Lòng dạ đàn bà chương 13 | Những ngày trước khi lên tòa

12/10/2023 Tác giả: Hà Phong 109

An nhận được thông báo triệu tập từ tòa án để đối diện với việc ly hôn. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho sự kiện này, mặc dù không thể tránh khỏi cảm giác hoang mang. Buổi họp giải quyết ly hôn được đặt lịch vào 9:00 sáng ngày mai, và nó đang đến gần. Nước mắt trôi dài trên gương mặt cô khi cô suy tư về kết thúc của tình yêu và cuộc hôn nhân của họ. Nhiều cảm xúc trái chiều đang bao trùm An. Cô muốn có một niềm hy vọng hoặc một sự hỗ trợ trong thời điểm này, và nỗi sợ mất điều đó khiến cô cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.

An quyết định lưu giữ tất cả những bức hình cưới của họ trong một phòng riêng. Những vật dụng cá nhân của Tiến được gói gọn vào các hộp chờ thời điểm sau này. Từ đây, mọi vết tích về anh ta sẽ biến mất khỏi ngôi nhà này.

Ngôi nhà nay trống vắng, chỉ còn lại An một mình. Cô ngồi dưới bóng mát của nhà, để nước mắt tuôn rơi không che giấu đi nỗi đau. Cô muốn hết lòng khóc lần cuối về Tiến, không còn những tâm tư xao lẻ và nỗi niềm kháng cự. Cô muốn kết thúc mối quan hệ này một cách hết sức tự nhiên.

Buổi sáng hôm sau, An nhìn vào gương và thấy bản thân đã thay đổi rõ rệt. Cô cảm thấy mình trông mệt mỏi và hốc hác, đôi mắt đã có vết thâm do thức trắng đêm. Cô quyết định không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến tâm hồn và tâm trạng của mình. An diện chiếc váy xinh đẹp, làm một bữa tốiê rồi đi tắm để tỉa tót bản thân. Cô trang điểm hết sức tinh tế, làm tóc và chọn chiếc váy màu ngọc bích. An muốn thể hiện mình vẫn là người phụ nữ độc lập và tự tin, bất kể hoàn cảnh ra sao. Cô không muốn Tiến và đặc biệt là Khánh Ly thấy cô bất ổn.

An đến tòa án đúng giờ, chỉ để thấy xe của Khánh Ly đã đỗ sẵn. Cả Khánh Ly và Tiến đã đợi ở phòng chờ.

An giữ được sự bình tĩnh, nắm chặt tay và thở một hơi sâu trước khi bước vào phòng. Tiến và Khánh Ly đều có chút kinh ngạc khi nhìn thấy An. Riêng Khánh Ly đã biến sắc mặt khi thấy An xinh đẹp và tự tin hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Khánh Ly cố gắng tỏ ra quan tâm và ghen tức:

“An đến đúng giờ, trông cô ổn phết đấy!.”

“An cám ơn. Tôi đã giữ lại một vài khía cạnh khác trên bản thân mình. Bây giờ tôi đang khá khỏe và tự tin, thế nên đương nhiên phải tỏa sáng chút.”

Khánh Ly lườm một cái, nhưng sau đó lại cười giảo hoạt:

“Thật không ngờ An đã thay đổi nhiều đến vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà bạn có vẻ khác hẳn.”

“Chẳng còn cách nào khác. Cuộc sống là vậy, phải thích nghi với những thay đổi.”

“Mày thậm chí còn khéo miệng nữa đấy.”

Khánh Ly chọc cười, chế giễu An một cách thoải mái. Tiến, người đã im lặng cho đến giờ đó, lúc này tiến lại gần và nói nhẹ với Khánh Ly:
“Em ngừng lại được không?”

“Thôi thì thôi đi. Em thấy không phải cô ta lên tiếng trước sao?”

“Nhưng em đã khởi mào trước rồi mà.”

“Anh còn ủng hộ cô ta à? Hay là không ly hôn nữa?”

Từ lúc đầu, An đã cảm thấy tức giận, và bây giờ cô trở nên khá chua chát khi nghe Tiến dường như bênh vực cô.

