Lỡ một chuyến đò chương 28 | Sự từ chối từ bố Dũng

19/12/2023 Tác giả: Hà Phong 153

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy miệng cứng ngắc, cổ họng nghẹn đắng, nhịp tim đập thình thịch tăng cao. Cố gắng kiểm soát tâm trạng, cô bình tĩnh nở nụ cười tiến gần hai người. Điều cô không ngờ là khi vừa ngồi xuống, mẹ Dũng đã đưa cô ly nước cam mát, cảm nhận sự ấm áp từ bà tới tận trái tim cô. Nhìn bà đang mỉm cười với mình, cô nhẹ nhàng đáp.

Cháu cảm ơn bác ạ.

Cháu không phải khách sáo, sớm muộn gì chúng ta cũng là người nhà mà.

Nói xong, bà quay qua nhìn mẹ Thảo rồi lên tiếng.

À Thy, nếu trưa nay cậu rảnh thì ở lại đây dùng bữa với gia đình mình nhé. Hôm nay là lần đầu tiên thằng Dũng nó dẫn bạn gái về ra mắt nên cả nhà có làm mâm cơm nho nhỏ.
Mẹ Thảo ngớ người nhìn bà, thật sự không dám tin vào những gì mắt đang nhìn thấy, tai đang nghe thấy nữa. Mẹ Thảo định nói ra những suy nghĩ trong đầu nhưng sau cùng lại nuốt lời nói trở lại, cười gượng đáp.

Thôi, trưa nay mình có việc rồi. Hẹn cậu dịp khác vậy.

Ừ, vậy thì đành hẹn cậu dịp khác.

Trước khi mẹ Thảo ra về, còn nói.

À Tâm này, cậu cứ suy nghĩ kỹ lời mình nói.

Cảm ơn cậu, nhưng mình tin con trai mình.

Vậy à? Thôi mình về nhé.

Ừ. Cậu về cẩn thận.

Sau khi mẹ Thảo đi rồi, thì bà mới quay qua nói với cô.

Bác nghe thằng Dũng khen cháu nấu ăn giỏi lắm hả?

Dạ cháu cũng biết chút chút thôi bác. Có khi trình độ nấu ăn của anh Dũng đỉnh hơn cả cháu ấy.

Vậy là cháu có lộc ăn hơn bác rồi đấy. Bác còn chưa được con trai mình nấu cho ăn bữa nào đây này, tủi thân ghê không.

Hihi còn nhiều dịp mà bác. Để cháu vào bếp phụ bác nấu ăn nhé.

Ok.

Nói là phụ nhưng bữa ăn hôm nay chủ yếu là do cô đảm nhiệm hết, bà cũng đứng bên cạnh cô loanh quanh nhặt rau. Khi các món ăn gần xong xuôi thì cô mới hỏi bà.

Chắc bác cũng biết cháu từng trải qua một cuộc hôn nhân đúng không ạ. Vậy bác có ngại gì không?

Thực ra trong thâm tâm bà mẹ nào cũng muốn có một cô con dâu hoàn hảo, kể cả ngày xưa mẹ chồng bác cũng thế. Nhưng mà so với mong ước của bản thân thì hạnh phúc của con trai mình mới quan trọng. Bác thì bác chẳng có thành kiến gì với cháu đâu, bác cũng chưa bao giờ đặt ra cho mình mẫu con dâu ý tưởng. Nên cháu cứ yên tâm và thoải mái nhé.

Nghe bà nói, cô có chút ngỡ ngàng. Quả thực, bà rất khác so với những người phụ nữ khác. Cách bà trả lời rất thẳng thắn nhưng cũng rất đi vào lòng người. Bà nghiêng đầu qua một bên, chợt thấy anh đứng cách đó không xa, trong mắt bà thoáng tia vui vẻ. Bà mỉm cười lên tiếng:

Rồi anh định đứng đó xem mẹ có mắng mỏ gì vợ tương lai của anh không hả?
Cô giật mình quay người nhìn lại, lập tức hai mắt sáng ngời lên khi thấy anh đang từ cửa bước vào. Vừa đi, anh vừa nói:

Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con trai mình. Bây giờ con phải quan sát xem mẹ có làm khó vợ con không chứ?
Cô xấu hổ đỏ mặt nhìn anh, bà thì bật cười thành tiếng.

