nên trắng bệch, ức run người nói:
– Dũng, anh có cần làm vậy để chọc tức em không?
– Chọc tức cô? Tại sao tôi phải chọc tức cô? Cô đã sớm không còn tồn tại trong cuộc đời tôi từ lâu rồi. Còn chuyện mà cô nói chúng ta từng có con, tôi cũng nói rõ luôn, không phải tôi. Người cô có con là với thằng Vũ chứ không phải tôi. Vũ đã kể hết mọi chuyện cho tôi rồi, nên cô đừng cố gắng lừa tôi hay lừa mẹ tôi nữa.
– Anh?? Mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh đừng nghe anh ta nói điêu, anh ta tức không được tình cảm của em mà thôi. Anh ta muốn chia rẽ em và anh.
– Cô như thế nào tôi còn lạ gì nữa. Xin cô rời khỏi đây và từ giờ đừng bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa.
Thảo ấm ức nhìn Nhi rồi xoay người rời đi. Cô không cam lòng, trước giờ cô nghĩ Dũng luôn yêu mình. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện, nhìn ánh mắt anh nhìn cô, Thảo lại sợ rằng Dũng đã hết yêu mình. Nhưng cô không muốn buông tay, sau bao chuyện xảy ra, cô chỉ muốn anh là của riêng mình thôi. Lần trở về lần này, cô đã quyết tâm nhiều hơn, cô tin rằng “tình cũ không rủ cũng về”, huống hồ hai người lại có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.
Sau khi Thảo đi, Nhi mới giật mình thoát ra khỏi vòng tay của Dũng. Cô ngập ngừng nói:
– Lần sau anh đừng lôi tôi vào chuyện của hai người nữa. Nếu anh vẫn yêu cô ấy, hãy mạnh dạn tiến tới.
– Bấy lâu nay em vẫn nghĩ anh đùa với em sao?
– Tôi… tôi không biết.
– Thực ra, em cũng quan tâm đến mối quan hệ của anh và cô ấy phải không? Em thực sự đã thích anh, yêu anh rồi phải không?
Cô nghe xong, thực sự bị sốc, cô không biết nói dối nên cô rất sợ cái cảm giác đối diện thẳng mặt anh như vậy. Cô biết rõ lòng mình, cô vội nhìn đi nơi khác, không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt dò xét của anh. Thái độ có chút lúng túng, mãi mới nói lời.
– Anh đừng tự tưởng tượng lung tung như vậy chứ? Tôi làm sao có thể yêu anh.
Anh nhìn chằm chằm cô, một cách khẳng định.
– Em nói dối!
– Tôi không có.
– Nếu em không nói dối thì tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh?
– Tôi…
Anh đưa tay xoay người cô lại, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cô, dịu dàng nói từng câu từng chữ rất rõ ràng.
– Thừa nhận rằng em yêu anh khó đến vậy sao?
– Chuyện tôi có tình cảm với anh hay không, quan trọng đến vậy sao? Nhưng nếu tôi thực sự yêu anh, liệu chúng ta có tương lai không? Tôi đã lỡ một chuyến đò, nên không thể tùy tiện gửi gắm tình cảm cho một người đàn ông phức tạp như anh. Làm thế nào tôi có thể chắc chắn anh nghiêm túc với mối quan hệ này.
– Vậy anh phải làm sao? Em nói đi, anh sẽ làm tất cả để em tin anh, để em hiểu được tâm ý của anh.
Tình huống này đột ngột và nhanh chóng khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý, những lời anh nói khiến cô hoang mang. Cô sợ mình sẽ lại rơi vào mối quan hệ phức tạp, đau khổ hơn lần trước. Cô lắc đầu liên tục, anh bám chặt vào vai cô, rõ ràng hỏi:
– Tại sao em phải tránh tình cảm của mình? Chẳng lẽ chỉ vì một lỗi lầm không đáng kể mà khiến em mất hết niềm tin?
-Tôi…
– An Nhi…
– Thôi đủ rồi, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.
Cô vừa nói dứt lời thì một nụ hôn đặt lên môi cô khiến cô không thể nói thêm một lời nào. Mặc cho cô dãy dụa và phản kháng, một tay anh vẫn siết eo cô chặt, tay còn lại giữ lấy gáy cô không buông. Vì nụ hôn quá mãnh liệt, cuối cùng cô cũng chấp nhận bản thân, cuốn vào môi anh như quên trời quên đất. Cho đến khi một giọng nói vang lên.
– Ôi trời! Cái gì thế này?
