Lòng dạ đàn bà chương 17 | Nút thắt dần được mở
Trưa hôm sau, Quảng đã đến quán cà phê trước để chờ An. Khi An đến sau 10 phút, Quảng đứng dậy, vui vẻ mời An ngồi:
“Anh đến lâu chưa ạ?”
“Anh đến được 10 phút thôi. Là do anh đến sớm hơn dự định.”
“Vâng.”
An ngồi xuống, vẫn cảm nhận được tóc tai còn dính mồ hôi vì chạy vội từ cuộc họp. Cô đã nghỉ việc ở nhà để chăm sóc mẹ và quản lý cửa hàng, vì vậy cuộc sống của cô trở nên bận rộn hơn.
“Em có vẻ bận nhỉ?” Quảng hỏi.
“Vâng, mẹ em đang bị bệnh. Sau vụ việc của bố em, bà suy sụp quá nên không gượng dậy được.”
“Anh rất tiếc. Thật không thể nghĩ được tại sao Khánh Ly lại có thể hành động vô tình như vậy với em.”
Quảng cố tình đề cập đến chuyện của Khánh Ly, hòa cùng An trong sự căm ghét cô ta.
An nghe những lời này, trong lòng cô tràn ngập sự căm phẫn, nhưng khác với trước đây, cô không cho thấy tất cả cảm xúc của mình, mà thay vào đó, cô kiểm soát chúng:
“Lòng người vốn khó dò mà anh.”
“Ừ. Anh cũng vậy mà. Đâu biết được cô ta lại cạn tình cạn nghĩa như vậy.”
An lo lắng về mẹ còn ở nhà và nói:
“Hôm qua anh nói có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với em.”
Quảng thấy cơ hội và tiết lộ:
“Đúng. Anh có vài điều về Khánh Ly muốn nói cho em rõ hơn. Anh hiểu cảm giác bức xúc của em bây giờ cũng giống như anh lúc trước.”
An muốn biết thêm:
“Vâng! Anh cứ nói đi ạ! Em đang lắng nghe anh và hứa sẽ giữ kín chuyện này.”
“Thật ra, Khánh Ly có ham muốn về chuyện đó rất cao. Trước đây cô ta mê anh cũng vì điều này. Những người đàn ông của cô ta thường là những anh chàng trẻ tuổi khỏe mạnh. Cô ta rất nhanh chán đàn ông. Kiểu có tiền có quyền nên cô ta luôn muốn hưởng thụ. Lúc thành vợ chồng rồi, anh mới biết cô ấy là người phụ nữ như vậy. Thực sự, anh không thể đáp ứng nhu cầu lớn đến vậy của cô ta. Ngày nào bọn anh cũng phải làm chuyện đó hai ba lần. Đến nỗi sức khỏe của anh sa sút trầm trọng. Anh tránh bà vợ và tìm cách thoát khỏi nhà. Rồi, anh gặp Lan Hương. Cô ấy là một sinh viên mới ra trường, thực tập tại công ty anh. Vừa gặp cô ấy, anh đã biết mình phải lòng cô gái này. Chúng tôi phát sinh mối quan hệ. Cô ấy không biết về gia đình của anh. Nhưng Khánh Ly biết và đã tìm đến công ty để làm hại cô ấy. Thậm chí, cô ta đã đến nhà trọ của Lan Hương để đe dọa cô. Bởi vì quan hệ này, cô ấy không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Khánh Ly còn dùng mối quan hệ này để ngăn chặn anh. Thế nên anh mới không thể tìm được công việc khác và phải ra khỏi nhà. Thật ra anh đã lâu rồi muốn ly hôn với cô ta nhưng không dám.”
Khi An nghe Quảng kể lại mọi chuyện, cô lắc đầu:
“Trước đây, em chỉ nghe Khánh Ly kể mà không biết mọi việc lại phức tạp như thế này. Đúng là cần lắng nghe từ hai phía.”
“Chuyện này không có gì là tốt đẹp cả, nên tất nhiên không ai biết nó đầy đủ. Chỉ có Lan Hương hiểu và thông cảm cho anh. Vì vậy, hai chúng tôi mới gắn bó đến thời điểm này. Có lẽ, trong mọi rủi ro, còn có một chút may mắn, em ạ.”
“Em mừng cho anh.”