Đấy, ít nữa có vợ là bà mẹ này đi vào dĩ vãng luôn rồi.

Đâu có, mẹ không thể so sánh như vậy được. À mà mẹ thấy tài nghệ nấu nướng của vợ con có đỉnh không?

Gớm thôi mẹ khen rồi anh ạ. Anh đi thay đồ rồi chuẩn bị ăn cơm.

Dạ vâng, mà bố đi ăn cùng đám chú Thành nên không về nhà ăn cơm đâu mẹ.

Ừ thôi kệ ông ấy.

Bữa cơm hôm ấy thật sự rất ngon, càng tiếp xúc với mẹ anh nhiều cô càng nhận thấy bà dễ tính hơn cô tưởng, lại còn rất có khiếu hài hước nữa. Ăn cơm xong thì anh cũng xin phép đưa cô về, trước khi về bà còn dặn cô hôm nào rảnh thì đi mua sắm cùng bà.

Về đến nhà, anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô, bên môi khẽ cong lên thành nụ cười vô cùng vui vẻ.

Em đã được tiếp xúc cùng mẹ, chắc hẳn nỗi bất an trong lòng sẽ bớt đi đúng không?

Em… không biết nói sao nữa. Nhưng mẹ anh cảm giác rất thân thiện. Nhưng còn bố anh…?

Không cần quan tâm tới ông ấy. Đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ cần biết là mẹ anh chắc hẳn rất thích em nên mới ngồi nói chuyện với em lâu đến thế.

Anh nhẹ nhàng trấn an tinh thần cô. Cô cũng không nói gì thêm nữa, khẽ gật đầu mặc dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng mơ hồ khi nghĩ về bố anh.

Sau khi ngủ trưa cùng cô một giấc thì anh cũng rời khỏi để đi đến gặp luật sư chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới. Còn cô sau khi anh đi khỏi thì cũng thức giấc, khi còn chưa tỉnh ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vàng bước chân xuống giường chạy về hướng cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cô thấy một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đen, nghiêm túc nhìn cô mà nói.

Cô có phải là An Nhi?

Dạ vâng, anh tìm tôi có chuyện gì không ạ?

Mời cô xuống bên dưới, chủ tịch đang đợi.

Chủ tịch ấy ạ? ( cô ngạc nhiên hỏi lại)

Vâng, chủ tịch là bố cậu Dũng.

Vừa bước vào quán cafe, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Cô nhanh chóng thấy bố Dũng đang ngồi bên bàn gần cửa sổ. Người đàn ông kính cẩn nói:

Mời cô.

Cảm ơn anh.

Hít một hơi thật sâu, cô từ từ đưa bước chân về phía ông ngồi.

Cháu chào bác ạ.

Ừ, cháu ngồi xuống đi.

Nói rồi ông giơ tay gọi phục vụ, yêu cầu mang ra một cốc nước cam.

Dạ cháu cảm ơn bác.
Ông đưa mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi:

Cháu quen con trai ta lâu chưa?

Dạ, từ lúc quen tới nay 6 tháng rồi bác ạ.

Vậy cháu đã tự tin hiểu hết về nó chưa?

Nói rồi chưa để cô lên tiếng ông đã nói:

Con trai ta, ta nuôi nó từ bé nên rất hiểu. Nó là đứa cả thèm chóng chán. Cháu có tự tin là nó sẽ yêu cháu suốt đời không?
Cô nghe xong cũng không có ý định giấu diếm những suy nghĩ trong lòng mà nói thẳng.

Dạ cháu không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại cháu rất tin anh Dũng không phải là người như thế.

Ai khi yêu cũng đều khẳng định vậy cả. Trên đời này, cứ không phải hai người yêu nhau là đến được với nhau. Ta hẹn cháu ra đây ắt hẳn là có chuyện muốn nói, và ta cũng không muốn dài dòng thêm. Ta yêu cầu cháu hãy từ bỏ thằng Dũng đi, hai đứa sinh ra không phải để dành cho nhau.

Cô nghe ông nói xong chợt khựng người lại, cả toàn thân như có hàng ngàn mũi kim xiên vào, đau tới tận tâm can.

