Lòng dạ đàn bà chương 19 | Cách ứng xử của Nhân

13/10/2023 Tác giả: Hà Phong 348

Vinh đang trò chuyện với chủ quán bar, đột nhiên anh chủ chỉ tay về phía cửa và nói:

“Không cần hỏi thêm. Cậu thần tài của cậu đến đây rồi đấy.”

Vinh nhìn theo hướng chỉ tay của anh chủ quán bar và thấy Khánh Ly xuất hiện. Lạ thay, cô ấy đang độc hành lẻ tẻ. Khánh Ly mặc chiếc áo hai dây hở ngực và lưng, ngoài kia khoác chiếc áo vest nhẹ nhàng.

“Khác thường quá! Hôm nay cô ấy một mình đến, thậm chí còn muộn. Thường thì cô ấy luôn đi cùng đám bạn đấy. Có lẽ hôm nay cô ấy thích một chút riêng tư.”

Anh chủ quán bar liếc mắt sang Khánh Ly và tạo ra một nụ cười biết ơn đầy ý đồ.

“Cậu tự kiểm tra thử xem sao.”

Anh ta vỗ vai Vinh, ngờ đâu anh hiểu lầm rằng Vinh đã đến đây với ý định lừa dối Khánh Ly vì cô ấy là một phụ nữ giàu có.

“Nếu cần sự hỗ trợ, cứ nói với tôi. Có tiền và tình yêu, công việc nhẹ lương cao, không phải lo sợ ra ngoài đường suốt đêm.”

Anh ta đưa mắt tới Vinh và đẩy mạnh ý đồ.

Vinh không tiết lộ lý do của mình, chỉ cười và nói:

“Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

“Được!”

Chủ quán bar hiện tay với ba ngón để chúc Vinh may mắn.

Hôm nay, Vinh đã thay đổi cách ăn mặc hoàn toàn so với ngày thường. Anh ta mặc áo sơ mi bó sát, quần tây đen và đôi giày đen. Tóc của anh được tỉa gọn một cách đẹp để làm nổi bật những đặc điểm tốt nhất trên cơ thể.

Vinh mang ly rượu ra phục vụ khách và vô tình vấp vào Khánh Ly, làm đổ chút rượu lên váy cô.

“Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi.”

Vinh nhanh chóng nghiêng người và dùng khăn ướt từ túi áo sơ mi để lau chỗ bị đổ rượu trên váy của Khánh Ly.

Khánh Ly ban đầu tức giận và chuẩn bị nói mắng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai và vóc dáng săn chắc của Vinh, cô lại thay đổi tâm trạng và cười tươi.

“Không sao cả!”

Cô chạm nhẹ vào tay Vinh và nói:

“Có vẻ như cậu là nhân viên mới, đúng không? Tôi chưa từng thấy cậu ở đây.”

“Vâng, đúng ạ. Em mới tốt nghiệp và đang tìm công việc, nên em đã vào làm tạm ở đây.”

Khánh Ly nhìn Vinh từ đầu đến chân và cười:

“Đừng gọi tôi là cô. Họ gọi phụ nữ là chị hoặc chị em, đó là cách tôn trọng.”

“Ah, tôi xin lỗi… Tôi… Không, chị.”

Vinh tỏ ra lúng túng và cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Khánh Ly thích thú với phản ứng của Vinh.

“Không có gì, không sao đâu. Vui lòng đưa tôi một chai Macallan Distillery!”

“Dạ, chị.”

Vinh nhanh nhẹn lau dọn ly rượu đổ và đem chai rượu cho Khánh Ly.

Khánh Ly đến quán bar để giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng thậm chí trước khi cô kịp nếm một ngụm rượu, tâm trạng của cô đã thay đổi khi cô bắt đầu quan tâm đến chàng trai trẻ này. Cô cởi áo khoác, ngồi thoải mái và nhìn Vinh, vẻ mặt hứng thú rõ ràng.
“Của cô đây ạ!”

Vinh đặt ly rượu xuống trước mặt Khánh Ly, đang ngồi tại bàn.

“Tên cậu là gì vậy?”

“Tôi là Vinh.”

“À, Vinh, cậu có thể ngồi xuống và nói chuyện với tôi chút không?”

Khánh Ly nói, rồi cô rút ra một tập tiền từ ví để đặt lên bàn.

