Lòng dạ đàn bà chương 18 | Đáng đời kẻ bội bạc
10 năm trước, khi tôi còn ra trường, tôi nhận được vai trò chủ nhiệm lớp 10C. Trong lớp, có một học sinh nam tên Quang, anh ta rất giỏi nhưng ít nói và luôn rất hiền lành. Tôi không hiểu tại sao trong một kỳ thi, có một bạn cùng lớp đã cố gắng giật bài của Quang và bị giám thị đánh dấu bài lập biên bản. Quang đã giải thích rằng anh ta không liên quan gì tới việc đó, chỉ là bạn kia đã cố tình làm thế. Cả lớp, những người ngồi bên cạnh Quang, đã làm chứng cho việc anh ta không có hành động gian lận trong kỳ thi đó. Và vì thế, cậu học sinh kia bị kỷ luật.
Sau buổi thi, Quang trở về nhà và bị một nhóm học sinh đánh đập. Quang sợ quá, không dám nói cho mẹ biết. Nhưng tôi, Vinh, anh trai của Quang, đã nhận ra thay đổi trong thái độ của em và quyết định kiểm tra tình hình. Khi tôi xem thấy mặt và cơ thể của Quang, nó đã bị đánh đập đến bầm tím và sưng phù. Tôi phải hỏi một thời gian lâu mới thu được câu chuyện từ Vinh.
Tôi học ở lớp 12 và hỏi rõ về kẻ đã đánh em trai mình. Tôi đã tìm ra người đó và đánh đập họ để bảo vệ Quang. Tuy nhiên, không may, người kia là con của một quan chức cấp cao.
Sau khi bị đánh, bố mẹ của kẻ kia đã đưa con đi bệnh viện kiểm tra thương tật và đến trường yêu cầu kỷ luật Vinh và Quang. Tôi đã đứng lên để bảo vệ hai người và nhờ một người anh họ làm việc ở sở giáo dục can thiệp. Cuối cùng, họ phải rút đơn tố cáo và phải chấp nhận sự thật rằng họ đã vi phạm trước. Quang không bị kỷ luật, chỉ có Vinh bị hạ hạnh kiểm một kỳ.
Sau vụ việc đó, tôi mới biết hoàn cảnh của hai anh em Vinh và Quang khá đáng thương. Cha họ đã bỏ rơi gia đình để theo người khác và mẹ thì luôn bị ốm đau. Thấy hoàn cảnh khó khăn của học sinh của mình, tôi đã tự mình đóng tiền học phí và các khoản liên quan cho họ. Khi Quang lên lớp 12, tôi chuyển trường về thành phố và từ đó, không còn liên lạc với hai anh em Vinh Quang. Nhưng ngờ đâu, chúng tôi lại gặp nhau ở đây. Đúng là thế giới này thật nhỏ bé.
Vinh đã hoàn thành lớp 12 nhưng sau đó phải bỏ học để làm để nuôi Quang. Mẹ của họ đã qua đời sau một cơn cảm lạnh sau khi đi chợ về tắm vào một buổi tối. Vinh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghỉ học để đi làm và nuôi em mình. Với tình thế khó khăn, anh phải làm mọi cách để kiếm tiền. Vinh đã thử làm công việc nặng nhọc và thuê bản thân ra làm việc cho người khác ở chợ. Tuy nhiên, việc này kiếm ít tiền và anh đã phải tham gia các băng nhóm xã hội đen để đòi nợ và làm bảo kê cho các quán karaoke. Nhờ tính nhanh nhẹn và sức khỏe tốt, anh đã nhận được sự tín nhiệm của tên đại ca địa phương.
Khi Quang đậu vào đại học và chuyển đến thành phố để học, Vinh cũng theo em lên thành phố. Nhờ mối quan hệ với đại ca, anh đã được đề cử để quản lý một nhóm anh chị ở khu vực đèn đỏ.
Vinh đưa tôi đến một quán cà phê gần đó. Nhìn anh, tôi có thể thấy sự khác biệt lớn giữa anh và cậu học trò Vinh ngày nào. Tôi cảm thấy bất ngờ khi thấy Vinh đã già dặn hơn rất nhiều, mặc dù tôi lớn hơn anh 4 tuổi.
“Xin mời cô ngồi đi, cô ạ,” Vinh nhiệt tình kéo ra ghế và mời An ngồi xuống, tạo dáng lễ phép.
An đặt chiếc túi xách lên bàn và nhìn Vinh với sự lạ lẫm. Cô cảm thấy hơi ngại khi đối diện với Vinh trong tình huống này. Thực tế, Vinh có vẻ như đang liên quan đến xã hội đen.
“Sao bố của cô phải đến đây, cô ạ?” Vinh hỏi sau khi cô ngồi xuống.
An nhấn thở sâu và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho Vinh nghe.
