Lòng dạ đàn bà chương 12 | Căng thẳng tột độ
Khánh Ly vẫn chưa giảm đi cơn tức giận, nắm lấy tay Tiến và lên tiếng:
“Anh sợ cái gì thế? Hay là anh không dám thừa nhận mối quan hệ này? Tôi không muốn trở thành một người thứ ba trong cuộc đời anh.”
Sau đó, cô quay lưng và bước về phía bàn ăn, tuyên bố:
“Dù mọi người có đồng tình hay không, chúng tôi sẽ tiến đến tương lai cùng nhau.”
Nhưng lúc này, một đợt nước bất ngờ tạt thẳng vào mặt Khánh Ly.
“Cô này, thật đáng trách!”
Tiếng quyết liệt của em gái thứ hai của Tiến vang lên, cầm chiếc cốc và đối mặt trực tiếp với Khánh Ly.
Tất cả mọi người trong phòng đều choáng ngợp và nhìn về phía Khánh Ly, sau đó lại đổ ánh mắt đầy nghi ngờ về phía cô em dâu.
“Thanh! Tại sao cô lại làm như thế?”
“Có phải em nên hỏi anh không? Anh đã bỏ mặc chị An mà lại chọn theo đuổi người con gái này. Hôm nay, em sẽ không để cô ấy làm điều gì mình muốn.”
“Thô bạo!”
Tiến định tát em gái một phát, nhưng mẹ của anh nhanh chóng can ngăn.
“Đủ rồi! Cả hai con điều dừng lại ngay lập tức! Đã đủ rồi đấy! Chúng mày có hiểu tôi là ai không? Tôi đang có mặt ở đây và mọi người còn dám xảy ra xô xát sao?”
“Mẹ!”
Mẹ chồng của An, cho đến nay vẫn im lặng trước tình hình đang diễn ra, nhưng khi thấy con cái mình đánh nhau, bà không thể nào tiếp tục lặng lẽ.
Ban đầu, Khánh Ly tức giận khi bị nước tạt vào mặt, nhưng sau đó, khi thấy Định đánh em gái mình, cô cảm thấy một chút đắc ý.
“Tiến! Mẹ cần con tới đây để giải quyết mọi rắc rối.”
Bà đã thể hiện sự bình tĩnh và tỉnh táo, dùng tiếng nói để răn dạy con trai. Sau đó, bà quay sang nhìn Khánh Ly và nói lịch lãm:
“Còn cô, tôi mong cô có thể tạm thời rời đi. Gia đình chúng tôi cần không gian riêng tư.”
Khánh Ly vẫn đứng đó, lau mặt và đáp lại với một nụ cười:
“Bà không cần lo lắng về việc làm khách sáo, vì tôi sớm sẽ trở thành một phần của gia đình này.”
“Người trở thành gia đình với cô? Đừng có mặt dày đến thế!”
Cô em út của Tiến đã tham gia vào cuộc hội thoại.
“Tú, ngồi xuống đi! Đừng can thiệp vào chuyện gia đình!”
“Hứ!”
Tú bị mẹ quát, hậm hực ngồi xuống nhưng vẫn giữ nguyên sự tức giận.
“Mời cô rời khỏi đây!”
Mẹ chồng An vẫn kiên quyết mời Khánh Ly ra khỏi nhà một cách lịch sự.
“Đây là nhà của con dâu tôi, chỉ có mình An là con dâu. Còn mọi chuyện giữa cô và Tiến, tôi không muốn biết. Tôi tuyên bố rằng dù Tiến và cô có kết hôn hay không, đó là quyền của họ. Nó không ảnh hưởng gì đến gia đình tôi. Nếu Tiến chọn cô, thì gia đình tôi coi như không có Tiến.”
“Mẹ!”
Tiến, nghe mẹ nói như vậy, hoảng sợ giữ tay mẹ và nói.
“Con, ngồi xuống. Mẹ đã nghe câu chuyện giữa con và cô này rồi. Mẹ xin lỗi An vì mẹ đã không giáo dục con tốt. Mẹ chứng kiến Tiến bênh vực cô này, mẹ thực sự thất vọng với con. Nhưng giờ này, mẹ không hy vọng con tha thứ cho Tiến quay về nữa. Nó không xứng đáng với con. Cho đến giờ nó vẫn không hối lỗi. Mẹ không thấy nó có lòng tốt với con. Thay mặt con, mẹ xin lỗi vì những lỗi lầm mà nó gây ra cho con.”
“Mẹ!”
An ôm mẹ, đôi mắt ướt nhòa.
“Mẹ không có lỗi gì cả. Điều này không liên quan đến mẹ. Mẹ luôn yêu thương và quan tâm đến con. Con không trách móc gia đình mình. Nếu mẹ đồng ý, con vẫn sẽ là con trong gia đình này, dù con và Tiến không còn quan hệ gì nữa.”
“Mẹ thực sự xấu hổ với con. Mẹ không biết phải nói gì với gia đình bên kia nữa.”
Khánh Ly thấy An và mẹ chồng gần nhau như vậy, nói:
“Đủ rồi, các bà không cần làm ra vẻ gia đình trước mặt tôi.”
“Con đấy, còn muốn uống nước không?”