Vinh thấp nhấp với ý tứ trong hành động của Khánh Ly, nhưng cuối cùng, anh ta quyết định ngồi lại.

“Vậy thì cậu cứ ngồi đây và nói chuyện với tôi. Tôi đảm bảo không ai sẽ can thiệp vào công việc của cậu đâu.”

Khánh Ly rõ ràng hiểu tâm lý của nhân viên phục vụ ở đây. Đúng, Vinh không phải là người đầu tiên mà Khánh Ly quan tâm ở quán bar này. Trước đó, trước khi cô gặp Tiến, cô đã có nhiều cuộc trò chuyện với các chàng trai trẻ khác ở đây.

Thấy Vinh còn có chút do dự, Khánh Ly kéo tay anh xuống và đặt anh ngồi cạnh cô.

“Nào, cậu thử đi!”

Cô nâng ly rượu lên miệng Vinh.

“Đừng ngại chứ!”

Vinh giả vờ có chút bồn chồn, nhưng sau cùng, anh ta cũng nâng ly và uống.

“Cậu có thích không?”

“Chắc chắn là thích ạ. Nhân viên như tôi hiếm khi có cơ hội nếm rượu đắt như thế này.”

Khánh Ly đưa tay lên môi Vinh và thủ thêm:

“Từ nay, đừng còn gọi tôi là ‘cô’ nữa. Tôi không thích vậy.”

“Dạ… À, không… Vâng…”

Vinh tỏ ra lúng túng và cảm thấy rất ngượng ngùng.

Khánh Ly ngưỡng mộ cách Vinh thể hiện sự lúng túng này.

“Cậu có vẻ như làm công việc này lần đầu, phải không?”

“Đúng ạ.”

“Cậu lại đây!”

“Vâng.”

Vinh lại thêm chút luống cuống.

Khánh Ly đưa Vinh gần hơn, thì thầm vào tai anh:

“Đêm nay, cậu có thể ở lại không?”

Vinh giả vờ giật mình và nhanh chóng trả lời:

“Xin lỗi, nhưng không thể ạ. Tôi phải về nhà, em trai tôi đang ở nhà một mình và tôi phải lo lắng cho cậu ấy.”

Khánh Ly nghe Vinh giải thích và cười:

“Cậu có vẻ như là người tốt đấy. Được rồi, nếu cậu không thể ở lại qua đêm thì thôi. Nhưng cậu phải ở đây và phục vụ tối nay.”

“Được!” Vinh đồng ý mà không nói thêm lời nào.

Khánh Ly cảm thấy hài lòng và nâng ly rượu, rót cho Vinh và chung ly với anh, tạo sự gần gũi. Vinh đã khiến tâm trạng cô cải thiện nhiều. Khánh Ly nghĩ, cuộc đời có quá nhiều niềm vui để tận hưởng. Cuộc sống không chỉ là vấn đề nghiêm trọng.

Cô ngồi lại cạnh Vinh vui vẻ.
Kể từ sau khi ông Trọng bị tù, Hiếu Nhân thường xuyên ghé thăm An và cung cấp thông tin về tình hình của ông Trọng. Hôm nay, anh đến đây mang tin vui cho An. Trong thời gian này, mối quan hệ giữa gia đình An và Hiếu Nhân đã trở nên thân thuộc như người thân. Bà Nhiên cũng đã khá hơn sau khi vượt qua biến cố. Dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bà đã bắt đầu có thể di chuyển. Hiếu Nhân thường trò chuyện với bà Nhiên và lúc nào cũng đến thăm bà để trao đổi về ông Trọng.

An đang nấu bữa trưa khi Hiếu Nhân đến. Anh ta ngồi tại bàn và trò chuyện với bà Nhiên. Thỉnh thoảng, anh nhìn vào bếp thấy An đang nấu nướng trong tạp dề màu xám. Lúc đó, anh bắt đầu suy tư về hình ảnh một người vợ đang chuẩn bị bữa ăn cho chồng mình.

Hiếu Nhân đã mất bố mẹ từ nhỏ và sống cùng bà. Không lâu sau, bà cũng qua đời, để lại anh một mình thiếu thốn tình cảm. Anh đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng khi thấy gia đình An, mặc dù họ đối diện với nhiều khó khăn, họ vẫn đoàn kết và yêu thương nhau, anh cảm thấy rất ngưỡng mộ. Đặc biệt, An đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường sau một thời gian ngắn, từ một cô gái nhỏ bé. Hiếu Nhân cảm thấy có một điều gì đó khá lạ khi tiếp xúc với An, anh muốn bảo vệ cô và che chở cô.