Sau khi nghe xong, Vinh cau mặt và bày tỏ sự tức giận: “Em không ngờ cuộc đời của cô lại phức tạp đến vậy. Suốt thời gian qua, em tưởng cô đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Em không có cách nào để liên lạc với cô. Cô yên tâm, em sẽ giúp cô đòi lại công bằng.”
Tay Vinh nắm chặt lại, thể hiện sự bất bình khi nghe câu chuyện.
An cảm ơn ý định của Vinh nhưng cảnh báo: “Xin đừng vi phạm pháp luật. Cô không muốn ai vì cô mà bị liên lụy.”
Vinh không bỏ cuộc: “Em sẽ thay thế luật trời trừng trị họ, cô ạ.”
An có ý định khác: “Nếu em muốn giúp cô trả thù, cô có một việc cần em làm.”
Vinh sẵn sàng: “Cô cứ nói, em sẽ làm mọi thứ cho cô. Ngay cả khi đó là việc vi phạm pháp luật!”
An từ chối: “Không, cô không muốn em vi phạm pháp luật.”
Vinh đảm bảo: “Em biết cách làm mà đảm bảo an toàn. Chỉ cần cô nói, em sẽ hết lòng giúp cô thực hiện ý định.”
An nghĩa cử của Vinh: “Cảm ơn sự hỗ trợ của em, nhưng em không cần phải vi phạm pháp luật. Cô không muốn điều đó.”
Vinh cảm ơn An: “Vậy thì cô yên tâm, em không muốn đẩy cô vào tình thế khó khăn hơn.”
An bày tỏ ý định khác: “Khánh Ly là một phụ nữ tham vọng và có nhiều khía cạnh. Em có thể lợi dụng khả năng của mình để tiếp cận cô ta. Bắt đầu bằng cách gây hiểu lầm giữa cô và Tiến, sau đó tìm hiểu về công việc kinh doanh của Khánh Ly. Cô chỉ cần tập trung vào những điểm yếu lớn nhất của cô ta và cô sẽ hỗ trợ em từ phía sau.”
Vinh đồng tình: “Em không nói gì. Cô có thể gửi thông tin về cô ta cho em.”
An cung cấp thông tin về Khánh Ly: “Hóa ra cô cũng gặp gỡ Khánh Ly?”
“Không phải gặp, nhưng em thấy cô ta vài lần ở quán bar. Cô ta có vẻ là người lôi cuốn và sang trọng trong đám thanh niên trẻ tại đó.”
“Thì ra vậy,” An gật đầu. Bây giờ cô mới thấu hiểu rằng Khánh Ly có rất nhiều khía cạnh mà cô chưa biết.
Sau khi bị ông Trọng tấn công và tổn thương vùng kín, Tiến cảm thấy sức khỏe sinh sản của mình đã giảm sút đáng kể. Dù đã phục hồi về sức khỏe nhưng vẫn còn một vết sẹo lớn, làm cho mọi mối quan hệ tình dục của Tiến trở nên vô cùng khó khăn.
Không thể đáp ứng được nhu cầu của vợ một cách đầy đủ, Tiến thường tìm cách tránh né. Mỗi khi thấy Khánh Ly sắp về nhà sau một buổi làm trễ, Tiến đã sẵn sàng giả vờ nằm trên giường, với hi vọng rằng cô sẽ thấy anh đang ngủ và để anh yên.
Cuối cùng, khi Khánh Ly về nhà, cô thấy chồng đã nằm quay mặt vào tường. Dưới tác động của chút rượu men, cô cởi đồ một cách lạnh lùng và bò lên giường, ôm anh từ sau.
Hai bàn tay của Khánh Ly lật áo của Tiến lên và sau đó, cô bắt đầu lôi chiếc quần ngủ của anh ra, ném nó xuống đất. Cô nắm bổng ngực anh, hôn lên ngực, cổ, rồi tai Tiến. Bàn tay của cô chuyển xuống khu vực dưới bắt đầu kích thích Tiến.
Tiến, bị kích thích, không thể kiểm soát được nữa. Anh đè cô xuống giường và bắt đầu thể hiện tình yêu sau nhiều ngày vợ chồng không thể gần gũi.
Nhưng ngay khi họ bắt đầu vào khoảnh khắc mãnh liệt nhất, Tiến thảng thốt một tiếng đau đớn và buông xuống.
“Anh sao vậy?” Khánh Ly hỏi lo lắng.
Cô đẩy Tiến ra xa khỏi mình, tức giận. Cô tức tối khoác lên mình chiếc váy và bước ra khỏi phòng.
“Vô dụng!”
Cô quát, sau đó bỏ đi, để Tiến nằm một mình trên giường, với tổn thương cả về cơ thể và tâm hồn. Sự tự tin duy nhất mà anh có về bản thân mình, mọi khả năng của mình, bây giờ trở thành một nguồn đau đớn và xấu hổ.