“Kính anh Phạm Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Khánh An!”

“Anh đi trước đi!”

An ngắt lời khi cả hai họ đứng dậy và bước vào phòng tòa.

“Chồng của chị còn ở đâu không?”

Thẩm phán nhanh chóng hỏi.

“Ở đây ạ!”

“Vui lòng cho anh ta vào!”

An nói với Tiến, nhưng anh ta đã đứng sẵn ở cửa.

Thẩm phán tiếp tục hỏi cả hai liệu họ có tiếp tục quyết định ly hôn hay không. Cả Tiến và An đều đồng tình với quyết định của họ. Phiên tòa kết thúc một cách nhanh chóng.

Tiến và Khánh Ly rời phòng tòa và trở về nhà trước. Trong khi đó, An ra khỏi phòng tòa với cảm giác nhẹ nhàng hơn. Cuộc hôn nhân hai năm và mối quan hệ bốn năm đã kết thúc trong một thời gian ngắn. Cuộc sống thật đầy biến đổi.

Bảy ngày sau đó, cả Tiến và An đến tòa án để nhận giấy quyết định ly hôn chính thức. Khánh Ly đưa Tiến tới tòa án rất sớm và họ trông tự tin.

Khi nhận giấy quyết định ly hôn, họ đi ăn mừng và sau đó đăng ký kết hôn ngay. Khánh Ly không quan trọng việc Tiến cưới cô ta vì cô ta hiểu gia đình của Tiến không chấp nhận mình. Cô cũng không quan tâm đến những trang trí và nguyên tắc phức tạp. Cô ta chỉ cần Tiến. Họ trở thành vợ chồng trên giấy tờ, trong khi Tiến và An đã ly hôn mà không có ai biết.

An cầm giấy quyết định ly hôn chính thức và cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Cô về nhà và nấu một bữa tối ngon miệng trước khi đi ngủ sớm. Ngày mai đánh dấu một bước mới trong cuộc đời cô. Cô chuẩn bị bước vào cuộc sống mới mà không có Tiến.

Không thấy chị gái ở nhà, Hoài bắt đầu lo lắng. Cô biết chị gái đã đến tòa án để ly hôn với Tiến ngày hôm trước. Để đảm bảo chị không ở nhà một mình, Hoài quyết định đi học về sớm và ghé qua nhà chị. Khi thấy An vẫn đang dạy, cô thấy an tâm hơn.

“Chị ổn chứ?”

Hoài gọt trái cây cho chị gái và quan sát cách cô ứng phó.

“Con này, chị không sao cả.”

“Chị đừng giữ lại. Ở đây chỉ có hai chị em mình. Nếu chị cảm thấy buồn, chị hãy để nước mắt tự do chảy, không cần phải kiềm chế.”

“Buồn làm gì, em ạ? Họ không xứng đáng để chị buồn.”

An cười và ôm em gái qua eo.

“Chị biết rồi. Chiều nay chị dạy xong sẽ về nhà ăn cơm với mẹ. Chuyện của chị và anh Tiến, em đừng nói cho bố mẹ biết nhé. Chị sẽ nói sau.”

“Em nhớ rồi!”

Chiều tới, An về nhà mẹ đẻ và ăn cơm. Cô nói rằng Tiến thường xuyên phải đi công tác đột xuất, vì vậy cô muốn trở về nhà ăn cơm với bố mẹ để không phải ăn một mình. Bà Nhiên và ông Trọng chẳng nghi ngờ gì cả.

“Khổ thay, công việc nó luôn bận rộn. Mọi việc phải tự lo thế này thì sức khoẻ cả hai đau khổ quá.”

Bà Nhiên cảm thông với con rể phải làm việc nhiều.

An chỉ nở nụ cười và đáp ứng. Sau đó, cô tựu vào phòng riêng của mình.
Cuộc sống của An đã trở lại với bình thường. Cô đón nhận cuộc sống mới một cách bình yên và vui vẻ. Mặc dù cô dự định sẽ nói chuyện với bố mẹ sau, nhưng khi thấy bà Nhiên vẫn tin tưởng và tự hào về con rể, An không muốn làm bà thất vọng. Thỉnh thoảng, khi nhớ nhà quá, cô ghé qua nhà bố mẹ để ăn cùng rồi về nhà ngủ, tránh để bà Nhiên nghi ngờ.

