Mặt trời sau giông bão chương 18 | Sự thấu hiểu từ gia đình
Cả gia đình đồng loạt quay lại nhìn về phía vú Bảy, trên khuôn mặt mỗi người đều tỏ ra sự ngạc nhiên. Vú Bảy được biết đến là người hiền lành, không bao giờ phàn nàn hoặc nói xấu ai, và chưa bao giờ thấy vú Bảy liên quan đến những vấn đề phi pháp. Trong nhà này, vú Bảy chỉ tương tác nhiều với bà Tâm và Nhi vì cả hai đều gần gũi với vú. Vú cũng rất thân thiện với ông làm vườn vì họ đã cùng nhau làm việc giúp đỡ nhau, và họ đều chung lòng vì gia đình này. Ông Tráng, nghe vú nói, nhìn về phía vú với ánh mắt cứng rắn:
Vú nói gì đấy? Bằng chứng là gì?
Vú Bảy bước lại gần mọi người. Nhi kéo chiếc ghế ra cho vú ngồi xuống. Vú nhìn lên bàn thờ bà Tâm rồi bắt đầu:
Cho tôi kể chút. Bà chủ có lẽ nghĩ người lau chùi cuối cùng cho bà sẽ là tôi, vì ngoài cô Nhi, tôi thường giúp bà ăn uống, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày. Cô Vân cũng đôi khi đến và làm việc này. Một hôm bà nằm yên, tôi lau chùi cho bà, và khi tôi đang nâng gối lên, tôi tình cờ phát hiện hai phong bì – một cái gửi cho tôi, cái kia gửi cho ông chủ.
Ông Tráng gián đoạn lời vú Bảy:
Vậy tại sao đến bây giờ vú không nói gì? Tôi chưa thấy vú đưa cho tôi gì cả?
Vú Bảy nhìn sang ông Tráng:
Xin ông để tôi kể hết ạ. Vì lúc đó ông và các cậu đều rất buồn, rồi ông lo công việc cho bà nên hôm ấy tôi mở phong bì của mình để xem trước, nhưng trong đó, lá thư bà viết ghi rõ hướng dẫn tôi đưa phong bì cho ông sau hai tháng bà qua đời, để ông có thời gian đọc và suy nghĩ. Trong lá thư, bà cũng nhắc tôi và anh Tư, người làm vườn, phải chăm sóc ông, bà… nói… nói về việc cô Nhi có thể sẽ không còn làm chủ của tôi nữa. Bà thương cô ấy, đó cũng là lý do tại sao tôi gọi vợ các cậu là cô chứ không phải là mợ, vì bà thường nói hai cô như hai con gái của bà. Nhưng Tuấn làm cô Nhi khổ quá nên nếu cô Nhi muốn đi, bà vẫn ủng hộ. Bà và tôi thường trò chuyện nên bà chia sẻ với tôi những điều đó là điều bình thường. Còn đây, phong bì gửi cho ông đây ạ!
Vú Bảy nói rồi rút ra từ trong túi áo một chiếc phong bì được gấp đôi, trên bên ngoài có viết dòng chữ: “gửi chồng Nguyễn Tráng”. Ông Tráng run run cầm lấy phong bì. Ông lặng lẽ rời khỏi phòng và mở ra để đọc:
” Anh Tráng!
Em viết những dòng này khi em cảm thấy sức khỏe không được ổn định, không phải do lời khuyên của bác sĩ, vì rất nhiều người được cảnh báo nhưng em cảm nhận được điều đó, anh ạ. Em cảm thấy mình sẽ không còn ở bên anh và các con được nữa. Dương Tâm giờ đây không còn sức mạnh như trước nữa. Em cũng đã làm việc với văn phòng luật sư thành phố rồi. Em mong anh chấp nhận và thực hiện những gì em đã ghi trong lá thư, vì em thấy anh không thích bé Tuệ Nhi. Nhưng em gần gũi hơn với bé Nhi, em thương nó dù nó nghèo nhưng có ý chí, em cũng không nghĩ Tuấn làm ra những điều tồi tệ như vậy. Em biết, Nhi đã chịu đau khổ rất nhiều. Nhưng vì em, vì gia đình êm đềm mà nó cố gắng chịu đựng, không có người vợ nào không đau lòng khi chồng ngoại tình trơ trẽn như thế.
Do đó, nếu Nhi muốn rời xa, em cũng không ngăn cản nữa, vì đó có phải là điều em mong muốn từ con mình? Cờ bạc, rượu chè, gái gú – đủ mọi tệ nạn, nhưng cô ấy không phải là anh. Anh là người chịu khó làm việc trước đây. Em hiểu rằng, trong tình yêu, một người đàn ông bản lĩnh như anh sẽ có nhiều cô gái nhưng vẫn chỉ yêu và cưới em, vẫn chung thủy với em đến bây giờ. Với tư cách là người mẹ, em không thể chấp nhận những hành động của Tuấn, đặc biệt là đối với Nhi. Em tin con trong bụng Nhi mang máu của gia đình mình, anh đừng nên nghi ngờ điều đó.
