Mẹ kế chương 14
Vào một buổi chiều đẹp trời, Khiêm quyết định thăm An mà không báo trước. Đây là lần đầu anh ghé thăm nhà cô. Mặc dù anh đã đi qua con đường này không ít lần, nhưng không biết chính xác nhà của An. Anh đỗ xe ở một bãi đất vắng và bắt đầu tìm cách hỏi người dân xung quanh.
Khiêm đứng đó một lúc, sau đó thấy một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang trở về từ chợ. Anh lịch sự tiếp cận và hỏi: “Xin lỗi, chị có biết nhà của cô An ở đâu không ạ?”
Người phụ nữ ngẩng đầu, có vẻ đề phòng, và hỏi lại: “Anh là ai?”
Khiêm trả lời, “Tôi là phụ huynh của học sinh cô An.”
Người phụ nữ cười nhẹ và nói, “À, có phải anh có một con gái tên Vân không?”
Khiêm xác nhận, “Đúng vậy, đó là con tôi. Làm sao chị biết ạ?”
Người phụ nữ tiếp tục, “Con bé đang ở nhà tôi. Tôi là mẹ của cô giáo An.”
Khiêm rất vui mừng và cảm ơn, sau đó bà Lành, mẹ của An, dẫn anh vào nhà. Bà Lành mở cửa và để Khiêm vào, sau đó đóng cửa lại. Hai người không nói gì trong lúc họ đi qua nhà An.
Bà Lành hướng dẫn Khiêm vào phòng khách, nhưng không có ai ở đó. Chồng bà đã đi chơi đánh cờ ở hàng xóm. An và bé Vân có lẽ đang trong phòng của họ, tiếng cười của họ vang lên từ bên trong.
Bà Lành gọi lớn, “An ơi, có khách đến đấy!”
An trả lời từ phòng mình mà không bước ra. Thường xuyên có bạn trai Hùng đến thăm nhà cô, nên cô đã trở nên đắn đo khi phải đối diện với mọi cuộc gọi từ mẹ.
“Người nào vậy, mẹ?” An hỏi.
Bà Lành nói với Khiêm, “Xin lỗi, An đang hơi ngần ngại. Anh có thể vào đấy một chút không?”
Khiêm đồng ý và đợi trong sự ngần ngại của An. Bà Lành sau đó quay lại và tiếp tục nói với Khiêm, “Anh ngồi đợi ở đây, tôi sẽ gọi An ra.”
Khiêm biết rằng An có phần không thoải mái, nhưng anh rất háo hức được gặp cô.
Nhận thấy con gái không đáp lại, bà Lành nói với Khiêm: “Anh ngồi chơi, tôi sẽ vào gọi con bé ra.”
Khiêm biểu lộ lòng biết ơn: “Vâng, xin cảm ơn chị.”
Bà Lành đặt lái chỗ vào góc bếp rồi tiến vào phòng của con gái. “Con bé ơi, có người đến rồi đấy.”
An hỏi, chưa rõ về tình hình: “Người nào vậy, mẹ?”
Bà Lành, với một tư duy lạc quan, nói: “Thì cậu ấy, bố của Vân đây chứ ai.”
Ăn không kịp để mẹ trả lời, đã đặt cuốn truyện tranh xuống và nhảy phốc xuống giường. “Thật sao, mẹ? Anh ấy đến nhà mình hả?”
Ko kịp để mẹ trả lời, Ăn vội kéo con bé Vân bên cạnh mình và nói: “Bố em đến đấy rồi. Nhanh lên, chúng ta đi thôi!”
Con bé nhìn cô một cách ngạc nhiên, trong khi An rất vui vẻ và hạnh phúc. Bà Lành cũng không kém phần ngạc nhiên. Bà đứng đó một lúc, nhìn con gái mình với sự ngạc nhiên. Thái độ của con bé này thật là khó hiểu. Tại sao lại phải vui mừng đến thế khi bố người ta đến chứ? Cảm giác như bà không hiểu rõ chuyện này chút nào. Bà Lành lắc đầu và thở dài.
