Mẹ kế chương 12
Không quen với việc đi bộ trong thời gian dài, bé Vân đột nhiên cảm thấy mỏi mệt và nhức nhối trong đôi chân nhỏ của mình. Cô kéo áo An nhẹ để dừng lại, và ánh mắt của cô đầy ngượng ngùng nhìn xuống đôi chân như muốn nói điều gì đó quan trọng.
An, với sự quan tâm và tình cảm, ngoảnh đầu lại để nhìn bé Vân và hỏi với giọng bất ngờ:
“Sao thế em?”
Cô bé không nói mà chỉ có thái độ ngượng ngùng gật đầu làm câu trả lời. An ngay lập tức hiểu ý của cô bé và tiếp tục hỏi:
“Em cảm thấy mỏi chân rồi phải không?”
Con bé tiếp tục gật đầu, ngày càng thêm ngại ngùng trước sự quan tâm của An.
An cảm nhận được mệt mỏi của bé Vân và từ từ ngồi xuống đất, sau đó vẫy tay mời bé:
“Nào, lên đây, để cô cõng em!”
Thấy An đang chuẩn bị cõng con gái mình, Khiêm, người khác đang ở gần, liền chạy đến và tỏ ý muốn giúp đỡ:
“Để tôi cõng em đi, An!”
An nâng mắt lên và nhìn thấy ánh mắt chân thành và sâu lắng trong đôi mắt của Khiêm. Trái tim của An như bị xuyên thấu bởi ánh nhìn ấy, làm cho cô đỏ mặt và né tránh ánh mắt của anh. Hôm nay, ánh mắt của Khiêm thật khác biệt và đặc biệt hơn bao giờ hết!
An đứng dậy, nhẹ nhàng từ chỗ Khiêm để nhường chỗ cho anh, và Khiêm ngồi xuống định cõng bé Vân, cong lưng ra để giúp đỡ:
“Để tôi mang em đi, bé Vân.”
“Quào! Lên nào, con yêu của bố!”
Con bé rất ngạc nhiên khi bố cô đột nhiên trở nên ấm áp và gần gũi đến vậy. Trước đây, bố cô thường rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Hiếm khi bố tham gia vào những trò chơi trẻ con cùng với cô bé. Những điều như vậy thường không đáng để Khiêm quan tâm. Cô bé đã nghĩ rằng bố chỉ quan tâm đến những việc lớn và quan trọng, và không để ý đến những chuyện bé nhỏ nhặt. Vì vậy, con bé cảm thấy một chút lạ lẫm nhưng vẫn còn ngần ngại.
An, với sự ấm áp và yêu thương, cười và nói:
“Lên lưng bố đi, Vân!”
Một câu nói nhẹ nhàng của An, và con bé liền tỏ ra phấn khích, đặt tay nhỏ xinh lên cổ của Khiêm và leo lên lưng anh.
Khiêm đứng dậy, con bé nhẹ nhàng nắm chặt lưng anh. Anh đặt hai tay qua đùi con bé để đảm bảo rằng cô bé không bị đau. Đó là lần đầu tiên hai cha con gần gũi như vậy. Cảm giác đó thật ấm áp và đáng quý. Khiêm không nhớ lần cuối cùng anh được chạm vào con gái mình là khi nào. Có thể đã từ sau ngày Linh về ở cùng anh. Trách nhiệm với bé Vân đã được giao cho cô ta, và Khiêm ít khi trò chuyện với con. Càng lớn, cô bé càng xa cách anh. Khiêm cũng quên mất cảm giác vuốt ve con gái nhỏ của mình như ngày xưa khi nó còn bé. Lâu lắm rồi anh mới có cơ hội để cảm nhận lại điều đó.
Việc được bố cõng làm con bé hết sức vui vẻ. Cô bé đặt má lên lưng cứng chắc của Khiêm và thỉnh thoảng lại nhìn sang phía An với ánh mắt đầy niềm vui.
An luôn đi bên cạnh hai cha con, cười đùa một cách tươi vui. Nhìn Khiêm trong tình huống này, cô không thể không thấy anh đáng yêu và đặc biệt hơn bao giờ hết.
Khiêm đi rất chậm, thậm chí An phải đi nhanh trước và đứng chờ để Khiêm kịp bắt kịp. Khiêm không muốn bước nhanh, anh muốn giữ lại cảm giác hạnh phúc ấm áp này trong thời gian dài hơn. Hạnh phúc thì phải thưởng thức từ từ để thấm nhuần hơn.