Quảng tiếp tục:
“Còn một điều nữa, em nên biết. Đó là về công việc kinh doanh của Khánh Ly. Ngoài vẻ ngoại lễ, bên trong có rất nhiều vấn đề đen tối. Cô ấy dựa vào quan hệ gia đình để làm việc với các bệnh viện nhỏ và vừa, nhập các thiết bị y tế kém chất lượng từ nước ngoài, sau đó khai khống trong hóa đơn để thu lợi nhuận lớn. Nhiều người biết, nhưng do ông lớn của cô ta quá mạnh, nên không ai dám lên tiếng. Tất cả nhân viên trong công ty đều hưởng lợi từ việc này, chỉ có một vài người tốt bụng đã phản đối và bị sa thải. Nếu em muốn tìm thông tin về chuyện này, hãy liên hệ với những bệnh viện đã hợp tác với cô ta.”
An bất ngờ khi nghe những thông tin này.
“Có chuyện gì nữa không, anh?”
“Đúng vậy, Khánh Ly là người không ngại làm bất cứ điều gì. Em cần phải cảnh giác với cô ta.”
“Em cảm ơn anh nhiều.”
“Anh hiểu em có mối thù sâu sắc với Khánh Ly. Anh cũng từng cảm thấy như vậy. Anh hy vọng em sẽ đòi lại những gì cô ta đã lấy mất từ em. Nếu cần sự giúp đỡ, em hãy gọi anh. Chúng ta đều có kẻ thù chung. Khánh Ly đã làm rất nhiều điều xấu. Sớm hay muộn, cô ta sẽ phải trả giá.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
“Em hãy cẩn thận, và em cố gắng. Anh phải về đây, vì Lan Hương có lẽ đã trở về.”
“Vâng, anh ạ!”
An vừa đứng dậy rời đi, với đầu óc chưa bao giờ ngờ rằng Khánh Ly đã thực hiện nhiều việc ác như vậy. Cô cảm thấy cuộc sống của mình trước đây quá đơn giản, nhưng bây giờ cô nhận ra rằng nó có thể không phải là may mắn, mà là điều xấu hơn.
Trong tháng tiếp theo, An thường xuyên đến thăm bố trong tù, và nhờ sự can thiệp của Hiếu Nhân, bố ông cũng được quản giáo quan tâm hơn. Mặc dù sức khỏe của ông vẫn yếu, nhưng đã có sự cải thiện.
An có thể thăm bố lần thứ hai trong tháng này, nhờ sự ảnh hưởng của Hiếu Nhân. Ông Trọng cũng cố gắng cải tạo bản thân để được ưu tiên.
Mỗi lần gặp bố, An luôn nghẹn ngào. Cô không dám kể tình hình của mẹ với bố, vì cô lo rằng ông sẽ lo lắng.
“Em vẫn còn lo cho bố. Bố không nên lo lắng về em. Ở nhà, con lo cho mẹ và đảm bảo rằng mẹ đang được chăm sóc.”
“Bố xin lỗi vì đã đưa con vào tình cảnh này.”
An cảm thấy nước mắt rơi khi nghe bố nói vậy:
“Câu nói này chỉ đúng nếu con nói với bố. Vì con, bố mới rơi vào tình trạng này. Con không thể lo cho mình mà làm cho bố mẹ lo lắng. Con rất xin lỗi bố. Con đã gây lỗi với bố và mẹ nhiều lắm.”
Họ nhìn nhau và rơi nước mắt. Cảnh tượng này đã trở nên quen thuộc với quản giáo tại đây.
“Con đừng lo lắng cho bố. Bố không sao ở đây. Chẳng mấy chốc nữa, bố sẽ được ra ngoài và đoàn tụ với gia đình. Con hãy lo lắng và động viên mẹ thay cho bố. Mẹ yếu đuối và cần sự an ủi.”
An nghĩ về cảnh tượng bố mình ở tù, mẹ mình lo lắng ở nhà và cảm thấy ân hận về những quyết định đã làm. Cô tự trách mình đã để cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng.
Hai bố con nhìn nhau, cùng rơi nước mắt. Ông Trọng không hối hận về việc tẩn Tiến và Khánh Ly, chỉ tiếc rằng cả gia đình bị ảnh hưởng bởi quyết định của ông.