Ngày hôm nay, trên đường đi về sau khi dạy học, An gặp một bà cụ bán trái cây ven đường và cô mua hết cả một buồng chuối mang về nhà. An biết mẹ mình thích chuối ngự chín cây nên cô cố tình mua về cho bà.

Hoài luôn rất vui mừng khi thấy chị gái ghé nhà. Ngay khi thấy xe chị, cô chạy vội ra mở cổng đón chị.

“Trời ơi, chuối ở đâu mà nhiều thế này?”

Hoài nói lớn khi thấy chị đèo một buồng chuối to tướng.

“Của một bà cụ bên đường. Chuối chín cây đấy. Ruột vàng ngon lắm.”

An hí hửng nói và kêu em mang vào sân.

Bà Nhiên thấy con gái mang về một buồng chuối lớn, bà nói:

“Mua làm gì mà nhiều thế hả con?”

“Dạ, con thấy bà cụ bán cả buồng nên mua luôn. Trái cây vườn nhà ít khi có mẹ.”

Bà Nhiên sợ mấy trái chuối to quá, nói:

“Chuối già ngon đấy.”

An nhìn mẹ với chút ái ngại, ánh mắt buồn buồn. Mẹ cô thương con rể đến vậy. Nếu bà biết họ đã chia tay, bà sẽ hụt hẫng như thế nào!

Tự nhiên, An cảm thấy mũi cay cay. Cô giả vờ đi vào tìm cái bao đựng chuối để tránh câu chuyện về Tiến.

Hoài biết chị gái đang buồn về chuyện của Tiến, nên lại gần mẹ nói:

“Từ nay trước mặt chị An, mẹ đừng nhắc đến anh Tiến nữa!”

Bà Nhiên thấy con gái út tự nhiên nổi cáu, nói:

“Ơ con bé này làm sao thế hả? Mẹ nhắc đến thằng Tiến thì sao?”

“Mẹ ấy, suốt ngày cứ nhắc về anh ta, cái gì cũng để dành phần cho anh ta.”

Hoài nói cáu kỉnh:

“Đó là chồng chị mày. Đối tốt với nó thì nó sẽ tốt với chị mày chứ có thiệt thòi đi đâu mà sợ!”

“Đấy, đối tốt với anh ta cho lắm vào đấy. Rồi coi anh ta đối xử với con gái mẹ như thế nào? Anh ta ngoại tình, dẫn gái về nhà rồi đòi chia tay với chị An kia kìa.”

“Cái gì? Con nói cái gì vậy Hoài?”

“Thì còn nói anh Tiến anh ta phản bội chị An. Mà lại cặp với ai không cặp, với bà Khánh Ly bạn thân của chị An đấy. Họ ly hôn rồi. Chị An bây giờ đang sống một mình ở nhà. Mẹ con nghĩ tốt cho anh ta nữa đi!”

“Hả! Trời ơi!”

Bà Nhiên kêu lên rồi đánh rơi con dao xuống sân.

“Hoài! Em nói cái gì vậy hả?”

An đi ra ngoài khi thấy Hoài đang nói với mẹ về chuyện của mình, rồi quát em.

“Con Hoài nói có thật không vậy con?” Bà Nhiên chạy lại túm lấy tay An, vừa khóc vừa nói.

“Mẹ, mẹ bình tĩnh đi! Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi!”

An ôm lấy vai Mẹ và nói.

“Trời ơi! Vậy là sự thật hả?!”

Bà Nhiên oà khóc rồi ôm lấy An.

Hoài cũng ôm lấy mẹ và chị ngồi khóc.

Lúc này ông Trọng cũng vừa từ cửa hàng nội thất về đến cổng. Ông đã nghe hết câu chuyện của vợ và cả hai cô con

Bài viết liên quan