An dẫn bé Vân chạy ra khỏi phòng khách, thấy Khiêm ngồi ở đó. An mừng quýnh nói, “Làm sao anh tìm được nhà tôi vậy?”
Khiêm trả lời, cố gắng kiểm soát cảm xúc: “Tôi đi theo địa chỉ cô chỉ, và vừa đến đây thì gặp bác gái đây.”
Khiêm tự thấy ngượng miệng khi tự gọi bà Lành là “bác gái.” Ban đầu anh đã gọi bà Lành là “chị.” Thực ra, anh và bà Lành có chênh nhau khoảng chục tuổi, vậy nên “chị” cũng không sai. Nhưng khi gặp An, anh cảm thấy ngượng ngùng hơn.
An không để ý việc Khiêm gọi mẹ cô là gì, chỉ thấy vui khi anh tới nhà mình. “Thật là giỏi quá! Nhưng tại sao anh về sớm thế? Anh cũng không báo trước cho tôi cả. Chờ thêm một chút, tôi đưa con bé về nhé.”
Khiêm đáp ứng với nụ cười tinh nghịch của An. Anh biết rằng An chỉ đùa thôi. Dù sao thì, nhà của An trông cũng không có vẻ cần một ít tiền. Anh cũng nghĩ rằng An không phải là người thích đòi tiền từ người khác. Nhà An trông khá giản dị, và An cũng không có vẻ như một người phụ nữ quan trọng tiền bạc.
Bà Lành, trong bếp, nghe thấy con gái từ chối việc để Khiêm đến đón mà cứ đòi tự mình đưa đón và thậm chí còn đòi tiền công. Bà Lành cảm thấy tức giận bên trong. Thời gian qua, bà chưa thấy con gái có thái độ ham tiền bạc. Tiền lương của An đều được sử dụng để giúp đỡ bạn bè hoặc những người cần. Bà không muốn con gái lo lắng về những khoản tiền nhỏ nhặt. Trong gia đình chỉ có con gái duy nhất, và bà muốn dành tất cả cho cô. Bà Lành cảm thấy bực tức, nhưng cô đã tự reo lưỡi để không phát ra lời nào. Tuy nhiên, cô sắp phải nói chuyện với con gái mình sau này để giải quyết vấn đề này.
“An ơi, xem hộ mẹ mấy giờ để mẹ cắm nồi cơm không muộn mất!”
Khiêm nghe bà Lành nói vậy và thấy đồng hồ, anh nói: “Thôi, đã muộn rồi, xin phép cô giáo, hai bố con tôi về. Cảm ơn cô nhiều.”
Sau đó, anh đứng dậy và vào bếp để chào bà Lành ra về. An tiễn hai cha con Khiêm ra đến ngõ, đợi họ lên xe rồi mới yên lành vào nhà.
Khi An vào nhà, mẹ cô đang ngồi trên ghế, mặt lầm lầm, nhìn cô một cách đầy mối lo âu.
“Giá mà thằng Hùng cô cũng đón đả vậy thì hãy biết mấy nhờ!”
“Mẹ, sao mẹ lại nhắc đến anh ta ở đây? Anh ta chả liên quan gì cả.”
“Không liên quan. Tôi chỉ muốn cô đối xử với nó tử tế bằng một phần mười như đối với bố con anh ta thôi, tôi cũng vui rồi. Anh ta cũng đẹp trai đấy. Nhìn có vẻ cũng chững chạc nhưng lấy làm chồng thì nhất định không được. Cô đừng có mà tơ tưởng có ý định đó. Bỏ ngay đi cho tôi nhờ.”
An ngượng ngùng khi thấy mẹ đã đoán trúng suy nghĩ của cô. Cô không tranh cãi với mẹ nữa, mà thay vào đó, cô ngượng ngùng giả vờ làm mặt giận và quay vào phòng của mình.
Cuối tuần, không thấy con trai và cháu gái đến chơi, cũng không có cuộc gọi nào từ Khiêm, bà Khoan cảm thấy lo lắng. Cô quyết định kêu chồng mình đưa cô lên thị trấn để thăm cháu. Một phần là để yên tâm hơn, một phần là để kiểm tra tình hình về cô giáo An.
