Mặt trời sau giông bão chương 10 | Một công việc mới
Nhi nghe mẹ nói, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, nhưng cô không giấu giếm, trả lời một cách thẳng thắn:
Mẹ ơi, làm dâu nhà giàu cũng chỉ là một vai trò của cuộc sống thôi, mẹ à. Thực ra, mẹ chồng không cho con làm gì cả. Nhưng mẹ biết đấy, tính cách của con không phải là loại chịu đựng được. Ngay cả khi làm công nhân ở lò gạch, con cũng có thể làm được một cách đơn giản, vậy thì việc nấu cơm nước hàng ngày có gì là khó khăn đâu! Con thấy mẹ nói hơi quá đáng một chút!
Bà Loan nhìn Nhi với ánh mắt khó hiểu:
Người ta thường nói làm dâu nhà giàu như chuột sa chĩnh gạo. Đúng ra con chỉ cần ngồi yên mà chỉ hỏi thăm, dù có nghèo thì cũng không nên nhục nhã. Nhưng bố mẹ cô chắc làm vậy để nâng cao vị thế của mình, thì mất mặt lắm!
Nhi cảm thấy tức giận đỏ cả mặt. Thực sự là một tình huống đáng xấu hổ. Có bố mẹ nào đến thăm nhà con gái mà xử sự như bố mẹ cô không? Thật ra, chỉ cần hỏi han nhẹ nhàng, dù có nghèo thì cũng không nên bị coi thường. Nhưng bố mẹ cô lại tự cho rằng mình là tốt nhất, làm như vậy thì chẳng mong gia đình chồng đối đãi tốt với con mình. Nhi hít một hơi sâu rồi nói:
Bố mẹ ạ, người giúp việc ở nhà con vẫn ở đó. Chỉ là trước đây khi nhà còn lớn, cần nhiều người hơn, còn bây giờ khi nhà nhỏ hơn thì chỉ cần ít người thôi, có gì phải làm lớn vấn đề như vậy không?
Bà Loan lắc đầu không hiểu:
Con ơi, đứa con thật là đứa con, chưa gì đã bênh vợ chồng mình rồi. Con cũng xinh đẹp, giỏi giang không thua kém gì người khác đâu!
Nhi cười:
Trước đây, con có thể không thua kém ai nhưng giờ là thua rồi ạ, bởi vì con mẹ chỉ là công nhân, không có bằng cấp, nên là thua là đúng thôi ạ!
Bà Loan chỉ vào Tuấn:
Trước khi kết hôn, thằng Tuấn đã hứa sẽ cho con học hành tử tế, tưởng là nó biết lo cho vợ, đỡ bức bối cho hai bậc cha mẹ già này, biết trả ơn người đã sinh ra vợ cho nó. Nhưng lại không cho học, giờ lại mang bụng bầu nữa thì học làm sao được. Rồi sau này còn sinh con nữa, cơ hội thăng tiến, cơ hội làm giàu đâu còn nữa. Tưởng lấy chồng giàu sẽ được thay đổi số phận, nhưng cuối cùng lại chỉ là một cuộc chơi lòe loẹt!
Ông Tráng và Tuấn suốt thời gian qua vẫn im lặng, ngồi như khán giả trong một vở kịch. Đến lúc này, bố của Nhi mới nói:
Thưa ông bà, nếu hai người đến thăm thì chúng tôi sẽ mừng rỡ chào đón. Nhưng nếu ông bà đến chỉ để đổ thừa về gia đình tôi, thì tôi xin phép từ chối! Con của hai người là con gái chúng tôi, Nhi là thành viên trong gia đình này. Hiểu như vậy, dù gia đình giàu hay nghèo, vẫn là nhà của cháu Nhi. Ông bà nói như vậy, làm sao chứng minh con tôi lấy vợ chỉ vì tiền? Có tiền thì mới có sự hầu hạ, không có thì thôi à? Nhi quay về đây, trước hết, làm vợ, làm dâu, việc sinh con là điều bình thường. Còn việc học hành thì sẽ tính sau! Chưa kể, người con của ông bà cũng đã lớn, vẫn làm ngơ dù đã có chồng. Vì thế, chẳng ai biết rằng thai phụ đó có phải của Tuấn không, và lúc đó mới thấy phượng rồng thật sự hay chỉ là dòng liu diu thôi?