An đã nấu xong bữa trưa và sau khi rửa tay, cô ra ngoài để tham gia cuộc trò chuyện với Hiếu Nhân. Bà Nhiên vui vẻ kéo tay con gái ngồi xuống để nói chuyện với họ.

“Luật sư Hiếu Nhân nói rằng bố con có thể được tha tù trước thời hạn, trong dịp ân xá ngày 2 tháng 9 năm sau đấy, con ạ.”

An vui mừng ôm mẹ. Bà Nhiên đưa tay vỗ nhẹ lưng con và cười, nhưng đôi mắt bà cũng đầy nước mắt.

Mọi người đang nói chuyện thì một chiếc mô tô bất ngờ xuất hiện tại cổng nhà An và dừng lại. Một chàng trai cao lớn mặc áo thun và quần jean bước vào.

“Ôi, Vinh!”

An nhận ra ngay chàng trai đó và vội vàng chạy ra gặp anh.

Bà Nhiên và Hiếu Nhân đôi chút bất ngờ khi thấy cô con gái mừng một người lạ lẫm đến nhà mình. Hiếu Nhân cũng cảm thấy ngạc nhiên.

An không để ý đến thái độ của họ và hỏi nhanh:

“Thật không anh?”

Vinh gật đầu đáp:

“Đúng vậy, đó là thông tin mà luật sư Hiếu Nhân đã xác nhận. Bác trai đã thực hiện cải tạo rất tốt và chúng tôi đã nhờ người giúp đỡ. Họ nói chắc chắn rằng bác trai sẽ được tha tù trong dịp ân xá ngày 2 tháng 9 năm sau.”

“Wow, thật tuyệt vời!”

An nói mừng rỡ và ôm Vinh. Bà Nhiên cười và đôi mắt bà đầy hạnh phúc và tình thương.

Mọi người tiếp tục nói chuyện, cùng nhau vui vẻ trong niềm hi vọng.

An quyết định bước ra để nấu bữa trưa. Vinh nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Sau đó, anh tắt điện thoại. Một lúc sau, anh nhận được một tin nhắn từ số đó.

“Tôi là Khánh Ly, cậu rảnh không? Tôi muốn gặp cậu.”

Vinh không tiện nói chuyện và xin phép ra ngoài để trò chuyện riêng với Khánh Ly. Sau đó, anh gửi tin nhắn cho An:

“Em đã tiếp cận được với cô ta rồi. Cô yên tâm nhé.”

An đọc tin nhắn và vui mừng:

“Thật nhanh vậy sao?”

“Cô hãy giao phó cô ta cho tôi. Tôi sẽ lo việc này.”

“Chờ cô một chút nữa, chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn khi gặp nhau.”

“Nếu cô bận thì cứ ở nhà đi, tôi sẽ liên hệ và gặp cô sau. Bây giờ cô hãy tiếp khách và tôi sẽ ra ngoài để gặp cô ta.”

Vinh đã xong công việc tại đây và xin phép rời đi. An tiễn Vinh ra cổng và đặt hy vọng trong tương lai.

Hiếu Nhân đã chú ý đến những biểu hiện lạ của An gần đây. Trong cuộc trò chuyện, An thường xuyên nhìn vào điện thoại, bấm tin nhắn và trò chuyện với ai đó với tâm trạng hào hứng. Điều này khiến Hiếu Nhân cảm thấy tò mò và lo lắng về tâm trạng của An. Cô có vẻ rất thân thiết và có một bí mật gì đó với chàng trai trẻ kia. Anh không dám hỏi vì đây là chuyện cá nhân của cô. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy lo lắng.

Sau một thời gian trò chuyện với bà Nhiên, Hiếu Nhân xin phép rời đi. An cảm ơn anh vì đã mang tin tức vui đến cho gia đình cô. Tuy nhiên, thái độ của An đối với Hiếu Nhân không thân thiện như với Vinh. Cô chỉ chào anh và để anh tự ra về mà không tiễn như với Vinh. Điều này khiến Hiếu Nhân cảm thấy một chút buồn lòng. Tuy nhiên, điều khiến anh lo lắng hơn cả là mối quan hệ giữa An và chàng trai trẻ trước đây.

Bài viết liên quan