Bác trai…

Ta có rất nhiều lý do để phản đối cuộc hôn nhân này. Ta cũng không phải quá quan trọng giàu nghèo, mẹ thằng Dũng cũng là người con gái vùng quê nghèo mà thôi nhưng bà ấy đến với ta khi chưa trải qua một cuộc hôn nhân nào cả. Còn cháu là gái đã có một đời chồng nên đừng so sánh với bà ấy. Nếu như ta hay mẹ nó đều đồng ý nhưng còn dòng tộc nữa. Cháu không sinh ra trong một dòng tộc lớn cháu sẽ không hiểu áp lực và gánh nặng của nó. So với việc để con cái mình không vui thì ta mong con trai mình bình yên trong cuộc đời mà thôi.

Nghe tới đây quả thực cô không hề tức giận ông, ông nói cũng đúng mà, một gia đình giàu có sẽ rất khó chấp nhận một cô gái đã nghèo lại còn trải qua một đời chồng. Hơn nữa cô cảm nhận được sự khổ tâm và lo lắng của ông khi nói đến Dũng. Cô nhìn ông một hồi, nhẹ nhàng hạ thấp giọng xuống nói.

Cháu biết từ đầu đến cuối cháu đều không xứng với con trai bác. Nhưng tụi cháu thật lòng yêu thương nhau.

Sinh ra trong một gia đình giàu có thì được cái này phải mất cái khác. Kết hôn không đơn giản là sự yêu thương nữa. Nếu như cháu muốn tốt cho nó thì hãy rời xa nó. Ta không muốn nói nặng lời với một cô gái nhưng mà nếu cháu cứ kiên quyết ở bên nó thì lúc nào hậu quả thế nào cháu đừng hối hận. Cháu nên nhớ ta là người nói được thì sẽ làm được.

Thấy cô im lặng suy nghĩ, ông nói tiếp:

Đừng vì một tình yêu mà phải để người mình yêu trả cái giá rất đắt, khi đó tình yêu sẽ biến thành sự ích kỷ đó cô gái.
Cô nhìn ông, ánh mắt ông khi nói lại vô cùng quả quyết, nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Thậm chí trên đường về cô vẫn còn nhớ như in giọng nói và thái độ của ông.

Ta mong cháu là cô gái biết điều.
Trở về nhà mấy ngày hôm sau, cứ suy nghĩ tới những lời của bố Dũng lại khiến cô không thể nào yên lòng được. Cô cũng không dám nói cho anh biết việc mình đi gặp bố anh, những lúc bức bối quá cô chỉ còn cách đến tìm Nhung.

Sau khi vào phòng, yên lặng ngồi ghế sofa thì cô bất ngờ dựa đầu vào vai Nhung rồi nói:

Bà đừng hỏi tôi gì hết nhé. Yên lặng để tôi dựa vào một chút thôi.
Biết cô lâu như vậy, Nhung cũng chưa thấy bộ dạng này của cô bao giờ, kể cả lúc cô ly hôn Huy cũng đâu đến mức này. Nhung cũng không dám hỏi gì nhiều, lặng yên nhìn vẻ mặt buồn thê lương của cô. Một lúc sau, quả nhiên cô đã chẳng thể kìm nén được nữa mà rơi nước mắt. Từng giọt lệ dâng tràn rơi từng giọt chảy dài xuống gò má, thấm cả vào bờ môi mặn đắng. Tiếng khóc của cô không lớn nhưng những giọt lệ không ngừng tuôn rơi có thể nhận thấy nội tâm cô đang bị đè nén cỡ nào.

Đúng thế, cô đã cố gắng kìm nén mấy ngày nay, cô cứ tưởng trải qua một cuộc hôn nhân thì cô có thể thong dong đối mặt với mọi chuyện. Nhưng không, từ lúc cô nhận được yêu cầu của bố Dũng, cô nhận ra từ bỏ anh là điều không hề dễ dàng.

Mãi sau hồi Nhung mới dám lên tiếng hỏi:

Anh Dũng lại làm gì có lỗi với bà à?

Không.

Thế sao hôm nay lại khổ thế?

Nhung…( giọng nói run rẩy của cô khẽ vang lên khiến ai nghe xong cũng đều phải đau lòng)

Ừ tôi nghe đây.

Có phải tôi không xứng với anh Dũng đúng không?