Khi bà Khoan đến, cô mới biết Linh đã nghỉ việc cả tuần rồi. Bà không ngờ người mẹ của Linh lại giữ kín thông tin này. Bà Khoan không ngần ngại kiểm tra thân thể của cháu và phát hiện những vết bầm tím trên đùi vẫn còn.
“Trời ơi! Sao con để vết thương này? Con bé nó là con gái lỡ nào!”
Bà Khoan ôm cháu mà nước mắt rơi. Bà không chỉ làm mất lòng vì việc Linh đã đánh đập cháu, mà còn vì tình hình hiện tại của cháu.
“Sao con lại để một con quỷ như vậy đánh ra thế này, Khiêm? Con xem, như thế này mà được à? Con bé đó là con gái mà!”
Bà Khoan vừa ôm cháu vừa gào, khóc và chỉ trích Linh mạnh mẽ. Bà Khoan sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra, còn nói: “Không cần thiết, con. Dù sao, cô ta đã bị sa thải rồi. Đừng làm lớn chuyện. Người đàn bà đó sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm với con bé. Cảm ơn thầy cô An, nếu không có cô ta, không biết cháu sẽ ra sao!”
“Phải rồi. Mẹ cũng đang định hỏi con về cô giáo đó đây.”
“Mẹ biết cô ấy à?”
“À không! Mẹ nghe con bé kể lại. Xem ra là cô ấy là một cô gái đặc biệt tốt rồi. Hôm nào con đưa mẹ đến gặp cô ấy nhé!”
“Thôi không cần đâu mẹ ạ.”
“Con nói như vậy là không được rồi. Cô giáo có ơn với cháu mẹ, nhất định mẹ sẽ phải gặp cô ấy một lần để cảm ơn người ta một câu cho phải phép chứ. Cứ vậy đi. Mẹ sẽ ở lại đây ít hôm để trông con bé. Còn chuyện tìm osin để tính sau.”
Khiêm định nói với mẹ về việc An đưa đón bé Vân nhưng sợ mẹ lại bắt anh đưa đi gặp cô luôn nên chần chừ không nói nữa.
“Bà ở đây rồi cô An có đưa con về nhà cô chơi nữa không bố?” Con bé chợt nhìn Khiêm hỏi.
“Sao cơ?” Bà Khoan ngạc nhiên hỏi.
“Cô An đón cháu hả?”
“Dạ. Lúc đi học về là cô An đưa con về nhà cô ấy ăn cơm rồi ngủ trưa luôn. Mãi đến chiều bố đi làm mới đến đón con về đó bà.”
“Thật vậy sao?” Bà Khoan mỉm cười nhìn Khiêm nói máy:
“Thế mà bố cháu chẳng nói gì với bà cả. Chuyện tốt như thế mà bố cháu lại lỡ giấu bà. Bé Vân ngoan, có chuyện gì thì con hãy nói cho bà biết với nhé. Đừng có như bố con. Nói một đường làm một nẻo.”
“Dạ. Cháu biết rồi bà ạ.”
“Đấy! Anh nhìn con bé mà học hỏi. Chuyện tốt vậy mà còn giấu mẹ.”
“Ôi! Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ.” Khiêm lúng túng giải thích.
“Thế anh biết tôi nghĩ như thế nào mà nói không như mẹ nghĩ? Tôi là mẹ anh tôi biết anh nghĩ gì. Nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện tốt. Cứ vậy đi. Vài hôm nữa con hẹn cô giáo An đến nhà cho mẹ gặp mặt nói chuyện một chút. Để mẹ coi con dâu tương lai của mẹ mặt mũi như thế nào mà khiến cả hai bố con nhà anh si mê vậy.”
“Đã nói không phải như mẹ nghĩ mà lại.” Khiêm cố gắng phân bua.
“Không nói nhiều. Quyết định vậy đi.”
Bà Khoan tủm tỉm cười rủ cháu gái vào phòng nói chuyện. Bà đang rất háo hức muốn biết thêm về cô gái đặc biệt đó lắm rồi.