Khi ba người về đến nhà, đã là mười giờ tối. Thường thì lúc này bé Vân đã ngủ rồi. Vì vậy, cô bé đòi ngủ trước. An phải gọi cô bé mấy lần trước khi nó đồng ý dậy để đánh răng và sau đó leo lên giường, nằm xoay tròn. Cô bé dường như đã quên mọi rắc rối và phiền muộn. Cô bé là một thiên thần trong sáng và trong trẻo, không giữ lại bất kỳ sự tổn thương nào do người khác gây ra. Cô bé không giữ thù, chỉ tạm buồn thôi. Cô bé giống như một thiên thần đang ngủ.”
An ngồi trong phòng của bé Vân, nhìn theo từ xa. Trái tim anh nhẹ nhàng hòa vào bầu không khí ấm áp mà con bé mang lại. Đôi khi, cô bé là một nguồn năng lượng tích cực, làm cho bất kỳ ai đến gần cô cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Có lẽ đó là một mối duyên đặc biệt giữa họ, một sự kết nối không thể giải thích được.
An tắt đèn trong phòng bé Vân để giúp cô bé có một giấc ngủ ngon. Sau đó, cô ra ngoài và đổ nước để uống. Cuộc đi bộ về nhà đã khiến cô mất nhiều nước. Trong khi Khiêm đang ngồi ở phòng khách, đọc sách và chờ An, cô nói:
“Anh vẫn chưa ngủ sao?”
“À… Tôi thường thức khuya,” Khiêm trả lời.
Thực tế, Khiêm cũng thường xuyên thức khuya, nhưng thường làm việc trên bàn làm việc riêng của mình, không phải đọc sách trong phòng khách như bây giờ. Sau khi cùng nhau đi bộ về nhà, sau khi làm vệ sinh và tắm rửa, mỗi người đã rời đi vào phòng của mình để ngủ. Khiêm ngồi ở bàn làm việc một thời gian, nhưng anh không thể tập trung. Anh đã nảy ra ý tưởng để vào phòng bé Vân, nhưng cuối cùng anh quyết định ngồi trong phòng khách, chờ đến khi thấy An tắt đèn và đi ngủ rồi anh mới lên phòng.
An rót một cốc nước lạnh và ngồi đối diện Khiêm.
“Ngày mai, tôi sẽ đưa bé Vân đi học và đón cô ấy về sau đó đưa cô ấy về nhà tôi. Anh có thể gọi cho tôi khi anh về, và tôi sẽ đưa cô bé về cho anh. Tạm thời, tôi sẽ đảm nhận việc đưa đón cô ấy cho đến khi anh tìm được một người giúp việc mới.”
“Liệu có được không?” Khiêm cảm thấy mừng mừng nhưng cũng cảm thấy ái ngại. “Tôi sợ tôi sẽ gây phiền hà cho cô! Sau vụ việc gần đây, tôi cũng sợ mình sẽ tìm không ra người tốt để giúp đỡ. Linh là con gái của bạn thân mẹ tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thông cảm và quan tâm đến cô bé. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng…”
“Nếu anh cảm thấy lo lắng, anh có thể trả lương cho tôi,” An đề xuất. “Cô bé sẽ ăn sáng và trưa tại nhà tôi, và buổi tối tôi sẽ giao lại cô bé cho anh. Anh không cần lo lắng. Hãy để tôi lo lắng về điều đó.”
An nói xong và nở nụ cười tinh nghịch.
“Thực ra, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này trước đó,” An tiết lộ. “Bé Vân là một cô bé đặc biệt. Anh thường xuyên đi công tác, kiếm người giúp việc chăm sóc cô bé đòi hỏi tập trung tuyệt đối. Vì vậy, trước hết, hãy để tôi lo cho cô bé. Cô ấy cũng là học trò tôi yêu quý nhất. Anh không cần lo. Hãy để tôi lo lắng.”
“Cảm ơn cô! Nếu có bất kỳ điều gì, chỉ cần nói với tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ…”
“Không cần phải làm mọi thứ vì tôi. Chúng ta hãy để mọi chuyện diễn ra từ từ và xem sau này tôi có thể đòi lại mối ân tình này không nhé,” An nói, rồi cười lớn.