Trời ạ. Thời đại này còn xứng với không xứng gì. Quan trọng là hai người phải thật lòng yêu nhau. Bà thật sự yêu anh Dũng đúng không?

Ừ, tôi thật sự yêu anh ấy. Tôi đã cố gắng trốn tránh tình cảm này nhưng mà tôi đã thất bại.

-Khi đã yêu làm sao mà khống chế nổi cảm xúc của mình. Bà yêu anh Dũng, anh ấy cũng yêu bà, vậy có gì là sai.

Tôi thật sự không biết làm sao bây giờ. Tôi thật sự không muốn rời xa anh ấy. Bà không hiểu đâu, chúng tôi không thể bên nhau.

Ai lại nói gì với bà à?

Cô khẽ thở dài, Nhung nói tiếp:

Hai người yêu nhau thì đến với nhau chẳng có gì là sai trái cả.

Anh ấy hoàn hảo như vậy, tôi là gái một đời chồng, có khi nào anh ấy chỉ nhất thời say nắng muốn thân thể tôi không?

Nói đến đây cô khẽ nở ra nụ cười khổ. Nhung thấy thế nói lớn.

Tôi nói thật chứ nhìn mắt ông Dũng là biết đủ chân thành với bà thế nào rồi. Bà đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Khi yêu phải tin tưởng lẫn nhau chứ.
Cô nghe mấy lời này bất giác ngây người mất mấy giây, làm sao cô có thể nói hết thảy sự việc cho Nhung hiểu đây.

Duyên phận đã sắp xếp vậy rồi, có lẽ một người đau là đủ rồi bà ạ.

Ơ hay cái bà này, nay làm sao mà lại toàn nói mấy lời khó nhiều thế?

Tối nay cho tôi ngủ với bà nhé. Tôi mệt quá, tôi đi ngủ trước đây.

Nhung khẽ thở dài, cô cũng không nói gì thêm nữa, cũng chẳng khuyên nhủ, cô nghĩ chắc hẳn Nhi đang có lý do nào đó mới vậy thôi.

Đêm đó Dũng gọi cho cô không được rồi lại gọi cho Nhung nhưng cô nhất quyết không cho Nhung bắt máy.

Ngủ một giấc sau mấy đêm dài trăn trọc, sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong trạng thái khỏe khoắn hơn một chút.

Bà tỉnh rồi à? Xuống dưới nhà ăn sáng nhé, tôi vừa nấu xong.

Bà chưa đi làm à?

Ừ giờ vẫn sớm mà.

Cảm ơn bà nhiều nhé.

Ê này, đừng khách sáo vậy chứ. Nhưng mà tối qua bà ở đây làm cho ai đó lo sốt vó lên ấy. Không chừng cả đêm qua đi lục tung thành phố để tìm kiếm bà ấy.

Cô khẽ cười lắc đầu.

Tôi thấy bà có trí tưởng tượng giỏi lắm ấy.

Thật chứ tưởng tượng gì. Bà không tin ra ngoài mà xem, ai đó đang đậu xe ngoài cổng kia kìa.

Quả đúng như lời Nhung nói, lúc cô ra tới cổng đã thấy chiếc xe màu trắng ở đó. Thấy cô, người trong mở cửa kính bước xuống, thân hình cao lớn dưới ánh nắng mặt trời đổ bóng xuống mặt đường vô cùng mạnh mẽ.

Em đây rồi, sao em đến nhà Nhung mà không thèm nói với anh một câu? Em có biết cả đêm qua anh mất ngủ vì đi tìm em không?
Cô nhìn anh, trong lòng rõ đau lòng nhưng vẫn cố gắng thờ ơ nói:

Đó là do anh tự làm khổ mình thôi chứ. Nếu không tìm thấy em thì anh có thể đi ngủ cơ mà. Cần gì làm quá mọi chuyện lên vậy?

Nhi? Em vừa nói gì cơ? Nói lại lần nữa anh nghe.

Khẽ chau mày, cô cũng không có ý định giải thích gì cả. Cô nói:

Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nói rồi cô bước đi, ánh mắt cố tỏ vẻ chán ghét anh khiến anh thực sự cảm thấy khó chịu.

Em đứng lại đã.

Bài viết liên quan