Những lời nói đầy mỉa mai của ông Tráng khiến bố của Nhi trở nên tức giận:
Ông già! Gia đình tôi có thể nghèo nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng. Con gái tôi từ nhỏ đã được khen ngợi về nhan sắc và trí tuệ. Nó chưa bao giờ phản bội chồng mình, và nếu có hành động không đúng thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Tuấn. Vì thế, chồng có tình cảm, vợ mới phải tìm kiếm sự ấm áp từ người khác. Nhưng tôi tin rằng nó sẽ không làm điều đó!
Nhi nghe cả hai bên nói mà cảm thấy mệt mỏi. Bố mẹ không bảo vệ, không yêu thương, thì làm sao có lý do gì để chồng và gia đình chồng phải bảo vệ cô? Cô không biết phải làm gì trong tình huống này. Ông Tráng lên tiếng:
Nhà tôi có tự trọng, sao lại nói như thế? Con gái tôi xinh đẹp, giỏi giang nhưng cũng có những lúc gặp khó khăn… Điều đó không thể tránh khỏi!
Cuối cùng, bố chồng của Nhi vẫn không tin cô, dù con trai họ không đáng tin. Nhi tức giận, nói:
Bố, cả hai bố, hai người đừng nói nữa. Thứ nhất, con khẳng định không có gì sai trái với chồng và gia đình chồng. Thứ hai, anh Tuấn biết rõ liệu con có đúng hay không. Đây là con của anh Tuấn, mọi người tin hay không, tùy quyết định của mọi người. Còn với anh Tuấn, nếu không làm tròn bổn phận một người chồng, thì cũng không đủ tư cách trách cứ, không đủ tư cách làm cha.
Bà Loan nhíu mày:
Vậy là sao? Liệu Tuấn đã làm gì sai với con không?
Cô cười:
Thôi hai bố mẹ, chúng ta hãy nói về chuyện khác đi, tránh làm mất vui cho cuộc gặp gỡ này. Con và bác sẽ giúp việc nấu cơm một lúc là xong ngay!
Nhi nói nhưng cô biết sau cuộc tranh luận vừa rồi thì không khí trong buổi gặp gỡ không thể trở nên bình thường được nữa! Bố mẹ cô chắc chắn sẽ không tin cô, và bố mẹ chồng cũng cảm thấy chán ghét trước những lời của ông bà. Riêng Tuấn, dĩ nhiên là anh ta sẽ không dám mở miệng nữa. Cô chưa muốn làm sáng tỏ mọi chuyện vì cảm thấy chưa đến lúc. Cô tin rằng cảnh sát sẽ làm sáng tỏ tất cả. Khi không còn lý do để trách cô, thì mọi thứ sẽ rõ ràng, cô không cần phải nói nhiều nữa. Hơn nữa, những gì bố mẹ cô nói không đáng chú ý, vì đây chỉ là một cuộc gặp gỡ, không phải phiên tòa.
Nhưng chính sự không vui vẻ đã khiến Nhi dừng lại khi cô mới đi mấy bước. Tiếng bố cô vang lên:
Thôi, không cần phải kéo dài thêm. Chúng ta đã đến vài lúc rồi, về sớm còn kịp!
Bà Tâm ngại ngùng:
Ông bà mới đến một chút đã về sao? Mọi người chơi với các con chút đã, và cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật đã chưa!
Bố Nhi cứng rắn:
Tôi nghĩ là mọi người nên về. Dù sao, hai đứa cũng đã tự chọn và tự yêu nhau, phải chịu trách nhiệm với gia đình của mình. Chúng tôi là người chân thành, nên nếu có sai sót, mong mọi người thông cảm!
Tình hình trở nên phức tạp hơn. Thái độ của bố mẹ Nhi thay đổi nhanh chóng, giống như biến động của thị trường chứng khoán, luôn biến động không dự đoán được. Có lúc cô không hiểu họ nghĩ gì. Nhi biết họ từng trải qua những thời kỳ khó khăn. Vì vậy, một phần tinh thần tự hào về con gái lấy được chồng giầu có đã khiến họ rất hạnh phúc. Có thể vì niềm hạnh phúc ấy bị lay động nên khi đến đây, bố mẹ cô mới trở nên khắt khe như vậy. Nhưng giờ có lẽ họ nên suy nghĩ lại và thay đổi thái độ. Nhi cảm thấy chán ngán với thái độ của bố mẹ, không muốn nói gì đến nhà Tuấn. Cô quay lại hỏi:
Bố mẹ muốn về luôn à?