“Thật sao? Cô không đùa đấy chứ?”
“Thật đấy. Tôi không nói đùa đâu.”
Khiêm quay đầu đi để giấu nụ cười trên môi và cầm lấy cốc nước dở dưới bàn, nhìn nó một lúc rồi bất giác cười.
“Cô gái ấy có vẻ nói thích tôi, phải không?” Khiêm tự hỏi, ngắm cốc nước mà An đang uống. An nói nhanh quá, anh không kịp nghe rõ lắm.
An bước vào phòng bé Vân và thấy cô bé đang ngủ sâu. Cô tự nhủ rằng mình đã tạo ra một tình huống khá kỳ cục trước đó. Cảm giác ấm áp còn đọng trong cô. Cô ôm lấy mình, cảm thấy rằng mình đang nóng lên. An biết Khiêm chắc chắn sẽ nghĩ về những gì cô vừa nói. Nhưng cô không quan trọng anh nghĩ gì về mình, cô chỉ muốn chia sẻ tâm tư của mình với anh. An là người luôn thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành, không che giấu. Điều này khiến mẹ cô mất nhiều giấc ngủ và bực bội. An là người con gái không biết giữ lại điều gì trong lòng mình, luôn thể hiện ra ngoài. Cô đã bị rất nhiều lần vạch mặt vì điều này.
An nghĩ về hình ảnh Khiêm cõng bé Vân cách đây ít phút. Người đàn ông vững vàng kia cũng có lúc trở nên trẻ con và đáng yêu. Anh ta cũng chỉ là con người. Anh ta nên thả lỏng bản thân thường xuyên hơn. Anh ta sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nếu như vậy. An thầm nghĩ và không thể kiềm nén được nụ cười.
Tiếng cười của An vô tình làm bé Vân chợp mắt tỉnh giấc. Cô bé nắm lấy áo An rồi vòng tay bám chặt xung quanh cô. Chân bé chạm vào bụng An. An thở nhẹ để không làm phiền giấc ngủ của cô bé. Bé Vân tiếp tục hít thở đều đều, nhưng cảm giác có một người đáng tin cậy bên cạnh khiến cô bé cảm thấy an toàn.
Bé Vân ngủ một giấc đến sáng mà không có bất kỳ sự động đậy nào. Đêm qua, Khiêm đã xuống phòng mấy lần để kiểm tra xem con gái có vấn đề gì không. Phòng bé Vân vẫn yên tĩnh, và họ cảm thấy an tâm. Mới đến 3 giờ sáng, khi biết mọi thứ đã ổn, Khiêm mới có thể chợp mắt một chút.
Bé Vân tỉnh dậy trước An và thấy cô giáo đang nằm bên cạnh. Cô bé không lo lắng và tiếp tục nằm nghỉ. Khi đến 6 giờ, cô bé bò ra khỏi giường và chạm vào An, khiến cô tỉnh giấc. An cũng không phải là người thức dậy sớm. Dù đã đi làm, cô luôn vứt đồng hồ báo thức và tiếp tục ngủ. Có lần cô đã vứt luôn chiếc đồng hồ báo thức vì tiếng kêu của nó làm cô cảm thấy khó chịu và điếc tai. Từ đó, bà Lành đã đảm nhận nhiệm vụ đánh thức con gái cô mỗi sáng để đảm bảo cô không muộn giờ đi làm.
Con bé Vân nhìn thấy cô đang tỉnh giấc, nó om chặt cô và đặt má vào ngực An, bàn tay chạm vào ngực cô. Nó biết rằng cô không đang mơ mộng. Cô nó đang ở đây, bên cạnh nó. Nó muốn tiếp tục om chặt cô thêm một chút nữa. Mãi đến khi An nhắc nó đi đánh răng, rửa mặt, và ăn sáng để kịp giờ đi học, cô bé mới buông ra.
An và bé Vân đi ra phòng khách và ngạc nhiên thấy bữa ăn sáng đã được sắp xếp trên bàn. Khiêm đã dọn sẵn bát đĩa và đang chờ hai cô cháu thức dậy để cùng ăn sáng. Mùi thơm của quế và hồi từ món phở bò lan tỏa trong căn phòng. An mở miệng há miệng, ngạc nhiên:
“Wow, liệu anh tự nấu món này à?”