Mặt trời sau giông bão chương 8 | Bắt Thư
Nhi hiểu ý bà Tâm, cô nói:
Mẹ ơi, bố mẹ con chỉ là hơi bất ngờ thôi, không có ý gì đâu ạ!
Bà Tâm cười:
Mẹ hiểu con mà, làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình sống trong điều kiện tốt, hạnh phúc. Khi nhìn thấy nhà chồng con gái bán nhà, bán xe, họ lo lắng cho con là đúng rồi. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ lo lắng như vậy, không sao cả!
Nhi thấy ngượng ngùng khi phải nói những điều đó. Nhưng cô nghĩ rằng một người như bà Tâm sẽ hiểu được tâm trạng của mình lúc này.
Ở Công ty TT…
Tuấn chuẩn bị đi ăn trưa, đột nhiên điện thoại của anh reo lên – một số không quen. Tuấn suy nghĩ một lát rồi bấm nhận cuộc gọi:
Alo, ai đó đây?
Phía bên kia cây số im lặng một lúc, sau đó một giọng nữ thánh thót vang lên:
Anh yêu à! Em đây, anh có khỏe không?
Anh Thư? Tuấn bất ngờ. Cô ta dám gọi trong thời điểm như này à? Cô đang bị cảnh sát truy lùng khắp nơi, ông Tráng đã tố cáo hành vi biển thủ công quỹ của Thư. Tại sao cô ta lại dám gọi cho Tuấn? Một cơn giận dữ bắt đầu trỗi dậy trong Tuấn, ông định sẽ đổ hết cơn giận ra cho rõ, để nói hết những gì cô ta đã gây ra cho gia đình anh. Chính Thư xúi Tuấn tham ô, chính Thư dụ dỗ Tuấn tham gia trò đỏ đen để hiểu cảm giác của những người giàu có kiếm và tiêu tiền như thế nào. Dù đang tính chửi mắng, nhưng cuối cùng Tuấn vẫn kìm lại, vì không thể biết được cô ta đang ở đâu. Cứ để Thư tự tự giải quyết vấn đề của mình vậy. Thấy Tuấn im lặng, Thư lại lên tiếng:
Sao vậy? Sao anh im lặng thế? Có ai ở đó không?
Tuấn nhếch môi:
À không, anh im lặng vì thấy bất ngờ khi em gọi. Anh không nghĩ là em vẫn còn nhớ anh.
Thư cười dịu dàng:
Em không nhớ anh thì nhớ ai, người ta yêu anh, nhớ đến chết mệt đấy!
Tuấn nghĩ lúc này, cô ta đang lên kế hoạch gì? Nếu đã bắt đầu, thì cứ tiếp tục. Tuấn tiếp tục:
Anh nghĩ em đã quên anh, có người khác thay thế rồi, vì anh đã đến nhà không gặp em, gọi điện thoại cũng không được…
Thư nhẹ nhàng:
À, em bị mất điện thoại rồi, em mới mua cái mới đấy!
Tuấn gật đầu:
Vậy à, thế làm sao em mua điện thoại được trong thời gian này?
Thư vẫn cười:
Em nhờ người mua, còn nơi ở em sẽ kể sau!
Tuấn thở dài:
Vậy thì làm sao anh tìm được em?
Thư cười:
Sao thế? Anh nhớ em hay muốn giao em cho cảnh sát?
Tuấn hơi bất an. Thư có vẻ rất cảnh giác. Phải rồi, cô ta không phải là người bình thường. Thư hiểu rõ hậu quả của những việc cô làm, và nếu ông Tráng giữ Tuấn trong tay, cô sẽ cùng chịu trách nhiệm. Đâu có dễ dàng để một đại gia đình như ông Tráng để con trai mình vào tay cảnh sát? Khi Tuấn còn, Thư còn; khi Tuấn bị bắt, Thư cũng sẽ đối mặt với vấn đề của mình mà không cần phải công khai.
Hiểu được thái độ của Thư, Tuấn cười:
Em khôn à? Giao em cho cảnh sát rồi anh có thoát được không?
Thư lặng im một lát, như để kiểm tra thái độ của Tuấn rồi mới nói:
Đúng vậy, chúng ta cùng trong một thuyền mà! Vậy thì chắc là anh còn nhớ em đúng không?