Thực ra, những điều này, em sẽ nói trực tiếp với anh. Nhưng gần đây, em cảm thấy anh quá bận rộn và buồn phiền về chuyện của Tuấn, em không muốn đề cập và làm anh phiền lòng. Nhưng em tin rằng hai tháng sau khi em ra đi, anh sẽ có thời gian bình tĩnh để suy nghĩ về mọi điều. Anh có thể tự hỏi tại sao em chọn con số 2? Chúng ta quen nhau vào ngày mùng 2 tháng 2, kết hôn vào ngày 12 tháng 12, vì vậy em nghĩ số 2 là duyên phận của chúng ta. Nếu để đợi hai năm, thì sẽ quá lâu, và có thể sẽ có nhiều rắc rối hơn, vì vậy em đã chọn hai tháng.
Cuối cùng, em mong anh sống khỏe mạnh và làm việc tốt để tái thiết lại ngôi nhà của chúng ta. Anh đừng buồn vì em ra đi sớm. Em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Và nếu anh tìm được một người phụ nữ để chăm sóc anh khi đã già, thì đừng để mình phải cô đơn. Các con đã lớn rồi, không có gì tồn tại mãi mãi. Em luôn mong anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Yêu anh! Dương Tâm.
Khi đọc những dòng thư cuối cùng, ông không thể nhìn rõ nữa vì nước mắt đã làm nhòe tất cả. Ông ôm lá thư và khóc. Vợ ông luôn chu đáo với tất cả, dù chỉ là một người giúp việc. Ông chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy khi không có cô. Hai tháng mà không có cô là hai tháng ông sống trong cô đơn và buồn bã. Nhưng ông sẽ làm theo di nguyện của cô, không chỉ vì ông luôn làm theo những điều cô muốn, mà còn vì ông tôn trọng tấm lòng của cô. Ông sẽ cố gắng để làm việc và tái thiết lại ngôi nhà của chúng ta. Ông sẽ đưa cô về đó, hãy tin ông, Tâm!
Gấp lá thư lại, ông cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ông không còn nghi ngờ cô nữa. Nếu Nhi giả mạo hai bức thư, thì không thể rõ ngày ông và bà quen nhau. Ngày cưới có thể biết, vì hàng năm ông vẫn tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới cùng bà. Thế nhưng, ngày mùng 2 tháng 2 thì ông tin là các con ông cũng không biết. Vợ ông cũng không hay tâm sự những việc như thế. Ông Nguyễn Tráng ổn định lại tinh thần rồi cất lá thư xuống dưới gối và đi ra ngoài. Nãy giờ, anh Tài và chị Tâm vẫn đang động viên Nhi rằng bố chỉ nhất thời nói thế thôi, nhưng cô vẫn một mực không nhận mảnh đất để ông Tráng được thoải mái. Mọi người đang trò chuyện thì ông Tráng bước ra và nói:
Tuệ Nhi, con bỏ qua những lời ban nãy của bố đi. Bố cũng không đổ lỗi cho ai hết, chỉ là bố và con chưa tìm được cách nói chung, còn về việc đất vườn thì cứ theo như mẹ con mong muốn!
Ngừng một lát, ông Tráng ngồi xuống và nói:
Nhi, con quyết định chia tay Tuấn à? Không còn cách nào khác à?
Nhi nhìn thẳng vào ông:
Thưa bố, mẹ vừa qua đời, con không muốn nói về chuyện này. Sáng nay ở tòa, Tuấn cũng nói sẽ cố gắng thay đổi và nếu con muốn, có thể ly hôn. Nhưng thứ nhất, vì mẹ mới qua đời, con sẽ làm cơm cúng mẹ trong một trăm ngày, dù bận rộn thế nào đi nữa. Thứ hai, nếu con và Tuấn ly hôn, sẽ là vì hết duyên, không phải vì có người thứ ba xen vào. Con không hối tiếc khi cưới Tuấn vì trong đó có tình yêu chân thành, không vì lợi ích. Và nếu con rời đi sau này, không phải vì Tuấn tội lỗi hay bần cùng. Nhiều người kết hôn mà không hợp nhau, nhưng con không phải là một trong số đó. Không hợp nhau thì không nên kết hôn. Không thể ở bên nhau rồi sau đó chia tay vì không hợp, vì chúng ta đã tìm hiểu và yêu nhau trước khi kết hôn, vì vậy hiện tại hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Ông Tráng gật đầu:
Trước đây, có khi người ta kết hôn chỉ vì mai mối hoặc không yêu quá sâu, nhưng lại ở bên nhau suốt đời. Bây giờ, thanh niên lại cãi nhau rồi muốn ly hôn. Bây giờ lại có thêm đứa con, càng phức tạp thêm.
