Mặt trời sau giông bão chương 13 | Bà Tâm đổ bệnh
Nhi thấy màn trước mắt và hoảng sợ:
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Ông Tráng cũng tái mặt:
Tâm, em làm sao thế?
Nhưng bà Tâm không nghe được gì nữa, bà nằm im lìm trên ghế. Ông Tráng kêu to:
Chú Năm! Chú Năm đâu rồi? Bế bà ra xe!
Chú Năm, tài xế của ông Tráng, thường lái xe khi ông mệt hoặc có việc đi đường xa. Chú không ở lại vì nhà chú Năm cũng ngay trong xóm này. Ban nãy chú mới chở ông Tráng về, thấy cảnh bọn côn đồ đứng chặn cổng nên nán lại xem có việc gì cần giúp không. Nghe tiếng ông chủ, chú lật đật chạy vào bế bà Tâm ra chiếc xe bảy chỗ đậu ngoài cổng. Tuấn đang quỳ trước cổng, thấy mẹ được bế ra thì vội nói:
Mẹ! Mẹ ơi!
Anh ta định nhào theo nhưng mấy tên kia giữ lại:
Quỳ xuống! Mày không đi đâu hết, mất công tụi tao đi tìm. không phải diễn cảnh nước mắt cá sấu đâu!
Tuấn đành ngoái nhìn theo bóng dáng chú Năm bế mẹ. Ông Tráng ngồi vào ghế sau để chú đặt bà Tâm nằm xuống, đầu gối lên đùi ông. Ông Tráng run rẩy nên không dám cầm vô lăng, liền giục chú Năm:
Nhanh, đến bệnh viện nhanh lên!
Ông trầm mặc ngồi trên xe. Vợ ông là một người phụ nữ thầm lặng. Bà ít nói, không tham gia vào việc lớn bởi tính ông bảo thủ nên cứ tự quyết định mọi chuyện. Ông gia trưởng nên bà thường lặng thinh. Có những lúc ông thấy bà như chiếc bóng lặng lẽ trong cái nhà này, thế nhưng nếu không có bà thì thật tẻ nhạt. Bà không còn hấp dẫn như thời son trẻ, nhưng ông luôn ghi nhận những hi sinh của bà. Bà là người giúp ông từ những ngày đầu lập nghiệp, đã thuyết phục gia đình ủng hộ ông lúc ông khó khăn. Để có được thành tựu của ngày hôm nay, ông không thể thiếu bà. Ở cái tuổi này, nói chữ yêu chắc hơi sến sẩm, ông mang ơn bà và gia đình bà. Có lẽ từ ” yêu ” đã không còn xuất hiện trong từ điển của ông lâu nay nữa và giờ đây, ôm bà trong vòng tay, ông mới hiểu có lẽ bà đã rất cô đơn…
Phòng cấp cứu đóng lại, mang theo những hi vọng và cả lo âu của ông Tráng và Nhi. Hai người ngồi trên băng ghế chờ và không nói với nhau câu gì. Vốn dĩ họ đã ít nói chuyện và cũng bởi lúc này, hai người không biết nên nói gì. Mọi tâm tư đều dồn vào sau cánh cửa đóng im ỉm kia. Nhi run rẩy đến mức thấy tay chân thừa thãi. Mẹ Tâm là người cô mang ơn và là người duy nhất trong cái nhà này đối xử tốt với cô, ngoài những người giúp việc. Bà luôn thấu hiểu cô, luôn động viên cô, bà xem Nhi như con gái. Nếu mẹ có mệnh hệ gì, sợi dây ràng buộc Nhi với cái gia đình này xem như cũng không còn nữa.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng như vậy mãi khiến ông Tráng nóng ruột. Ông đã gọi điện thoại cho cả giám đốc bệnh viện để nhờ vả nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Đến cả tiếng đồng hồ sau, cửa bật mở, Nhi và ông Tráng nhào lại:
Bác sĩ!
Vị bác sĩ đã luống tuổi, tóc hoa sâm chỉnh lại cặp kính rồi thở dài một tiếng:
Bà nhà bị tai biến mạch máu não. Trong kíp cấp cứu có một bác sĩ nhận ra bà, cách đây mấy tuần có đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán cao huyết áp, có nguy cơ đột quỵ. Lần này hẳn là bà gặp một cơn chấn động gì đó nên mới dẫn đến tình trạng ấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng phải chấp nhận bà bị liệt nửa người bên trái.
Những gì bác sĩ nói là như một cú sốc với Nhi. Tính mẹ chồng cô từng luôn là người hoạt bát, không chịu ngồi yên, thường tỉa hoa trong vườn, trồng rau cùng người làm vườn. Giờ đây, việc phải nằm yên một chỗ không chỉ làm cô buồn mà còn khiến bà cảm thấy bất lực. Nhi không kìm được hỏi:
Thưa bác sĩ, vậy ngoài việc nằm yên một chỗ, mẹ của cháu có bị ảnh hưởng nặng không ạ?