Mất bình tĩnh vì lời nói của Thư, Tuấn cố gắng kiềm chế cơn giận và tiếp tục:
Vậy em đang ở đâu? Anh rất nhớ em!
Thư cười nhẹ:
Em đã trở về quê rồi!
Tuấn tiếp tục dồn:
Quê của em ở đâu?
Thư trả lời thẳng thắn:
Sao anh tức giận thế? Anh nhớ em nhiều thế sao? Hiện tại em không thể gặp anh được, vì cảnh sát đã đến nhà hỏi cha mẹ về tung tích của em. Vì thế, em không thể xuất hiện. Anh biết rồi đấy, em đã hứa với cha mẹ sẽ làm việc tốt và đưa về một chàng rể đàng hoàng. Nhưng hiện tại, cả hai điều đó đều chưa thực hiện, và em còn phải đối mặt với sự truy lùng của cảnh sát. Nếu bị bắt, cha mẹ em sẽ mất mặt!
Tuấn lo lắng:
Vậy em gọi cho anh làm gì?
Thư cười to:
Anh lo lắng à? Chúng ta cùng nằm trong tình cảnh giống nhau, anh lo gì? Anh hứa bỏ bà mẹ của đứa con nhỏ xấu xí đó để cưới em, nhưng đến giờ, anh không chia tay được nó và còn để nó mang thai đứa con của anh. Anh thậm chí còn muốn có con với em, nhưng lại không chịu nhận trách nhiệm. Anh nên suy nghĩ, nếu anh tiếp tục như vậy, ai đảm bảo là anh không bán em cho cảnh sát?
Biết tin Nhi mang thai à? Làm sao Thư biết vậy nhanh chóng? Khi Nhi phát hiện mình có thai, Thư đã biến mất, đúng không? Trong lúc Tuấn đang suy nghĩ, Thư tiếp tục:
Anh ngạc nhiên làm sao em biết phải không? Em đã nói với anh rồi, rằng em có thể biết mọi thứ. Mọi thông tin liên quan đến anh, em đều biết. Giờ đây, khi cảnh sát đang áp sát anh, anh phải bán xe, chuyển đến công ty cùng với giám đốc, gia đình anh chuyển về ngoại ô… tất cả, em đều biết. Đúng là tội ác!
Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc phải thú nhận. Thư không chỉ làm cho anh ta không thể lợi dụng được gì mà còn tỏ ra rất bình tĩnh, dù chính cô là người lên kế hoạch, dù cảnh sát đang truy bắt cô khắp nơi. Thái độ của Thư khiến Tuấn cảm thấy ngạc nhiên:
Thế nghĩa là … chúng ta không thể gặp nhau?
Thư gật đầu:
Đúng vậy, nếu anh muốn cảm nhận cơ thể của em, chúng ta chỉ có thể gặp nhau qua video để nhớ lại kỷ niệm xưa…
Tuấn không hiểu hành động của Thư, vì lúc này việc gọi điện thoại rất nguy hiểm. Liệu cô ấy có cảm xúc thật với anh không? Với Thư, Tuấn cũng có cảm tình, nhưng không phải là tình yêu nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh Thư, anh được thoả mãn về cả thể xác lẫn tinh thần. Mọi yêu cầu của Tuấn đều được Thư đáp ứng. Nhưng Thư quá quyến rũ, quá hấp dẫn, đôi mắt lạnh lùng ấy khiến Tuấn nghĩ rằng sau này sẽ không thể tin tưởng. Nhưng vì sao cô ta lại có sức hút như thế, khiến Tuấn mê mẩn mà không thể dừng lại? Nhiều khi, dù Tuấn từng yêu Nhi, nhưng cảm giác của Thư đã làm cho anh cảm thấy Nhi nhạt nhẽo. Những khát vọng lớn của Nhi về sự nghiệp làm cho Tuấn lo lắng, khiến anh cảm thấy lo sợ và chán nản. Phụ nữ chỉ nên thông minh trên giường và trong bếp, ở những lĩnh vực khác sẽ làm đàn ông cảm thấy buồn chán. Bây giờ, khi nghe Thư nói, Tuấn mỉm cười:
Anh muốn cảm giác chân thật, không phải trò chơi qua mạng… đó không phải là sở thích của anh!
Thư nhếch môi:
Vậy anh phải kiên nhẫn một chút, khi nào mọi thứ ổn định, em sẽ gặp anh.