Lúc đó cả hai mới giật mình tách khỏi nhau. Cô vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi quay người. Trước mắt cô bây giờ là một phụ nữ trung tuổi rất đẹp và quý phái, trong lòng cô dâng lên sự lo lắng và xấu hổ, liệu đó có phải là mẹ của anh không? Cô cúi đầu chào, trái ngược với thái độ của cô, anh bình tĩnh, thậm chí kéo cô đứng gần mình và nói.
– Mẹ, mẹ về khi nào mà không báo con thế?
– Ồ, vì mẹ không báo nên mới nhìn thấy cảnh này chứ. Con hay quá ha. Thế cô gái này là ai?
Cô định lên tiếng thì anh nói trước:
– Là người phụ nữ con yêu.
– Con yêu? (Mẹ anh ngạc nhiên hỏi lại)
– Dạ phải.
– Tình một đêm hay là lâu dài?
– Kìa mẹ, dĩ nhiên là lâu dài rồi.
– Ờ, vậy thì được, đừng làm khổ cô gái nhà người ta.
Nghe bà nói xong, cô mới bất ngờ ngước mắt nhìn lên, cô mỉm cười với bà, bà cũng mỉm cười nhìn cô rồi hỏi con trai mình.
– Đây là lý do khiến con muốn gắn bó lâu dài với thành phố này?
– Dạ vâng.
– Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi. Dũng, tối rồi qua mẹ nói chuyện sau.
Cô thấy thế cũng nhẹ nhàng chào bà, sau khi thấy bà đi khỏi rồi thì cô mới dám thở mạnh hơn. Lần đầu gặp phụ huynh, thực sự là tình huống dở khóc dở cười. Nhưng may mắn là mẹ anh không giống như những quý bà khó tính như cô thường đọc trong truyện ngôn tình.
Lúc này, anh mới đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, bên môi cười vô cùng vui vẻ.
– Em yên tâm, mẹ anh không khó tính đâu. Mẹ tôn trọng cuộc sống riêng của anh, nên sau này em có làm dâu mẹ cũng thoải mái lắm.
– Gì mà làm dâu chứ, ai đã đồng ý lấy anh đâu.
Nói rồi cô chạy lên tầng lấy túi xách rồi nói.
– Thôi tôi về đây.
– Để anh đưa em về.
– Thôi khỏi, tôi còn đi tới vài chỗ nữa cơ.
Nói rồi cô nhất quyết bắt taxi về, rồi cô đi thẳng tới cửa hàng của Nhung.
– Nay bà trực ca đêm à mà ngày vẫn ở đây?
– Ừ, hàng vừa về nên tôi phải ra hướng dẫn con bé nhân viên soạn hàng. Vì là nhân viên mới nên em nó chưa biết nhiều.
Cô khẽ gật đầu, Nhung nhìn cô mỉm cười hỏi tiếp.
– Sao thế? Định có chuyện gì muốn tâm sự với tôi à?
– Đâu có.
– Lại còn cứ giấu đi. Cái mặt bà làm sao giấu được, mà dạo này bà với ông Dũng nghi lắm ấy.
– Úi có gì đâu. Bà cứ nghĩ linh tinh.
– Gớm, nghĩ linh tinh mà tôi lại ngửi được mùi yêu ở đây rồi đấy. Nói thật đi, bà cũng có tình cảm với ông Dũng đúng không?
Cô ngập ngừng không nói lên lời, Nhung nói tiếp.
– Kệ đi, đời người sống được mấy lần mà phải khổ. Chẳng lẽ vì một lỗi nhỏ mà phải mất niềm tin vào tình yêu ấy hả? Không đáng đâu.
Cô khẽ thở dài, thực ra mấy ngày nay cô cũng suy nghĩ nhiều rồi, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại không biết có nên yêu hay không. Trải qua cuộc tình thấm đẫm hai chữ khổ đau, cuộc đời thật bạc bẽo và mất niềm tin vào tình yêu nên trong lòng cô đã vô tình có một nút thắt. Nhưng thực sự, nếu như anh thật lòng yêu cô thì cô cũng không muốn mất người đàn ông này.
5 giờ chiều hôm ấy.
Cô vừa đi chợ tay mang bịch lớn bịch nhỏ đặt xuống bàn bếp thì nhận được điện thoại từ một số lạ gọi tới.
– Alo chị ơi, chị phải vợ của anh Dũng không ạ? Chị ơi, chồng chị đang nằm viện, chị mau tới đi nhé.
– Hả, cô vừa nói gì cơ? Chồng tôi nằm viện, cô có nhầm không?
– Ơ thế chị không phải vợ của anh Hoàng Anh Dũng à? Em thấy số điện thoại lưu tên là vợ yêu mà.