Dù vậy, trong lòng Nhi cũng hiểu rằng, nếu bữa cơm này được dọn ra, có lẽ không ai muốn ăn nữa, kể cả khi bố mẹ cô đã ra về.
Cô tiễn ông Vinh và bà Loan lên xe. Khi chiếc xe lao vút trên con đường về thành phố F, người giúp việc cũng đã nấu xong bữa cơm. Nhi quay về dọn cơm cùng mọi người. Bữa cơm trở nên nặng nề đến mức nghe được tiếng thở dài từng thành viên trong gia đình.
Nhi đã nghĩ rằng Tuấn sẽ tiếp tục lạnh lùng, châm chọc cô như những lần trước, nhưng cô không biết rằng chồng mình đang sống trong lo sợ khi biết bản thân luôn bị theo dõi bởi Thư. Dù thiết bị nghe trộm đã được gỡ bỏ, nhưng Tuấn vẫn luôn cảm thấy mình bị theo dõi. Điều đó làm cho anh ta cảm thấy lo lắng, không thể ăn ngon, ngủ yên. Do đó, dù bị bố mẹ vợ nói xấu, nhưng anh ta không thể để ý tới. Ông Tráng, vừa lo lắng về tin tức từ Thư, vừa tức giận với những lời bàn tán của ông bà, do đó ông tỏ ra căng thẳng. Chỉ có bà Tâm vẫn ngồi bình thản, xem như mọi chuyện là bình thường. Còn Nhi, cô quan sát biểu hiện của mọi người rồi thở dài một cách im lặng. Bà Tâm gắp đồ ăn cho cô và khuyến khích:
Hãy ăn đi, đừng nghĩ nhiều. Hãy để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng, quan tâm đến sức khỏe và con cái là quan trọng nhất!
Nhi gật đầu cảm ơn mẹ chồng rồi tiếp tục ăn cơm, cảm thấy vị trong miệng của cô trở nên đắng cay…
Vài ngày sau…
Nhi xin phép mẹ đến làng nghề gần nhất để tìm hiểu và xin việc. Khi cô hỏi những người làm ở đó, họ chỉ cho Nhi đến phòng của người quản lý. Đó là một người đàn ông trông chững chạc và lịch lãm. Nghe Nhi nói về việc muốn học nghề, người đó cười:
Chào cô! Tôi là Lê Khắc Duy, quản lý ở đây. Cơ sở mây tre đan này đã có từ đời ông của tôi. Mỗi đời qua đời, cần có những cải cách mới. Và đến đời tôi cũng vậy. Có lẽ cô đến từ nơi khác, vì người dân sống xung quanh đây tôi cảm thấy quen thuộc!
Nhi cười:
Dạ, tôi đến từ thành phố F và ở một ngôi nhà hai tầng có vườn rộng và cây đa!
Duy gật đầu:
À, nhà bác Tráng lò gạch đúng không? Thế cô là …vợ của Tuấn à?
Nhi xác nhận:
Vâng, tôi là vợ của Tuấn. Thì ra anh cũng biết về gia đình tôi!
Duy nhìn Nhi:
À, tôi từng là bạn học của Tuấn. Anh ấy giờ là quản đốc phải không? Tôi rất khâm phục bố chồng cô! Ông ta đã tự mình xây dựng sự nghiệp từ không. Tôi không thể về Việt Nam để tham dự đám cưới của Tuấn, nhưng tôi đã nghe bạn bè kể về vợ của Tuấn, rất xinh đẹp và giỏi giang, chỉ là không có cơ hội để học hành cao hơn!
Nhi cảm thấy ngượng ngùng trước sự cởi mở của Duy:
Vâng, do tôi không có cơ hội học đại học nên phải làm những công việc đơn giản!
Duy lắc đầu:
Đừng lo! Còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Chúng tôi cần nhân viên và tôi sẽ chỉ đạo một người tay nghề giỏi để hướng dẫn cô. Về mức lương, cô sẽ thảo luận với kế toán. Nếu cơ sở mở rộng, chúng tôi sẽ cần người quản lý và nếu cô muốn tiếp tục làm ở đây, tôi sẽ giúp cô có cơ hội học hành. Vợ của Hoàng Tuấn, tôi sẽ luôn giúp đỡ, hãy yên tâm!
Nhi mỉm cười rạng rỡ cảm ơn Khắc Duy. Cuối cùng, cô đã có một công việc không quá khó khăn và mơ ước về giảng đường đại học lại có một tia sáng le lói nhen nhóm trong cuộc sống của cô…