Tuấn lắc đầu không tin:
Em có cách giải quyết à? Anh đang loay hoay với vấn đề tài chính, đấy là vấn đề nặng nề đó, bố mẹ anh cũng không tin tưởng anh nữa.
Thư tỏ ra bình tĩnh:
Cả vợ anh cũng không tin sao? Với em, không có vấn đề gì không thể giải quyết được, nhưng không phải lúc này. Bây giờ anh nên tập trung vào việc làm người chồng tốt. Dù sao, đứa bé ấy cũng mang thai con của anh, còn em thì chưa. Nghĩ đến việc anh đồng hành cùng nó, em cũng thấy khó chịu lắm, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể giữ thế này thôi.
Tuấn như một con rối, không cần phải suy nghĩ, anh đáp:
Đúng, anh biết rồi! Con của Nhi, anh cũng chưa thừa nhận là con anh, chỉ mẹ của anh công nhận thôi. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại ngần ngại như vậy. Nhưng em yên tâm, đối với Nhi, anh chỉ đáp ứng trách nhiệm. Nếu em có cách gì, hãy giúp anh. Những ngày qua anh cảm thấy rất chán nản. Anh muốn trở lại cuộc sống của mình, có em và được tự do. Em hiểu chứ?
Thư nhếch môi:
Chỉ cần anh nghe theo em một cách bí mật, anh sẽ có mọi thứ. Sự cố vừa rồi chỉ là một sơ suất, em đã chủ quan một chút. Nếu không, sao hội Sáu Đen lại đòi nợ? Đó cũng là một phần do em khiến anh gặp phải tình hình này. Vì vậy, hãy yên tâm, em sẽ giải quyết!
Tuấn như người tìm thấy hy vọng, anh gật đầu:
Em nói thế là anh biết em có cách rồi, Thư của anh luôn là số một!
Thư thở dài như muốn thả lỏng:
Thôi thì anh chấp nhận làm chồng của người khác một thời gian nữa. Khi mọi thứ ổn định, đừng quên đến với em đấy!
Tuấn gật đầu:
Anh sẽ nhớ, anh sẽ nhớ, chỉ một kẻ ngốc mới quên được một người phụ nữ như em!
Thư gửi những nụ hôn qua điện thoại rồi tắt máy. Phòng làm việc của Tuấn rơi vào sự im lặng. Anh tắt ứng dụng ghi âm và bắt đầu suy nghĩ về các phương án. Thư là người rất thông minh, có thể cô ấy sẽ giúp anh, nhưng cũng có khả năng cảnh sát đã đề phòng trước, và Thư khó có thể thoát khỏi. Tuấn không hiểu vì sao bố lại tố cáo Thư, đặc biệt khi con trai ông cũng bị ảnh hưởng. Vậy làm sao đây? Cuối cùng, sau một thời gian suy nghĩ, Tuấn quyết định đến gặp ông Tráng…
Sau khi được phép vào, Tuấn bước vào và nói:
Bố chưa nghỉ à?
Ông Tráng ngước mắt lên nhìn Tuấn:
À, tôi sắp nghỉ rồi, có quá nhiều vấn đề phải xử lý!
Tuấn ngồi đối diện và hỏi nhỏ:
Nếu cảnh sát bắt được Thư bây giờ, liệu con có bị ảnh hưởng không ạ?
Ông Tráng gật đầu:
Đúng, nhưng con chỉ là đồng phạm, và kế hoạch vẫn do nó đứng ra. Tội của con sẽ không nặng như của nó, và nếu phải vào tù, cũng chỉ là một thời gian ngắn, tôi sẽ cố gắng để con được ra sớm. Còn nó, nó sẵn lòng ở tù, hiểu không?
Tuấn hiểu và gật đầu. Bố muốn tố cáo Thư hết mực, ép buộc cô ta phải đối mặt với hậu quả và suy nghĩ về sai lầm của mình. Nếu anh đồng ý với kế hoạch của bố, anh sẽ giữ được gia đình và vị trí để thăng tiến. Nhưng nếu chờ Thư tự giải quyết, anh không biết cô ta sẽ làm gì. Với tư duy đó, Tuấn thở dài và đặt điện thoại lên bàn:
Thư vừa gọi cho con và con đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện rồi ạ!