Sau một hồi nói chuyện với người bên kia thì cô xác định đúng là anh. Nghe từng lời cô ấy miêu tả mà chân tay cô như rụng rời, tâm như có ai đó kéo chặt lại, lúc đó không hiểu sao cô rất muốn khóc như một đứa trẻ. Không chần chừ cô chạy như bay ra khỏi nhà. Hỏi han mãi mới tới được phòng anh nằm, cô từ từ mở cửa phòng. Anh đang nằm đó, vẻ mặt xanh xao trông thấy. Nhìn anh, lòng cô đau xót từng hồi. Rõ ràng sáng nay anh vẫn khỏe mạnh cơ mà, sao giờ lại xảy ra cớ sự này?
Cô định để yên cho anh ngủ thì ai ngờ anh lên tiếng trước.
– Em đến rồi à?
– Anh? Sao lại thế này? Bác sĩ bảo bị bệnh gì thế?
– Bác sĩ chưa nói nguyên nhân bệnh. Nhưng mà anh đau tâm lý lắm. Em cũng học ngành y mà, hay em kiểm tra giúp anh đi.
Cô từ từ tiến tới sát cạnh anh, đưa tay đặt lên lòng ở trái của anh, anh khẽ nhăn mặt nhưng thực ra trong lòng đang hạnh phúc biết nhường nào.
– Anh đau ở đây à?
– Ừ ừ chỗ đó đó.
– Ngoài chỗ này ra còn đau ở đâu nữa? Chỗ này có đau không?
– Ừ có.
– Thế chỗ này?
– Có.
Cô chỉ tới chỗ nào anh cũng kêu đau chỗ đó, cô nhíu mày hỏi lại.
– Sao anh bảo đau ở tâm mà giờ động tới chỗ nào cũng đau hết vậy?
– À thì có tim là đau nhất.
– Nói rồi anh nhăn mặt đưa tay lên ngực mình tỏ vẻ đau đớn. Cô nhíu mày hỏi lại.
– Tim anh bên phải à?
– Ờ chẳng biết sao giờ nó lại chạy qua đau bên phải rồi. Liệu anh có bị bệnh gì nghiêm trọng không?
– Thôi thôi, đừng tự đặt nghi vấn vào đầu. Thế bác sĩ đã cho anh làm kiểm tra những gì rồi? Có kết quả chưa?
– Kiểm tra hết rồi nhưng mà chưa có kết quả.
– Anh đã ăn gì chưa?
– Không thèm gì chỉ thèm cháo lưỡi thôi.
– Hả? Lưỡi lợn nấu ấy á? Tôi đi mua về nấu cho anh nhá.
Bất ngờ anh kéo cô lại, hôn chụt lên môi cô một cái. Cô vội vàng ngồi dậy, lớn giọng nói:
– Anh vẫn khỏe như vậy chắc tôi về đây.
Chưa kịp đứng lên thì bác sĩ đi vào hỏi.
– Cô là người nhà cậu Dũng ấy hả. Cô đi theo tôi.
Anh hớn hở nói với bác sĩ.
– Đúng rồi, cô ấy là vợ tôi đấy. Vợ ơi, đi xem bác sĩ dặn dò gì kìa.
Cô lườm anh, bác sĩ giục lên cô bất đắc dĩ đi theo.
Sau khi cô đi khỏi thì trợ lý của anh cũng bước vào hỏi.
– Sếp, anh còn gì dặn dò tôi nữa không?
– Không, cậu về đi, có gì tôi sẽ gọi sau. À chuyện tôi nằm viện, đừng để bố mẹ tôi biết.
– Vâng tôi biết mà, anh yên tâm đi.
Cậu trợ lý đi rồi, anh nằm trên giường bệnh mừng thầm đắc ý nhớ lại cách đây 3 tiếng trước khi nói chuyện với Tiến.
– Cô ấy vẫn không chịu tin tôi.
– Thế ông tính sao?
– Còn sao nữa. Sẽ chinh phục tới cùng chứ sao?
– Ê, tôi bảo này, kế thì hơi cũ tí nhưng ông muốn thử lòng Nhi không?
Nói rồi Tiến bày cách cho anh, sau một hồi đắn đo thì anh cũng gọi điện cho trợ lý của mình hỏi về lịch trình mấy ngày sắp tới. Sau khi trợ lý thông báo không có lịch trình nào quan trọng thì anh mới vui vẻ nói:
– Bệnh viện Xxx mà chúng ta đã đầu tư, nói với họ làm thủ tục nhập viện cho tôi đi.
– Hả? Sếp bị làm sao ấy ạ?
– Bảo sao thì làm vậy đi.
Vậy là chưa đến một tiếng đồng hồ anh đã nhập viện thành công. Nghĩ tới đó thôi mà nét mặt anh không giấu nổi sự vui sướng. Cứ nghĩ tới cảnh được bàn tay mềm mại của cô chăm sóc mình mà anh bật cười thành tiếng.