Nhi thẳng thắn đáp:
Bố ạ, con không thấy phức tạp gì cả. Con vẫn sẽ cùng Tuấn chăm sóc, hỗ trợ nhau nuôi con. Trước đây, con đã nghĩ sẽ kiên nhẫn để có mái ấm đầy đủ. Nhưng con đã suy nghĩ lại, một gia đình tốt nhất cho con sẽ là nơi con cảm thấy an toàn, còn bố mẹ cãi nhau chỉ làm con lo sợ thêm. Một người đàn ông nếu có bản lĩnh, có thể bỏ rượu bạc. Nhưng một người yếu đuối lại phản bội thì con rất khó tha thứ. Trong tình yêu và hôn nhân, không thủy chung là tội lỗi đáng lên án nhất.
Ông Tráng lắng nghe Nhi rồi nói:
Bố hiểu, bố cũng không bao giờ bênh vực cho nó, nó phạm lỗi thì nó chịu. Nhưng nếu Tuấn có thể thay đổi thì sao?
Nhi thở dài:
Con cũng mong Tuấn thay đổi. Lúc đó, chúng ta mới có thể là bạn tốt. Con không phải là người nhún nhường, nhưng mong mọi người hiểu cho con, có những lỗi lầm không thể tha thứ, rất khó để quên đi…
Anh Tài thấy bố chất vấn Nhi, vội nói:
Bố ạ, con nghĩ thím Nhi nói đúng ạ, chịu đựng cũng có giới hạn. Thà nó sai một lần rồi chịu thay đổi, đằng này mất cả một căn nhà như vậy mà nó còn cá độ. Sắp mất cả công ty mà vẫn đi chơi cá độ bóng đá được thì ai chịu nổi hả bố?
Chị Vân cũng đồng cảm với chồng:
Con cũng nghĩ như anh Tài ạ. Chúng ta phải hiểu cho thím ấy. Dĩ nhiên là không ai muốn chú thím chia tay cả. Nhưng ý con là nếu hai người ly hôn thì chúng ta cũng không nên hiểu lầm thím Nhi, chưa kể chú ấy trai gái lẫn lộn…
Ông Tráng nghe vợ chồng con trai cả phân tích, thở dài rồi nói:
Bố cũng già rồi, công việc này cố gắng xây dựng để lại cho các con. Nhi và Tuấn làm như thế nào là hợp lý, bố không can thiệp nữa. Có những thứ không thể tha thứ, vì cả đời còn nhìn thấy. Các con lớn rồi, tự quyết định đi.
Nhi im lặng một chút trước khi nói:
Thưa bố và anh chị. Thực ra, con chưa biết nên nói gì ở thời điểm này, mọi chuyện diễn ra quá ngoài dự tính của con. Nhưng nếu nhìn xa hơn, nếu có thể buông bỏ, con nghĩ chúng ta có thể làm bạn tốt hơn. Nếu Tuấn có người mới, con vẫn mong anh ấy được hạnh phúc, có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Và con vẫn muốn được coi như một phần của gia đình này, để có thể tưởng nhớ mẹ trong những dịp giỗ, dịp tết. Con có thể sẽ ra đi, nhưng con không quên lòng tốt mọi người dành cho con. Nhưng đó là viễn cảnh, con chưa suy tính đến ạ.
Mọi người im lặng. Trong hơi thở dài của mỗi người, có chút tiếc nuối, chút buồn rầu và cả nỗi đau. Sự ra đi của bà Tâm khiến mọi người ngạc nhiên, đau lòng nhưng cũng mở ra cơ hội để nhìn lại những hiểu nhầm, những lỗi lầm đã gây ra. Có những mối quan hệ bắt đầu mập mờ dù có tình yêu, có những nỗ lực để giữ lại hạnh phúc, nhưng khi duyên đã cạn, tình đã phai, sự chịu đựng đã đến hồi kết thúc, thì việc níu kéo chỉ làm cho nỗi đau trở nên sâu sắc hơn. Nhi đang cảm thấy mơ hồ trước tình huống và trách nhiệm, cô đã đủ lo lắng, đủ chịu đựng, đủ đau khổ rồi. Đây là thời điểm cô phải đưa ra quyết định cho bản thân mình, có thể không ngay lập tức, nhưng cô sẽ trở thành một phiên bản mới của Ngô Tuệ Nhi trong tương lai – mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và biết yêu quý bản thân hơn…