Vị bác sĩ gật đầu:
Rất tiếc là có. Bà của cháu bị tình trạng nặng, chắc chắn đã trải qua một cú sốc nào đó. May mắn là đã kịp thời cấp cứu nên vẫn còn sống, không giống như nhiều người khác chưa kịp cấp cứu. Mặc dù bà vẫn có thể nghe và hiểu, nhưng sẽ gặp khó khăn trong việc nói và thời gian còn lại … không thể dự đoán trước, tốt nhất là không nên làm bà xúc động mạnh!
Ông Tráng cảm thấy như thế giới của ông đang sụp đổ, bà đã hi sinh cho ông suốt cả cuộc đời nhưng lại bị ông quên lãng. Và giờ đây, bà lại phải nằm yên một chỗ. Ông đã không quan tâm đến bà, dù có thể cho bà tiền bạc nhưng không thể mang lại cho bà một cuộc sống đầy hạnh phúc – điều ông đã hứa với bà từ ngày họ yêu nhau, từ những ngày khó khăn – những bữa cơm ấm áp, những món ngon được làm vào ngày nghỉ, những buổi đi dạo … tất cả đều rất giản đơn nhưng ông không thực hiện được. Công việc, tiền bạc cuốn ông đi, khiến ông chỉ mang lại cho bà những bữa cơm vội vã và những lời hứa mà thôi. Giờ ông không thể làm gì cho bà nữa, bà sống như chết, sống cuộc đời của một bức tượng đá.
Trong khi tại bệnh viện, không khí rối bời của Nhi và ông Tráng thì tại nhà, Tuấn đang phải đối mặt với mấy tên côn đồ bướng bỉnh:
Nào, nói nhanh lên, có định trả không?
Tuấn quỳ gối trên sàn nhà, hai tay run rẩy:
Anh … anh ơi, xin anh để em trả hết nợ tuần này nữa thôi. Nếu … nếu em không kịp trong tuần nữa, thì anh có thể lấy nhà và xe của em!
Gã xăm trổ cười to:
Nhà và xe của mày? Của ông già mày chứ! Mày có gì ngoài cái tên! Ban nãy bà già mày chắc sốc mà ngất xỉu. Mày loại người như mày thì chết cho đỡ tốn không khí!
Tuấn ôm chân của gã:
Em xin anh… anh đừng nói nữa. Em có một phần không nhỏ trong công ty, cũng như trong gia đình này, chắc chắn một tuần nữa… em sẽ…
Gã kia nhìn Tuấn với ánh mắt tức giận:
Tao không nói dối. Nếu là nhà đất thì phải có giấy tờ chứ!
Mắt Tuấn lấp lánh:
Có… em có giấy tờ! Anh có thể cho em đi lấy được không? Nó ở trong phòng của bố mẹ em!
Gã kia chỉ cho một gã đàn em:
Đi theo nó!
Tuấn đứng dậy và bước vào phòng ngủ của ông Tráng và bà Tâm. Anh chắc chắn có giấy tờ vì đã từng lén theo dõi ông Tráng cất giấy tờ trong két sắt. Ông bà Tuấn đã thầm thì về mật khẩu két sắt vào một đêm khuya, nhưng không biết rằng Tuấn đã nhìn thấy ông Tráng cầm giấy tờ vào phòng. Vì bà Tâm thường xuyên ở nhà, nên Tuấn chưa có cơ hội lấy được. Nhưng giờ đây, khi ông bà và Nhi đều không có ở nhà, đây là cơ hội cuối cùng cho Tuấn.
Hắn bước vào phòng và nhập mật khẩu vào két sắt. Trong két không chỉ có bìa đất mà còn có một ít vàng và tiền mặt bà Tâm để dành, dành cho những trường hợp khẩn cấp. Tuấn mở mắt to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy vàng và tiền, nhưng sau đó, hắn nhận ra rằng hai trăm triệu chỉ cần bìa đỏ là đủ. Bỗng nhiên, hình ảnh bà Tâm được bế lên xe xuất hiện trong tâm trí của Tuấn, khiến hắn giật mình. Nhưng một giọng nói từ sau lưng hắn làm hắn đứng im:
Lâu thế cậu?
Tuấn nhấp mạnh rồi lấy bìa đất, vội vã đóng két sắt và đưa tấm bìa trước mặt người kia:
Đây, đây là!
Tên kia chỉ ra ngoài:
Đưa ra ngoài kia!