Thanh, người em út, đứng dậy, chuẩn bị tấn công Khánh Ly, nhưng bị chị em gái cản lại.
“Thôi đi chị!”
“Mẹ nó chứ! Con đàn bà lăng loàn này mà còn dám nói bậy! Tức chết mất!”
Thanh giữ lại.
“Thanh, ngồi xuống!”
Mẹ chồng An ngăn con gái và nói với Khánh Ly:
“Cô đã nghe được ý kiến của gia đình tôi rồi đấy. Gia đình tôi không cần có cô. Thằng Tiến cũng nghe mẹ nói rồi. Cô cũng nên đi đi.”
“Mẹ!”
Tiến gọi mẹ với ánh mắt cầu xin.
“Con đi đi! Mẹ đã thấy đủ thái độ và hành động của anh rồi. Mau đi!”
Bà ngồi xuống và quay mặt đi, không nhìn Tiến nữa.
“Anh, đã nghe mẹ nói chưa? Không có ý nghĩa gì trước mặt họ nữa. Mau đi đi?”
Khánh Ly nói với Tiến và kéo anh bỏ đi.
Tiến bị Khánh Ly kéo theo, nhưng ánh mắt vẫn quay về phía sau.
Mẹ anh nhìn con trai mình đau khổ, nhưng không dám ngăn lại vì bà biết con trai đã thay đổi từ khi nào.
Sau khi Tiến đi, Thanh mới nói với mẹ:
“Mẹ! Sao mẹ lại để Tiến đi theo con này đây?”
“Đúng rồi! Mẹ biết con này là loại đàn bà không ra gì, để Tiến đi theo làm gì?”
Tú cũng tham gia vào lời nói của chị.
“Các con nhìn đi! Tiến không còn là anh của các con nữa. Nó đã thay đổi từ khi nào, mẹ không biết nữa. Nó không nhận biết được đúng sai nữa. Nó đã bị con bé kia quấy rối.”
“Vậy thì càng phải kéo anh về đây chứ!”
“Nó không còn như xưa. Không ai có thể giúp nó ngoại trừ chính nó. Nó đã gây ra lỗi, nó phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của nó.”
An biết mẹ chồng đang đau lòng, nên không trách mắng bà. Không có lý do gì để trách mắng gia đình chồng cô nữa, vì họ đã rất tốt với cô.
“Mẹ!”
An nói và ôm mẹ
Tiến về nhà với tâm trạng nặng nề, không có ý định ăn cơm, anh ta chỉ đưa mình vào phòng và nằm xuống.
Khánh Ly nghe thấy Tiến ở trong phòng lặng lẽ, sau đó mang nước cam vào.
“Từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì đúng không? Anh giận em à?”
Tiến quay lưng, không nhìn mặt Khánh Ly.
Khánh Ly ngồi xuống giường, cố gắng dỗ dành:
“Em chỉ làm cho anh nói lên cơn giận mà thôi. Anh giận em vì lý do gì?”
Tiến nổi giận và bật dậy:
“Em cứ nóng vội. Chuyện gia đình anh, để anh tự giải quyết. Em sao lại đến nhà anh đột ngột?”
“Ồ, và nhà em thì sao? Anh có tiếc nuối về nó không?”
“Anh không phải ý đó. Dù sao họ cũng là gia đình của anh.”
“Hứ!” Khánh Ly bĩu môi.
“Anh không cảm thấy họ không quan trọng sao? Chỉ có anh mới coi họ là gia đình. Họ có coi anh là con trong nhà đâu. Họ còn nói sẽ chỉ nhận con An là con thôi.”
“Đó mới là điều làm anh đau đầu. Bố mẹ anh chắc chắn sẽ từ anh. Họ thương con An lắm.”
Tiến nói xong, tự đập đầu vào tường.
Thấy Tiến buồn bã, Khánh Ly không muốn chọc ghẹo nữa.
“Được rồi anh, nghe em nói đi! Mẹ anh giận và muốn lấy lòng con dâu nên mới nói thế. Chắc chắn không ai từ con của mình đâu. Con cái là của cha mẹ sinh ra, con dâu dù sao cũng có máu tanh riêng. Anh đừng lo lắng. Uống cốc nước cam đi anh, cho khỏe. Mai anh phải đi làm nữa chứ. Hay là anh nghỉ làm ở nhà, để em nuôi anh?”
Khánh Ly nói và thủ thỉ vào tai Tiến, vừa vuốt ve nhẹ nhàng vào áo anh.
“Hay anh nghỉ làm về công ty em làm? Vợ chồng mình cùng làm chung cơ mà!”
“Không được! Anh không muốn như thế.”
“Anh không muốn làm chồng ở sau lưng vợ ư? Được rồi, em không ép anh. Nhưng anh phải nghe em nói đấy. Nào, uống cốc nước cam đi anh. Nếu anh ốm ra đấy thì ai lo cho em?”
Tiến dần dần bắt đầu lắng nghe lời nói và bàn tay xoa dịu của Khánh Ly.
“Được rồi! Đó mới là tình yêu của em đấy!”
Khánh Ly vừa nói vừa đè Tiến xuống giường, lần tay từ từ cởi nút áo cho anh.