Tuấn lại đi ra ngoài, tên đại ca gắt gỏng:
Tôi nhắc lại là chúng tôi không nói dối, đã có bìa rồi vẫn phải ghi giấy tờ rõ ràng. Nếu không, khi cùng đường, chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đời!
Nói xong, hắn ra hiệu cho tên đàn em mang giấy bút đến cho Tuấn. Chờ Tuấn kí xong, hắn nói:
Hai trăm triệu tiền gốc, số lãi tính theo ngày. Chúng tôi sẽ lấy căn nhà này nếu trong vòng một tuần cậu không trả tiền. Nhưng nhìn vào tình hình bà cụ của cậu thì chắc cũng không lâu, vì thế, tôi quyết định chỉ lấy căn nhà này, còn căn nhà cấp bốn phía sau và khu vườn thì để chúng tôi để ông bà cậu có nơi ở, vậy là chúng tôi đã rất có tâm rồi phải không?
Tuấn cúi đầu:
Vâng, tôi cảm ơn các anh!
Cả lũ cầm bìa đất và giấy nợ rồi rời đi, để lại Tuấn quỳ gối trên sàn nhà, nhìn theo những chiếc xe máy biến mất trong đêm.
Bà Tâm đã nằm viện một tuần và về nhà, nhưng tình hình sức khỏe của bà không có cải thiện. Mặc dù bà vẫn nhận biết mọi thứ, nhưng không thể nói được. Tay phải của bà cũng trở nên yếu đuối, thỉnh thoảng bị co quắp, vài chữ ghi chập chững lên tờ giấy do Nhi giơ lên trước mặt.
Ở nhà, những người giúp việc và Nhi thay phiên nhau chăm sóc bà. Khu nhà cấp bốn phía sau thường là nơi ở của hai người giúp việc, họ biết về tình hình của Tuấn nhưng chỉ dám nói thầm với ông Tráng dưới bếp, chẳng bao giờ để bà Tâm nghe thấy. Tất cả đều thương bà chủ tốt bụng, và chăm sóc bà với sự quan tâm đặc biệt. Ông Tráng cũng dành thêm thời gian nhiều hơn để trò chuyện với vợ, thậm chí còn thay bỉm cho bà. Ông kể cho bà nghe những câu chuyện xưa, nhìn thấy nước mắt từ mắt bà, ông cũng không kìm được nước mắt. Nếu ông biết trân trọng hạnh phúc sớm hơn, có lẽ họ đã có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Còn Nhi, cô dành mọi thời gian có thể bên bà, trừ khi cô ở trong cơ sở làm việc. Một ngày nọ, sau khi đọc một số tài liệu trên mạng, cô ôm lấy bàn tay gầy yếu, nhấp nhô những gân xanh của bà:
Mẹ ơi, con vừa đọc thấy ở thành phố C có một bệnh viện hiện đại, có nhiều bác sĩ giỏi. Chắc chắn nếu mẹ điều trị ở đó, mẹ sẽ khỏi bệnh, sẽ có thể đi lại bình thường như ngày xưa!
Đôi mắt của bà lấp lánh trong cảm xúc. Môi bà run lên. Bà muốn nói, muốn vuốt nhẹ tóc của con dâu, nhưng bàn tay yếu ớt không thể. Nước mắt của bà rơi, lăn vào tóc bên tai. Nhi vội lau đi, cô nói, cảm giác nước mắt cũng đang tràn vào khóe miệng của mình:
Đừng khóc, con sẽ đưa mẹ đến chữa trị, con hứa đấy. Hãy cố gắng lên mẹ nhé!
Cô mới nói xong thì nghe tiếng xe của ông Tráng đỗ bên ngoài. Nhi mỉm cười nói:
Bố về rồi đấy mẹ ạ! Dạo này con thấy bố về sớm hơn, lo lắng cho gia đình hơn, những gì mẹ ăn là do bố lên thực đơn đấy, bố cũng nhắc những món mà mẹ không ăn được hoặc mẹ không thích, để con và mọi người biết! Mẹ thấy chưa, bình thường bố im lặng thế chứ bố thương và yêu mẹ nhiều lắm.
Bà Tâm nhấp nháy mắt thay vì gật đầu, cho thấy tâm trạng của bà đã ổn định hơn một chút. Nhi kéo tấm chăn mỏng lên cho bà rồi bước ra ngoài để chào ông Tráng. Phòng này nằm ngay sát cầu thang. Nhi chỉ mới bước tới cửa phòng khách thì ông Tráng đã cầm cặp bước vào. Nhi cúi chào:
Con chào bố! Bố đã đi làm về rồi à?
Ông Tráng nhìn Nhi, giọng nói có phần nghẹn ngào:
Tuấn bị bắt rồi!